10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hai ngày sau, chiếc xe ba bánh second-hand được người giao hàng đưa tới cửa, trong Tứ Hợp Viện lại nhiều thêm một chiếc xe ba bánh màu xanh lục.

Diệp Thần yêu thích con xe này đến nỗi không buông, cưỡi xe ba bánh bin bin chạy khắp sân, bốn nhóc thần thú xếp thành một hàng đứng xem bên hành lang, dưới sự chỉ huy ào ào của Hống bảo bảo, hai bàn tay nho nhỏ vỗ tay như chào nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên để hoan nghênh thành viên mới của gia đình - xe ba bánh, khung cảnh rất có cảm giác nghi thức.

Diệp Thần đang chơi đùa vui vẻ, điện thoại bỗng truyền đến tiếng ting thông báo, là lời nhắc nhở của Cảnh Linh: "Hỗn Độn đã thức tỉnh, mau chóng đến chăm sóc."

"Có bạn mới sắp tới."Diệp Thần dừng chiếc xe yêu dấu, đi đến trước mặt nhóm bảo bảo bắt đầu dạy dỗ, "Làm thế nào để sống hòa hợp với bạn mới?"

Mấy đứa nhóc dùng giọng nói non nớt đồng thanh nói, "Trở -- thành -- bạn -- tốt!"

Diệp Thần uy nghiêm gật đầu, tiếp tục đặt câu hỏi: "Có thể dùng nắm đấm đánh bạn mới, dùng chân đá bạn mới, dùng răng cắn bạn mới không?"

Nhóm bảo bảo nhóm, "Đều -- không -- được -- ạ!"

Diệp Thần thực hiện quy trình này không phải vì nó thú vị, mà bởi vì cậu đã từng giẫm vào vết xe đổ: hồi Huyền Vũ bảo bảo mới thức tỉnh, Cùng Kỳ chê nhóc chậm chạp lề mề nhìn là thấy tấm tức, vào một đêm nguyệt hắc phong cao*, Cùng Kỳ lén mò đến bên giường của Huyền Vũ bảo bảo để cắn người ta, lại bị lớp vỏ cứng rắn dựa vào bản năng sinh tồn của Huyền Vũ làm gãy mất một cái răng sữa...Diệp Thần phê bình dạy dỗ Cùng Kỳ bảo bảo một trận, sau đó lấy sợi chỉ treo chiếc răng sữa sắc nhọn ở cửa viện, vừa để nhắc nhở hậu nhân, vừa để mở bưu kiện chuyển phát nhanh dễ hơn.

*Nguyệt hắc phong cao [月黑风高] : Vốn là "Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả." Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối).

Hỗn Độn bảo bảo vừa thức tỉnh không khác con mèo nhỏ màu quýt là bao, lúc Diệp Thần vừa đi vào chái nhà (không gian đằng sau nhà) phía Đông thì thấy nhóc đang vỗ cánh phành phạch, bay lượn mấy vòng trên không trung. Thấy Diệp Thần xuất hiện, Hỗn Độn bảo bảo như mọc thêm mắt bay đến, rồi thu cánh khéo léo đáp xuống vai Diệp Thần, cơ thể như cục bông hình cầu cọ tới cọ lui trên cổ Diệp Thần.

...Ngoan quá đi! Trái tim Diệp Thần nhũn ra, cảm giác như được một chú mèo màu cam sữa làm nũng, cậu mang Hỗn Độn bảo bảo rời khỏi chái nhà phía Đông, vừa đi vừa nói, "Anh tên Diệp Thần, là chủ nhân mới của Sơn Hải cảnh, chịu trách nhiệm chăm sóc thần thú các em, em cứ gọi anh là được rồi, anh gọi em là Độn Độn được...không..."

Cậu còn chưa dứt lời, Hỗn Độn bảo bảo nom có vẻ ngoan ngoãn từ trên bả vai cậu nhảy một phát lên đầu Hống bảo bảo!

Một giây sau, Hống bảo bảo biến mất không còn tăm hơi, cơ thể nhỏ bé tròn vo của Hỗn Độn rầm rầm cạch cạch rơi xuống đất, bốn cái cánh be bé lười biếng rủ xuống, còn ợ một tiếng no nê: "Ục*."

*咕吨 là từ tượng thanh, mô tả sự sôi của món hầm hoặc tiếng uống nước.

"Anh không cho ăn các bạn!" Cùng Kỳ bảo bảo nhấc Hỗn Độn bảo bảo lên lắc lấy lắc để, giở giọng bà nội ra uy hiếp, "Nhả ra, không tao cắn mày bây giờ."

"Ục!" Hỗn Độn bảo bảo đầu hàng xin tha kêu một tiếng, ngay sau đó, Hống bảo bảo sợ hãi muôn kiểu xuất hiện trước mặt Diệp Thần sợ hãi muôn kiểu, không bị sứt mẻ gì, nhưng người thì ướt nhẹp.

"Em...miệng cũng không mọc, sao em..." Diệp Thần sụp đổ nắm tóc.

Nhóc Hỗn Độn không mọc miệng này không giống như trong tưởng tượng gì cả!

Lúc này, Cảnh Linh bình tĩnh thong thả gửi sổ tay chăn nuôi Hỗn Độn tới, Diệp Thần vội vàng mở ra nhanh chóng đọc lướt qua.

Theo như tài liệu được gửi tới, Hỗn Độn là loại thần thú thời không đặc biệt, độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Hỗn Độn có thể trực tiếp nuốt chửng vật thể tùy theo chiều cao trong không gian vào trong cơ thể mình, Hỗn Độn thành niên lấy đầu người cách mình vạn dặm dễ như trở bàn tay, Hỗn Độn còn nhỏ tuy chỉ có thể nuốt chửng trong phạm vị có mấy mét, không gian trong cơ thể cũng chỉ có chưa tới một mét vuông, nhưng vẫn có thể thần không biết quỷ không hay nuốt luôn bạn một cách dễ dàng.

Nói đơn giản, Hỗn Độn không mọc miệng không phải là bởi vì nhóc không có nhu cầu ăn uống, mà là miệng là một bộ phận...cấp thấp, không cần thiết.

Ánh mắt Diệp Thần nhìn về phía Hỗn Độn bảo bảo bỗng trở nên nóng rực.

-- đây thực sự là túi Càn Khôn lông xù nha!

"... Ư, ục?" Hỗn độn bảo bảo bị ánh mắt nóng rực biến thái của Diệp Thần dọa sợ đến mức xù lông, kinh sợ co rúm trốn sau lưng bốn đàn anh bảo bảo.

Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt Diệp Thần lại khôi phục sự ôn hòa.

-- cái túi Càn Khôn này sẽ tiêu hóa hết đồ vật bên trong, nói chính xác hơn là dạ dày túi Càn Khôn, cũng chả có tác dụng gì, sẽ đem ăn vào đi đồ vật tiêu hóa hết, nói chính xác là càn khôn dạ dày túi, cũng không có tác dụng gì, hơn nữa nghe nói cũng rất tham ăn...

Tài liệu gửi tới vẫn còn một nửa, Diệp Thần thu lại tầm mắt tiếp tục xem.

Ngoài thần kỹ không miệng cũng có thể ăn, Hỗn Độn còn có một năng lực độc nhất vô nhị, chính là có thể dùng "Dấu ấn Hỗn Độn" ký hiệu hai điểm trong không gian, bất kỳ sinh vật nào được Hỗn Độn cho phép cũng có thể lập tức xuyên qua hai địa điểm đó, như thế tức là...

Nếu như Hỗn Độn bảo bảo tạo ra ký hiệu ở Tứ hợp viện và ở đoàn phim, Diệp Thần có thể tranh thủ thời gian trống quay lại Tứ hợp viện để trồng trọt!

Hơn nữa nếu như đi chỗ khác quay phim, cũng có thể trở lại Tứ hợp viện để trồng trọt bất cứ lúc nào!

Bất kể đi đến nơi nào, cũng không khiến cậu lỡ việc trở lại trong tứ hợp viện trồng trọt!

Mở rộng quy mô chăn nuôi trồng trọt không còn là mơ nữa rồi!

Cảm xúc Diệp Thần dâng trào, ánh mắt nhìn về phía Hỗn Độn bảo bảo lại một lần nữa nóng rực lên.

Hỗn Độn bảo bảo: "...."

"Hôm nay chúng ta có xe, Độn Độn cũng thức tỉnh rồi, anh cảm thấy chúng ta nên ăn mừng một chút." Diệp Thần đề nghị.

"Anh không đi quay phim ạ?" Bồ Lư bảo bảo cuối cùng cũng đứng lên hỏi.

Diệp Thần nhìn lại thời gian, nói: "Đến kịp, hôm nay anh quay vào buổi chiều cơ...Như vậy, lát nữa anh rửa xe* đưa mấy đứa đi hóng gió, sau đó cho mỗi đứa một cái kem ly, được không?"

*Rửa xe: tiếng lóng, thiết đãi bạn bè khi mình có tin vui, rửa xe ở đây là ăn mừng có xe mới :)))

"Vâng!" "Được được được!" Mấy nhóc con nháy mắt sôi trào, Hống bảo bảo kích động đến nỗi tai thỏ cũng run rẩy theo, mềm mại hỏi, "Đi đâu hóng gió hả anh?"

Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, nói: "Khu phế liệu."

Mấy bé thần thú : "..."

Diệp Thần tay trái trồng trọt, tay phải đóng phim, còn phải tranh thủ giải quyết việc nhà, thời gian cũng không đủ, thời gian cả buổi sáng đương nhiên là để giải quyết việc lớn, ... Ví dụ như đi đi lại lại ở Tứ hợp viện để xử lý rác thải, bán hết phế liệu chồng chất như núi ở bên trong Sơn Hải cảnh.

Mục tiêu của cậu cho giai đoạn tiếp theo là kiếm lời được 100 đồng!

Có tiền lãi rồi cậu tính sẽ trồng vài cây lê giống, thứ nhất là để mở rộng quy mô trồng trọt, thứ hai là để cho Thẩm Mặc Phong ăn, căn cứ vào tốc độ thu hoạch tính theo cấp số nhân của dòng máu Thần Nông, đáng lý một năm ra quả một lần thì dưới tay cậu chỉ cần một tháng là ra quả, khoảng thời gian một tháng nói ngắn thì không ngắn, vẫn là trồng càng sớm càng tốt.

Nhưng mà Diệp Thần không định tiêu một phát hết sạch tiền trong nhà, cậu lúc nào cũng để sẵn 100 đồng tiền phòng thân, dùng để ứng phó chuyện bất ngờ xảy ra, cho nên vẫn phải dùng cách khác để mua cây giống.

Diệp Thần cùng mấy cục cưng chung tay thu gom phế thải bên trong Sơn Hải cảnh lại, đặt lên trên xe ba bánh, trong đầu lạch cạch gõ bàn tính.

Lúc trước cậu cũng từng lợi dụng hiệu ứng minh tinh để kiếm tiền, ví dụ như bán chữ ký của mình hoặc mấy bức ảnh riêng tư, còn đổi ID acc clone thành "Bán ảnh cá nhân của Diệp Thần". Cân nhắc đến việc phần lớn fans hâm mộ của mình chỉ là học sinh, Diệp Thần bán ảnh cá nhân với giá 10 đồng, mua gói 15 tấm thì 100 đồng, góc chụp khác nhau quần áo khác nhau, tự cảm thấy mình đúng là có lương tâm của một idol, là tấm gương mẫu mực giới kinh doanh.

Một tiếng sau khi Diệp Thần sửa lại ID đã có người tới hỏi, hơn nữa còn có em gái nhà giàu mua một lúc hơn 300 đồng, nhưng mà dối trá ở chỗ, 300 đồng vừa chuyển vào Alipay của Diệp Thần như ảo ảnh bốc hơi trong nháy mắt, để lại số dư là 0. 00 khiến tim người ta như bị kim đâm.

"..." Diệp Thần oan ức không thôi, mở APP Cảnh Linh hóa thân thành mà chất vấn, "Tôi bán ảnh mà cũng coi là thu nhập đóng phim sao? Tôi đã diễn cái gì?"

Cảnh Linh nề nếp nói: "Tiền từ tất cả hình thức kinh doanh lợi dụng thân phận nghệ sĩ đều sẽ tính là tiền thu nhập đóng phim."

"Bán bức ảnh cũng tính là hoạt động thương mại?" Diệp Thần thất vọng, lại không cam lòng, "Vậy có cái gì có thể lợi dụng thân phận nghệ sĩ của tôi, mà không phải hoạt động thương mại, nhưng vẫn kiếm ra tiền không?"

Cảnh Linh trầm ngâm chốc lát: "Lợi dụng thân phận nghệ sĩ để kiếm tiền mà không phải hoạt động thương mại...Bao dưỡng?"

Diệp Thần: "...Cái ông Cảnh Linh này, rất dơ bẩn."

Cảnh Linh: "Ha ha."

"Không thể để ngôn linh châm chước một tí à?" Diệp Thần giãy dụa lần cuối cùng, "Khoản nợ 140 triệu cũng không gấp 300 đồng này đâu nhỉ?"

Cảnh Linh vô tình giải thích: "Dù nói danh xưng ngôn linh này có chữ "linh", nhưng không phải là sinh vật có trí tuệ, nó chỉ là quy tắc là phép tính, một khi đã định ra thì không có "châm chước", quy tắc chỉ định 300 đồng của cậu thuộc về tiền thù lao đóng phim, thế thì tìm ai cũng vô dụng."

Kể từ đó, đủ các cách đều bị phá hỏng, Diệp Thần muốn kiếm tiền mà không bị ngôn linh xơi mất, nhất định phải từ bỏ thân phận ngôi sao.

...

Diệp Thần cùng mấy cục cưng đồng tâm hiệp lực chất đống phế liệu lên thùng xe ba bánh, ngay sau đó, năm bé thần thú ngồi lên trên chốc đống phế liệu, cực kỳ phấn khởi ngồi lên xe hóng gió.

Bao quanh cơ thể thần thú là một lớp linh khí, trừ khi bọn nhóc tự nguyện để người phàm nhìn thấy, nếu không thì linh khí sẽ dùng chướng nhãn pháp (thủ thuật che mắt kẻ khác), bởi vậy năm nhóc sóng vai nhau ngồi trên xe ba bánh không khiến bất cứ ai chú ý. .

Xe ba bánh nhỏ bon bon đi trên đường, bốn nhóc lớn hơn thấp giọng, lén lút truyền thụ bí quyết nhặt phế liệu cho Hỗn Độn bảo bảo.

"Ảnh không cho tụi anh nhặt đâu, nhưng mình có thể lén đi nhặt, đừng để ảnh phát hiện là được rồi." Hống bảo bảo mặc kệ hiềm khích lúc trước cười nói.

Hỗn Độn non nớt vẫn chưa thể biến thành hình người, "Ục."

"Cái này là bình nhựa, " Cùng Kỳ bảo bảo giáo dục, "So với loại này thì dễ nâng giá hơn."

Hỗn Độn bảo bảo: "Ục!"

Bồ Lư bảo bảo mềm mại nói: "Anh Kỳ Kỳ, em nghe bảo nắp hố ga* bán được nhiều tiền nhất."

*Nắp hố ga:


Cùng Kỳ lắc đầu một cái: "Anh ý bảo rồi, lấy nắp hố ga là phạm pháp, không cho lấy."

Bồ Lư bảo bảo: "Phạm pháp là cái gì ạ?"

Anh cả Cùng Kỳ, thức tỉnh sớm nhất, trải đời nhiều nhất sinh động như thật giải thích cho đồng bọn cái gì mà phạm pháp, phạm pháp sẽ bị chú cảnh sát bắt đi như thế nào, lúc kể đến đoạn bé vào ngục giam rồi sẽ bị đại ca trong tù đánh đập ra sao, Hỗn Độn bảo bảo bỗng nhiên hoảng sợ nhả ra một cái nắp hố ga!

Hiển nhiên là vừa nãy đi ngang qua nắp hố ga đã dùng thần mỹ nuốt chửng thời không để lấy...

Cùng Kỳ đại ca bi bô nói: "Chết rồi, nhóc gặp phải chuyện lớn rồi."

"Anh ơi cứu mạng!" Bồ Lư bảo bảo rưng rưng nước mắt, "Độn Độn bị đại ca ngục giam đánh rồi!"

Diệp Thần vội vàng dừng xe ba bánh sát ven đường, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy bên trong bất ngờ xuất hiện một cái nắp hố ga!

"Ai lấy nắp hố ga? !" Diệp Thần kinh ngạc, mặt cũng tái mét, không để ý đến xe ba bánh nhỏ, xuống xe ôm lấy nắp hố ga, chạy đến phía hố đen cách 10 mét có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên mặt đường chạy như điên, vừa chạy vừa xông đến nơi đường cái rống to kêu to, "Nắp hố ga không không còn --! Cẩn thận nắp hố --!"

Anh cả Cùng Kỳ: "Nhóc xong đời rồi, nhóc nhất định phải chết."

"Ục...Hu hu hu...ục ư..." Hỗn Độn bảo bảo run lẩy bẩy, giấy các tông bên dưới thân thể xù lông chảy ra một bãi nước nhỏ.

Đường đường là thần thú Hỗn Độn thần thú, cứ thế bị đại ca xã hội đen dọa sợ vãi tè rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro