16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

Tục ngữ có câu: người mang dòng máu của Thần Nông, cày cấy một, thu hoạch mười.

Trải qua một thời gian "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", vườn rau của Diệp · nông dân · tiểu thịt tươi đang "hot" · Thần chào đón số lượng lớn lương thực đã trưởng thành, bao gồm cả ba cây táo non.

Nghe nói táo bên trong Sơn Hải cảnh đã chín, trời còn chưa sáng, mấy nhóc thần thú đã bắt đầu nhảy nhót tưng bừng giúp Diệp Thần hái quả, ba cây táo ra không nhiều quả rất nhanh chóng bị hái sạch sành sanh, mấy nhóc con xếp táo đầy chậu đầy bát.

Diệp Thần không có biển hiệu, chuyển cái cân điện tử nhỏ để bán rau ra ngoài, một bên lại mang máy tính để tính, cây ăn quả năm tuổi mới bắt đầu bước vào thời kỳ ra hoa kết trái, không so được với những cây đã mười mấy năm, cho nên đợt này cũng chỉ tính là một mùa thu hoạch nho nhỏ: Táo Fuji bảy mươi cân, táo vàng là sáu mươi lăm cân, táo mật năm mươi cân, tổng cộng thu được 185 cân táo. Đợi đến sau này các cây hoàn toàn trưởng thành, một cây có thể thu tới 120 đến 200 cân, vượt qua cả tổng sản lượng của ba cây hiện tại.

"Thật không dễ dàng... Cuối cùng cũng được mùa." Diệp Thần lẩm bẩm, tự nhiên gật đầu một cái, đưa tay khẽ vuốt lên thân cây xù xì thô ráp, khuôn mặt dù dầm sương dãi nắng vẫn cứ nhẵn bóng trắng mịn, nhưng trên mặt lại vô cùng tang thương, đáy mắt cũng tràn đầy gian nan vất vả...

Hống bảo bảo thèm thuồng run cả tai thỏ, đại diện cho chúng bạn đứng lên đòi ăn trái cây, "Anh hai anh hai, bọn em có thể ăn mấy quả táo không?"

"Ăn!" Diệp Thần hiếm khi phóng khoáng được một lần, "Cứ ăn đi, ăn khi nào hết thèm thì thôi, còn lại bao nhiêu thì chúng ta mang đi bán."

Mấy nhóc con kích động nhảy nhót, thi nhau dùng tay nhỏ lấy táo cắn răng rắc răng rắc. Diệp Thần cũng cầm lấy một quả táo Fuji, lấy tay xoa qua qua rồi cắn một cái.

Cùi thịt quả giòn tan tạo ra tiếng vang trong trẻo khiến người khác ê răng, làn nước trong veo theo hai lần cắn tràn ngập nơi đầu lưỡi, vị giác yên tĩnh cả đêm như đột ngột bị đánh thức bởi mỹ vị nhân gian, mùi vị thơm ngát ngào ngạt nồng hậu của trái táo độc nhất vô nhị, một miếng táo trong miệng, mỗi lần hít thở đều nồng nàn mùi trái cây khiến người ta thèm nhỏ dãi...Diệp Thần ban đầu hơi run run, sau đó mạnh mẽ cắn hai miếng lớn, vài giọt nước nhỏ bé bắn tóe lên hai gò má, không có tí phép tắc ăn uống nào.

"Ăn ngon!" Diệp Thần giải quyết xong một quả táo trong vòng chưa đầy một phút, lau miệng, chuẩn bị túi nilon, chọn mười mấy quả táo to nhất ngon mắt nhất, lắc lắc túi lê một lượt, rồi hái mỗi cây lê một quả đã chín bỏ vào trong đó.

Lê chín tổng cộng có mười bốn quả, quá ít, Diệp Thần không nỡ nếm thử, nhưng táo ngon như vậy, lê không thể kém cạnh được.

Hôm nay ngày quay phim thoải mái cuối cùng trong thành phố của đoàn phim "Vấn đỉnh", ngày mai chuyển sang ngoại cảnh, đoàn phim đưa mọi người đến một nơi rừng hoang sương muối hẻo lánh hoang vu mà Diệp Thần chưa từng nghe qua để chọn cảnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ đợi đến khi đóng máy. Đến khi đến đó tặng quà thì cũng khó mà giải thích lý do, cho nên Diệp Thần không kịp đợi đến khi lê lớn đồng loạt, nghĩ rằng bây giờ có bao nhiêu tặng Thẩm Mặc Phong bấy nhiêu đã.

Cách đây mấy ngày tần suất ké cơm của Diệp Thần đã sang một tầm cao mới, trước giờ ăn trưa một tiếng Tiểu Hà thậm chí còn đến hỏi thử cậu có muốn ăn cái gì không -- đã ké cơm còn được gọi món, có thể nói từ xưa đến nay trong giới ké cơm chỉ có một người như vậy. Đương nhiên, da mặt Diệp Thần cũng không dày đến nỗi gọi món với Tiểu Hà, không chỉ không gọi, mà còn nghiêm ngặt tuân theo nguyên tắc "ké hai nghỉ một" trong ké cơm biểu, không dám quá phận.

Những ngày qua trừ đi ăn cơm ở ngoài, Thẩm Mặc Phong thường ở trong phòng nghỉ gọi Diệp Thần vào thời gian nghỉ giữa hai cảnh, cùng cậu đối diễn và hướng dẫn cậu diễn xuất. Chính Thẩm Mặc Phong cũng không phải xuất thân chính quy, giống Diệp Thần ở điểm là dựa vào thực tế mà tìm kiếm sự trưởng thành, vì vậy kinh nghiệm và hiểu biết của anh vô cùng có ý nghĩa đối với Diệp Thần. Diệp Thần vốn có thiên phú, lại được Thẩm Mặc Phong một phát "hốt thuốc đúng bệnh" mà dạy dỗ, kỹ năng diễn xuất lập tức tăng nhanh như gió, cả ngày hôm qua, đạo diễn Trần xưa nay nghiêm khắc cũng không nổi cơn tam bành, còn khen Diệp Thần hai lần.

"Thật sự rất cảm ơn ngài, " Mấy ngày trước trong phòng nghỉ ngơi, Diệp Thần co quắp ngồi đối diện Thẩm Mặc Phong, cầm trên tay tờ kịch bản viết chi chít dày đặc những chữ là chữ, đây là nhờ Thẩm Mặc Phong tốn nửa tiếng giảng giải phân tích các kiểu, còn có các chi tiết nhỏ và những mục cần chú ý, "Ngài... đã bỏ ra nhiều thời gian như vậy để dạy cho tôi."

Mấy ngày nay Diệp Thần nói cảm ơn đến mức môi cũng sắp lên kén đến nơi, chuyện này cậu không có diễn, cảm ơn thật lòng thật dạ, có thể trên mặt Thẩm Mặc Phong dù sao cũng tỏ ra hờ hững thờ ơ, dường như cũng không coi những chuyện này là ân huệ gì cả, quá lắm cũng chỉ miễn cưỡng cười một cái, nói một tiếng "Được", hoặc mấy câu kiểu "Lúc quay phim thể hiện tốt một chút coi như là cảm ơn tôi".

Nào ngờ ngày đó chả biết dây thần kinh nào của chú già họ Thẩm lưu manh bị chập, sau khi Diệp Kết nói cảm ơn còn ung dung thong thả quan sát cậu từ đầu đến chân, khóe môi hơi nhếch lên, nhẹ giọng cười trêu nói, "Định cảm ơn tôi thế nào đây, lấy gì để cảm ơn, nói rõ ràng ra xem nào?"

Buổi chiều hôm nay Diệp Thần không có cảnh quay nào, buổi sáng chụp xong thì tháo trang sức thay thành quần áo bình thường, khoác trên mình một chiếc áo lông mỏng kiểu dáng rộng rãi, từ góc độ của Thẩm Mặc Phong nhìn sang, có thể ngắm thấy một chút xương quai xanh, làn da căng đầy kia đúng lúc được ánh đèn trong phòng nghỉ chiếu rọi vào hiện ra như bơ, tinh tế rực rỡ.

"Hic, tôi..." Lê trồng cho Thẩm Mặc Phong còn chưa chín hẳn, Diệp Thần do dự một chút, theo phản xạ có điều kiện định mời Thẩm Mặc Phong ăn bữa cơm, nhưng nhớ ra nhà mình có táng gia bại sản cũng không mời nổi Thẩm đại thiếu gia, lời này liền bị chặn lại tại cuống họng. Diệp Thần lo lắng liếm liếm môi, bị hiện thực chán chường rằng mình nghèo rớt mồng tơi, một bữa cơm cũng không mời nổi người ta làm lúng túng đỏ mặt, đầu ngón tay nắm kịch bản nổi lên màu trắng xanh, ngập ngừng nói, "Chuyện đó..."

"... Làm sao vậy? Mặt mũi hồng cả lên rồi này, trời ạ..." Thẩm Mặc Phong sững sờ, không nghĩ rằng thuận miệng trêu chọc một câu lại có thể khiến suy nghĩ của Diệp Thần chuyển hướng và trở nên ngại ngùng như vậy, cuối cùng cũng không biết nên bảo bạn nhỏ Diệp này ngây thơ hay là đã nghiện rồi còn ngại nữa...Nhưng dù có thế nào, Thẩm Mặc Phong vẫn sinh ra cảm giác tội lỗi khi bắt nạt trẻ con, vội vàng thu lại cái thói lưu manh mà mình vô tình để lộ ra, nghiêm mặt nói: "Đùa cậu cho vui ấy mà, không cần cảm ơn."

"Không thể không cảm ơn." Diệp Thần cúi xuống, nhỏ giọng nói, "Sau này mới cảm ơn ngài, được không?"

Cậu là một đứa trẻ nhà nghèo, cuộc sống sinh hoạt từ nhỏ đã túng thiếu, hơn nữa sau khi đến thủ đô trải qua đắng cay ngọt bùi, lúc này mới luyện được hai mảnh không ngại ngùng theo người quỵt cơm da mặt dày. Nhưng mặt dày không có nghĩa là không biết xấu hổ, khoảng thời gian này cậu vẫn luôn mang ơn Thẩm Mặc Phong, còn tùy tình hình mà ít nhiều đã nói dối người ta, trong lòng luôn mang nặng tâm lý muốn trả ơn muốn đền đáp, không biết làm sao lại xấu hổ đến tột cùng vì túi tiền rỗng tuếch, ngượng ngùng đến cực điểm, lực bất tòng tâm. Trước đây Thẩm Mặc Phong vẫn không hề đề cập đến việc cảm ơn hay không cảm ơn, Diệp Thần cũng là tạm thời mơ mơ hồ hồ mà lẫn vào, kết quả ngày hôm nay bị câu nói vô ý này trêu chọc chọt trúng chỗ đau.

"Được, thế nào cũng được," Thẩm Mặc Phong đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Thần, cúi người giả vờ chống tay lên hai bên tay vịn trên ghế xoay Diệp Thần ngồi, nhẹ nhàng quơ trái quơ phải, buồn cười dỗ dành, "Nhưng đầu tiên đừng có đỏ mặt được không hả nhóc con? Kiềm chế một chút? Không lát nữa người khác nhìn thấy lại nghĩ là tôi làm gì cậu."

"...Vâng." Diệp Thần ngượng ngùng dán gò má vào tờ kịch bản lành lạnh để giảm nhiệt độ.

Sau này Thẩm Mặc Phong cũng không trêu đùa kiểu này nữa, nhưng Diệp Thần luôn đặt chuyện báo đáp Thẩm Mặc Phong ở trong lòng, ngày ngày theo dõi mấy cây lê, một lòng một dạ ngóng trông giúp anh Thẩm của cậu nhuận phổi khỏi ho.

...

Năm nhóc thần thú ăn hết mười lăm cân táo, trừ đi năm cân để phần cho Thẩm Mặc Phong ăn thử, còn lại 165 cân, Diệp Thần giữ lại 30 cân để cho mấy nhóc con ăn, sau đó tìm mấy hộp giấy đựng nốt 135 cân táo ngon nhất vào, cùng với một ít rau dưa và trứng gà rồi để lên chiếc xe ba bánh nhỏ.

Năm ngày trước đàn gà bắt đầu đẻ trứng, Diệp Thần lên mạng đặt một đống khoảng 20 cái ổ gà bằng mây và lá tre, mỗi cái chỉ tốn 3 đồng, bây giờ trong ổ gà cứ đều đặn hai quả trứng mỗi ngày. Diệp Thần giữ lại một nửa cho mình và mấy đứa nhỏ, một nửa tích góp lại bán lấy tiền, cho tới hôm nay đã tích góp được 75 quả trứng, có thể kiếm thêm một số tiền nhỏ.

Chợ sáng bên trong, Diệp Thần gửi 3 đồng phí vệ sinh cho quản lý thị trường, rồi lập tức đến chiếm chỗ tốt trải ra thế trận. Hống bảo bảo và Bồ Lư bảo bảo đến giúp anh trai ngồi xổm trước gian hàng dùng bàn tay nhỏ bé thả chồng chất những rau những táo xuống, Hống bảo bảo đội chiếc mũ len rộng rãi che đi hai cái tai thỏ, ngoại hình của Bồ Lư bảo bảo lại vô cùng phù hợp với đặc trưng của con người, nên không cần ngụy trang gì cả.

Đến chợ sáng giúp Diệp Thần bán đồ ăn là ý kiến của Hống bảo bảo, chủ ý là sáng nay Hống bảo bảo đề xuất ra, cảm hứng bắt nguồn từ đứa bé bán hoa ôm đùi người đi đường, nhưng Hống bảo bảo không có ý định ôm đùi người ta ép mua ép bán, như vậy thì không có phong cách.

"Bọn em muốn bắn moe phục người!" Hống bảo bảo tự nhủ gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn như miếng thạch khẽ rung rinh theo động tác của nhóc.

Trái tim Diệp Thần mềm nhũn: "..." Được đấy, thế này rất moe.

"Anh, anh nâng giá táo đắt một tí đi." Hống quân sư sờ sờ cái tai thỏ bày mưu tính kế, "Bọn mình cho mọi người ăn thử, mọi người sẽ đồng ý mua nha."

"Em không biết thì thôi, có người ăn thử là ăn không ngừng..." Diệp Thần u oán nói.

Hống bảo bảo vỗ ngực nhỏ: "Hống Hống có cách để bọn họ không ăn thử nhiều!"

Diệp Thần không ôm quá nhiều hi vọng, nhưng vẫn là để hai nhóc thần thú đến tìm vận may.

Bày xong quán nhỏ, Diệp Thần ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lấy một cái thớt nhựa nho nhỏ và một cái dao gọt hoa quả ra, cắt quả táo thành mười sáu phần bằng nhau, Hống bảo bảo cùng Bồ Lư bảo bảo đứng trước gian hàng nhảy nhảy nhót nhót, bi bô bắn moe với người qua đường.

"Táo nhà bọn con rất ngọt đó nha!" "Táo cực kỳ ngọt, bác mua một cân được không ạ?"

Hai nhóc thần thú quá đáng yêu, giá trị nhan sắc quá cao, khuôn mặt đáng yêu như cục bột trong nháy mắt hấp dẫn vô số sự chú ý, Diệp Thần bày mười sáu miếng táo lên thớt nhựa rồi đưa cho Hống bảo bảo, Hống bảo bảo thoải mái bưng thớt chào hàng người đi đường, "Bác ăn thử một miếng táo đi ạ, cực kì ngọt luôn."

Người tới cầm lấy một phần mười sáu quả táo bỏ vào miệng, ăn ngon đến sững sờ, còn định đưa tay lấy thêm một miếng nữa, Hống bảo bảo đưa tay lấy lại, nhóc nhanh nhẹn quay người lại, bịch bịch nhanh chóng chạy ra, vừa chạy vừa mềm mại mà rằng, "Mỗi bác chỉ được ăn thử một miếng thôi, nếu ngon thì bác mua hai cân đi bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro