Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Nhiên Nhiên

Trương Khiết còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

Nhưng cô còn chưa kịp xác nhận, Giang Phồn Tinh đã tự tin bước vào.

"Thẩm Thiên Thanh, nghệ sĩ mà cậu dẫn dắt có phải chịu áp lực quá lớn đến mức đầu óc không được tỉnh táo nữa không?" Trương Khiết quay sang nhìn Thẩm Thiên Thanh bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ trách móc.

"Đầu óc cậu ấy tỉnh lắm." Thẩm Thiên Thanh xoa trán, "Có lúc tôi nghĩ rằng bình hoa di động cũng tốt, ít nhất là biết nghe lời. Đúng rồi, bên trong là đạo diễn Chu Quốc Phú đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thôi được, là ông ấy thì tôi cũng yên tâm hơn chút." Thẩm Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm, "Nếu ông ấy bị mắng đến khóc thì cũng không thể nói chúng ta bắt nạt người khác được."

Dù sao thì đạo diễn Chu Quốc Phú từng lớn tiếng chỉ trích diễn xuất của một ngôi sao lưu lượng trước mặt giới truyền thông, ép người ta phải xin lỗi suốt cả tháng trời.

Nói đơn giản, ông ấy không phải là người dễ bắt nạt, thế nên Giang Phồn Tinh có làm khó ông ấy cũng không thể coi là bắt nạt kẻ yếu.

"Hả?" Trương Khiết nghĩ có lẽ đầu óc của Thẩm Thiên Thanh cũng hỏng rồi, anh ta vừa nói cái gì vậy chứ!

Giang Phồn Tinh vừa bước vào, lập tức được yêu cầu thay trang phục. Sau đó, các chuyên viên trang điểm và tạo hình của đoàn phim bắt đầu hóa trang cho cậu, đồng thời đội tóc giả và làm các khâu khác.

Lần thử trang phục đầu tiên không cần quá cầu kỳ, chỉ cần làm sơ qua là được, đợi đến lúc chụp ảnh tạo hình chính thức mới cần xử lý tỉ mỉ.

Giờ chỉ là xem qua tình hình tổng quát trước, mặc đồ diễn rồi đi qua trước mặt đạo diễn một vòng thôi.

Đây cũng là yêu cầu riêng của đạo diễn Chu Quốc Phú, theo như lời ông ta nói thì là: "Một số nghệ sĩ nhìn thì đẹp đẽ, nhưng mặc cổ trang vào lại đầu to thân nhỏ, trông như búp bê đầu to, rất khó coi, chi bằng thử đồ trước rồi hẵng tính."

Chu Quốc Phú từng là đạo diễn hạng nhất, trong tay cầm nhiều tác phẩm hay, trước đây chuyên làm phim võ hiệp.

Nhưng vấn đề là bây giờ phim võ hiệp gần như đã xuống dốc, trong khi phim cổ trang tiên hiệp đang là xu hướng hot, nên ông ấy cũng phải chuyển nghề theo.

Có kinh nghiệm, có trình độ, nên nhìn gì cũng không thấy vừa mắt.

Giang Phồn Tinh thay trang phục xong, các chuyên viên tạo hình bên cạnh đều tấm tắc khen ngợi: "Vai Mộ Dung Thanh này thật sự rất hợp với cậu, khí chất đầy vẻ thư sinh, vừa nhìn đã biết là công tử thế gia rồi."

Ban đầu mọi người nghĩ rằng nghệ sĩ mà Thẩm Thiên Thanh mang đến còn quá trẻ nên sẽ có phần rụt rè, ai ngờ đâu Giang Phồn Tinh hoàn toàn không như vậy, ngược lại còn rất tự tin, như thể vai diễn này chắc chắn sẽ là của cậu ấy.

Giang Phồn Tinh bước ra ngoài, tiến vào phòng thử vai, nhìn thấy bên trong có một diễn viên bị mắng tơi tả, ngồi một góc ấm ức, còn trợ lý bên cạnh đang cố gắng an ủi.

"Không sao, đừng tức giận, Chu Quốc Phú cũng chẳng làm được bao lâu nữa, ông ta già rồi, chắc chắn sẽ phải nghỉ hưu thôi."

"Sau này anh chắc chắn sẽ giỏi hơn ông ta."

"Ông ta chỉ dựa vào tuổi tác, chúng ta không cần phải so đo với ông ấy..."

Nhìn thấy Giang Phồn Tinh đến, trợ lý lập tức im lặng.

Cuối cùng Giang Phồn Tinh cũng hiểu rõ vì sao trước kia Tiểu Chu lại nói những lời ngọt ngào với mình, hóa ra tất cả trợ lý trong làng giải trí đều học chung một khóa huấn luyện nịnh nghệ sĩ sao?

"Người tiếp theo, Giang Phồn Tinh của studio Niệm Niệm, thử vai nam thứ ba Mộ Dung Thanh."

Nghe thấy tên mình, Giang Phồn Tinh lập tức bước vào.

Mặc đồ cổ trang vốn dĩ là ưu thế của những người cao gầy, Giang Phồn Tinh cao trên 1m81, đi thêm giày nữa thì cũng phải trên 1m85.

Vì vậy khi cậu đẩy cửa bước vào, ngay lập tức tạo cảm giác khá nổi bật.

Nhưng trong làng giải trí này soái ca mỹ nữ nhiều vô kể, ai cũng biết điều đó nên rất nhanh đã thu lại ánh mắt.

Ngồi ở giữa phòng là Chu Quốc Phú, bên cạnh là vài phó đạo diễn. Nhưng điều khiến Giang Phồn Tinh chú ý là ở góc phía sau Chu Quốc Phú còn có một người phụ nữ đội mũ đeo kính râm.

Chắc đây chính là nữ chính Kiều Kiều.

Đối với cô, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên sau khi thành công vang dội trong làng điện ảnh, vô cùng quan trọng. Nếu bộ phim này không tốt, người ta sẽ chế giễu cô vì phải quay lại đóng phim truyền hình sau khi vất vả lắm mới thành công trên màn ảnh lớn.

Nhưng người ngoài làm sao biết được, vai diễn trong phim điện ảnh cho nữ diễn viên trẻ rất hiếm, lĩnh vực này chủ yếu là của các diễn viên trung niên. Nam diễn viên trẻ còn không chen chân nổi, nói gì đến nữ. Cô có thể giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã là kết quả sau bao ngày gian khổ. Bây giờ không có kịch bản tốt cho cô bên điện ảnh, chẳng lẽ cô cứ để trống lịch mãi sao?

Vai nữ chính trong phim này là của cô, nên cô cũng khá có tiếng nói trong việc chọn nam diễn viên.

Tất nhiên, hai nam chính liên quan đến nữ chính thì loanh quanh chọn từ vài ngôi sao lưu lượng, cái này phải xem bản lĩnh giành tài nguyên của đoàn đội họ như thế nào. Còn vai nam thứ ba thì không quan trọng lắm. Hơn nữa, đây còn là vai mà nhà sản xuất Trương đã chỉ định, gần như chỉ đến cho có mặt.

Chỉ cần Giang Phồn Tinh không quá tệ, không phải là gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ quá lộ liễu, diễn xuất không tệ đến mức xúc phạm người xem thì cậu ấy sẽ qua được.

Khi Giang Phồn Tinh bước vào, Kiều Kiều đã hài lòng rồi.

Cô đã gặp rất nhiều người nên khi vừa nhìn thấy Giang Phồn Tinh, cô đã biết ngay người này rất hợp với vai Mộ Dung Thanh, ít nhất cậu ấy trông có vẻ thư sinh, không giống loại chỉ có sắc mà không có não, sở hữu khí chất này là coi như đã chiếm một nửa thành công rồi.

Dù không biết Thẩm Thiên Thanh dùng cách gì để thuyết phục nhà sản xuất Trương nhưng hiện tại xem ra ánh mắt cũng không tệ lắm.

Kiều Kiều hài lòng bao nhiêu, Chu Quốc Phú lại không hài lòng bấy nhiêu.

Người quen, lại là người quen!

Đạo diễn và nhà sản xuất vốn không hợp nhau, dù sao một người phụ trách tiêu tiền, một người phụ trách kiểm soát chi tiêu, có quan hệ tốt mới lạ. Mà Chu Quốc Phú cho rằng mình đủ tuổi làm bố Trương Khiết, nhưng trước đây mỗi khi xin tiền quay phim thì luôn bị cô ta gây khó dễ. Lần này khó khăn lắm mới có một dự án lớn, lại vẫn là cô ta làm nhà sản xuất. Dự án chưa kịp bấm máy đã có người quen được chọn.

Diễn xuất của Kiều Kiều thì không có gì để chê, nhưng hai nam chính thì đúng là khiến người ta khó nói nên lời. Trước tiên là Thu Tung Thịnh, người vừa khóc lóc bỏ chạy khỏi phim trường, chẳng có tí kinh nghiệm diễn xuất nào, muốn dựa vào bộ phim này để làm màn chào sân trên màn ảnh. Còn nam chính còn lại là một ngôi sao đình đám, sau khi liên tục flop vài bộ phim thì độ hot cũng giảm đáng kể, đang cần một bộ phim cổ trang thần tượng để cứu vãn sự nghiệp. Diễn xuất của anh ta thì vẫn như cũ, chỉ có vài ba chiêu cũ rích, xem thôi đã thấy nhức đầu.

Vai nam số ba vốn là một vai diễn được thiết kế hoàn chỉnh, ông đã để mắt đến một diễn viên, nhưng chưa kịp mời thì đã bị chỉ định.

Chu Quốc Phú không bực sao được.

"Giang Phồn Tinh, trong hồ sơ của cậu viết rằng trước đây cậu chỉ là diễn viên quần chúng, chưa từng đóng phim truyền hình chính thức đúng không?" Chu Quốc Phú nhìn hồ sơ của Giang Phồn Tinh, không mấy thích thú.

Trên đó còn nói cậu ấy là sinh viên khoa Luật của Đại học A, tám phần là kiểu học cho có lệ, chắc là thông qua mấy đường quốc tế gì đó, thi qua loa là đậu.

*"Đường quốc tế" trong ngữ cảnh này là cách nói ẩn dụ, ám chỉ những con đường hoặc hình thức đặc biệt mà qua đó, một người có thể dễ dàng đạt được điều gì đó, chẳng hạn như bằng cấp hoặc cơ hội học tập, mà không phải trải qua quá trình cạnh tranh hay học tập nghiêm túc như thông thường. Nó có thể bao gồm việc tham gia các chương trình liên kết quốc tế, các khóa học ngắn hạn ở nước ngoài, hoặc những con đường khác không đòi hỏi nhiều về năng lực hay nỗ lực học tập.

Mấy đứa con nhà giàu này không thể ngoan ngoãn về thừa kế gia sản được sao?

"Đúng vậy, trước đây tôi từng làm diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm, sau đó may mắn được anh Thẩm để ý và mới ký hợp đồng." Giang Phồn Tinh bắt đầu đáp lại một cách lễ độ.

"Ồ, nghĩa là cậu chưa từng đóng một vai chính thức nào cả. Hiện giờ cậu đang học năm tư đúng không? Với trình độ học vấn tốt như vậy, sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì mà không được, sao lại nhất quyết đi làm diễn viên?" Chu Quốc Phú tiếp tục hỏi.

"Năm tư không có tiết, chúng tôi có thể ra ngoài thực tập." Giang Phồn Tinh đáp lại rất nhã nhặn.

"Cháu gái tôi cũng học ngành Luật, việc học rất nặng nề, không có thời gian để trải nghiệm cuộc sống hay đi làm diễn viên quần chúng đâu." Chu Quốc Phú cười mỉm đầy ẩn ý: "Cậu còn trẻ, có rất nhiều lựa chọn, không nhất thiết phải kiếm sống bằng nghề diễn viên. Thanh niên thì nên vững bước đi từng bước một, ngay lập tức đảm nhận vai trò nặng nề thế này có lẽ hơi khó cho cậu, cậu còn phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nữa đúng không? Đoàn phim chúng tôi sẽ bắt đầu quay vào mùa xuân, quay suốt nửa năm, e rằng sẽ làm lỡ dở việc tốt nghiệp của cậu. Hay là thế này, cậu thử vai diễn khác đi, thiết lập nhân vật khiến người ta yêu thích, cũng không cần diễn xuất cao siêu, quan trọng là thời gian tự do. Đợi cậu tốt nghiệp rồi, chúng ta lại hợp tác."

Cả Kiều Kiều và các đạo diễn khác đều nhìn Chu Quốc Phú, có phần ngạc nhiên khi ông ta lại nói như vậy nhưng không ai lên tiếng phản đối. Mặc dù người này là do nhà sản xuất Trương chỉ định, nhưng nếu cậu tự nguyện đổi vai thì cũng dễ nói chuyện hơn.

Hơn nữa, một tân binh mới vào nghề ngay lập tức đóng vai nam phụ thứ ba quan trọng như vậy thực sự có chút áp lực. Nếu đối phương sau này lấy lý do tốt nghiệp mà liên tục xin nghỉ thì sẽ làm chậm tiến độ của cả đoàn phim.

Mọi người đều là người khôn ngoan, khi chưa thấy rõ thực lực của Giang Phồn Tinh, họ sẽ không dễ dàng lên tiếng giúp.

Giang Phồn Tinh cười một tiếng.

Nếu đổi lại là một tân binh khác, có lẽ đã bị lừa bởi trò này, nhưng tiếc là cậu đã từng sử dụng chiêu này để đối phó với những khách hàng khó tính, có nhiều mánh khóe lắm rồi, Chu Quốc Phú còn non lắm.

Quả nhiên, ở bất kỳ ngành nghề nào, luôn có những kẻ ỷ vào tuổi tác và địa vị để chỉ trích người trẻ, lúc nào cũng thích hồi tưởng quá khứ, không nói gì khác ngoài việc nhắc đi nhắc lại câu "hồi tôi còn trẻ". Trông thì có vẻ chính trực, nhưng thực ra chỉ là bắt nạt kẻ yếu.

"Đạo diễn Chu, không phải tôi không muốn lần sau hợp tác với ông, mà là tôi sợ không kịp." Giang Phồn Tinh thở dài.

"Có gì mà không kịp, lần sau nhất định sẽ dành cho cậu một vai tốt." Chu Quốc Phú cười cười, định chốt lại câu chuyện.

"Nghe nói ông quay xong bộ phim này thì sẽ rút lui về nghỉ hưu, làm gì còn lần sau nữa." Giang Phồn Tinh thở dài: "Dù sao ông đã liên tục quay năm bộ phim dưới sáu điểm, năm ngoái còn có một bộ bị chê là lừa đảo, bị cộng đồng mạng tẩy chay."

Mặt Chu Quốc Phú cứng lại, nhận ra thanh niên trước mặt không phải kẻ dễ đối phó, liền không giả vờ tươi cười nữa, lạnh lùng nói: "Tôi cũng muốn quay cho tốt, nhưng kỹ năng diễn xuất của các cậu chỉ đến thế thôi, động một tí là nhỏ nước mắt hoặc xin nghỉ đi thảm đỏ, tôi muốn quay cho tốt cũng khó."

"Diễn viên đoàn phim không đạt yêu cầu, chẳng lẽ không phải là lỗi của đạo diễn sao?" Giang Phồn Tinh ngạc nhiên: "Không phải người ta nói đạo diễn là người nắm quyền toàn bộ đoàn phim sao? Chẳng lẽ ông không được tự chọn diễn viên? Không phải chứ, ông là đạo diễn lớn mà, bố mẹ tôi còn rất thích xem phim của ông."

"Cậu vào đây bằng cách nào mà không biết sao?" Chu Quốc Phú cười lạnh: "Tôi cũng muốn tự chọn người lắm chứ."

"Ồ, hiểu rồi, hóa ra cuối cùng là do chủ đầu tư nói, ông chưa đủ tư cách chọn người chứ gì." Giang Phồn Tinh gật đầu, ra vẻ đã hiểu, "Có phải Thu Tung Thịnh nghe mấy lời này của ông mới tức đến bật khóc rồi bỏ đi không."

Chu Quốc Phú hừ lạnh: "Chính cậu ta thừa nhận năng lực không đủ thì trách ai? Tôi ở đoàn phim cũng thế, ai diễn không tốt tôi đều chửi thẳng."

"Vậy xem ra phim trước ông quay chưa chửi được ai ra hiệu quả rồi, có lẽ đó không phải lỗi của họ." Giang Phồn Tinh lo lắng, "Trước đây khi tôi thực tập, đối tác của chúng tôi cũng thường xuyên mắng chúng tôi vô dụng, nhưng ngay cả khi có sinh viên tốt nghiệp từ trường luật hàng đầu thế giới đến, họ cũng không dám nhận đâu, nói là chùa nhỏ không chứa nổi Phật lớn. Tôi nghĩ đối tác của chúng tôi ngày trước vẫn còn có chút tự nhận thức. Nếu nhà đầu tư không chọn được người phù hợp, ông nên phản ánh với nhà đầu tư, đó mới là quy trình làm việc đúng đắn. Tương tự, nếu ông mắng người trong đoàn phim như thế mà phim vẫn không tốt, thì không thể đổ lỗi cho diễn viên được."

Người này đang nói phim không tốt là lỗi của ông ta?

"Tôi còn cần cậu dạy tôi à?" Chu Quốc Phú tức giận đập bàn, "Cậu cút ra ngoài cho tôi, tôi không cần biết cậu là người của ai! Lập tức, ra ngoài!"

"Đạo diễn, nếu ông không hài lòng về tôi, phiền ông báo với nhà sản xuất." Giang Phồn Tinh vẫn rất lễ độ: "Tôi không nói gì cả, tôi chỉ nghĩ rằng, một bộ phim tốt hay xấu, đạo diễn chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Không thể phim hay thì là công của đạo diễn, phim dở thì là lỗi của diễn viên, kịch bản tốt thì đạo diễn giỏi, kịch bản không hay thì là lỗi của biên kịch. Chẳng lẽ đạo diễn không có lỗi, nhà sản xuất không có lỗi, thậm chí nhà đầu tư và nền tảng phía sau cũng không có lỗi? Nếu ông không hài lòng với hiện trạng, ông nên tìm đến nhà đầu tư mới phải."

"À, nhà đầu tư là người trả tiền, là cha mẹ của ông, ông ngại không nói được đúng không?" Giang Phồn Tinh lắc đầu, thở dài: "Đạo diễn Chu, thế này không được đâu. Tôi nghe nói đạo diễn Vương khi quay phim đều tự chọn nhà đầu tư, đó mới thật là cứng rắn! Nghe nói ông và ông ta là bạn học đại học, có lẽ ông cần học hỏi ông ta cách chọn nhà đầu tư một chút?"

Cả hai là bạn học đại học, nhưng một người là đạo diễn nổi tiếng luôn đảm bảo doanh thu phòng vé, có hàng loạt nhà đầu tư chen chúc đổ tiền vào, một người khác vẫn còn quanh quẩn trong dòng phim cổ trang tình cảm, dựa vào kinh nghiệm lâu năm để dạy dỗ hậu bối, chỉ cần không cẩn thận cũng bị gán cho cái mác "ra vẻ ngôi sao", "không tôn trọng tiền bối".

Nếu không cảm thấy ghen tức mới là lạ, càng là bạn học, càng thích so sánh.

"Cậu... cậu... cậu..." Chu Quốc Phú tức đến nỗi gần như choáng váng, từng câu từng chữ của Giang Phồn Tinh thật sự đã chọc trúng tim đen của ông ta.

Giang Phồn Tinh ngồi yên tại chỗ, mỉm cười nhìn Chu Quốc Phú tức đến nỗi không thể nói được một câu hoàn chỉnh, không hề sợ hãi chút nào.

Những người khác đã bắt đầu lo sợ.

Đây là ai mà dám làm càn như vậy, đến từ đâu mà dám to gan như thế?

Giang Phồn Tinh sợ mới lạ, cậu đã ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện.

Hơn nữa, còn có chứng cứ rõ ràng về việc Thu Tung Thịnh bị ông già này mắng đến khóc, nếu thật sự bị tung ra, lão già này chắc chắn sẽ bị fan cuồng của Thu Tung Thịnh lôi ra bóc mẽ tới bến!

Bất kể ngành nghề nào, cũng đều có kiểu người ngang ngược sợ kẻ điên, kẻ điên sợ kẻ không màng sống chết. Nếu mình lùi bước mới bị coi là dễ bắt nạt, nhưng khi thực sự trở mặt thì chính những kẻ có gia sản lớn mới là người lo lắng cho tương lai của mình hơn.

Hừ, cứ coi như thay trời hành đạo đi.

--------------------

Giang Phồn Tinh: Tôi không sợ đâu, tôi chẳng có tác phẩm nào cả. Ông ta mà dám tung ra thì tôi càng hot, cùng lắm tôi đổi nghệ danh rồi làm lại từ đầu thôi.

Thẩm Thiên Thanh: ...Tôi thấy cậu chỉ muốn kiếm ba triệu từ việc hủy hợp đồng với tôi thì có.

Giang Phồn Tinh: Cũng không hẳn, thật ra tôi cũng khá muốn kiện đạo diễn Chu để kiếm tiền từ ông ta nữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro