15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

Để phòng ngừa khả năng trên xe có lốp dự phòng, Hống bảo bảo cẩn thận để Cùng Kỳ bảo bảo cắn mỗi xe hai lốp, tổng cộng là cắn hỏng bốn cái lốp xe.

Sau khi cắn hỏng bốn cái lốp xe, Cùng Kỳ bảo bảo bò ra, phủi đất trên người, phì phì phun nước miếng.

"Vất vả rồi, cho cậu ăn cái này nè." Hống bảo bảo duỗi nắm tay đang nắm chặt thành quả đấm nhỏ ra trước mặt Cùng Kỳ bảo bảo, Cùng Kỳ bảo bảo thấy thế cũng xòe tay ra, một viên kẹo bạc hà rơi vào lòng bàn tay của nhóc.

Trên tay có một viên trăng trắng, bên trong có nhân bạc hà, quán ăn hay tặng cho khách hàng sau khi dùng bữa xong, là đồ lần trước Diệp Thần mang về từ quán cơm để cho mấy nhóc thần thú ăn vặt, Hống bảo bảo vẫn giữ đến giờ, không nỡ ăn.

Phải luận công hành thưởng mới được nha, Hống bảo bảo rất có năng khiếu lãnh đạo mà ngẫm nghĩ, nhưng hai cái tai thỏ lại buồn đến nỗi dựng cũng chả dựng lên nổi.

Cùng Kỳ bảo bảo nhận kẹo bạc hà, bẻ làm hai, đưa cho Hống bảo bảo một nửa, tai thỏ của Hống bảo bảo viu một cái dựng thẳng lên.

"Chúng mình thật nghèo." Bồ Lư bảo bảo hít hít mũi, nghi hoặc hỏi, "Ai cũng nghèo như vậy sao?"

"Không phải, " Hống bảo bảo nhỏ giọng kể lể mấy chuyện ngồi lê đôi mách, "Anh lớn có thể có rất nhiều tiền đó nha, tớ nghe người khác nói, đồng hồ trên tay ảnh tận hơn một triệu lận á."

Bồ Lư bảo bảo hiếu kỳ: "Vậy anh của bọn mình có bao nhiêu tiền thế?"

Cùng Kỳ bảo bảo hơi chần chờ, thẳng thắn nói: "Hai ngày trước tớ lén mở ví tiền của ảnh, ảnh chỉ có hơn 100 đồng."

Lời này vừa nói ra, mấy nhóc con đồng loạt rơi vào im lặng.

Bồ Lư bảo bảo không cam lòng giãy dụa: "100 đồng kém một triệu nhiều lắm sao? Kém một chữ..."

Đại ca Cùng Kỳ thương hại nhìn thằng nhỏ ngốc này: "Kém cực nhiều."

Nhóm bảo bảo lần thứ hai rơi vào trầm mặc.

"Thế, " Bồ Lư bảo bảo bỗng nhiên kinh hoảng, "Chúng ta làm hư xe của anh lớn, anh hai đền nổi không chớ?"

"...." Hống bảo bảo tính toán không sai một li sững sờ, phát hiện sách lược của mình có kẽ hở.

Bồ Lư bảo bảo nhanh chóng bị dọa khóc, "Tớ đã bảo là tớ dính xe vào đất là được rồi mà lại còn!"

"Cái này không dính được." Vị trí trường quay hẻo lánh, cái nơi gọi là bãi đậu xe nàu thực ra chỉ là một khoảng đất trống lớn, Hống bảo bảo cúi người nắm một nắm đất nhỏ, "Dính bốn khối đất lái cái là đi được ngay."

Đại ca Cùng Kỳ cau mày: "Thôi, để tớ gánh."

"Không được! Không thể bán đồng đội được!" Hống bảo bảo gấp gáp như nằm trên chảo nóng kho đầu thỏ, chân ngắn đi đi lại lại trên đất, suy tư hồi lâu, quyết định trở thành một hung thú bảo bảo gian ác, "Bọn mình, bọn mình nói dối đi! Cứ nói không biết!"

Nghĩ đến chuyện mình sắp trở thành hung thú bảo bảo ăn gian nói dối, mấy nhóc con sợ hãi chạy tán loạn!

...

Lúc Diệp Thần và Thẩm Mặc Phong kết thúc công việc đối diễn thì cũng đã tới gần nửa đêm, Diệp Thần tháo trang sức, thay thành bộ quần áo bình thường, không dùng đến dấu ấn Hỗn Độn, theo Tiểu Cao đi tới bãi đậu xe, tự biến mình thành một người bình thường lui tới studio đang tìm xe.

"...Cái này cũng bị chọc!" Tiểu Hà bò dậy từ dưới đất, hai mắt phừng phừng lửa giận, "Lại lại lại mẹ nhà nó thằng chó khốn nạn nào làm thế này? ! Đệt!"

Huyền Vũ bảo bảo nằm lì trên giường ngủ hắt hơi một cái, "Hắt...xì..."

Thẩm Mặc Phong cư xử lúc lịch sự thì lịch sự lắm, nhưng đụng thứ gì không hợp ý thì không chiều nổi, bình thường làm phật lòng không ít người, nhưng chả ai làm gì được bởi cái ô dù cứng rắn chống sau lưng anh, những kẻ bị anh hạ bệ cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong, vì vậy cái kiểu trả thù không có hậu thuẫn thấp hèn này trở nên phổ biến hơn, Tiểu Hà theo Thẩm Mặc Phong hơn một năm, thanh niên phật hệ cũng tức thành Đấu Chiến Thắng Phật (tên khác của Tôn Ngộ Không).

Hai chiếc xe đều bị chọc thủng lốp, vị trí trường quay thì hẻo lánh...Thẩm Mặc Phong khoác chiếc áo lên vai, rút một điếu thuốc, không châm lửa, chỉ không nhịn được mà cắn đầu lọc, vẻ mặt hơi u ám.

Từ lúc vào trường quay đến giờ anh vẫn không để ý tóc tai, tóc mái dài ra không ít bị mạng chùm siết chặt cả một ngày, hơi biến dạng, mang theo độ cong tự nhiên rủ xuống một phần khuôn mặt, phối hợp với nét nghiêm nghị lạnh lùng lúc này, so với lúc bình thường còn nhiều hơn vài phần gợi cảm tràn ngập ý tứ xâm lược.

Tiểu Hà chửi đổng xong, quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Mặc Phong một cái, run run.

Thẩm Mặc Phong tức giận nói: "Gọi xe."

1"Gọi ngay đây ạ." Tiểu Hà một bên mặt mày xám xịt mà lấy ra điện thoại di động một bên vui mừng bản thân mình có thể trực tiếp được thăng chức, nếu không, phải lắc lư bên cạnh Thẩm Mặc Phong suốt ngày, sớm muộn gì cũng trở thành một kẻ ngu.

"Anh Thẩm đừng nóng giận, chỗ này khó gọi xe." Mấy ngày nay chả hiểu sao Thẩm Mặc Phong cứ khó ở quạu quọ, Tiểu Hà sợ đại thiếu gia này tức giận, an ủi trước, "Anh nhất định không được gấp, em đi xem xem đoàn phim có ai chưa đi không, chúng ta xin quá giang..."

Lúc này, bóng dáng Diệp Thần xuất hiện chỉ cách họ vài chiếc xe, Tiểu Cao mở cửa nói gì đó với Diệp Thần, Diệp Thần đáp lời, ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn qua, đối diện với vẻ mặt khó coi của Thẩm Mặc Phong.

Diệp Thần: "..."

Thẩm Mặc Phong đang định mở miệng, Diệp Thần đã nhanh chóng thu lại tầm mắt, la rầy chuồn một chút nhảy lên tiến vào xe bảo mẫu.

"..." Thẩm Mặc Phong khẽ xùy một tiếng, sải bước đến bên xe của Diệp Thần, chặn ngang cửa xe mới đóng được một nửa, chân dài vừa nhấc bước vào trong đã tiến được một nửa người vào, nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói: "Trốn tôi?"

"Không, không trốn ngài." Diệp Thần rụt tay rụt chân, lúng túng ngồi trên xe, bất lực giống hệt hạt lạc bên trong viên đậu phộng đang chờ người đến ăn.

"Lốp xe của tôi bị chọc thủng," Thẩm Mặc Phong ngồi xuống nói, "Cậu..."

Diệp Thần xanh mặt, như thể vừa bị nghi ngờ một chút là sụp đổ, "Không phải tôi chọc! Tôi không thể vì được ngồi cùng xe với ngài mà đi chọc lốp xe được!"

Mẹ nó, thiết lập của cậu là fan hâm mộ cuồng nhiệt, chứ không phải fan cuồng thiểu năng trí tuệ, lại càng không phải là fan bạn gái!

Thẩm Mặc Phong bị cậu chọc tức đến vui vẻ, "Có chữ nào nói tôi nghi ngờ cậu à?"

Thật sự thì anh không hề nghi ngờ Diệp Thần, cậu nhóc này cũng đủ hồn nhiên, xúc động một lần có khi xấu hổ đến nửa đời, mấy ngày nay còn tránh anh như tránh tà...làm sao có thể chọc thủng lốp xe anh để tạo cơ hội gặp mặt được? Huống hồ... Thẩm Mặc Phong cũng nghĩ Diệp Thần không thể làm ra hành động thấp hèn đến nhường này.

"Phù --" Hành động thở phào nhẹ nhõm của Diệp Thần vừa nhìn đã thấy ngay.

"Nhà cậu ở đâu?" Thẩm Mặc Phong hỏi, báo địa chỉ, "Tiện đường không?"

"Tiện." Tiểu Cao đảm nhận chức vụ tài xế cướp lời, "Nhưng nhà anh Thần gần hơn, đưa anh Thần về trước được không?"

"Đương nhiên được." Thẩm Mặc Phong đóng chặt cửa sau, Tiểu Hà cũng tới ghế phụ.

Diệp Thần còn chưa hết lúng túng, cúi đầu chơi điện thoại để trốn tránh nói chuyện.

Thẩm Mặc Phong lẳng lặng chăm chú nhìn cậu một lúc, hình như có điều gì muốn nói, nhưng nhìn thấy hai người trợ lý lại không lên tiếng, cũng cúi đầu lôi điện thoại ra.

Mấy giây sau, điện thoại Diệp Thần vang lên tiếng thông báo Wechat.

Diệp Thần lù lù bất động, chỉ lo lướt weibo.

Thẩm Mặc Phong lạnh lùng ra lệnh, "Xem wechat."

"..." Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mở wechat.

Thẩm Mặc Phong: Chuyện này đã xong chưa hả bạn nhỏ? Định trốn tôi đến khi đóng máy?

Thế này có khác gì nói chuyện trực tiếp đâu cơ chứ? ! Diệp Thần cảm nhận được hơi thở của Thẩm Mặc Phong gần trong gang tấc, cả người cứng ngắc theo: Xong, thật sự không trốn ngài.

Thẩm Mặc Phong ra vẻ không vui nói: Thế sao giờ nghỉ không tìm tôi đối diễn, liên lụy tôi NG với cậu?

Diệp Thần kiên trì gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, lúng túng đỏ cả tai.

Thẩm Mặc Phong liếc nhìn lời giải thích vụn vặt trong khung nhập tin nhắn, khẽ cười gõ chữ: Hay là để tôi thuê kiệu hồng đưa cậu tới đây?

Diệp Thần không xoắn xuýt tại sao lại là kiệu hồng, chỉ nói: Không cần không cần, giờ nghỉ ngày mai chắc chắn tôi sẽ tới tìm ngài đối diễn.

Dù sao thì việc đồng áng cũng làm gần xong rồi...

Diệp Thần còn muốn đấu tranh thêm chút nữa, giải thích một cách vô vọng: Hôm đó tôi thật sự không cố ý, mong ngài tin tôi một chút.

Thẩm Mặc Phong đắn đo một hồi, mỉm cười dung túng nói: Tin. Lần trước là trêu cậu thôi, đừng coi là thật, sau này nên thế nào thì cứ như thế.

Ông chú xử nam không hề rung động nhiều năm, có thể bị cậu fan đáng yêu cố chấp này làm dậy sóng lòng thật đúng là hiếm thấy, tuy nói hắn bao quần áo trùng, tâm lý so với thanh thiếu niên 18 19 tuổi vắt mũi chưa sạch cũng chín chắn hơn, sẽ không vì lần rung động này mà qua loa xác nhận quan hệ với người ta, nhưng anh cũng không cam lòng để Diệp Thần chạy mất. Cậu bạn nhỏ này quá ngây thơ cũng quá yếu đuối, lúng túng một lần là ngượng ngùng không chịu nói gì, trước tiên phải vuốt lông dụ dỗ, ngoài cách đó ra cũng không còn biện pháp khác.

Trái tim Diệp Thần treo nhiều ngày cuối cùng cũng chậm rãi buông xuống, sâu xa nói: Anh Thẩm ca ngài thật đúng là...Mấy ngày nay tôi sắp điên rồi.

"Khụ." Thẩm Mặc Phong nén cười, hắng giọng một cái, dùng giọng điệu nói chuyện phiếm hỏi, "Trưa mai muốn ăn gì?"

Lời vừa dứt, lại có thể ăn chực, con mắt Diệp Thần bỗng chốc sáng lên, nhẹ nhàng nói, "Cái gì cũng được ạ."

Có lẽ là biểu tình của Diệp Thần có kẽ hở, trong phút chốc như vậy, suýt chút nữa Thẩm Mặc Phong cho rằng Diệp Thần tới chỉ vì bữa cơm của mình.

Nhưng vào lúc này, xe chậm rãi dừng lại, Tiểu Cao nhảy xuống xe mở cửa giúp Diệp Thần, Thẩm Mặc Phong nhấc mắt, trông thấy hai cánh cửa viện cổ kính đỏ chói.

Ánh mắt Thẩm Mặc Phong ánh mắt khẽ động, kinh ngạc: "Cậu ở chỗ này?"

Anh rất quen thuộc vùng này, nhà ông bà anh cũng ở lân cận nơi này, tứ hợp viện chỗ này đều có giá trên trời.

"Ừm." Diệp Thần gật gật đầu.

Thẩm Mặc Phong nhíu mày: "Tứ hợp viện... sống một mình?"

"Vâng." Đầu tiên Diệp Thần theo bản năng trả lời thật lòng, nói xong mới chợt thấy thiết lập của mình được bố trí không thích hợp -- cậu mới đến tuổi thiếu niên, một thân một mình sống ở tứ hợp viện hàng trăm mét vuông cổ kính, họa phong này khó tránh khỏi có chút thanh kỳ*.

*Họa phong thanh kỳ: hiện được dùng nhiều trên Internet, Microblogging và các diễn đàn, có ý tứ chỉ kỳ hoa, kỳ dị. Nghĩa gốc là thanh tú, mới mẻ độc đáo, có thể dùng để hình dung một người, cũng có thể dùng để hình dung một việc. Ý ở đây là chuyện bạn Thần còn trẻ măng mà ở cái tứ hợp viện to oạch kỳ quái vãi.

"Bởi vì..." Trố mắt tầm một giây, Diệp Thần vội bổ sung, cố gắng để thiết lập tính cách của mình nghe hợp ký một tí, "Bình thường tôi thích trồng rau quả gì đó, viện lớn thì có thể trồng."

Thẩm Mặc Phong không tin nổi hỏi ngược lại, "Trồng rau?"

Tiểu Hà không thể hiểu được cái mặt đau khổ của mấy kẻ lắm tiền.

"Hic, còn có hoa hoa cỏ cỏ." Diệp Thần kiên trì đưa lời nói dối đi càng lúc càng xa, "Hoa lan, hoa quỳnh cái gì, đồ ăn cũng có...Là do tôi thích trồng các thứ, thú vui sở thích thôi."

Một người ở thủ đô có Tứ hợp viện 200 mét vuông, chỉ để trồng rau trồng hoa, cậu ấm này được nhà nào nuông chiều ra vậy? Thẩm Mặc Phong tự thấy bản thân vào thời điểm phá hoại nhất cũng không đòi ba hắn tòa Tứ hợp viện rộng 200 mét vuông ở vòng đai thứ hai của thủ đô để trồng rau trồng cỏ như vậy...

"Được thôi." Thẩm Mặc Phong trầm ngâm chốc lát, mỉm cười, "Ngày mai gặp."

Trái lại, Tiểu Cao sớm đã tâm thần phân liệt, mặt không đổi sắc nhìn theo anh Thẩm về nhà: "..."

Anh Thần, người đàn ông còn khó hiểu hơn cả toán nâng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro