Chương 3: Lời độc thoại ngày tận thế 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê

Biên Tập: Tùy Mộng

Chương 3: Lời độc thoại ngày tận thế 3

"'Rời khỏi đây, cần phải nghĩ cách rời khỏi nơi này.."

—o0o—

[ Tôi biết cậu muốn hỏi gì, nhưng đáng tiếc tất cả các dị năng giả cuối cùng đều biến thành Vật Ô Nhiễm, không có một ai là ngoại lệ. Trừ khi—— xuất hiện kỳ tích ]

[ Nhưng mà cậu cứ yên tâm đi, ngay cả khi cậu biến thành quái vật thì chắc chắn cậu sẽ là một quái vật cấp cao. Đừng quên tôi cũng thuộc hàng cao cấp đó, có tôi bên cạnh, cậu sẽ là một Vật Ô Nhiễm vô cùng cường đại. ]

Trong hành lang bệnh viện gần như trắng toát, Lê Bạch Thành lơ đãng nhìn đến ánh đèn đỏ trước phòng phẫu thuật, hoàn toàn phớt lờ hệ thống đang luyên khuyên không ngớt trong đầu mình.

Ca phẫu thuật này không biết còn kéo dài bao lâu mới kết thúc? Với tình trạng thương thế của hai người kia, có lẽ sẽ không quá nhanh. Thời gian đã trôi qua nữa tiếng, cũng không biết rõ tình hình cụ thể như thế nào rồi.

Khi Lê Bạch Thành còn đang miên mang suy nghĩ, tiếng ồn ào từ xa truyền đến tai anh.

"Chuyện gì vậy?" Lê Bạch Thành không khỏi nhíu mày hỏi hệ thống. Ngay lập tức, giọng hệ thống vang lên mang theo vài phần chế nhạo:

[ Vật Ô Nhiễm cấp B kia vì cậu mà tự đánh chính mình đó.]

Lê Bạch Thành: ???

Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía sảnh lớn, ngay giây tiếp theo, hai y tá trẻ tiến vào tầm mắt anh.

Họ cùng tranh giành một cái áo sơ mi nam, chính xác là đang giằng co đầy kịch tính, đến mức hai bên đều động võ.

Ánh mắt dừng lại ở cái áo sơ mi trên tay hai người, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ hoang đường.

[ Không sai, như cậu nghĩ đấy. Họ vừa ra ngoài mua áo cho cậu, nhưng lại có một chút xung đột về việc ai sẽ đem cái áo đó tặng cho cậu. ]

[ Tuy cả hai đều được tách ra từ cùng một Vật Ô Nhiễm cấp B, nhưng không hề có một luật nào quy định—— Vật Ô Nhiễm không được tranh giành người yêu với chính bản thân nó, đúng không? Nó đơn giản chỉ là thích trai đẹp mà thôi! ]

Lê Bạch Thành: .....

Phát hiện ra, từ khi gặp được hệ thống này, vốn từ ngữ của anh khôngtài nào phản bác lại được, quả thực là cạn lời. Gần đây số lần không nói nên lời của anh dường như còn nhiều hơn từ khi được sinh ra đến giờ cộng lại.

Trong phòng bệnh, Lê Bạch Thành thản nhiên nhìn hai người hôn mê nằm trên giường.

Giang Vọng, Đàm Ninh.

Lúc đợi hai người này phẫu thuật, hệ thống đã nói cho anh rất nhiều thông tin về hai người này.

Họ đều là người của Bộ Hậu cần thuộc Trung tâm Phòng chống Vật Ô Nhiễm. Đàm Ninh là đội trưởng, mà Giang Vọng là một thành viên trong tiểu đội của Đàm Ninh.

Tất nhiên, ngoại trừ những tin cơ bản này, hệ thống còn nói cho anh một vài thông tin khác.

Chẳng hạn, Giang Vọng không biết rằng anh ta đã bị ô nhiễm vì một lần thanh trừng Vật Ô Nhiễm cấp E trước đó, hơn nữa còn thức tỉnh dị năng thuộc danh sách E-555: Xem tôi đáng thương chưa này.

Hay Đàm Ninh thực chất là một dị năng giả. Người này gia nhập Bộ Hậu cần khồng phải vì bảo vệ loài người mà là vì muốn điều tra chân tướng của chuyện nào đó.

Hoặc lý do hai người này lại tiến vào đây là vì trong lúc làm nhiệm vụ đã xảy ra sự cố ngoài tầm kiểm soát, có người trong đội Hậu cần biến thành Vật Ô Nhiễm.

Lần này tổng cộng có bốn tiểu đội tham gia nhiệm vụ, gồm 23 người. Nhiệm vụ chính của bọn họ là phối hợp với Bộ An toàn xử lý hậu quả. Bộ An toàn sẽ lo việc giải quyết Vật Ô Nhiễm, trong khi các đội hậu cần sẽ theo sau xử lí bộ phận ô nhiễm còn sót lại sau khi chúng chết, thu thập mẫu vật, vân vân...

Trong số bốn đội, có một thành viên vì muốn kiếm chút tiền vào túi đã lén bán thuốc kháng ô nhiễm do Trung tâm phân phối cho với giá cao cho những người cần số thuốc đó.

Dựa theo lượng thuốc ban đầu mà hắn ta lén bán đi, nếu như hắn luôn ở lại Thành Trung tâm thứ hai mà không ra ngoài làm nhiệm vụ, có lẽ sẽ không bị đột biến thành Vật Ô Nhiễm. Nhưng vấn đề là ở chỗ, địa điểm thực hiện nhiệm vụ lần này không nằm trong thành phố, mà là ở vùng hoang dã.

Mức độ ô nhiễm ở vùng hoang dã cao hơn nhiều so với trong thành phố. Bất kỳ ai muốn hoạt động ở khu vực hoang dã đều cần phải sử dụng một lượng lớn thuốc kháng ô nhiễm.

Lúc đầu hắn còn lo lắng mình sẽ gặp rắc rối, thậm trí còn cân nhắc việc có nên nói cho Trung tâm biết hắn đã lén bán thuốc đi hay không. Nhưng khi nghĩ đến khả năng sẽ bị sa thải, hắn liền từ bỏ ý định đó. Chỉ còn nước trông chờ vào vận may của bản thân, có lẽ hắn sẽ không bị ô nhiễm, nếu có thì hắn hy vọng đó chỉ là là cơ hội cho hắn thức tỉnh dị năng, trở thành một dị năng giả.

Tuy nhiên, vận may của hắn không hiệu nghiệm như hắn tưởng, trên đường về thành phố sau khi hoàn tất nhiệm vụ, điều bất hạnh đã ập đến.

Chính là, người đàn ông lén bán số thuốc kia đi đã bị biến dị trở thành Vật Ô Nhiễm.

Chỉ trong mười giây ngắn ngủi, khuôn mặt hắn ta điên cuồng vặn vẹo, biến dạng liên tục như thể hắn không có xương. Da thịt trên mặt rách toạt ra, lộ ra bên ngoài từng thớ cơ và mạch máu cùng vô số chiếc răng bén nhọn chi chít chất đống lên nhau.

Có một hành viên trong đội ngũ bị ô nhiễm thành quái vật không đủ uy hiếp khiến cho cả đội Hậu Cần hơn hai mươi người của Giang Vọng bọn họ bị diệt sạch. Cho dù đội Hậu cần không có người sở hữu dị năng cường đại như bên đội An toàn nhuwg tất cả bọn họ đã trãi qua huấn luyện nghiêm ngặt, hoàn toàn có thể đối phó với phiền toái tự tìm tới cửa này.

Đơn giản mà nói, ngay cả khi cả đội Hậu cần không thể giải quyết, Đàm Ninh - một dị năng giả - hoàn toàn có thể tự mình xử lý Vật Ô Nhiễm vừa mới ra đời không lâu này.

Nhưng mà, vấn đề nằm ở chỗ, trong lúc chiến đấu, họ vô tình đánh thức một Vật Ô Nhiễm cấp B đang ngủ gần đó.

Khi đội Hậu Cần giải quyết được đồng đội đã hoàn toàn dị biến thành Vật Ô Nhiễm, bất thình lình bị một con Ô Nhiễm cấp B tập kích.

Ngoại trừ hai người Giang Vọng và Đàm Ninh thoát được một kiếp nhờ trốn vào Thần Quốc, tất cả những người khác đều bỏ mạng. Một số bị Vật Ô Nhiễm kia ăn, số khác đều dị biến thành những thứ khủng khiếp khác....dù là bị ăn hay bị biến dị, tất cả bọn họ đều đã chết.

Trong lúc trò truyện với hệ thống, Lê Bạch Thành nhận ra dị năng của mình không phải toàn năng. Mặc dù có thể dự đoán được một phần tương lai và hiểu được những gì đã xảy ra trước đó, từ đó có được một số thông tin quan trọng, nhưng năng lực này cũng có giới hạn nhất định.

Ví dụ như anh biết Đàm Ninh gia nhập Trung tâm Phòng chống Ô Nhiễm để điều tra việc gì đó, nhưng nó lại không nói ra nội dung cụ thể đó là gì. Anh biết trong đội Hậu cần có người lén bán thuốc nhưng lại không rõ lí do vì sao đối phương lại làm thế.

[ Cái này không thể trách tôi được. Dẫu sao tôi cũng chỉ là một dị năng nhỏ mới sinh ra được vài ngày, yếu ớt không có đủ khả năng tự gánh vác mà thôi. ]

Phớt lờ những lời cứu vãng tôn nghiêm của hệ thống, Lê Bạch Thành ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là việc mà anh thường làm mỗi sáng sau khi tỉnh dậy.

....Trước kia anh ngắm nhìn bầu trời vì luôn hoài nghi mình còn đang mơ. Còn bây giờ, anh nhìn trời vì cảm thán thế sự vô thường.

Ai có thể ngờ được rằng, chỉ sau một buổi trưa bình thường... thế giới bị hủy diệt như hiện tại chứ? Thành phố nơi anh từng sống nay đã không còn được như trước, đã biến thành một vùng hoang vu, trở thành nguồn ô nhiễm cấp 3S , số hiệu 01 có danh hiệu là "Thần Quốc"—— Thiên Tai Di Động.

Rời khỏi đây, cần phải nghĩ cách rời khỏi nơi này.

Lê Bạch Thành nghe thấy một tiếng nói phát ra từ tận đáy lòng.

Trong phòng bệnh không có một chút âm thanh nào, yên tĩnh khiến người khác khó thở nỗi.

Có lẽ là do quá mệt mỏi, Lê Bạch Thành không biết mình ngủ từ khi nào. Lúc tỉnh dậy trời đã tối, đèn trong phòng không biết từ lúc nào đã tắt.

Vừa định đứng dậy bật đèn, anh bất ngờ cảm nhận được một vật lạnh như băng chạm vào gáy. Trong khoảng khắc đó, anh không kịp phản ứng thứ đang đặt sau đầu anh là cái gì.

Là súng.

Chỉ giây sau, Lê Bạch Thành hiểu ra tình huống và nhận ra thứ đang chạm vào đầu mình.

"Đứng nhúc nhích."

"Anh là ai?"

Giọng nói trẻ tuổi vang lên nghe rất dễ chịu, mặc dù đã cố ý hạ thấp tông giọng cũng không thể che giấu được chất giọng mượt mà ấy.

Xem ra, trong lúc Lê Bạch Thành ngủ, ít nhất một trong hai người vốn bất tỉnh đã tỉnh dậy.

Có lẽ không phải làm Đàm Ninh, vì vết thương của người này khá nặng. Khả năng cao là Giang Vọng, người có vết thương nhẹ hơn một chút.

[ Thông minh, người chỉa súng vô đầu cậu xác thực là Giang Vọng! Nhưng mà cậu có thể yên tâm, đầu của cậu sẽ không xuất hiện cái lỗ nào đâu, anh ta chỉ đang làm ra vẻ để đe dọa cậu thôi, mấy viên đạn đã được dùng hết vào trận chiến trước lúc rồi. ]

Lần đầu tiên, Lê Bạch Thành cảm thấy hệ thống không phiền phức như trước, thậm trí còn có chút cảm giác thân thiết.

"Lê Bạch Thành."

"Cái gì."

"Tôi nói, tôi tên là Lê Bạch Thành", anh dựa vào ghế, thoải mái để người phía sau dùng súng chỉa vào đầu mình, "Đừng căng thẳng, tôi cũng giống với các anh, chỉ là một con người vô tình lạc vào Thần Quốc mà thôi."

"Tất nhiên, tôi tiến vào đây sớm hơn các anh một ngày và đã thăm dò ra một số quy luật trong Thần Quốc. Nếu không, các anh nghĩ sao mình lại may mắn đến thế? May là các anh gặp được tôi, nếu không hai người đã chết từ hồi nào rồi."

"Anh là người cứu chúng tôi?"

"Không thì sao?", Lê Bạch Thành hỏi ngược lại, "Với lại, anh có định bỏ khẩu súng không có tí sát thương gì kia xuống hay không? Tốt xấu gì tôi cũng được coi là ân nhân cứu mạng anh và người nằm bên kia kìa."

Người phía sau im lặng vài giây. không rõ cảm thấy mình đuối lý hay do súng không còn đạn, cuối cùng vẫn hạ khẩu súng xuống.

Cảm giác súng không còn sau đầu mình nữa, Lê Bạch Thành xoa xoa cái cổ cứng đờ rồi quay lại hỏi: "Anh không ngại để tôi bật đèn lên chứ?"

Người phía sau không trả lời, anh coi như người này đồng ý rồi tự mình đi bật đèn trong phòng.

Tiếng lạch cạch vang lên, ánh sáng từ đèn điện lập tức chiếu sáng cả căn phòng.

Lê Bạch Thành quay đầu lại nhìn người khi nãy còn cầm súng uy hiếp mình. Mặc dù đã biết tên đối phương qua lời của Hệ thống, nhưng vì lịch sự, anh vẫn hỏi: "Anh tên gì?"

Người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, thốt ra hai chữ:

"Giang Vọng."

Anh phát hiện cái người tên Giang Vọng này, không chỉ có gương mặt lạnh lùng mà ngay cả cách nói cũng thẳng thắn, cứng nhắc, vừa lạnh lùng vừa khó gần.

Đến cả cái tính tò mò của anh bắt đầu nổi lên, nếu như anh trai mặt đơ trước mắt mình biết được dị năng của mình lại có tên là "Xem ta đáng thương chưa này".... thì biểu cảm sẽ như thế nào nhỉ?

Lê Bạch Thành cố nhịn cơn buồn cười trong bụng, không tiết lộ việc Giang Vọng thức tỉnh dị năng ngay cả chính chủ còn không biết. Nếu anh đột ngột nói ra dị năng của Giang Vọng, bất kể thế nào cũng sẽ thấy anh khả nghi!

Với tình huống hiện tại, Lê Bạch Thành không muốn vì niềm vui nho nhỏ của mình mà chuốc lấy những rắc rối không cần thiết.

Lê Bạch Thành chỉ vào giường bệnh, nói: "Anh còn đang bị thương, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi."

Giang Vọng không đáp lại, chỉ im lặng đứng yên không nhúc nhích, mặt lạnh nhìn chằm chằm vào anh.

Một lúc sau.

".... Cho nên là.... anh cứu tôi và đội trưởng bằng cách lợi dụng quy luật ở Thần Quốc?" Giang Vọng nghi ngờ nhìn Lê Bạch Thành, cất tiếng hỏi.

"Nói chính xác thì không phải tôi cứu các anh, mà là 'bác sĩ Đường' cứu. Tôi chỉ đưa hai người đến bệnh viện.", Lê Bạch Thành chậm rãi trả lời, nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm: "À, bác sĩ Đường chính là giám đốc của bệnh viện này."

"Về Thần Quốc, tôi không biết nhiều lắm. Chung quy tôi cũng chỉ đến sớm hơn hai người các anh một ngày mà thôi."

"Mặc dù vậy, theo tôi quan sát, bên trong thành phố giống hệt với những thành phố bị hủy diệt của thế giới cũ. Có vẻ nó vẫn đang vận hành dựa theo quy luật nào đó của các thành phố ấy. Thí dụ như đến bệnh viện thì có thể chữa bệnh, vào quán ăn thì có thể ăn, còn trung tâm thương mại thì có thể mua sắm ."

"Cho nên khi phát hiện ra các anh, tôi đã đưa hai người đến bệnh viện gần nhất. Ban đầu, tôi chỉ muốn thử vận may thôi, không ngờ các anh may mắn thật. Thần Quốc đúng là đang vận hành theo một quy luật ô nhiễm nào đó, 'bác sĩ' trong bệnh viện này đã thực sự chữa khỏi mấy vết thương, cứu anh và anh ta ra khỏi quỷ môn quan."

"Thì ra là vậy..."

Lê Bạch Thành đang nói, đột nhiên bị một giọng nói lạ khàn khàn, có phần yếu ớt cắt ngang.

Ngay từ đầu Lê Bạch Thành còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi Giang Vọng vội vã bước nhanh đến cạnh giường của Đàm Ninh, nâng người này dậy và giúp người này ổn định ngồi dựa vào cạnh giường. Khi đó, Lê Bạch Thành mới chắc chắn mình không hề nghe nhầm.

Sửng sờ trong chốc lát, Lê Bạch Thành hỏi: "Anh...tỉnh từ khi nào?"

Không đợi Đàm Ninh trả lời, giọng nói của Hệ thống đã vang lên trong đầu anh trước:

[ Đàm Ninh đã tỉnh ngay từ đầu rồi đó. ]

[ Trong ba phút không nói gì, cảm thấy thế nào? Cậu có thích Hệ thống trầm mặc, ít nói như tôi không? ]

---Góc nhỏ của editor---

Xưng hô loạn xạ quá (┬┬﹏┬┬)

Đợi khi nào rảnh hoặc xong bộ này tui sẽ sửa lại sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro