40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40:

"Chạy đằng nào!" Diệp Thần nhặt cây lau nhà dưới chân, đuổi không buông phía sau cá Nhiễm Di.

Bốn con cá Nhiễm Di này có lẽ là ăn trứng gà có chứa linh khí, sau khi sinh sản cơ thể vẫn không hề bị đình trệ, sau khi nuôi trong huân thủy được một thời gian, kích thước cơ thể tăng vọt lên gấp hai lần, một cái nồi căn bản là hầm không nổi. Nhưng theo tốc độ tăng trưởng của cơ thể, lượng thức ăn của bọn chúng cũng ngày một lớn, cứ như vậy mà nuôi thì lỗ mất, chi bằng thịt một em nấu canh cho Thẩm Mặc Phong bồi bổ thân thể.

Linh thức của cá Nhiễm Di vẫn chưa mở, trí thông minh cũng chỉ tương đương với những loại cá bình thường, ban đầu nó theo bản năng chạy về phía nào thật xa Diệp Thần, chạy chạy chạy một lúc chợt thấy khó thở, liều mạng hít hít miệng cá, vội quay đầu chạy về phía huân thủy, bắp thịt cuồn cuộn trên bốn cái chân cá nhìn y chang cái đùi gà, thân cá nhanh như gió, tốc độ chạy nước rút gần như có thể so sánh với nhà vô địch Olympic quãng đường 100 mét

Lúc này, Cùng Kỳ đang mai phục bên sườn bỗng nhiên xông ra ngăn trở đường đi của nó, cá Nhiễm Di vốn rất kiêng kỵ nhóc hung thú Cùng Kỳ này, tinh quang trong mắt bắn ra tứ phía, lần thứ hai quyết định xoay người chuyển hướng đột phá phòng tuyến của Diệp Thần, vừa chạy vừa đập mạnh cánh, khi chạy đến nơi cách Diệp Thần khoảng hai mét, nó đột nhiên ngồi xổm xuống lấy đà, dùng sức đập cánh bay lên khỏi mặt đất như pháo đại bác, cố gắng bay từ trên xuống qua đầu Diệp Thần...

Cá Nhiễm Di: "Này!"

-- bởi vì cấu tạo sinh lý khác hẳn với những loại cá thường, cá Nhiễm Di có thể kêu mấy tiếng kiểu "Này, Ô, Uống", cũng dạng như tiếng "Gâu, ngao, ẳng" của đám chó.

"Cho mi bay này!" Diệp Thần như tuyển thủ bóng chày xoay cây chổi lau nhà, quay đầu ném về phía cá Nhiễm Di, theo đó là tiếng "ruỳnh" rơi xuống đất, cá Nhiễm Di bay tới giữa không trung bị Diệp Thần một phát ném xuống đất, trượt ra xa mấy mét!

Cánh tay Diệp Thần tê rần lên, chạy vài bước về phía cá Nhiễm Di đang không kịp đứng dậy, cúi người, sử dụng kỹ thuật xoạc chân hồi còn chơi đá bóng ở trường trung học mượn tuyết đọng trên mặt đất trượt về phía cá Nhiễm Di, dựa vào xung lực một cước đáp bay con cá Nhiễm Di nặng hơn chục cân ra xa khỏi huân thủy!

"Ô!" Cá Nhiễm Di đập mạnh xuống nền đất, đang định nhảy vọt lên như cá chép thì Cùng Kỳ bảo bảo non nớt gầm thét một tiếng bay nhào tới, cắn một cái lên bắp đùi làm chậm hoạt động của nó.

Thừa dịp Nhiễm Di cá ăn quả đắng, Diệp Thần xông đến gần đó, một cây lau nhà phi thẳng vào đầu cá Nhiễm Di trong "Bắc Đẩu thần quyền", Cùng Kỳ bảo bảo mượn dịp "phập" một cái cắn lên bụng của cá Nhiễm Di yếu ớt, âm thanh vẩy cá vỡ tan sắc giòn khiến người ta chua răng.

Dưới cú ngoạm của Cùng Kỳ, cá Nhiễm Di giãy dụa chốc lát, cái bụng vừa lật, sau đó không nhúc nhích.

Những linh thú trong Sơn Hải cảnh từ thuở hồng hoang đã bắt đầu đấu trí đấu dũng với thần thú, hơn nữa đời đời kiếp kiếp ăn linh thực, vì thế quá trình tiến hóa của mỗi loài tới nay đều không hề đơn giản. Ví như nói cá Nhiễm Di, chúng nó trời sinh đã có đủ ý thức chiến đấu, khả năng chiến đấu đơn lẻ của chúng có thể đánh bại mọi loại cá lớn trên thế giới, hàm răng của chúng có thể phá hoại mọi lưới đánh cá tân tiến nhất, nếu như không có sự hỗ trợ của Cùng Kỳ, chỉ e rằng Diệp Thần sẽ phải chiến đấu với nó một lúc nữa.

Nếu có súng thì tiện rồi, đánh gục ngay tại chỗ, người bớt việc cá cũng đỡ phải tội....Diệp Thần nghĩ, ném cá Nhiễm Di vào trong chậu rồi mang tới nhà bếp.

Nhưng mà súng săn lại không hề hợp với tình hình thực tế, tuy vậy nếu tới mấy nơi bán bẫy thú ở địa phương thì thực sự có thể mua một cái.

Diệp Thần mang cá Nhiễm Di đi nhổ lông và loại bỏ nội tạng, cắt cánh và bốn cái đùi gà chặt thành những miếng lớn đem đi rán rồi cho vào nồi canh. Tiếng ùng ục ùng ục của nồi canh cá theo quy luật vang lên, Diệp Thần nhìn lửa, đăng nhập vào acc clone, lần lượt xem từng cái ID trong phần ghi nhớ.

Sau khi quyết định mua một cái acc clone cậu dần sàng lọc để chọn ra vài blogger có ghi chép ID, chỉ là vẫn luôn không liên hệ được, mấy blogger này đều là fan cứng của Thẩm Mặc Phong, nhưng hiện giờ đang ở trạng thái phật hệ thoát fan.

Diệp Thần đã từng xem xét đến những người thoát fan này, sự trân trọng "Hồi ức" của những người hâm mộ này cũng giảm trên diện rộng, hoặc cũng có thể không để ý chút nào, chẳng qua là lười xóa Weibo, người như vậy bán tài khoản sẽ không tăng giá. Thế nhưng, người hâm mộ phật hệ thoát fan thì một là họ chán rồi, không muốn theo dõi idol nữa, hai là dạng fan online, còn chuyện bên ngoài chả liên quan gì mấy, chứ không phải vì Thẩm Mặc Phong có scandal mà họ tức giận bỏ đi, người như vậy sẽ không làm ra chuyện gì khó bề tin tưởng sau khi bán tài khoản.

Gửi tin nhắn được hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có một blogger trả lời, nghe nói blogger này là fan cứng ba năm của Thẩm Mặc Phong, mùa hè năm nay phải đối mặt với kỳ thi lên lớp, chính vì vậy bạn ấy chuyển sang tập trung vào không gian ba chiều, đang bán lại được đồ nào hay đồ ấy. Diệp Thần qua loa lướt Weibo của bạn ấy trong hai tháng gần nhất, thấy vài bài pass tiểu thuyết truyện tranh second hand và trang phục cosplay, ăn khớp với những gì bạn nữ ấy báo cáo.

Trạng thái tài khoản không tệ lắm, Diệp Thần bắt đầu trao đổi giá khởi điểm với em gái kia, đối phương tỏ vẻ hiếu kỳ tại sao cậu lại muốn mua cái blog nhỏ có ba trăm fan này , Diệp Thần bày tỏ đây là chuyện bí mật, em gái nọ cũng không dò hỏi, thuận miệng báo giá ba trăm.

Diệp Thần: "Rẻ tí đi, cô ngay cả dấu tick còn chả có, một tài khoản vạn fan có tick cam cũng chỉ có 1 nghìn tệ."

Em gái rất phật hệ:"Thế...250 thì sao?"

Diệp Thần da mặt dày lên: "250 nghe vẫn chưa ổn lắm, hay là 105 đi."

Em gái :"Hello? Anh gì ơi? 250 nghe không ổn chẳng lẽ 240 à?"

Diệp Thần vô liêm sỉ nói: "Gái à, thế này đi, bán 105, sau đó tôi gửi cô ít rau hữu cơ nhập khẩu, ở ngoài người ta bán mấy chục tệ một cân đó, cô chỉ có lời chứ không lỗ."

Trước mặt người khác ngoại trừ Thẩm Mặc Phong, da mặt Diệp Thần dày đến mức mang đi chắn đạn cũng không xi nhê...

Em gái ngơ ngẩn :'Rau dưa hữu cơ."

Diệp Thần buộc phải khai tên món ăn :"Cà, khoai tây, ớt to, đậu bắp, dưa chuột, súp lơ."

Diệp Thần: "Phân bón nông nghiệp, không có thuốc, độc tố, có một tải."

Em gái :"..."

Em gái :"Tôi không thèm đồ ăn nha! Rẻ nhất 200, nếu không thì khỏi bán, với cả cũng không nhất định phải bán."

Cuối cùng hai người chốt con số 200, Diệp Thần miễn cưỡng giao một nửa tiền đặt cọc, người kia thành thật mở hòm thư điện thoại chờ thông tin, những việc lặt vặt liên tục này xong xuôi, Diệp Thần đổi lại mật khẩu rồi giao nốt nửa số tiền cọc, sửa chút thông tin và ảnh đại diện, còn gần 3 vạn tài khoản, cậu định khi nào về khách sạn thì ké wifi từ từ sàng lọc -- cậu muốn mua tài khoản nào có ít bài đăng một tí cho dễ kiểm tra, nhưng làm gì có em gái nào theo đuổi thần tượng mà lại đăng ít bài? Một ngày đăng hay share mười mấy bài còn bị coi là trầm lặng ít nói, lúc chửi nhau giành mặt mũi cho thần tượng thì giây nào cũng phải bùng nổ.

...Thực ra cũng không phải kiểm tra từng bài một, chủ yếu là xem Weibo gốc có cái gì không giống không, xem lại mấy từ khóa như kiểu "Bảo hiểm xã hội", "Mang thai", "Sinh con" này nọ, xóa mấy bài như vậy đi là được, chuyện này cũng giống như rắm cầu vồng vậy, không nhất thiết phải xem từng li từng tý -- Diệp Thần sáng suốt tự mở ra một con đường tắt cho chính mình.

Đây sẽ là lần cuối cùng mình lừa gạt anh Thẩm, chắc chắn là lần cuối cùng...Diệp Thần đè nén sự áy náy đang cuồn cuộn trong lòng, gắng sức nhắm mắt lại.

Trong viện, ánh chiều tà le lói, canh cá Nhiễm Di cũng đã hầm xong xuôi, Diệp Thần xoa xoa tay vào tạp dề, nhắn tin cho Thẩm Mặc Phong :Anh Thẩm, tôi mượn phòng bếp hầm canh cá, tôi mang cho anh vào lúc nào được nhỉ?

Lúc này, Thẩm Mặc Phong đang vùi mình vào chiếc ghế sofa mềm mại trong một câu lạc bộ giải trí tư nhân, hai chiếc cúc áo tùy ý bung ra, ngậm một điếu thuốc lá, bộ dáng trông rất phóng đãng.

"...Việc này cứ quyết định vậy đi, nói một câu chắc chắn xem nào?" Thẩm Mặc Phong hất cầm với gã đang ngồi trên ghế sofa phía đối diện.

Lưu Hán Vũ khéo léo nở nụ cười :"Cậu Thẩm đã lên tiếng rồi, trở về tôi sẽ hết mình mở một cuộc họp vận động một chút, hợp tác đại ngôn cũng không phải việc nhỏ..."

"Bớt đi." Thẩm Mặc Phong khẽ "xì" một tiếng, "Tưởng Thành và Quách Hiểu Đông đã hứa với tôi, tôi biết cậu có thể quyết định."

Hai tên đê tiện bị nhắc đến tên bèn hê hê nở nụ cười, Lưu Hán Vũ bất đắc dĩ nhìn chằm chằm bọn họ liếc mắt một cái.

Thẩm Mặc Phong như ông cụ bị liệt nửa người chơi xấu đám hồ bằng cẩu hữu :"Vai tao bị thương mà ngày mai còn phải đi quay phim, thời gian nghỉ ngơi dưỡng thương tao cũng dành ra một ngày chiêu đãi chúng bây, cuối cùng thì chúng bây cũng chả thèm nể mặt tao, quá đáng thật..."

Anh cũng không muốn giống như mấy tay thổ phỉ, nhưng thời gian không cho phép, cũng may là hôm nay mấy thằng bạn này trùng hợp có thời gian rảnh.

Thẩm Mặc Phong cúi đầu nghịch điện thoại một lúc, thúc giục :"Nhanh lên, có việc gấp."

Quách Hiểu Đông nhếch miệng nở nụ cười, trêu ghẹo nói :"Tiểu thịt tươi kiểm tra phỏng? Mày bị thương thế này về sớm cũng đâu có "dùng" được, mày trả lời cậu ấy là đừng nóng vội."

"Thằng thiếu gia mày cút đi." Thẩm Mặc Phong không nặng không nhẹ dùng mũi giày đá một cước lên bắp chân tên kia, cảnh cáo nói :"Đây là bạn trai tương lai của tao."

"Được được được, tao tự vả một cái được chưa." Quách Hiểu Đông cợt nhả đánh một cái vào miệng mình.

Thẩm Mặc Phong vẫn nhìn gã chằm chằm.

Anh vốn ngứa mắt cái loại xuống lầu vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá cũng phải vào kho hàng làm một nháy với nhân viên như Quách Hiểu Đông này, anh thậm chí còn chả thèm động đũa vào mấy món ăn mày tên Quách Hiểu Đông này gắp, hôm nay nếu không phải có chuyện quan trọng...

Quách Hiểu Đông nháy mắt nói :"Thế tao tự phạt ba tiểu thịt tươi vậy."

Thẩm Mặc Phong nghiêm túc hỏi :"Con mẹ nhà mày...ngứa da à?"

Quách Hiểu Đông nghiêm mặt, vội giơ tay đầu hàng :"Sau này gọi chị dâu, gọi chị dâu."

"Còn mày đấy." Thẩm Mặc Phong chuyển sang phía Lưu Hán Vũ.

Lưu Hán Vũ ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học :"Tao cũng gọi là chị dâu."

Thẩm Mặc Phong không lên tiếng.

Lưu Hán Vũ vung vung tay :"Được được được, chốt chốt, là chị dâu thật còn nói gì nữa..."

"Tao đi về trước, " Thẩm Mặc Phong cầm lấy cái áo gió, thuận tay rút một điếu thuốc của Tưởng Thành :"Bọn mày chơi tiếp đi."

...

Rời khỏi club, Thẩm Mặc Phong nhắn tin cho Diệp Thần: Tôi quay về khách sạn đây.

Diệp Thần múc canh cá phát cho mấy nhóc thần thú, để lại một lượng lớn chừng một cái bát to ở trong nồi cho Thẩm Mặc Phong, còn đặc biệt để lại một miếng cá sẫm màu béo ngậy không xương.

Chia xong canh, Diệp Thần trả lời: Vâng.

Qua hai mươi phút, Thẩm Mặc Phong dục vọng cầu sinh (khao khát sống) rất mạnh nhắn tin: Kẹt xe, đừng có vội.

Diệp Thần: Vâng, không vội.

Lại qua hai mươi phút, Thẩm Mặc Phong mới nói: Quay về đi, tôi vào phòng cậu, một phút nữa.

Diệp Thần vội vàng múc bát canh còn ấm trong nồi ra, tùy tiện ra khỏi cửa trở lại phòng khách, cẩn thận đặt bát canh lên bàn, chạy đi mở cửa.

Phía sau cánh cửa, Thẩm Mặc Phong nồng nặc hơi rượu và mùi thuốc lá.

"Anh làm sao mà..." Diệp Thần nghiêng người đỡ anh vào, do dự một chút, vẫn mạnh dạn tiến vào khuyên nhủ :"Trên người bị thương mà vẫn còn uống rượu?"

"Một chén, tìm người làm việc." Thẩm Mặc Phong giơ ngón trỏ lên biểu thị một chén, thấy Diệp Thần còn muốn lên tiếng, trái tim bỗng chốc rung động, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đôi môi như hai cánh hoa mềm mại kia, nói :" -- "

Mặt của anh cách Diệp Thần rất gần, do ngược chiều ánh sáng, lại nhìn xuống, đường nét gương mặt được bóng tối bao phủ làm nổi bật lên trông cực kỳ đẹp trai.

Diệp Thần ngẩn ra, không lên tiếng.

Anh Thẩm chê mình nói nhiều quá....Diệp Thần chính trực nghĩ, lại không tránh khỏi việc không dám đối diện với Thẩm Mặc Phong.

Ngón tay tiếp xúc với một phần làn da bóng loáng mềm mại khiến Thẩm Mặc Phong không nỡ thu tay về.

------------

Đợi đến chương sau xem hai bạn có hôn nhau không nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro