Chương 1: Lời độc thoại ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê

Biên Tập: Tùy Mộng

Chương 1: Lời độc thoại ngày tận thế 1

"Danh sách thiên phú E-555: Nhìn xem tôi đáng thương chưa này."

---o0o---

Có beta mà không đáng kể _(:з」∠)_

---o0o---

Trong căn phòng khách lộn xộn, tay Lê Bạch Thành cầm ly cà phê, ánh mắt bình tĩnh hướng ra bên ngoài cửa sổ.

Cảnh tượng ngoài kia là một biển mây hỗn loạn , khoảng không trên bầu trời xuất hiện một vết nứt thật lớn, trông như bầu trời sắp bị vỡ thành vụn, thực tế thì nó chính xác đã bị như thế.

Bầu trời như một quả cầu pha lê chất lượng kém đang nứt ra, mặc dù điều này hoàn toàn đi ngược với logic của khoa học nhưng hiện giờ chẳng còn ai có tâm trạng đưa ra nghi ngờ về nó cả.

———— kể từ hôm đó về sau.

Lượng lớn sương mù xuất hiện, bao phủ toàn bộ bầu trời.

Bóng tối xuất hiện trên trời, bao trùm toàn bộ Địa Cầu.

Xã hội loài người chính thức có chung tương lai theo đúng nghĩa.

Chính là ngày mà thế giới tưởng chừng như đã đi dến hồi kết , tất cả mọi người đều nghĩ như thế, kể cả anh.

Chỉ là, ngày tận thế trong tưởng tượng không xảy ra.

Mưa máu kéo dài khoảng bảy ngày, toàn bộ mặt đất đều bị nhuộm đỏ, mà anh sau khi ăn hết số đồ ăn cuối cùng trong nhà không thể không ra ngoài.

Nơi anh sống có vẻ may mắn, toàn bộ thành phố đều được giữ lại, ngoại trừ có một vài cửa hàng được mua với giá 0 Nhân dân tệ và mảnh đất đen bị nhiễm đỏ , dường như tất cả không có gì thay đổi.

Ba ngày sau, những người đến hầm trú ẩn lần lượt từ trong hầm di chuyển lên mặt đất.

Một tuần sau, toàn bộ thành phố khôi phục lại nhịp sống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay cả ông sếp tư bản còn yêu cầu anh phải tăng ca vào thứ bảy sau tận thế, thậm trí còn không để cho anh có cơ hội từ chối.

Ở thực tại, nếu cái vết nứt lớn trên trời đó không ở đó, Lê Bạch Thành còn nghi ngờ mọi việc xảy ra ngày đó đều do mình đã mơ một giấc mơ buồn cười nào đó.

Cho dù hiện tại, anh vẫn có một cảm giác không được chân thật, hoài nghi bản thân có phải vẫn đang mơ một giấc mộng dài hay không, nếu không thì sẽ rất khó giải thích cho cái vết rách kì dị kia.... cùng với âm thanh máy móc kì dị đột vang lên trong đầu của anh vào mấy ngày trước:

[ Không sai, nó đúng là đã bị nứt ra rồi, đừng có hỏi tại sao bầu trời lại xuất hiện vết nứt, con người có thể, vậy thì tại sao bầu trời lại không thể? Làm người không thể có quá nhiều tiêu chuẩn kép đâu.]

Lê Bạch Thành ngó lơ âm thanh trong đầu đang nói chuyện với mình, yên lặng nhấp từng hớp cà phê, bắt đầu suy nghĩ hôm nay ra ngoài mình nên mặt gì.

[ Không cần suy nghĩ làm gì, thời tiết hôm nay 15 - 20 độ, nhiệt độ thích hợp, tôi đề nghị cậu nên nên mặc quần tây áo sơ mi, vừa hợp vừa thoải mái, còn dễ vận động nữa. ]

Lê Bạch Thành theo thói quen mở điện thoại lên xem dự báo thời tiết.

Tầm mắt dừng lại ở mục hiển thị nhiệt độ trong ngày vài giây, sắc mặt thay đổi một chút.

Đúng là 15-20 độ.

[ Chỉ là thao tác cơ bản, không cần khen tôi đâu. ] ( ̄y▽ ̄)╭ Yohohoho....

Lê Bạch Thành thở dài.

Chứng bệnh rối loạn đa nhân cách của anh hình như trở nên nghiêm trọng hơn rồi.

Về việc tại sao mình lại biết được nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu thì có thể dùng khoa học để giải thích.

Phỏng chừng khi nãy anh có vô tình nhìn thấy nhiệt độ được hiển thị trên điện thoại, chỉ là do anh không chú ý đến việc đó thôi. Nó giống như một đoạn kí ức thoáng qua của con người, chỉ xuất hiện vài giây rồi mờ dần đi, mà nhân cách thứ hai của anh lại chú ý đến nhiệt độ ngoài trời cho nên nó mới được ghi nhớ sâu hơn bình thường.

[ ??? ]

[ Dù khả năng đó có phải hay không không quan trọng, cậu căn bản không mắc bệnh đa nhân cách, tôi cũng không phải là nhân cách thứ hai như cậu nghĩ. Là một loại thiên phú trời ban, một loại dị năng. Có tên là dự đoán, nói thật, tôi như vậy thôi chứ tôi là một loại dị năng rất mạnh đấy. ]

Nghe giọng nói máy móc trong đầu giải thích, mí mắt cũng không hề nâng lên một chút, thản thiên nói: "Không, tôi có."

Nếu không, tôi sẽ không bị phân liệt nhân cách, cũng sẽ không có một ai giống người!

[ ??? ]

[ ..... ]

Có lẽ bởi vì lời nói của anh có tính tác động mạnh nên chủ nhân của giọng nói không tiếp tục nói ra một tiếng nào nữa.

Lê Bạch Thành mở cửa chống trộm ra, phát hiện cửa bên nhà hàng xóm kế bên cũng mở ra.

Anh bình tĩnh nhìn người hàng xóm nhà bên cạnh.

Có rất ít người sinh ra đã có vầng hào quang, như thể có một ánh đèn vô hình chiếu vào người đàn ông kia mọi lúc mọi nơi, khiến cho ánh mắt của những người xung quanh đều vô thức tập trung vào người này.

Ôi má ơi, đẹp trai quá!

Lê Bạch Thành vừa nghĩ đến đây, âm thanh đó lại vang lên trong đầu anh .

[ Không thể không thừa nhận, tên này lớn lên tuấn tú thật. Dựa theo tiêu chuẩn đánh giá sắc đẹp của nhân loại, người này chắc chắn sẽ chiếm hết 9 điểm. ]

[ Đương nhiên, của cậu là —— 99 điểm. ]

Lê Bạch Thành: " ... "

Cứu mạng, nhân cách thứ hai của anh không chỉ mắc chứng hoang tưởng mà còn có bệnh tự luyến.

Tuy rằng bản thân anh lớn lên đúng là rất anh tuấn nhưng cũng không tới mức thái quá như thế!

[ Tự luyến? Không có chuyện đó! Có như thế nào thì nói như thế ấy! Không thêm bớt dù là nửa chữ. Dù sao thì tên đó thuộc kiểu người mà công chúa thích! ]

Lê Bạch Thành định dời ánh nhìn của mình sang hướng khác thì cái âm thanh quỷ quái đó lại vang lên.

[ Thẩm Hi Vũ, vật ô nhiễm cấp S, danh sách ô nhiễm S-07 - Thần Chi Mộng Yểm (Ác Mộng của Thần). Cái xếp hạng này không hợp lí chút nào, ít nhất tôi cũng phải được xếp trước nó. Tức chết mà! ]

[ Không sai, nguồn gốc tên gọi chính là như cậu nghĩ —— nó có khả năng kéo người ta vào mộng chỉ trong một cái nháy mắt. ]

[ Đương nhiên, lúc nó tiến vào mộng, tất cả mọi người đều sẽ theo nó tiến vào, còn có thể đem những người vào cùng và mọi vật toàn bộ đồng hóa. ]

[ Chú ý: Trang Chu nằm mơ thấy con bướm hay con bướm nằm mơ thấy Trang Chu? Đây là một vấn đề! ]

[ Cậu không có để ý sao? Từ khi nó chuyển đến đây, không phải cậu thường xuyên đi ngủ sớm hơn bình thường sao? ]

Lê Bạch thành luôn không để tâm đến những lời nói của nhân cách thứ hai, lần này không nhịn được nữa, ở trong lòng oán giận nói: "Chắc chắn không phải là do chuyển mùa mới dẫn đến thích ngủ sao?"

[ Chắc chắn. ]

"Muốn ra ngoài?" Thẩm Hi Vũ nhướng mày nhìn anh một cái, cất tiếng chào hỏi.

"Ừm." Lê Bạch Thành trả lời, thản nhiên hỏi lại: "Anh cũng thế à?"

Thẩm Hi Vũ gật đầu, lịch sự mà xa cách nói: "Tôi ra ngoài làm một chút việc vặt."

Kết thúc cuộc đối thoại vô ích, Lê Bạch Thành theo sau người hàng xóm, cả hai cùng đi xuống lầu.

Lê Bạch Thành đang đi, bỗng nhân cách kia đột ngột lên tiếng: [ Chậc chậc, nói cho cậu một tin tốt, theo tôi quan sát, nó bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng. ]

[ Cho cậu một lời khuyên, thừa dịp nó bị thương lấy mạng nó! Phải làm được! Rốt cuộc, nó dọn đến cách vách nhà cậu cũng không có ý tốt. ]

Không có ý tốt?

Lê Bạch Thành thoáng sửng sốt một chút, tựa hồ biết được nghi hoặc của anh, âm thanh máy móc kia tiếp tục.

[ Một con Mộng Yểm nhỏ thì có ý xấu gì? Cũng chỉ là muốn giết cậu, làm con tu hú chiếm tổ chim khác mà thôi. ]

[ Tôi đề nghị cậu không cần trực tiếp đối đầu với nó, viết một lá thư gửi cho kẻ thù một sống một còn của nó, Bạo Thực (Ham ăn), là một lựa chọn không tồi.

Để chúng đều không nhân được lợi ích gì! Cậu hiểu rồi đấy, mượn đao giết người gì đó, không cần đánh mà nằm không vẫn thắng. Nghĩ lại còn khiến cho tôi có chút kích động đây này! Năng lực của Bạo Thực cũng rất tuyệt vời! Mlem mlem! ]

Biểu cảm bình tĩnh trên mặt của Lê Bạch Thành suýt nữa không giữ được, cái nhân cách thứ hai kia ít nhiều gì cũng có vài cái tật xấu. Ngoài tự luyến cùng chứng hoang tưởng, 'cậu ta' thế mà lại là một tên tâm thần có xu hướng phản xã hội!

Bệnh tình của anh đúng thật đã trở nên nghiêm trọng.

Vừa bước ra khỏi tòa chung cư anh ở đã bị một con chó chạy lên trước chặn lại.

Một bé Corgi trông khá mập với 4 cái chân ngắn một khúc ngậm theo một sợi dây dắt thú cưng trong miệng, hùng hục chạy lên trước, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt háo hức, như muốn nói: Dây nè, dây nè, mau dẫn tui về nhà ông đi!

Lê Bạch Thành không nhịn được cái cảm giác buồn cười trong lòng, chú chó này là do một người hàng xóm ở căn chung cư đối diện nuôi, nó làm như vậy rất nhiều lần rồi, không biết có phải hay không nó thích anh hơn chủ nhân của nó, có vài lần còn trực tiếp chạy vào trong nhà của anh, sống chết cũng không chịu theo chủ của nó về.

Ngay lúc đang cười, giọng nói mang theo vài phần máy móc kia lại lên tiếng:

[ Vật ô nhiễm này có thực lực không tồi, nó từng có tham vọng muốn thống trị thế giới, bây giờ thì có ước muốn cậu làm chủ nhân của nó. Không cần nghi ngờ gì cả, đây xác thực là một Vật Ô Nhiễm chuyên nịnh hót (*).]

[ Nghiêm túc mà nói, sao không thử đồng ý với nó xem. Xách cái thân hình chỉ cao có một khúc đến đây đã tám trăm lần rồi, nhưng Lưu Bị chỉ tới tìm Gia Cát Lượng có ba lần thôi đó. ]

[ Tuy đã từng nghĩ làm một con chó là quá sỉ nhục vật ô nhiễm nhưng hiện tại nó cảm thấy làm một con chó có cái gì không tốt đâu, quan trọng là theo đúng chủ! Có một chủ nhân tốt thì nó có thể cậy thế chủ, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người khác. ]

Lê Bạch Thành: ???

Còn có thể nhảm nhí hơn thế này à?

Khóe miệng anh giật giật, không để ý đén giọng nói trong đầu mình nữa, tiến đến cầm lấy dây xích trả lại cho chủ của nó, mà vật nhỏ kia lại nằm trong ngực của chủ nó hướng ánh mắt lưu luyến không rời về phía anh, trông như rất muốn được đổi chủ nhân vậy.

Thiếu chút nữa Lê Bạch Thành cảm thấy 'nhân cách thứ hai' kia không có lừa anh.

[ Một vật ô nhiễm tinh mắt, có ý tưởng và biết thức thời, đối với việc cậu không muốn làm chủ của nó, nó có vẻ rất khổ sở. ]

Lê Bạch Thành: "...."

Bản thân luôn thấy lời này có gì đó không đúng!

Lê Bạch Thành bước nhanh, phía sau truyền đén tiếng sủa liên tục của bé Corgi.

"Gâu gâu!"

[ Ta nhất định sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ trở thành chó nhỏ của chủ nhân! ]

Lê Bạch Thành nhỏ giọng mắng một câu: "Thần kinh."

Không để ý đến giọng nói kia, Lê Bạch Thành ngồi xe điện ngầm đến bệnh viện, bởi vì bệnh của anh có chút đặc biệt, lần trước đến kiểm tra không có cách nào xác định được anh có phải mắc chứng tâm thần phân liệt và đa nhân cách hay không, hiện tại chỉ có thể lấy tâm lý trị liệu làm phương pháp chữa trị chính, mà không cần phải dùng đến thuốc men.

........

"Cậu ta gần đây vẫn chỉ toàn nói bậy nói bạ trong đầu cậu?"

"Phải." Lê Bạch Thành không thể không thừa nhận mà gật đầu, "Tôi để ý, 'cậu ta' có bệnh hoang tưởng vô cùng nghiêm trọng và cũng rất tự luyến."

"Ví dụ như?" Bác sĩ phụ trách chữa trị cho anh buông hồ sơ bệnh án trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

"Đem tất cả người, con vật, thậm trí là đồ vật mà tôi nhìn thấy gọi là Vật Ô Nhiễm." Day day trán của mình, giọng điệu có chút bực bội nói.

"Có thể cụ thể hơn không?" Bác sĩ Đường nhìn thoáng qua gương mặt thanh niên, nói.

[ Đường Quan, Vật Ô Nhiễm cấp A, danh sách ô nhiễm A-98: trưởng khoa ngoại của Bệnh viện Nhân dân số 4. ]

[ Chú ý: Có phải hay không, khác nhau giữa việc giết mổ với phẫu thuật, ai lại muốn một bác sĩ lành nghề đi làm một thành viên dự bị trong đội ngũ cơ chứ? ]

Lê Bạch Thành hồi tưởng lại thời điểm nhìn thấy bác sĩ Đường, giọng điệu máy móc kia có từng nói qua, khóe môi hơi nhếch lên.

Người ta là bác sĩ tâm lí, không phải bác sĩ phẫu thuật, vì cái gì mà liên quan đến giải phẫu?

Bực bội ngã người ra sau ghế, đem bản thân thả vào sofa mềm mại, một lúc mới mở miệng trả lời: "Ví dụ như nó nói bác sĩ Đường không phải là bác sĩ tâm lí mà là trưởng khoa ngoại."

Bác sĩ Đường: "...."

Thấy sắc mặt bác sĩ như mới gặp phải quỷ, Lê Bạch Thành trầm mặt vài giây, có chút không xác định được nhìn người đối diện mình: "Ngài là trưởng khoa thật à?"

Bác sĩ Đường lịch sự gật đầu: "Hôm qua mới được cấp trên cho phép."

Trong đầu Lê Bạch Thành bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ kì quái.

Không lẽ cái giọng nói máy móc kia không phải là nhân cách thứ hai của mình, mà là một loại dị năng, một loại thiên phú.....

Nhảm nhí.

Sao có thể!

Chắc chắn mình bị cái tên hoang tưởng kia lây bệnh!

[ .... ]

Ra khỏi văn phòng của bác sĩ Đường, Lê Bạch Thành chậm rãi rời khỏi bệnh viện, tâm tình cũng không bị ảnh hưởng bởi 'bệnh trạng' của mình. Chuẩn đoán đúng thật là có bệnh, anh còn có thể làm được cái gì đây?

Lê Bạch Thành lớn lên anh tuấn, mấy y tá trẻ thấy anh, không hẹn lại cùng nhau chào hỏi anh, mặc dù biết anh tới tìm bác sĩ Đường..... A không, bây giờ phải gọi là trưởng khoa Đường.....

Mặc dù biết anh đến tìm trưởng khoa là vì điều trị tâm lí nhưng vẫn nhiệt tình như cũ.

Lúc bị mấy y tá kéo đi nói chuyện phiếm, âm thanh kia lại xuất hiện:

[ Vật Ô Nhiễm cấp B, danh sách ô nhiễm B-28 - Phân tách, đừng có vì thấy rằng đám người này thích cậu, kỳ thật chúng từ một Vật Ô Nhiễm tách ra đấy, trừ cái ở trong góc bên kia. ]

Lê Bạch Thành theo bản năng hướng ánh mắt đến chỗ mà giọng nói kia chỉ.

Đúng là trong góc có một cô y tá trẻ.

Y tá trẻ kia trông giống như là người mới tới, tuổi không lớn, mấy lần trước tới đây đều chưa từng gặp qua, dáng vẻ giống như là sinh viên mới tốt nghiệp. Không biết cô có chỗ nào không thoải mái hay không, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt mông lung giống như chú nai con bị phủ một lớp sương mờ.

[ Vật Ô Nhiễm cấp E, danh sách ô nhiễm 956 - Dị biến. Khác với mấy con trước, bị bắt nạt cũng là chuyện bình thường. ]

[ Đừng nhìn thấy bộ dáng yếu đuối lại bất lục của nó mà thương hại, nó rất có dã tâm, bây giờ cùng lắm chỉ là trốn trong góc để ngụy trang mà thôi. ]

[Nó tính kĩ rồi, nếu không được trở thành vợ của cậu, làm vợ bé cũng được, tình nhân thì nó cũng không ngại.]

Má nó.

Cái số thu hút ong bướm của nhân cách thứ hai này sao lại bay sang chỗ anh rồi! (**)

[ .... ]

Lê Bạch Thành cùng mấy cô y tá trò chuyện được vài câu liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Lúc ra ngoài, thoáng nhìn sang cánh cổng mình vừa bước ra.

Im lặng một lúc, giọng nói kia cất tiếng.

[ Vật Ô Nhiễm cấp B, danh sách ô nhiễm B-956 - Dị không gian, tuy là đồ ăn nhưng tốt xấu gì cũng là hệ Không gian. ]

[ Cậu cho rằng đây là một bệnh viện đàng hoàng đúng không? Không phải chứ? Thần Quốc làm gì có thể có được một bệnh viện đàng hoàng! Ở đây là Thần Quốc đó! ]

Lê Bạch Thành không thèm để ý đến những lời mà giọng nói kia nói, tiếp tục bước đi.

[ Vật Ô Nhiễm cấp B..... ]

[ Vật Ô Nhiễm cấp C.... ]

Lê Bạch Thành băng qua dòng người tấp nập, giọng nói máy móc kia không ngừng vang lên, giới thiệu lần lượt 'Vật Ô Nhiễm' xung quanh.

Cảm giác bực bội dâng lên, trong đầu như có trăm con vịt tính tình nóng nảy với cái mỏ cứ cạp cạp cạp liên hồi quanh tai, nhất thời nổi nóng thấp giọng mắng: "Chết tiệt, mày cho rằng ai không phải con người! Như vậy thì coi tao cũng không phải người luôn đi! Có câm ngay cái miệng được hay không!"

Vừa mắng xong, giây tiếp theo liền đụng trúng một người, mùi máu tươi từng chút chui vào mũi của anh.

Một nam nhân từ phía sau đi tới, thân thể có vẻ như không được khỏe, lảo đảo vài cái liền ngã lên người anh. Lê Bạch Thành vội vàng duỗi tay đỡ lấy đối phương, định bụng muốn hỏi "Có cần giúp gì không?", giây tiếp theo giọng nói kia lại vang lên——

[ Đừng, coi chừng—— ]

[ Tôi vừa nhìn thấy người...... Một con người?! ]

[ Giang Vọng, cư dân thành phố Trung Tâm thứ hai, Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm - thành viên của một tiểu đội thuộc Bộ Hậu cần. Danh sách thiên phú dị năng E-555 - Nhìn xem tôi đáng thương chưa này, một dị năng bị con người đánh giá thấp trầm trọng. ]

[ Ôi, thật đáng thương, đội trưởng vì cứu người này mà sắp chết, ngay cả bản thân cũng bị thương. Nếu máu ngưng chảy, sợ rằng người này sống sẽ không quá 1 tiếng. ]

[ Chú ý: Cậu xem tôi đáng thương như vậy, nhanh nhanh giúp tôi đi! ]

Lê Bạch Thành liếc xuống người ngã vào trong ngực mình...... Mặc toàn đồ đen, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống, trong lòng của anh chậm rãi hiện lên một cái dấu hỏi:

Ôi mẹ nó, có cần làm quá như vậy không?

--------

(*) Không hiểu chỗ này lắm, convert ghi là " ...., không cần hoài nghi đây là một cái không hơn không kém liếm cẩu. "

(**) Không biết có đúng không nữa, convert : " Nhân cách thứ hai này phổ tín nam mùi vị thật sự vọt tới hắn! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro