Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Nhiên Nhiên

Trong giới giải trí này, quả thật người tinh ranh rất nhiều, nhìn mà xem, chỉ riêng Trần Khả Nhạc thôi đã rất biết quan sát sắc mặt người khác, hiểu rõ ý của mình là gì rồi.

"Cậu vào ngồi đi, đứng ngoài thế này không hay lắm đâu." Giang Phồn Tinh đã nhận tiền, mỉm cười mời Trần Khả Nhạc vào trong.

Anh em tốt đến tìm mình, cho dù bị chụp ảnh cũng không sợ. Huống hồ mình chỉ là một tân binh nhỏ, paparazzi nào có tầm nhìn xa đến mức đến rình mình trước chứ?

Nhìn thấy Giang Phồn Tinh nhận tiền của mình, Trần Khả Nhạc cuối cùng cũng an tâm.

Nếu Giang Phồn Tinh không nhận, ngược lại cậu ta còn phải nghiêm túc suy nghĩ xem con đường Giang Phồn Tinh chỉ cho mình có đúng hay không.

"Cậu muốn uống gì?" Vì mười vạn mà Giang Phồn Tinh trở nên rất lịch sự.

"Không cần khách sáo đâu." Trần Khả Nhạc có chút hãnh diện, dù gì đây cũng là người dám đối đầu với cả Chu Quốc Phú, khiến Thu Tung Thịnh kiêu ngạo đến mức chưa bao giờ để những thành viên "hút máu" như bọn họ vào mắt phải phá lệ gọi điện đến. Trần Khả Nhạc sao dám xem thường?

Dù Giang Phồn Tinh chưa chính thức ra mắt, nhưng sau này nhất định sẽ nổi tiếng.

"Không cần khách sáo thật. Ở đây ngoài nước khoáng thì chỉ có nước lọc thôi, nên tôi cho cậu nước khoáng vậy." Giang Phồn Tinh ném cho Trần Khả Nhạc một chai nước khoáng rồi ngồi trên ghế sofa, nhìn cậu ta hỏi: "Cậu đã nghiên cứu được những gì rồi?"

"Tôi đã dùng tài khoản phụ để xem mấy video của các nam Bồ Tát, thật đấy." Trần Khả Nhạc hơi lo lắng nói: "Bọn họ dường như chỉ vặn mình vài cái rồi đổi trang phục này nọ. Có video thì lượt xem cao, có video thì thấp, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy cái nào nổi bật cả."

"Vì đàn ông có thân hình đẹp vốn đã ít, mà để luyện được đẹp cần nhiều thời gian và công sức, trong thời gian ngắn không thể thấy được thành quả. Người trong đường đua này không nhiều, chỉ cần lộ một chút là dễ nổi lên." Giang Phồn Tinh suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu đứng lên, kéo áo đi, tôi xem thử cơ bụng."

Nếu là người khác nói câu này, Trần Khả Nhạc chắc chắn sẽ nghĩ người đó có ý đồ không trong sáng với mình, nhưng nếu Giang Phồn Tinh nói... Ừm, nếu cậu ta có ý đồ với mình cũng không sao, biết đâu mình còn có lợi nữa.

Trần Khả Nhạc nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ, ngoan ngoãn khoe cơ bụng, tiện tay khoe luôn cơ bắp cánh tay.

Giang Phồn Tinh sờ một chút, vỗ một cái, rồi vòng ra sau lưng nhìn cơ lưng của cậu ta.

"Đủ rồi đủ rồi, luyện đến mức này là đủ rồi, tập thêm nữa thì chỉ thu hút đồng tính thôi." Giang Phồn Tinh nghiêm túc đánh giá Trần Khả Nhạc một lần rồi nói: "Nửa trên gương mặt của cậu khá đẹp, nhưng nửa dưới thì không ổn lắm."

"Tôi... đã làm mí mắt và nâng mũi." Trần Khả Nhạc buồn bã nói: "Lúc trang điểm thì nhìn không rõ lắm, nhưng mặt mộc vẫn còn chút dấu vết nên tôi định đi cải thiện thêm."

"Ừ, được, ngồi xuống đi." Giang Phồn Tinh suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu cậu muốn đi theo con đường này, cậu phải nhớ hai nguyên tắc. Thứ nhất, cậu không được mở kênh nhận quà, không nhận tiền, không quảng cáo, hoàn toàn vì lợi ích của mọi người, không phải vì kiếm tiền. Thứ hai, cậu phải đeo khẩu trang hoặc mặt nạ che gần hết khuôn mặt, để tóc mái che một phần mắt, khiến người ta nghi ngờ là cậu nhưng không thể xác định được."

"Che mặt mình không phải sẽ khó nổi tiếng hơn sao?" Trần Khả Nhạc rất khó hiểu.

"Không che mặt thì cậu sẽ trở thành hotboy mạng tầm thường, hạ thấp giá trị bản thân, còn dễ bị tố cáo vì nội dung không lành mạnh." Giang Phồn Tinh liếc cậu ta một cái: "Không nhận tiền, không nhận thưởng, chỉ lộ một chút, làm nam Bồ Tát, quan trọng là cần cống hiến vô tư, hiểu chưa?"

Bây giờ thì đã hiểu rồi.

"Cậu có biết múa truyền thống hay múa dân gian không?"

"Tôi biết một chút, nhưng tôi không thành thạo lắm." Trần Khả Nhạc thành thật trả lời.

"Ừ, nếu cậu muốn tạo ra phong cách riêng thì chỉ khoe thân thể thôi là không đủ, cậu còn phải thêm thắt vào đó, chẳng hạn như truyền bá văn hóa dân tộc, tốt nhất là mặc trang phục cổ xưa, ban đầu đi theo phong cách chính thống, sau đó từ từ chuyển sang phong cách Đôn Hoàng, phong cách Ngụy Tấn... Cụ thể thế nào thì cậu tự nghĩ, trong ngành này cậu quen thuộc hơn tôi."

"Đợi đến khi cậu đăng vài video rồi tìm người thổi phồng lên, nói rằng người trong video rất giống cậu, thêm một chút chủ đề rằng đây là truyền bá văn hóa cổ điển hay là hành vi không đúng đắn. Sau đó để fan của cậu xuất hiện lên án hành vi đó, tạo ra trận chiến dư luận đưa lên hot search. Cuối cùng trong một lần nhảy, cậu vô tình lộ giọng nói, bị nhận ra, kịch bản đại khái là như vậy."

"Trong quá trình đó, cậu có thể quyên góp toàn bộ số tiền kiếm được từ lượt xem video để xây trường học hoặc giúp đỡ người già neo đơn, làm từ thiện. Nếu có ai hỏi cậu là ai, cậu cũng phải kiên định nói rằng cậu yêu nhảy múa, video đầu tiên là do bạn cậu quay cho! Tóm lại, cậu vô tình đi theo con đường này, phát hiện có nhiều người yêu mến cậu, đặc biệt là giúp một số bạn trẻ thành công giảm cân..."

Giang Phồn Tinh nói năng hùng hồn, xen kẽ những kịch bản khác nhau, Trần Khả Nhạc nghe mà mắt tròn mắt dẹt.

Cậu thật sự không phải chuyên gia marketing à? Sao còn quen thuộc mấy trò này hơn cả tôi thế?

"Đợi đến khi thân phận của cậu bị lộ, cậu sẽ chân thành xin lỗi, nói rằng không ngờ lại gây ra ảnh hưởng xấu, rằng cậu vẫn thích nhảy múa, sau này sẽ chú ý đến trang phục, đồng thời kêu gọi mọi người hỗ trợ từ thiện là được rồi. Bây giờ độ chấp nhận của xã hội rất cao, chỉ cần không phạm pháp, cậu càng có nhiều chủ đề, càng bị ghét thì cơ hội lội ngược dòng của cậu càng lớn."

Giang Phồn Tinh vỗ vai Trần Khả Nhạc: "Cậu phải nhanh lên, tranh thủ lúc còn nhiệt độ. Bây giờ lợi thế lớn nhất của cậu là cậu và Thu Tung Thịnh trên danh nghĩa là cùng một nhóm, lưu lượng của anh ta tự nhiên có thể giúp cậu. Nếu chờ đến khi nhóm giải tán hoàn toàn, cậu hết thời rồi mới đi theo con đường này thì không còn hào quang ngôi sao nào giúp cậu vượt qua nữa đâu!"

"Nhưng Thu Tung Thịnh chưa chắc đã muốn để tôi cọ." Trần Khả Nhạc cười khổ, quan hệ giữa họ đâu có tốt đến vậy.

"Thu Tung Thịnh ban đầu cũng nhờ dựa vào lưu lượng của một ngôi sao lớn mà lên. Giới giải trí chẳng phải luôn thế sao? Khi chưa nổi thì cọ người khác, nổi rồi thì lại bị người khác cọ, không ai có thể tránh khỏi quy luật này. Anh ta không muốn để cậu cọ thì quan trọng gì? Trong mắt người ngoài, cậu và anh ta vốn dĩ là cùng một nhóm mà." Giang Phồn Tinh thản nhiên nói: "Nếu cậu không dùng chút chiêu trò đặc biệt, làm sao mà nổi tiếng được? Trong giới giải trí có biết bao người giống cậu, những người nổi lên được đều là nhờ vào những câu chuyện đầy drama. Chẳng lẽ trong cuộc thi tuyển chọn ngày xưa, các cậu thực sự có tình anh em thắm thiết như trên chương trình à?"

Ha, nói trắng ra cuộc thi tuyển chọn cũng chỉ là mấy trăm người tranh nhau 10 vị trí debut, làm sao có thể hòa thuận vui vẻ? Học sinh tiểu học tranh cử lớp trưởng còn đấu đá nhau nữa là!

"Đương nhiên, nếu khi đó tôi nổi tiếng, tôi sẽ giúp đỡ cậu, dù sao chúng ta cũng cùng chung một công ty mà. Cậu tốt thì tôi cũng sẽ tốt thôi." Giang Phồn Tinh thản nhiên vẽ một bức tranh đẹp cho cậu ta.

Trần Khả Nhạc trợn mắt há hốc mồm.

"Anh... Anh Giang, trước đây anh làm gì vậy?" Trần Khả Nhạc cảm thấy mình đã sống uổng phí nhiều năm rồi, bị Giang Phồn Tinh đánh bại về mọi mặt.

"Chỉ là quần chúng ăn dưa bình thường mà thôi. Những chuyện này đã được các nhóm giải trí tổng kết nhiều lần rồi." Giang Phồn Tinh nhún vai nói: "Người nổi tiếng lấn sân sang mảng hotboy mạng nhiều lúc giống như hạ thấp tiêu chuẩn để chơi. Những người có dáng đẹp hơn cậu lại không đẹp bằng cậu, còn những người đẹp hơn cậu lại không có ánh hào quang của ngôi sao. Chỉ cần có chủ đề để bàn tán, cậu còn có người ghét thì vẫn ổn thôi. Nhưng tâm lý của cậu phải vững vàng đấy nhé.

"Cũng không tệ lắm. Tôi thường xuyên bị fan của Thu Tung Thịnh và các thành viên khác nhắn tin chửi rủa, tệ nhất là khi tôi vô tình che mất ống kính của Thu Tung Thịnh trong lúc nhảy, họ còn ghép ảnh chân dung tôi vào di ảnh cơ."

"Vậy thì cậu đã trải qua nhiều sóng gió rồi." Giang Phồn Tinh gật đầu: "Cậu nhớ báo trước với anh Thẩm nhé, đừng để lãng phí đội ngũ PR của anh ấy. Cậu vẫn chưa hủy hợp đồng đâu. Nếu có thể, anh ấy sẽ tái ký hợp đồng với cậu đấy."

"Cảm ơn anh Giang. Tôi sẽ không quên ơn của anh đâu." Trần Khả Nhạc cúi đầu cảm ơn.

"Không cần nói những lời này. Nếu sau này cậu quên mất ơn tôi, thì chỉ chứng tỏ một điều." Giang Phồn Tinh nhìn Trần Khả Nhạc mỉm cười tự tin: "Đó là do tôi vẫn chưa nổi tiếng bằng cậu."

Nếu cậu đủ nổi tiếng, Trần Khả Nhạc chỉ có thể bám lấy cậu, chắc chắn sẽ không quên ơn. Giới giải trí là vũ đài danh lợi, dưới ánh đèn sân khấu, tất cả đều là vì lợi ích. Chân tình có thể có, nhưng chắc chắn sẽ không lộ ra trước ống kính.

"Anh Giang nhất định sẽ nổi tiếng." Trần Khả Nhạc không khỏi cảm thán.

Nói chuyện với người thông minh thật sự rất khó.

Thẩm Thiên Thanh cũng không dễ dàng gì.

Trần Khả Nhạc đầy cảm xúc, định sau khi về sẽ ngẫm lại những lời Giang Phồn Tinh đã nói.

Rất có tính khả thi.

Đáng để đánh cược một phen!

Giang Phồn Tinh tiễn Trần Khả Nhạc ra về, trong lòng cũng có chút mong đợi, không biết liệu Trần Khả Nhạc có thực sự nổi tiếng không? Nếu phi vụ này thành công, nghĩa là một ngày nào đó nếu cậu hết thời, cậu cũng có thể mở công ty, ký hợp đồng với một đống người nổi tiếng mạng hay nghệ sĩ, để họ kiếm tiền cho mình.

Làm ngôi sao là nghề chính, nhưng cũng phải chuẩn bị vài nghề phụ, không thể chỉ treo cổ vào một ngành duy nhất.

Ngôi sao nào mà không muốn chuyển sang làm đạo diễn, nhà sản xuất hoặc nhà đầu tư? Làm ngôi sao thì là bên B, làm nhà đầu tư thì là bên A.

Nếu có thể làm bên A, ai lại muốn làm bên B? Nhiều ngôi sao tách ra mở studio riêng cũng đủ rõ ràng rồi.

Một giờ sau, Trần Khả Nhạc ngồi trong văn phòng của Thẩm Thiên Thanh.

Thẩm Thiên Thanh lắng nghe kế hoạch tiếp theo mà Trần Khả Nhạc sắp xếp cho mình, lặng lẽ liếc cậu một cái: "Có phải Giang Phồn Tinh dạy cậu không? Không ngờ cậu lớn hơn cậu ta mấy tuổi mà lại nghe lời cậu ta."

"Ừm, tôi thấy anh ấy nói rất có lý." Trần Khả Nhạc cúi đầu: "Anh Thẩm, tôi biết đội ngũ PR của anh là giỏi nhất, anh có thể giúp tôi được không? Tôi biết trước đây tôi chưa mang lại lợi ích gì cho công ty, anh cũng không định tái ký hợp đồng với tôi, nhưng hãy cho tôi một cơ hội nữa. Nếu lần này vẫn không nổi tiếng, tôi sẽ rút khỏi giới giải trí, đi làm giáo viên dạy nhảy. Nếu có thể thành công, tôi sẵn sàng ở lại công ty, được chia lợi nhuận ít hơn cũng không sao."

"Cũng được." Thẩm Thiên Thanh nhìn cậu một cái: "Ký thêm một thỏa thuận phụ với nghệ sĩ đi, tôi sẽ tái ký với cậu thêm một lần nữa."

"Cảm ơn anh Thẩm." Trần Khả Nhạc biết, điều này có nghĩa là Thẩm Thiên Thanh đã đồng ý với kế hoạch của mình, sẵn sàng hỗ trợ. Chỉ cần như vậy là đủ! Mỗi năm có vô số nhóm nhạc nam ra đời, khuôn mặt đẹp đẽ đếm không xuể, nếu không nắm bắt được cơ hội cuối cùng này thì quả thật đến với giới giải trí là một sự lãng phí.

Sau khi Trần Khả Nhạc ký xong hợp đồng mới rụt rè nhìn về phía Thẩm Thiên Thanh: "Anh Thẩm, anh Giang bị tôi quấy rầy không còn cách nào nên mới cho tôi ý kiến, anh đừng giận nhé."

"Cậu ta là cây hái ra tiền tương lai của công ty chúng ta, sao tôi có thể giận được?" Sắc mặt Thẩm Thiên Thanh tối đen: "Nếu cậu ta không làm nghệ sĩ, chuyển sang mở công ty thì tôi sẽ có thêm một đối thủ đáng gờm. So với việc làm đối thủ cạnh tranh, tôi vẫn hy vọng cậu ta có thể làm nghệ sĩ của tôi."

Hơn nữa, nếu Giang Phồn Tinh thực sự ra ngoài tự mở công ty thì vốn ban đầu của cậu ta chắc chắn là ba triệu tệ mà mình phải bồi thường khi hủy hợp đồng.

Lúc đầu tại sao mình lại dại dột ký hợp đồng như vậy?

Thôi bỏ đi, cứ để cậu ta làm nghệ sĩ cho lành, cảm giác cậu ấy làm gì cũng sẽ thành công, đúng là một 'tai họa' toàn năng. Tự mình ký hợp đồng với một nghệ sĩ như vậy, Thẩm Thiên Thanh nghĩ rằng mình đăng ký giải Nobel Hòa bình cũng không phải là quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro