Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Nhiên Nhiên

"Chị Trương, nhà sản xuất Trương, ồ, anh Thẩm cũng ở đây à, mọi người mau vào đi, không ổn rồi, họ đang cãi nhau kịch liệt!" Phó đạo diễn cuống cuồng, vừa mới lẻn ra từ cửa sau của khách sạn để tìm người.

"Đạo diễn Chu lại mắng người nữa à?" Phản ứng đầu tiên của Trương Khiết là nghĩ đến chuyện này: "Cái tên khốn đó, vẫn chưa gây đủ phiền phức cho tôi sao?"

"Không, nói chính xác là cãi nhau, nhưng đạo diễn Chu thua rồi." Phó đạo diễn dường như muốn cười nhưng lại cố kìm nén, khóe miệng nhếch lên một chút, lộ rõ vẻ hả hê.

Thẩm Thiên Thanh thở dài, xoa đầu, cảm thấy có lẽ phải cân nhắc đến việc cấy tóc rồi. Theo kinh nghiệm của anh, sau này chắc chắn số rắc rối mà Giang Phồn Tinh gây ra sẽ nhiều hơn cả Tần Thích và Dịch Chu cộng lại.

Tiếc là lúc này anh đang rất túng thiếu, nếu không ba triệu phí hủy hợp đồng anh cũng có thể cắn răng mà bỏ ra, dù sao mạng mình vẫn quan trọng hơn.

Trương Khiết quay lại, nhìn Thẩm Thiên Thanh với vẻ kinh ngạc, như muốn hỏi sao nghệ sĩ của anh lại có thể làm được việc này?

"Đi thôi." Thẩm Thiên Thanh thở dài: "Chúng ta vào khuyên họ, tôi sợ nếu kéo dài thêm chút nữa, đạo diễn Chu bị tức đến mức đau tim thì không hay."

"Nếu thật sự có thể khiến ông ấy bệnh thì đổi người khác cũng được." Trương Khiết cũng thở dài theo, cô muốn thay một đạo diễn ít chửi bới hơn. Chu Quốc Phú cứ thoải mái mắng người trong đoàn phim, nhưng sau đó cô luôn phải đi xin lỗi, hòa giải mối quan hệ, cũng rất mệt mỏi.

Có đồng nghiệp như vậy, cô cũng rất mệt.

Trong phòng, Chu Quốc Phú đang bị người khác giữ lại.

"Đạo diễn, đạo diễn, bớt giận đi, cậu ta chỉ là một người mới, không đáng đâu."

"Giang Phồn Tinh, mau xin lỗi đạo diễn đi."

"Mọi người sau này còn phải làm việc chung, không cần phải gây căng thẳng như vậy." Kiều Kiều không còn cách nào khác đành đứng ra can ngăn, nếu đoàn phim chưa kịp khai máy mà đã có tin đồn đánh người, chắc chắn antifan của cô sẽ vui mừng mà nhảy cẫng lên.

"Xin lỗi đạo diễn Chu, tôi đã quen nói thẳng rồi, nếu có nói điều gì không hay, mong ông bỏ qua cho." Giang Phồn Tinh thuận nước đẩy thuyền: "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông thôi."

"Cậu... cậu còn dám nói là vì tốt cho tôi?" Chu Quốc Phú tức đến phát điên, tuôn ra hàng loạt lời chửi thề không ngớt.

Nhưng Giang Phồn Tinh chẳng hề bị chọc giận, ngược lại còn có chút vẻ "nhìn chó điên mà cười": "Đạo diễn, ông mắng đã thật, bộ phim tới sao không quay đề tài nông thôn luôn đi, ông đã viết sẵn lời thoại rồi đấy."

Chu Quốc Phú nổi giận đùng đùng.

Sau đó cũng có vài người tới khuyên Giang Phồn Tinh.

"Thôi thôi, cậu cũng bớt chút, làm người ta tức đến bất tỉnh thì sao? Khụ khụ, làm tốt lắm." Ba chữ cuối nói rất khẽ, nhưng Giang Phồn Tinh vẫn nghe được.

Cậu ngẩng đầu lên, nhận ra đó là một cô gái trong tổ biên kịch, nhưng nhanh chóng chuyển ánh nhìn đi nơi khác.

Rõ ràng, mọi người trong đoàn phim đều đã chịu đựng Chu Quốc Phú không phải chỉ ngày một ngày hai.

Nghĩ lại cũng hiểu, Chu Quốc Phú đối xử với những nghệ sĩ có tiếng, có lưu lượng đã rất khó chịu, đối với những người làm các công việc không bằng nghệ sĩ thì lại càng khó chịu hơn. Chỉ là trước đây mọi người vì miếng cơm mà phải nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa là không có oán hận.

Chẳng bao lâu sau, Trương Khiết và Thẩm Thiên Thanh đã cùng tiến vào.

Nhìn thấy quản lý của Giang Phồn Tinh bước vào, Kiều Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng anh cũng tới."

Cô và Thẩm Thiên Thanh từng làm việc chung, đánh giá rất cao anh, nếu studio Niệm Niệm thật sự không trụ nổi, sau khi phá sản cô sẵn sàng tuyển dụng Thẩm Thiên Thanh vào studio của mình. Anh ấy có thể giúp hai nghệ sĩ trở nên nổi tiếng đã đủ chứng minh năng lực rồi, hơn nữa lại còn ngay thẳng, ai mà không hoan nghênh nhân tài như thế?

"Cô Kiều, thật xin lỗi." Thẩm Thiên Thanh lịch sự nói: "Tiểu Giang nhà chúng tôi còn trẻ, chưa tốt nghiệp đại học nên có phần không hiểu chuyện."

"Không cần xin lỗi tôi, anh nên nghĩ xem làm sao giải quyết vấn đề với đạo diễn Chu đi." Kiều Kiều lắc đầu: "Dự án này rất hiếm có, nếu vì lý do này mà không thể tham gia thì thật đáng tiếc."

Một diễn viên đôi khi bỏ lỡ một vai diễn sẽ không bao giờ có cơ hội nổi tiếng nữa. Đặc biệt là vai diễn trong những dự án lớn, nặng ký, nếu bỏ lỡ, sau này không biết phải đi bao nhiêu đường vòng.

Giới giải trí rất coi trọng thành tích.

Nếu bạn đóng vai nam thứ ba trong một dự án cấp S, thì lần tiếp theo kịch bản tìm đến bạn ít nhất cũng phải là vai nam thứ hai trong dự án cấp A, không thể hạ cấp quá nhiều. Nhưng nếu từ một bộ phim mạng nhỏ nổi lên thì phải đạt được thành tích rất tốt mới có thể được tham gia vào các đại chế tác với vai nam thứ tư, thứ năm, rồi từ từ leo lên, không biết phải mất bao lâu.

"Có cậu ta thì không có tôi, có tôi thì không có cậu ta, đoàn phim của tôi tuyệt đối không thể có kẻ phá hoại như vậy!" Đạo diễn Chu vẫn giận dữ tuyên bố.

Giang Phồn Tinh khẽ cười, haha, biết ông không được lòng người là tôi đã vui rồi, đoàn phim này thật sự không phải do ông nói là xong.

Chu Quốc Phú bị lôi đi, buổi thử vai sẽ do các phó đạo diễn và đạo diễn casting cùng tiếp tục, những người chờ bên ngoài cũng không biết đã xảy ra chuyện gì trong phòng, nhưng mơ hồ đoán rằng có lẽ đã xảy ra cãi vã.

Sau đó, Thẩm Thiên Thanh ngồi đối diện với Giang Phồn Tinh.

"Nếu bỏ lỡ dự án này, cậu chỉ có vai nam chính trong bộ web drama cấp B. Thời gian là vàng là bạc, một cái là vai nam thứ ba năm 21 tuổi có thể đối diễn với Kiều Kiều, một cái là nam chính xuất thân từ web drama cấp B, cậu biết cần bao nhiêu năm để từ người sau leo lên người trước không?" Thẩm Thiên Thanh khổ tâm giảng giải: "Cậu không thể nhẫn nhịn một chút sao?"

"Tôi đã nhịn rồi, trước đó ông ta làm khó dễ tôi, tôi cũng không cãi lại, nhưng ông ta càng nói càng quá đáng, từ đầu đến cuối tôi không nói một lời thô tục nào, tôi chỉ nhắc lại những gì người ta nói về ông ta trên mạng thôi mà." Giang Phồn Tinh cảm thấy mình bị oan: "Ông ta đã lớn tuổi rồi, kiếm được nhiều tiền như thế mà sức chịu đựng kém như vậy à? Nếu tôi mà kiếm được mấy triệu, mấy chục triệu mỗi năm thì có người chửi thẳng mặt tôi tôi cũng không quan tâm đâu. Tiền khó kiếm mà, làm gì có chuyện vừa được lợi lại chẳng phải chịu gì?"

"Cậu nói đúng, cậu nói đúng." Thẩm Thiên Thanh không muốn nói thêm gì nữa: "Dự án này hủy thì hủy, tôi sẽ nghĩ cách khác."

"Không hủy đâu, sao lại hủy? Vai này vẫn là của tôi mà." Giang Phồn Tinh nghiêm túc nhìn Thẩm Thiên Thanh, chân thành nói: "Anh không phải đã ký hợp đồng với nhà sản xuất Trương rồi sao? Tôi không vi phạm pháp luật, cũng không làm mất hình tượng, đến một lời thô tục cũng chưa nói, điều khoản đã ghi rõ, nếu ông ta phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường."

"Hợp đồng còn chưa..." Thẩm Thiên Thanh định nói hợp đồng còn chưa ký, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Giang Phồn Tinh liền đột nhiên hiểu ra.

"Ý của cậu là muốn tôi và Trương Khiết ký hợp đồng trước, hơn nữa đẩy thời gian lên sớm hơn chút phải không?"

"Anh Thẩm, anh nói gì vậy?" Giang Phồn Tinh không để lộ sơ hở: "Tôi nhớ rõ là chúng ta đã ký hợp đồng khi gặp nhau sáng nay rồi mà, thời gian là hôm nay, hợp đồng đã có hiệu lực rồi."

Thẩm Thiên Thanh âm thầm giơ ngón tay cái lên: "Bên phía Trương Khiết thì sao..."

"Đạo diễn Chu tính tình nóng nảy như vậy, dự án này lại quan trọng, chị Trương Khiết là tổng giám chế, cần phải điều phối các bên, chắc chắn muốn có người kiềm chế được đạo diễn Chu, không thể để ông ấy muốn quay sao thì quay được." Giang Phồn Tinh cười rất hòa nhã, đầy thân thiện: "Đoàn phim mà chỉ một người có tiếng nói thì không ổn đâu."

Xếp người của mình vào dự án không phải là điều cơ bản nhất sao?

Đặc biệt là khi người đó lại có chung mục đích với mình.

Xếp người khác vào, liệu có đáng tin như mình - một diễn viên nhỏ dám công khai đối đầu với Chu Quốc Phú không?

Thẩm Thiên Thanh lập tức thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy: "Tiểu Chu, cậu ở lại đây với cậu ấy, tôi đi tìm chị Trương bàn bạc chút."

"Được." Tiểu Chu ngoan ngoãn đáp.

Nói xong Thẩm Thiên Thanh liền biến mất, anh ta đi làm gì thì Giang Phồn Tinh và Tiểu Chu đều biết rõ.

"Anh Giang, anh đúng là lợi hại." Tiểu Chu thốt lên một lời khen chân thành: "Anh đã cãi nhau với người ta như vậy mà vẫn có thể lấy được vai diễn?"

"Vì ngay từ đầu tôi đã không phải là người được chọn rồi. Chúng ta với đoàn phim này luôn là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau." Giang Phồn Tinh cười: "Tiếc thật, nếu công ty chúng ta nợ vài trăm triệu thì vai nam chính chắc chắn sẽ là của tôi rồi."

Dự án quan trọng hơn hay là cãi nhau quan trọng hơn?

Dĩ nhiên là dự án.

Đoàn phim đã chuẩn bị đến mức này rồi, không thể vì hai người họ cãi nhau mà dừng lại. Trong một tập thể, việc cãi nhau vì bất đồng ý kiến cũng xảy ra thường xuyên, nhưng ngày hôm sau vẫn phải chào hỏi nhau "buổi sáng tốt lành" thôi. Nếu bóc lớp vỏ hào nhoáng của showbiz ra thì thực chất không có gì khác so với những công việc khác.

Cũng chỉ là kiếm miếng cơm mà thôi.

"Anh Giang, tuy anh chưa tốt nghiệp nhưng cảm giác kinh nghiệm sống của anh rất phong phú." Tiểu Chu không khỏi thở dài: "Anh thật sự chưa từng học thêm ở đâu sao?"

"Haha." Giang Phồn Tinh cười lớn: "Trước đây bố tôi làm ở cơ sở giải quyết khiếu nại đấy, hiểu không?"

Tiểu Chu không hiểu lắm, cậu chưa từng tìm hiểu về lĩnh vực này.

Nhưng đến một ngày nào đó, khi cậu thực sự tìm hiểu về công việc giải quyết khiếu nại, cậu chợt hiểu ra.

Cuộc sống chính là người thầy tốt nhất.

Đoàn phim《 Vãn Sinh 》về cơ bản đã chọn được diễn viên, chỉ cần đợi ngày khai máy rồi để các diễn viên chính thức chụp ảnh tạo hình là được.

Chu Quốc Phú quyết liệt phản đối: "Tôi không đồng ý để Giang Phồn Tinh đóng vai nam phụ thứ ba đâu, thay bằng ai cũng được."

"Đạo diễn, chúng ta đã ký hợp đồng với công ty của người ta rồi." Trương Khiết giả vờ khó xử, nhưng trong lòng thầm đắc ý, đáng đời, lão già này thường ngày hống hách đòi tiền, có biết tôi phải khó khăn như thế nào khi đi xin tài trợ từ nhà đầu tư, phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn từ phía kế toán không? Chỉ có ông là ngày nào cũng quay những cảnh vô bổ, quay xong lại không cho vào phim, đây chẳng phải lãng phí tiền bạc sao!

"Vậy thì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng!" Chu Quốc Phú quả quyết đáp.

"Về chuyện này, đạo diễn Chu, nếu là do ông muốn đơn phương hủy hợp đồng thì tiền bồi thường ông phải tự lo đấy." Trương Khiết nói với vẻ nghiêm túc, "Người ta không vi phạm pháp luật, cũng không có vấn đề gì về hình ảnh nên nếu chúng ta đơn phương hủy hợp đồng thì trách nhiệm thuộc về chúng ta. Hơn nữa, studio Niệm Niệm hiện đang kiện cáo, họ chẳng sợ gì đâu."

"Cậu ta chỉ là một tân binh, có thể đòi bao nhiêu tiền bồi thường?"

"Tiền bồi thường là 10 triệu." Trương Khiết chớp mắt nói.

"Sao lại đắt thế?" Chu Quốc Phú giận dữ nói: "Cát-xê của cậu ta là bao nhiêu?"

"Cát-xê của cậu ấy là 5 triệu, tiền bồi thường gấp đôi cát-xê."

"Cậu ta là một tân binh đóng vai nam phụ thứ ba, thù lao 500 nghìn là giỏi lắm rồi, cô đưa ra con số như vậy là có ý gì?" Chu Quốc Phú nghe thấy thù lao của Giang Phồn Tinh là 5 triệu thì lòng đau như cắt, với số tiền đó thì ông đã có thể quay một bộ phim võ hiệp tự sản xuất rồi.

Tất nhiên là để làm bảng cân đối kế toán cho đẹp chứ còn gì nữa.

Chỉ đưa vài chục nghìn thì tôi làm sao cân đối được tài chính cho dự án trước, chẳng phải công sức của tôi đổ sông đổ bể hay sao?

"Thù lao này cũng là do ông chủ đồng ý." Ông chủ chẳng hiểu gì về dự án, chỉ cần nghe đến những từ như tiểu thịt tươi, nam minh tinh lưu lượng, sư đệ của Tần Thích là đồng ý ngay, dù sao thù lao của Kiều Kiều cũng đã hai ba chục triệu, thù lao của hai nam chính cũng đều trên mười triệu, nam phụ thứ ba nhận 5 triệu cũng là bình thường.

Vốn đầu tư phim này là mấy trăm triệu.

Khoản chi thù lao này chẳng đáng bao nhiêu, chưa đến 30% tổng đầu tư.

Chu Quốc Phú làm gì có tiền? Hai bộ phim trước của ông quá thất bại, nền tảng phát sóng thậm chí còn chưa thanh toán tiền cho ông, tài khoản của ông không đủ để bồi thường.

"Đạo diễn, đợi đến khi cậu ta vào đoàn, nếu diễn không tốt, ông cứ chửi thẳng vào mặt cậu ta, có lý do chính đáng mà." Trương Khiết đổi giọng: "Hơn nữa, cậu ta chỉ là một tân binh, nếu bị dồn ép quá mà nói bậy ở bên ngoài..."

"Cậu ta dám sao?" Chu Quốc Phú nói vậy, nhưng trong lòng biết rõ rằng cậu nhóc đó thật sự dám.

"Cô nói đúng, đợi khi cậu ta vào đoàn, tôi có rất nhiều cách để xử lý cậu ta." Chu Quốc Phú dường như nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, nhưng chủ yếu là vì không muốn bồi thường nên đành phải xuống thang.

"Đúng rồi, đạo diễn." Trương Khiết trong lòng thầm cười đắc ý: "Chúng ta tìm một thầy phong thủy để chọn ngày lành tháng tốt, chuẩn bị khai máy thôi."

Chu Quốc Phú đau khổ xua tay, lại phải bắt đầu quay phim thần tượng, ông thật sự muốn quay phim võ hiệp!

Đến chiều, khi Giang Phồn Tinh ngủ bù rồi tỉnh dậy, đã là hơn bảy giờ tối.

Có chút đói, nhưng phải nhịn, sắp khai máy rồi, không thể ăn quá nhiều.

Dù thù lao 5 triệu sau khi trừ thuế sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản công ty của Trương Khiết, nhưng Thẩm Thiên Thanh hứa sau khi kết thúc vụ kiện với Tần Thích sẽ trả cho cậu 500 nghìn, hơn nữa trước đó đã đưa cho cậu 50 nghìn tiền cọc.

Còn muốn nói gì nữa? Giang Phồn Tinh không phải loại người từ bỏ đồng tiền chỉ vì chút phẩm giá.

Dù cát-xê lần này không phải của mình, nhưng lần sau chắc chắn sẽ là của mình!

"Anh Giang, anh Giang, anh có ở đó không?"

Có người đang gõ cửa.

Giọng nói này, nghe không giống Tiểu Chu.

Giang Phồn Tinh nhìn qua mắt mèo, phát hiện người đến đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm, che chắn rất kỹ.

Nhưng Giang Phồn Tinh vẫn mở cửa, cậu vừa nhìn người này đã biết là ai.

"Trần Khả Nhạc, cậu đến đây làm gì? Dù cậu có đến nhà tôi, tôi cũng không thể xào CP với cậu đâu." Giang Phồn Tinh đứng ở cửa, không có ý định mời vào.

"Tất nhiên là không, tôi biết anh đã giành được vai nam phụ thứ ba trong đoàn phim《 Vãn Sinh 》, xào CP với tôi thật sự không công bằng với anh." Trần Khả Nhạc biết nhiều hơn một chút chủ yếu là do đội trưởng của cậu ta - Thu Tung Thịnh - bất ngờ gọi điện thoại hỏi về chuyện của Giang Phồn Tinh, lúc đó cậu ta mới biết tuy Giang Phồn Tinh đã trực tiếp cãi nhau với đạo diễn nhưng vẫn giành được vai, thậm chí Thẩm Thiên Thanh còn phải vào xin lỗi nên đoán rằng Giang Phồn Tinh có bối cảnh mạnh mẽ khiến cả Chu Quốc Phú cũng phải nhượng bộ!

"Tôi chỉ muốn hỏi, trước đó anh nói muốn tôi làm nam Bồ Tát, cụ thể quy trình là như thế nào?" Trần Khả Nhạc nói nhỏ: "Anh hướng dẫn tôi đi."

"Bây giờ là giờ nghỉ, cậu đợi đến giờ làm việc rồi hãy đến." Giang Phồn Tinh lười quản, đêm khuya hai người đàn ông lạ mặt ở cùng một chỗ, ảnh hưởng không tốt.

Ting ting.

Trần Khả Nhạc đã chuyển cho bạn 100 nghìn tệ.

"Anh Giang, một chút lòng thành." Dù Trần Khả Nhạc không nổi tiếng lắm, nhưng khi mới thành lập nhóm có chạy một vài show, một trăm nghìn này vẫn bỏ ra được.

Giang Phồn Tinh trực tiếp trả lại tiền qua WeChat: "Tôi là sinh viên luật, tiền không rõ nguồn gốc tôi không nhận."

Trần Khả Nhạc sững sờ một chút, đầu óc xoay nhanh, lại thấy Giang Phồn Tinh không có ý định đóng cửa, liền nảy ra một ý.

Lần này cậu ta vẫn chuyển 100 nghìn, nhưng thêm vào một ghi chú: "Quà tự nguyện."

--------------------

Làm việc trong giới giải trí thì cãi nhau với đồng nghiệp là chuyện thường như cơm bữa, nhưng hôm sau vẫn cứ anh anh chị chị gọi nhau loạn cả lên. (#^.^#)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro