9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Thần vội vàng chấp nhận lời mời kết bạn.

Mặc dù cậu không phải fan của Thẩm Mặc Phong, nhưng chuyện tiểu thịt tươi vừa mới hot được nghệ sĩ tuyến một thêm bạn tốt cũng rất đáng để thụ sủng nhược kinh, Diệp Thần chân tay luống cuống thành thật mà rằng, "Ngài thêm tôi ạ?"

"Ừm." Thẩm Mặc Phong lười biếng nở nụ cười, tiện tay ấn vào vòng bạn bè của Diệp Thần, lướt màn hình xuống.

Lúc lướt tới tấm ảnh Diệp Thần giơ tay ra hiệu thắng lợi, ngón tay Thẩm Mặc Phong hơi dừng một chút.

-- "Hạnh phúc, nhân sinh viên mãn."

Thẩm Mặc Phong liếc mắt nhìn ngày đăng lên vòng bạn bè, phát hiện quả nhiên là vào ngày đầu tiên khởi quay.

"..." Thẩm Mặc Phong vốn chỉ nhàn rỗi buồn chán nên tiện tay mà thôi, cũng không có ý lén theo dõi vòng bạn bè của Diệp Thần, nhưng khi nhìn thấy chuyện này, động tác lướt màn hình thoạt nhìn như thể đang khai quật kho báu.

Fan giả tâm cơ thâm trầm lúc này như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vươn cổ liếc lác cả mắt, dốc sức liều mạng nhìn màn hình điện thoại của Thẩm Mặc Phong, hơn nữa còn kinh hãi phát hiện người đường đường là ảnh đế thế mà thực sự lướt, lướt hoài chẳng xong cái vòng bạn bè của một nghệ sĩ nhỏ, chẳng biết có phải đang đo đạc sự trong sáng của fan không nữa...

Người ta tiện tay lướt một cái thôi ý mà, Diệp Thần tự an ủi bản thân.

Sau mười phút, Thẩm Mặc Phong lướt một phát đến cuối vòng bạn bè.

Diệp Thần: "..."

Những bài post còn lại trên vòng bạn bè của Diệp Thần không đề cập đến Thẩm Mặc Phong dù chỉ là nửa chữ.

Thẩm Mặc Phong trái lại cũng không có ý gì, chỉ nghiêng đầu, hỏi, "ngược lại cũng không như vậy làm sao ý, chỉ nghiêng đầu đi, hỏi: "Chỉ cái này thôi à?"

Một số nghệ sĩ sẽ có hai tài khoản weibo, một cái dành cho công việc, một cái thì là tài khoản cá nhân, vì thế Thẩm Mặc Phong thấy chuyện này khá bình thường, chắc là fan giả có tật giật mình, ngay lập tức đã đánh hơi được mùi nguy hiểm giấu diếm sau lời nói sắc bén. Để phòng ngừa tất cả các trường hợp xấu, Diệp Thần cân nhắc từng câu từng chữ nói, "Wechat thì có một cái, lúc ký hợp đồng với công ty xong tôi đã xóa hết tất cả các bài post trước đây rồi." Dừng một chút, rồi kín đáo chuẩn bị cho tương lai, "Nhưng tôi có acc weibo clone."

Acc weibo clone...Thẩm Mặc Phong trầm thấp nở nụ cười, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng, tắt weibo chơi cái khác.

Thành công nói dối qua ải, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, vừa đăng bài tìm mua acc weibo clone, vừa âm thầm hối hận tại sao năm đó phải vứt hết liêm sỉ lấy 300 đồng tiền đuổi xe kia chứ.

300 sướng trước mắt, bán luôn nửa đời sau!

Lúc này Diệp Thần chợt nhớ tới đợt give away mà mình đặc biệt quan tâm, vội mở weibo ra, ở trong lòng thành kính đốt hương rồi chậm rãi mở hai mắt ra...

Sau khi bị lợn đâm phải chịu khổ, bị ép trồng cây nuôi gà, ép mua ép bán nợ đến 140 triệu...Diệp tiểu thịt tươi nghèo đến nỗi ngày nào cũng phải share mấy chục bài rút thăm nhận thưởng để dựa vào phần quà mà nuôi gia đình, cuối cùng có bĩ cực thái lai được hay không hay không hay không! Trúng! Thưởng! Rồi!

Vì vậy, Thẩm Mặc Phong đang xem tin tức giải trí bỗng nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng động rất nhỏ, như là có người hưng phấn không nhịn được, nhưng lại không dám cười mà chỉ có thể kìm nén. Thẩm Mặc Phong nhíu mày, quay đầu lại nhìn, thấy Diệp Thần đang khom lưng chôn mặt vào đầu gối, lỗ tai đỏ đỏ ẩn dưới lọn tóc đen khiến người ta không nhịn được mà muốn nắm lấy, mặc dù không nhìn thấy, nhưng mà kẻ ngu cũng đoán được cậu đang cười trộm.

Thẩm Mặc Phong hơi giật mình, đến khi thông suốt được điểm mấu chốt, trong lòng lập tức nổi lên cảm giác nhộn nhạo, vừa mềm mại lại vừa bất đắc dĩ, không nhịn được thầm cười mắng một tiếng.

...Đệt

Cậu bạn nhỏ cũng...rất ngây thơ.

Cười trộm một lúc, Diệp Thần ngồi dậy, đôi mắt chứa đầy tình ý rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, khóe môi mềm mại cong lên, như thể ngưng tụ cảnh "xuân", bộ dạng rất chọc người.

Thẩm Mặc Phong chăm chú nhìn cậu một lúc, vì vấn đề góc độ cho nên không thể nhìn thấy màn hình, sau đó tàn nhẫn rít một hơi thuốc, giẫm tắt tàn thuốc, mở vòng bạn bè của mình ra.

Hoạt động trên mạng của anh rất ít, bài post gần đây nhất là mấy tấm ảnh Tiểu Hà chụp hộ lúc anh tới Iceland chụp ảnh quảng cáo.

...Xem tấm nào vậy? Trong lòng Thẩm Mặc Phong nháy mắt ngứa ngáy, liền cảm thấy mình có vấn đề rồi, chắc gì Diệp Thần đã nhìn ảnh của anh, Thẩm Mặc Phong cất điện thoại châm một điếu thuốc, cưỡng ép bản thân cúi đầu xem kịch bản.

Đánh chết anh cũng không nghĩ rằng, thứ được hiển thị trên màn hình điện thoại của Diệp Thần...thật ra là thông báo kết quả trúng thưởng của một blog.

Nhưng mà ảo tưởng quá nhiều cũng không thể trách mỗi Thẩm Mặc Phong.

Hoàn cảnh gia đình anh từ nhỏ đã ưu việt, còn trẻ đã thành danh, lại thêm tướng mạo tuấn mỹ kỹ năng diễn xuất nổi trội, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa cho đến năm 25 tuổi, người theo đuổi hết nam lại nữ nhiều không đếm xuể, mặc dù anh không vì thế mà tam quan lệch lạc không coi ai ra gì, nhưng lại có chút tật xấu tự luyến, huống hồ Diệp Thần giả làm fan giống đến mức đấy...Để Thẩm Mặc Phong không nghĩ nhiều như vậy, quá khó.

Ở một diễn biến khác, Diệp Thần đi tìm người mở giải đổi quà tặng.

Người mở giải là một em gái nhà giàu, nói là gần đây công việc không được suôn sẻ, để đổi vận nên mới mở give away, không có phần thưởng cụ thể, thay vào đó sẽ thanh toán giỏ hàng dưới một nghìn cho người được chọn, thấy mình không cẩn thận rút phải một tài khoản ảo chuyên chơi give away, em gái giàu có chán nản tỏ ý muốn chơi lại.

Diệp Thần vội la lên: "Ối chị ơi, em không phải nick ảo, em là người thật."

Bây giờ cậu cần phải thanh toán gấp giỏ hàng dưới một nghìn đồng, bởi vì cậu nhất định phải nắm chắc món hàng này.

Người mở giải, "Vậy cậu cũng chuyên môn chơi give away nha, blog của cậu ngoại trừ share bài give away cũng chẳng còn cái gì..."

Diệp Thần nhìn avatar chị gái mở giải, rơi vào trầm mặc.

-- avatar của cô là ảnh Diệp Thần, bản thân cô cũng là fan của Diệp Thần, để cải thiện tương tác với người ta, mấy ngày nay Diệp Thần thường không biết xấu hổ mà tự khen mình ở dưới bài đăng "Thần Thần bảo bảo mama yêu con" của cô.

Diệp Thần: "Diệp Thần đúng là tiểu vương tử mà, tôi là thẳng nam mà còn mê Diệp Thần!"

Diệp Thần: "Tiểu bảo bối Thần Thần sao có thể đáng yêu như thế chứ! Mị cảm thấy hít thở không thông!"

Diệp Thần: "Nước mắt baba rơi xuống vì vẻ đẹp của tiểu bảo bối Thần Thần mất!"

...

Diệp Thần thở dài.

Mấy ngày nay không biết xấu hổ, cuối cùng vẫn tính toán sai.

Diệp Thần: "Chị à, em cũng là fan của Thần Thần, mấy ngày nay em bình luận cùng chị, chị quên rồi sao?"

Chị rút trúng Thần Thần bảo bảo nhà chị rồi đó! Thần Thần bảo bảo bi thương nghĩ.

Người mở giải: "Weibo của cậu làm gì có gì liên quan tới Thần Thần, tất cả đều là give away."

Diệp Thần cắn răng một cái: "Em là fan thật mà, còn giữ rất nhiều ảnh không được truyền ra ngoài đây, em phải đổ rất nhiều tiền để mua đó, em gửi cho chị xem xem, trên mạng chắc chắn không có."

Người mở giải hứng thú nói, "Thật hay giả vậy?"

Diệp Thần liền một lúc gửi khoảng mười tấm ảnh selfie về cuộc sống sinh hoạt chưa đăng lên mạng của mình.

Người mở giải, "A a a! Tôi thật sự đổi vận rồi."

Người mở giải: "Cậu đang giết chết người mẹ già này đấy có biết không hả!"

Người mở giải, "Trả trả trả! Tôi thanh toán tiền cho bạn! Cậu gửi ảnh chụp giỏ hàng gửi lên đây cho tôi!"

Diệp Thần chân chó nói: "Cám ơn chị ạ, chị thật xinh đẹp và tốt bụng!"

Lập tức vung tay lên, gửi hai tấm ảnh screenshots.

Tấm thứ nhất là ảnh chụp trang web mua sắm xe second-hand online, trong giỏ hàng chỉ có một sản phẩm tên là "Nhượng xe ba bánh hai đèn chạy bằng pin new 90%", đó là chiếc xe ba bánh nhỏ chạy bằng điện màu xanh lam xen với màu xanh lục, có khả năng chở khối lượng khá lớn, bán đồ ăn thu phế phẩm vận chuyển phân hóa học vô tư, không có vấn đề gì, giá 950.

Người mở giải: "..."

Tấm thứ hai là ảnh giỏ hàng trên Taobao, gồm có 5 túi phân bánh dầu hữu cơ nhỏ, tính cả phí vận chuyển là 49 đồng rưỡi, cộng với tiền mua xe thì là 999 đồng rưỡi, vừa khéo dưới một ngàn đồng.

Hôm nay vừa mới trồng cây xong đã có cơ hội trúng!

Người mở giải trầm mặc ít phút, gửi đi một chuỗi dấu ba chấm, đột nhiên cảm thấy hơi rối loạn.

Diệp Thần khéo léo hỏi: "Được không ạ? Nếu chỉ có thể thanh toán một thứ thì em không cần bánh dầu hữu cơ đâu ạ, em cảm ơn chị."

Chị gái nhà giàu tự nhiên dâng lên cảm giác giúp đỡ người nghèo vùng sâu vùng xa, yếu ớt nói, "Không có gì đâu, để tôi thanh toán cho cậu..."

Vì vậy tối hôm đó, Diệp Thần rốt cục đã có chiếc xe điện ba bánh nhỏ của riêng mình.

...

Suôn sẻ quay xong hai cảnh, bộ phận sản xuất đặt một xe đồ ăn khuya tới, để mọi người ăn uống bổ sung năng lượng.

Thẩm Mặc Phong từ trước đến nay không ăn chung cùng đoàn phim, anh vô cùng kén ăn, không vừa miệng thì thà nhịn đói, hút thuốc lá thay cơm. Địa điểm quay phim ở trong thành phố lại dễ nói, vị bếp trưởng nào của các khách sạn nhà hàng lớn nào làm nấu ăn hợp khẩu vị Thẩm đại thiếu gia ở thủ đô, Tiểu Hà rõ như lòng bàn tay, chỉ là chạy việc vặt phiền toái một tí, nhưng nếu nơi quay phim ở rừng hoang sương muối, Thẩm Mặc Phong đi quay phim cơ bản sẽ miễn cưỡng nhịn đói đến gầy đi một vòng, Tiểu Hà cảm thấy nếu cứ tiếp tục như này thì người đại diện có lẽ phải để một đoàn đầu bếp đi theo Thẩm Mặc Phong mất.

Nghe nói đồ ăn khuya đã vào vị trí, Diệp Thần xoa tay, thâm tình hô hoán, "Tiểu Cao ơi."

"Đã rõ." Tiểu Cao giơ ngón tay cái, như được huấn luyện bài bản nói, "Ba phần, thêm nhiều thịt, ai hỏi thì bảo là em ăn."

Diệp Thần vui mừng.

Cậu định ăn một phần, hai phần còn lại mang về cho mấy nhóc thần thú ăn, hôm nay sẽ không cọ cơm khuya Thẩm Mặc Phong nữa.

Đây là bởi vì cậu đã cọ cơm hai ngày rồi, để có thể duy trì thời gian cọ cơm, bảo đảm tài nguyên để cọ có thể hồi sức, cậu không định cứ lợi dụng Thẩm Mặc Phong mãi không dứt như vậy. Cậu tự tạo ra một lịch trình cho bản thân, cọ hai nghỉ một, tức ké cơm hai ngày, nghỉ ngơi một ngày, hơn nữa lúc quỵt cơm cũng phải mát xa tinh thần rồi phục vụ đến nơi đến chốn.

Cọ cũng có đạo mà, Diệp Thần thâm trầm nghĩ, không thể thấy Thẩm Mặc Phong hào phóng mà ké cơm người ta mãi được, bản thân cũng phải biết tự tính toán, đừng để người ta thấy phiền.

Không nghĩ rằng, Thẩm Mặc Phong không những không thấy phiền, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái...

Anh là cong bẩm sinh, lúc ăn cơm được thiếu niên xinh đẹp ngoan ngoãn rất vừa miệng mình dỗ dành bưng bê hầu hạ, ăn tôm có người bóc vỏ, ăn cá có người nhặt xương, ăn cua có người róc thịt, đến đũa cũng không cần tự tách, không thích thì đúng là khó.

Lúc này Tiểu Hà chạy tới, giọng điệu khá thân quen bắt chuyện với Diệp Thần, "Anh Thần, anh Thẩm gọi anh tới ăn khuya."

Diệp Thần ngay lập tức quên mất kế hoạch cọ hai nghỉ một của mình, quay đầu cùng Tiểu Hà lên xe.

Thẩm Mặc Phong ở trên xe nghỉ ngơi, anh ngậm điếu thuốc, hạ thấp ghế mệt mỏi dựa lưng, đôi chân dài tùy ý vắt chéo, cả người toát ra vẻ lười biếng mà gợi cảm.

Thấy Diệp Thần đi tới, cằm Thẩm Mặc Phong hơi nâng lên, xuyên qua làn sương trắng quẩn quanh mà nhìn về phía Diệp Thần, thờ ơ hỏi một câu, "Chạy đi đâu vậy, cậu bạn nhỏ?"

Tiểu Hà mở cửa sổ để tản bớt mùi khói, Diệp Thần bỗng nhiên ý thức được cả đêm diễn hôm nay, Thẩm Mặc Phong chưa từng rời xa khói thuốc.

"Thì là... Chuẩn bị đi ăn khuya." Diệp Thần cúi đầu xuống, phát hiện trên bàn bày bốn phần cháo hải sản, hai phần cho trợ lý, hai phần còn lại là của cậu và Thẩm Mặc Phong, hiển nhiên là Thẩm Mặc Phong cố ý dặn trợ lý mang tới.

Thẩm Mặc Phong tự luyến thì tự luyến, những đầu óc vẫn tốt, Diệp Thần mấy ngày nay cứ đến giờ cơm lại chạy đến chỗ anh, nguyên nhân vì sao trong lòng anh cũng biết rõ, muốn gần gũi anh đương nhiên là chính, nhưng còn một nguyên nhân phụ khác, Thẩm Mặc Phong đoán rằng cậu còn trẻ, chưa trải đời, dù kén ăn nhưng cũng tiện phô trương mở tiểu táo như các diễn viên tên tuổi khác, cho nên cứ tới giờ cơm lại chạy đến chỗ anh.

"Của bọn họ ăn không ngon." Thẩm Mặc Phong cau mày, ngồi dậy dập nốt nửa điếu thuốc còn lại, vô cùng chiều fan mà nói, "Ăn của tôi."

Trong lòng Diệp Thần đột nhiên ấm áp đến rối tinh rối mù.

Tiểu Hà giúp Thẩm Mặc Phong mở nắp hộp múc cháo lên, xốc lên múc cháo nắp hộp, bên trong bát cơm dùng một lần, một con cua lớn đỏ tươi nằm giữa những hạt gạo mềm mịn sóng sánh, nắp hộp vừa được nhấc lên, mùi thơm tươi mới của cháo hải sản tỏa ra làm vơi bớt mùi khói thuốc trong xe. Thẩm Mặc Phong lấy đũa gẩy một cái, vỏ cua dễ dàng lật ra, để lộ gạch cua hấp dẫn đầy ú ụ ở bên trong.

"..." Diệp Thần nhìn chằm chằm bát cháo ngập gạch cua kia, ngồi xuống trước mặt Thẩm Mặc Phong, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ngàn vạn tâm tư trong lòng đúc kết lại thành hai câu.

Câu thứ nhất: Đợi mình trùng tu Sơn Hải cảnh ngon lành cành đào rồi, mình nhất định phải để anh Thẩm nhận thầu nguyên một ao cua!

-- căn cứ vào nguyên tắc tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo, mấy ngày nay cứ ăn ké cơm như này, Diệp · cậu bé nông dân · Thần đã âm thầm ghi sổ cho Thẩm Mặc Phong vô số loại từ ao cá tôm cua cho đến trại gà vịt ngỗng dê lợn....

Câu thứ hai: Sau này anh Thẩm chính là ba ba của mình! ta thân ba ba!

"Anh Thẩm." Ba ba. Diệp Thần dùng giọng điệu hiếu tử hiền tôn (con hiếu thảo cháu ngoan ngoãn) oán giận nói, "Ngài hút thuốc quá kinh rồi, không tốt cho sức khỏe đâu."

"..." Ai ngờ Thẩm Mặc Phong càng trầm mặt lườm cậu một cái, lành lạnh nói, "Ăn đi."

-- không biết vì sao, Diệp Thần nói hai câu kia xong, bỗng nhiên cảm thấy mình và Thẩm Mặc Phong có khoảng cách thế hệ.

Thấy ánh mắt Diệp Thần chớp chớp, bộ dạng muốn nói lại thôi, Tiểu Hà bên cạnh bổ sung một câu, "Anh Thẩm làm vậy để nâng cao tinh thần quay phim ban đêm."

Diệp Thần mím môi dưới, nói, "Cảnh tiếp theo tôi không phải quay, tôi mua cho ngài ly cà phê, ngài đừng hút nhiều như vậy nữa..."

Gần đây có một chuỗi cửa hàng trà sữa cà phê mới khai trương đang mở, sau khi theo dõi trang, nếu liên tục đánh dấu một tháng sẽ nhận được hai voucher nhận cốc Cappucino size lớn, Diệp Thần đánh dấu một tháng, nhận được hai voucher vẫn không nỡ dùng, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ truyền lại cho con trai, nhưng mà nếu dùng cho Thẩm ba ba thì cậu cam lòng, không những cam lòng mà còn rất vui vẻ, cuối cùng cũng có thể, bởi vì cuối cùng có thể tặng lại cho anh một thứ gì đó.

Thẩm Mặc Phong cười lắc đầu một cái: "Không uống được, không chịu được cafein."

"Như vậy..." Diệp Thần hiểu rõ, cúi đầu húp nhẵn cháo hải sản, tự hỏi mình có thể trồng ít lê cho Thẩm Mặc Phong không, lê vốn được xưng danh thanh lọc phổi trị ho, cậu trồng lê trắng chứa linh khó nhất định sẽ có hiệu quả tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro