Chương 2: Lời độc thoại ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê

Biên Tập: Tùy Mộng

Chương 2: Lời độc thoại ngày tận thế 2

"Cánh cửa đến thế giới mới."

—o0o—

Lê Bạch Thành không biết người này đã trãi qua chuyện gì, chỉ thấy quần áo của người này dính toàn là máu....

Anh bèn đỡ cái người đang ngất xỉu sang một bên ngồi xuống. Tuy bản thân chưa từng học y nhưng anh chắc chắn rằng mình không thể tùy tiện chạm vào một người đang bị thương, dù sao anh cũng không phải là nhân viên y tế, làm bậy làm bạ nói không chừng còn khiến cho người ta bị thương càng nặng thêm. Chỉ có nước lấy điện thoại ra, gọi cho bác sĩ Đường nhờ anh ta đến đây giúp đỡ.

Đầu bên kia bắt máy, Lê Bạch Thành không để cho người ở đầu bên kia cơ hội để nói liền đem tình huống mà mình gặp phải kể lại một cách ngắn gọn.

"Bác sĩ Đường, tôi là Lê Bạch Thành đây. Tôi sẽ đem vị trí hiện tại của tôi gửi cho ông, làm phiền ông gọi xe cứu thương tới giúp tôi." Lê Bạch Thành càng nói càng nhanh, "Chỗ này có người bị thương, vết thương có vẻ rất nặng, nhất định phải nhanh chóng cầm máu!

Tôi không biết phải làm sao bây giờ...."

Đầu bên kia nghe anh nói xong, bình tĩnh đáp: "Được rồi, cậu Lê, cậu đừng khẩn trương, chỗ cậu đang ở cách bệnh viện không xa, xe cứu thương rất nhanh sẽ tới đó, cậu hãy kiểm tra tình trạng vết thương của người kia trước, tôi cần xác định tình trạng của người đó một chút."

........

Lê Bạch Thành dựa theo hướng dẫn của bác sĩ Đường, vén áo người kia lên, phát hiện ở phần bụng có một vết thương rất dài và sâu, máu cùng thịt lẫn lộn, từng dòng máu đỏ thẩm cứ tuôn ra không ngừng.

"Miệng vết thương ở phần bụng của anh ta khá lớn, nó rất sâu..... còn có thể nhìn thấy được phần nội tạng bên trong..... Máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương."

"Cảm ơn, tôi cần cậu sử lí vết thương đơn giản một chút, được không?" Lời nói của bác sĩ Đường tựa như có ma lực, làm tim anh vốn đang đập nhanh dần ổn định lại từng chút.

Lê Bạch Thành nhẹ nhàng chạm vào bụng của người bị thương, làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, xử lý đơn giản vết thương và giữ nguyên cho đến khi xe cứu thương đến.

Thời gian đợi trôi qua thật lâu, rõ ràng chỉ mới có ba phút tính từ khi cuộc điện thoại kia kết thúc, Lê Bạch Thành cảm giác như thời gian trôi qua thật chậm.

"Đội trưởng...."

Giọng nói của người kế bên rất nhỏ, nhỏ đến nỗi anh còn lầm tưởng mình đã nghe nhầm, nếu không phải âm thanh trong đầu đột nhiên vang lên, anh sẽ không biết được dối phương muốn nói gì.

[ Hic oaaa, anh ta làm tôi khóc muốn chết! Bản thân gần như bước vào cửa tử nhưng vẫn còn nghĩ đến vị đội trưởng kia của mình. ]

Đội trưởng?

Lê Bạch Thành nhíu mày, nhớ lại lúc mình gặp nam nhân này, giọng nói máy móc kia từng nói qua——

[ Ôi, thật đáng thương, đội trưởng vì cứu người này mà sắp chết, ngay cả bản thân cũng bị thương. Nếu máu không ngưng chảy, sợ rằng người này sống sẽ không quá 1 tiếng. ]

Chẳng lẽ người này đúng thật là thành viên của một tiểu đội nào đó, hơn nữa còn có đội trưởng gì đó?

Lê Bạch Thành không biết có phải mình điên rồi không khi đi tin vào lời của cái nhân cách có bệnh hoang tưởng nghiêm trọng kia, trong vô thức anh hỏi: "Người đó ở đâu?

Sợ giọng nói kia không hiểu ý của mình, Lê Bạch Thành chỉ về phía cái người đang chờ được đưa đến bệnh viện: "Chính là vị đội trưởng mà người này vừa nói."

[?]

........

Khi xe cấp cứu đến, trừ tài xế ra, tất cả những người còn lại đều là người quen của Lê Bạch Thành.

Ngoài mấy y tá trẻ tuổi, bác sĩ Đường cũng đến.

Tuy Lê Bạch Thành vẫn cảm thấy những gì mình trãi qua có chút vớ vẫn nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể chấp nhận được, có lẽ do chính mắt bản thân chứng kiến ngày tận thế đi.

Dù gì anh cũng đã nhìn thấy cảnh bầu trời chẳng khác gì bị xé toạc ra cùng với sự xuất hiện của bóng đen khổng lồ bao trùm lên Trái Đất, việc có dị năng có vẻ như không khó để mình tiếp nhận.

Bác sĩ Đường thấy Lê Bạch thành đứng đờ ra đó không nói gì, tưởng rằng anh bị cảnh tượng máu me đầy người làm cho hoảng sợ liền lên tiếng trấn an: "Không sao, cậu cứ yên tâm, có tôi ở đây, hai người họ sẽ không sao đâu."

Lê Bạch Thành định nói bản thân không sao chỉ là đang suy nghĩ chút thôi thì một âm thanh máy móc bên tai vang lên——

[ Cậu có thể tin nó! ]

[ Về phương diện phẫu thuật ngoại khoa, nói nó đứng thứ hai không ai hay Vật Ô Nhiễm nào dám đứng thứ nhất. Và dĩ nhiên, trường hợp mà đến cả nó cũng bó tay thì tốt nhất là nên chọn trước một hũ tro đẹp đi. Lúc còn sống không có cơ hội ở được nhà đẹp, không lẽ đến lúc chết rồi cũng không thể được sao? ]

[ Chẳng qua tôi chỉ muốn bồi thêm một câu nữa. Làm bác sĩ ngoại khoa, có thể không chê vào đâu được, nhưng với vai trò bác sĩ tâm lý, tôi chỉ có thể tặng cho nó bốn chữ— 'toàn là trò cười'. Ngay cả chó còn làm tốt hơn nhiều. ]

Lê Bạch Thành: "...."

Lê Bạch Thành gật đầu, xem như đáp lại lời trấn an của bác sĩ Đường. Sau đó ánh mắt dừng lại phía hai nam nhân nằm trên cáng. Im lặng một chốc, anh bỗng lên tiếng: "Bác sĩ Đường, trước đây ông là bác sĩ ngoại khoa phải không?"

Phát hiện bản thân nói câu đó xong, động tác của bác sĩ rõ ràng đã khựng lại một chút, vẻ mặt khá ngạc nhiên, hỏi: "Cậu làm sao biết được?"

Lê Bạch Thành vẫn giữ nét mặt bình thản mà đáp lại: "Cũng không khó để suy ra được, chỉ thấy động tác sử lí vết thương của ông rất thuần thục, giống như đã luyện tập qua hàng trăm hàng nghìn lần vậy."

........

Xe cấp cứu rất nhanh đã đến Bệnh viên Nhân dân số 4. Khi xuống xe, anh vô tình ngẩng đầu nhìn vào biển hiệu bệnh viện, không phải vì anh muốn xem, mà vì hai tấm biển đó thật sự quá nổi bật!

Tấm biển bên trái có chữ 'Bệnh viện Nhân dân số 4' với các ký tự to rõ, còn tấm biển bên phải có chữ viết nhỏ hơn, ghi rõ—'Bệnh viện chuyên khoa tâm thần hạng ba, với quy mô lớn và toàn diện.'

[ Không cần nhìn nữa, nơi này chính là bệnh viện tâm thần. Không phải cậu từng tới đây để chữa bệnh tâm lí của cậu sao? ]

[ Này, cậu đừng có hỏi tại sao giám đốc bệnh viện tâm thần là một bác sĩ ngoại khoa đó nha! Cũng đừng có hỏi vì sao bệnh viện lại để cho một bác sĩ ngoại khoa thực hiện liệu pháp tâm lí cho cậu. Cậu nên hiểu, nguồn lực y tế có hạn. Tôi từng nói với cậu rồi, cái bệnh viện này không đứng đắn đâu! Một bệnh viện tâm thần tổng chỉ có bốn nhân viên, tính luôn cả bệnh viên, thì có thể là một bệnh viện đàng hoàng sao? ]

[ Ghi chú: Bệnh viện số 4 là một bệnh viện tâm thần, chuyên chữa trị các bệnh tâm lí nhưng không điều trị các bệnh khác. ]

Lê Bạch Thành: "...."

Dõi theo bác sĩ và y tá đưa người vào phòng mổ, Lê Bạch Thành mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh để nghỉ ngơi. Áo sơ mi bị thấm đẫm máu dính chặt vào cơ thể, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, liên tục kích thích các giác quan của anh.

Mất một khoảng thời gian dài mới tiêu hóa hết thông tin từ nửa giờ trước.

Anh không bị bệnh, cũng không bị phân liệt nhân cách, âm thanh máy móc trong đầu anh có thể thực sự chỉ là một loại thiên phú, một thứ gọi là dị năng.

[ Bingo, chúc mừng ký chủ! Cuối cùng cậu cũng nhận ra tôi không phải nhân cách thứ hai của cậu, mà chính là một loại dị năng! ]

Dưới ánh sáng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang, chiếc áo sơ mi nhuốm đầy sắc đỏ của Lê Bạch Thành trông càng đỏ hơn. Anh ngồi trên ghế nhựa cứng, tựa lưng mình vào đó.

"Cậu nói cậu là dị năng của tôi, có vẻ như tất cả các dị năng đều được xếp vào một danh sách phân cấp bậc và có số hiệu riêng.", Lê Bạch Thành nhanh chóng tiếp nhận thông tin, đưa tay ra sau xoa nhẹ cái cổ nhức mỏi của mình, rồi tiếp tục hỏi: "Vậy số hiệu của cậu là gì?"

Theo câu hỏi mà anh đặt ra, giọng nói kia tiếp tục vang lên:

[ Danh sách thiên phú S-12 – Dự Đoán. Khi thấy cái số hiệu này tôi chỉ muốn nói một câu, loài người các cậu xếp hạng các năng lực thiệt thiếu khoa học! Tôi mạnh như này mà không lọt nổi top 3! Về vấn đề này, tôi có sáu điểm cần nói cho cậu—— ]

[....]

Lê Bạch Thành cũng chẳng hiểu nổi sáu điểm này xuất hiện thế nào, như trong đầu anh cảm giác được giọng nói máy móc đó đã đưa ra sáu điểm.

Thôi vậy, anh có thể dùng cách không hề khoa học để giao tiếp bằng suy nghĩ trong đầu thì quan tâm làm gì đến sáu điểm này có khoa học hay không. Dù sao thì mọi thứ cũng chẳng có gì là khoa học cả.

Lê Bạch Thành: "Vậy tôi nên gọi cậu là gì đây?"

[ Cậu có thể gọi tôi là Hệ thống, hoặc bất cứ tên gì khác mà cậu thích. Theo những gì tôi biết về con người, gọi tôi là Hệ thống sẽ giúp cậu dễ dàng hiểu tôi hơn, dù gì tôi cũng khác với những dị năng khác, là dị năng duy nhất có khả năng giao tiếp vơi người sở hữu. ]

[ Ghi chú: Thấy tôi có đặc biệt không? Nhóc con, tôi thế này còn chưa đủ thu hút sự chú ý của cậu sao? ]

Khóe miệng anh giật giật. Hơn nữa tháng ở chung với cái hệ thống thường xuyên nói những câu khiến người khác ngứa miệng này, Lê Bạch Thành đã dần miễn nhiễm với những lời đó. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, không vòng vo trực tiếp hỏi điều mà anh muốn biết nhất:

"Thế giới này đã bị hủy diệt chưa?"

[ Thế giới có bị hủy diệt hay không, quan điểm giữa tôi và con người các cậu không hoàn toàn giống nhau.... ]

Lê Bạch Thành cảm thấy mình vừa mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Mọi nhận thức trước đây của anh về thế giới đều bị đảo lộn.

Hóa ra, sau ngày hôm đó, ngày tận thế vẫn đến như dự đoán, thế giới này đã chấm dứt từ lâu.

Từng dòng máu thấm vào mặt đất, làm ô nhiễm toàn bộ thế giới và sản sinh ra vô số nguồn ô nhiễm mới.

Tám mươi phần trăm nhân loại đã chết trong bảy ngày đầu tiên của trận mưa máu đó. Họ không bị mưa máu biến thành Vật Ô Nhiễm thì cũng chính là bị Vật Ô Nhiễm giết chết.

Nhân loại, là giống loài gần như chiếm cứ toàn bộ Trái Đất, giờ đây đã gần như bị tuyệt chủng như những con khủng long trong kỷ Phấn Trắng gặp phải trận va chạm của sao chổi.

Các nguồn ô nhiễm đều có tác động lên tất cả các sinh vật xung quanh một cách bình đẳng, làm cho chúng trở nên khát máu, bạo lực và gây ra sự biến dạng quy mô lớn. Các chất ô nhiễm cấp thấp chỉ có nhu cầu ăn uống bản năng, trong khi các chất ô nhiễm cấp cao chính là nguồn ô nhiễm. Con người chỉ cần lại gần cũng sẽ bị ô nhiễm và biến thành quái vật.

Khi đối mặt với những Vật Ô Nhiễm này, sức chống trả của loài người quá yếu ớt. Chính vào lúc ấy, nhân loại chính thức có cùng chung một số phận theo một cách nào đó. Họ không còn bất kì rào cản nào, hợp tác cùng nhau, gỡ bỏ các hạn chế về mặt công nghệ, học cách chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau và cũng học được cách chung sống hòa bình.

Sau khi gỡ bỏ các hạn chế, những người sống sót đã sử dụng công nghệ xây dựng tiên tiến nhất thời bấy giờ để xây dựng những thành phố có những tường cao, và loài người cuối cùng không còn phải đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ của Vật Ô Nhiễm, mà có thể sống sót trong các thành phố an toàn.

Nghe xong mô tả của hệ thống, trong vô thức Lê Bạch Thành đã hỏi: "Tường thành có thể ngăn chặn các Vật Ô Nhiễm không?"

[ Có thể ngăn chặn được một phần Vật Ô Nhiễm cấp thấp, còn những Vật Ô Nhiễm cấp cao thì phải điều động người từ Bộ An toàn.]

[ Không tồi, cậu đoán đúng rồi đấy. Bộ An toàn cũng là một phòng ban trong Trung tâm Phòng chống Vật Ô Nhiễm, nhiệm vụ chính của họ là sử lý các Vật Ô Nhiễm ở gần thành phố cũng như các Vật Ô Nhiễm mới xuất hiện trong đó, đảm bảo an toàn cho những người sống sót sống trong tường cao. ]

[ Bộ An toàn gồm những người đã thức tỉnh thiên phú dị năng như cậu, họ có thể chống lại sự xâm nhập của ô nhiễm ở một mức đô nhất định, một công việc phù hợp. Nói chính xác hơn, họ đã bị ô nhiễm từ lâu. Chỉ là sau khi bị ô nhiễm, họ không lập tức biến thành Vật Ô Nhiễm mà ngược lại còn thức tỉnh dị năng. Và đương nhiên, tất cả những người sở hữu dị năng cuối cùng đều trở thành Vật Ô Nhiễm. ]

[ Chú ý: Phòng ban không an toàn nhất trong Trung tâm Phòng chống Vật Ô Nhiễm là Bộ An toàn. Tôi khuyên cậu: Đừng đến, tuyệt đối đừng đến đó! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro