41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41:
     
Thẩm Mặc Phong không nỡ thu tay về, Diệp Thần mất tự nhiên lùi về sau một bước, bỏ lại ngón tay thon dài lơ lửng trong không trung, máy móc nói :”Tôi đi về trước, canh của anh ở trên bàn, anh uống hết thì gọi tôi, tôi đến lấy bát.” 

Thẩm Mặc Phong đút hai tay vào túi quần, nở nụ cười :”Đây là phòng của cậu, cậu định về đâu nữa?”

Diệp Thần sững người, lúng túng nói :”...Quên mất.”

Mới vừa rồi đầu cậu cứ trống rỗng không hiểu vì sao.

Thẩm Mặc Phong không buông tha cậu, trêu ghẹo nói :”Cậu muốn về phòng tôi hả?”

“Không phải không phải!” Diệp Thần trượt lên ghế sofa ngồi xuống, tỏ vẻ bản thân thực sự không muốn tới phòng của Thẩm Mặc Phong.

Thẩm Mặc Phong nhịn cười, đi tới bên cạnh bàn uống canh xá.

Chất thịt của phần thân cá cực kỳ mềm mại thơm ngon, trái lại, cánh và bốn đùi lại vô cùng dai, hương vị giống như ếch trâu, Diệp Thần sợ phá vị, mang chân cá vây cá bỏ vào túi rồi ném trên nền tuyết để giữ được độ tươi ngon của thịt, lúc nấu canh chỉ dùng đầu cá và thân cá.

Canh cá sau vài tiếng hầm nấu, nước dùng có màu trắng sữa, chất keo ẩn bên trong da cá bị lửa nhỏ hầm tan ra, lấp đầy vào từng phân tử nước, nước canh sánh mịn sệt lại, dùng muôi khuấy một chút lại tựa như ta cầm tấm lụa màu trắng sữa vò tung lên. Thẩm Mặc Phong múc một muỗng canh cá uống một ngụm, hương thơm nồng nàn tươi mát lại kèm thêm cảm giác dinh dính ăn mòn từng nụ vị giác, thịt cá mềm nhừ vừa vào miệng đã tan ra thành từng sợi từng sơi, dễ dàng dùng lưỡi nghiền nát, vị ngon như bùng nổ. 
     
"Đây là cá gì?" Cho dù đã quen với tài nghệ nấu nướng cao siêu của Diệp Thần, Thẩm Mặc Phong vẫn bị ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. 
     
"Chính là cá chép." Diệp Thần ậm ờ nói.
     
Thẩm Mặc Phong nhìn chằm chằm bát canh kia như nghiên cứu câu đố :”Cũng quá ngon rồi đó.”

Uống ngon đến mức kỳ quái, anh lớn đến như vậy mà không biết cá chép thơm như vậy đấy. 
     
"Vậy trước khi tôi hơ khô thẻ tre thì ngày nào cũng hầm canh cho anh nhé." Diệp Thần bỗng cảm thấy hào hứng, vội vã dâng hiến bảo vật :”Ngày ăn canh gà ngày ăn canh cá được không? Tôi hầm canh gà cũng ngon lắm đó, ngày nào cũng uống giống nhau tôi sợ anh thấy chán.”
     
Hiện tại câu có nhiều đồ tốt như vậy, chỉ hận không thể đổi đa dạng món cho anh.
     
Thẩm Mặc Phong nhìn cậu, dịu dàng nói :"Được." 

Lúc này Diệp Thần đang ngồi trên chiếc sofa dài cạnh cửa sổ, toàn thân như được tắm trong ánh đèn ấm áp chiếu từ trên xuống, sự phân chia sáng tối rõ ràng khắc họa từng đường nét ngũ quan vốn đã kinh tâm động phách của cậu trở nên đẹp đẽ và kiêu kỳ hơn. Khuôn mặt cậu ấm này rất thích hợp với kiểu nhìn từ trên cao xuống mà liếc xéo người yêu, ngạo mạn lại lười biếng làm nũng, liên tiếp đề ra những yêu cầu vô lý, nhưng DIệp Thần chưa từng biểu lộ những khuynh hướng như vậy, trái lại, câu luôn mang dáng vẻ ngoan ngoãn mặc người bắt bí xoa nắn…
     
 Vì vậy, đại thiếu gia nhà họ Thẩm vốn rất khó hầu hạ lại không thoải mái.
     
Thẩm Mặc Phong bất động thanh sắc: "Cậu đã từng làm cơm ở đoàn phim khác sao?" 
     
"Không, lần này mới vào bếp nấu." Diệp Thần mờ mịt nói :"Sợ anh không quen ăn đồ ăn ở nông trại đó." 
     
Rảnh rỗi không có việc gì lại đi làm cơm cho người khác, không phải bị điên thì bị gì... 
     
Thẩm Mặc Phong tức thì cảm thấy dễ chịu hẳn. 
     
Ban đêm yên tĩnh như vậy, ánh đèn dịu dàng, canh cá ấm áp, tiếng va chạm yếu ớt của thìa canh và thành bát…..gợi cho Thẩm Mặc Phong nhớ về những đêm khuya thời ấu thơ, lúc đó Thẩm Đình thường xuyên đi xã giao về muộn, Trương Ngọc Khiết ngoài miệng thì oán giận, nhưng thế nào cũng chuẩn bị cho ông một bát canh giải rượu, sau đó bật một chiếc đèn có ánh sáng nhu hòa trong phòng khách, hình ảnh đêm khuya mẹ đợi ba về là một yếu tố quan trọng tạo nên Thẩm Mặc Phong, yếu tố bình thường, rất bình thường, nhưng nó thực sự tồn tại. 
     
Thẩm Mặc Phong cũng không nghĩ Diệp Thần giống mẹ mình, thứ nhất là khác biệt về giới tính, hơn nữa tay nghề nấu nướng của Trương Ngọc Khiết mười mấy năm như một, trừ canh giải rượu ra thì không nấu được món gì nữa, với lại, Diệp Thần có thiên phú diễn xuất, vĩnh viễn không cam tâm tình nguyện thành cô dâu nhỏ ở nhà đợi anh về, bởi vậy, thứ khiến Thẩm Mặc Phong cảm thấy quen thuộc chỉ là bầu không khí hiện tại. 

Và bầu không khí này có nghĩa gia đình, yên bình và tình yêu. 
     
Anh uống canh cá, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp Thần đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, tưởng tượng bộ dáng hầm canh ngồi cạnh bàn chờ đợi của cậu, trái tim mềm mại đến khó mà tin nổi.   
     
...
     
Diệp Thần hầm canh, bỗng nhiên anh muốn uống cả đời.  
     
     ...
     
"... Thần Thần." Thẩm Mặc Phong nhẹ giọng nói.
     
"Ừm." Diệp Thần xóa weibo của em gái nọ được một nửa rất biết điều đặt điện thoại di động xuống. 
     
Thẩm Mặc Phong suy nghĩ một chút, vẫn quyết định kìm nén kích động muốn tranh công với trẻ con, như mắc bệnh tâm thần nói :"Không có chuyện gì, kêu chơi thôi."  
     
Diệp Thần: "..."
     
Diệp Thần bây giờ đối với anh vẫn thận trọng từng li từng tí, anh mới giúp cậu kéo đại ngôn, cậu nhóc này biết được có khi lại muốn làm một lễ kết nghĩa đào viên nhiệt tình cảm ơn anh, tốt hơn hết vẫn là đợi đến lúc xác định quan hệ rồi nói cho cậu hay, đến lúc đó….
     
Thẩm Mặc Phong muộn tao nở nụ cười.
     
Chắc chắn có thể nếm không ít chuyện ngon ngọt.

Ngày mai, kế hoạch quay phim lại một lần nữa bắt đầu, do tiến độ bị trì hoãn hai ngày, hơn nữa cũng sắp đến ngày hơ khô thẻ tre của Diệp Thần, một số chi tiết ở giai đoạn trước cần phải sửa đổi, bởi vậy lịch quay phim được sắp xếp dày đặc, Diệp Thần lo quay phim, trồng trọt và quản lý cửa hàng trực tuyến, bận rộn bù đầu bù cổ, nhiều chuyện xảy ra khiến thời gian cũng trôi mau hơn, một tuần lễ cứ như vậy mà qua đi. 
          
Thẩm Mặc Phong còn những nửa tháng nữa mới quay phim xong, Diệp Thần không an tâm được, lúc gần đi liều mạng săn sóc, nồi niêu xoong chảo cậu cũng chuyển từ phòng bếp sang phía Thẩm Mặc Phong: hai lọ và một bình thủy tinh đựng đủ loại dưa muối, một rổ đầy ắp trứng gà linh khí, một bình dầu ớt lớn thơm đến nổ mũi, còn có vài điếu thuốc từ nhà. 
     
"...Lọ dưa muối này ăn kèm với cháo, cậu nhất định phải khuyên anh Thẩm ăn sáng, nếu không thì dạ dày của anh ấy sẽ không chịu được." Diệp Thần lo lắng vô cùng, căn dặn Tiểu Hà đủ thứ :”Nếu bữa trưa bữa tối anh Thẩm thực sự không muốn ăn thì nhờ người trong thôn nấu cho bát mì, đơn giản nhất là mì Dương Xuân (tên một món mì nổi tiếng của TQ), trộn với dầu ớt này.”
     
"Yên tâm đi, " Tiểu Hà lần lượt xác nhận từng đồ vật trong cái đống bình bình lọ lọ kia, phòng khi đến lúc dùng lại luống cuống :"Tôi nhất định sẽ hầu hạ anh Thẩm cho thật tốt."  
     
Diệp Thần tha thiết dặn dò: "Mứt lê dặn anh Thẩm nhớ phải uống.” 
     
Tiểu Hà cười cười: "Tôi có quên thì anh Thẩm cũng không quên, mỗi ngày cứ mở mắt ra là muốn uống." 
     
Tiểu Lưu ở bên cạnh vui vẻ hớn hở chen miệng nói :"Sao tôi thấy hai người nói chuyện buồn cười quá.” 
     
"Làm sao vậy?" Tiểu Hà hỏi.
     
Tiểu Lưu lải nhải nói: "Chữ ‘anh Thẩm’ trong cuộc trò chuyện vừa nãy của hai người đều có thể chuyển thành ‘ba tôi’ mà không ảnh hưởng gì đó…”
     
Diệp Thần nhận ba không có chút áp lực nào nghe vậy cười ha ha, trên khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc chân thành :”Hahaha đúng thiệt nha!” 
     
Tiểu Lưu: "Ha ha ha ha đúng không đúng không!"
     
"Ha, ha..." Tiểu Hà cũng cố nặn ra một nụ cười, trong nụ cười ấy lại ẩn chứa nét lạnh lùng mà hai kẻ kia không thể hiểu được. 
     
Sau khi Diệp Thần dặn dò xong những chuyện lặt vặt này, mặc quần áo chỉnh tề, đến trường quay tìm Thẩm Mặc Phong nói lời từ biệt, tối hôm qua mọi người trong đoàn phim đã mở một bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng cậu hoàn thành quay phim, cảm ơn tạm biệt những lời nên nói Diệp Thần đã nói trôi chảy, bây giờ đến chính là lần cuối nói lời chào với Thẩm Mặc Phong.

Khi cậu tới nơi, Thẩm Mặc Phong đúng lúc quay ra, Diệp Thần đứng ngoài phim trường vẫy tay với anh :”Anh Thẩm.”

“Còn muốn tôi tiễn cậu đi sao?” Thẩm Mặc Phong cong mắt mỉm cười với cậu :”Giờ đi luôn à?”
     
 "Vâng, sẽ đi ngay, xe ở bên kia cả rồi." Diệp Thần chỉ chỉ về phía xa, đoạn lại quay người, nghiêm chỉnh cúi người trước Thẩm Mặc Phong, nghiêm túc nói :”Cảm ơn anh vì khoảng thời gian này đã luôn chăm sóc tôi.”
     
"Được, đừng khách sáo." Thẩm Mặc Phong nở nụ cười, giơ tay ra hiệu dừng lại. 
     
Vai phải không thể hoạt động bình thường khiến một số cảnh quay của anh không được thuận lợi, không thể không lùi về sau, mà mấy cảnh trò chuyện quan trọng vốn dĩ phải quay cuối cùng lại chuyển lên trước, anh phải nghiền ngẫm, luyện tập, hơn nữa còn phải sửa một số cảnh quay anh đóng với Diệp Thần trước đó, một tuần này bận rộn đến mơ mơ hồ hồ, không để ý đến chuyện ở cùng Diệp Thần, vậy mà chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ không được gặp người kia đến nửa tháng lận….
     
Ánh mắt Thẩm Mặc Phong quyến luyến đảo qua cậu nhóc nhà anh, dang hai tay ra, nhẹ giọng nói :"Ôm một cái." 
     
"Được." Mắt mũi Diệp Thần cong lên, tiến tới vài bước, còn chưa kịp thoải mái ôm lấy anh, eo đã đột ngột bị anh kéo một cái, cơ thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, được anh vững vàng ôm vào lồng ngực. 
     
Nghiêm túc mà nói thì đây không tính là một cái ôm, mà là Diệp Thần bị ôm lấy. 
     
Cánh tay Thẩm Mặc Phong vòng qua rất chặt, sống lưng thẳng tắp hơi cong lên, đặt hàm lên bả vai Diệp Thần, hô hấp ồ ồ gấp gáp. 
     
Chẳng hiểu vì sao, cái ôm khí thế này khiến Diệp Thần căng thẳng, thời gian ôm ấp kéo dài khó tránh khỏi có chút kỳ quái, nhưng Thẩm Mặc Phong không chịu buông tay, Diệp Thần chỉ có thể thuận theo, đôi mắt đẹp đẽ lặng lẽ ngây ngốc chớp chớp, một bộ dạng “Bất kể tại sao, chỉ cần anh Thẩm nhà mình đồng ý ôm mình, mình bị ôm đến tối cũng không có ý kiến gì” cực kỳ phục tùng. 
     
"Thần Thần," Thẩm Mặc Phong gọi cậu, tiếng nói rất thấp, "Ngoan như vậy sao?"
     
Anh nói, hai cánh tay kia dường như càng siết chặt hơn. 
     
Hai tai Diệp Thần không hiểu sao lại nóng lên, cảm thấy có gì đó hơi sai sai, nhưng tư duy thẳng đến mức có thể kéo cờ được không thể lừa gạt mà đi đường vòng được, chỉ nói :...Vâng.”
     
Với anh Thẩm của tui thì phải ngoan! 
     
Âm thanh cậu nói mang theo giọng mũi bị khăn bụm lấy, nghe cực kỳ mềm mại. 
     
"...Cậu về đi, tết lại gặp." Thẩm Mặc Phong khàn giọng nói, buông Diệp Thần ra, không dấu vết lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách. 
     
Tết gặp? Diệp Thần nhanh chóng vận dụng hệ thống tư duy của mình để hiểu câu nói này, kính cẩn đáp :”Vâng, nếu anh thấy tiện thì tết này tôi sẽ qua nhà anh chúc tết.” 
     
Đến nhà tôi ăn tết? Khoé môi Thẩm Mặc Phong nhếch lên, để tạo bất ngờ cho bạn nhỏ này, anh nhịn không tiết lộ kế hoạch chúc tết? Khóe môi Thẩm Mặc Phong nhếch lên, để tạo bất ngờ cho bạn nhỏ này, anh nhịn không tiết lộ kế hoạch chơi xuân chân chính của mình, chỉ miễn cưỡng nói :”Được.”
     
Còn hơn nửa tháng nữa mới đến lễ mừng năm mới, mọi sự đều suôn sẻ, “Vấn đỉnh” vừa vặn kết thúc trong năm trước, rất thuận tiện đối với Thẩm Mặc Phong. 
     
Tạm biệt xong, Diệp Thần lên xe xe.
     
Cậu vào trong xe còn chưa được một phút, tin nhắn nhắn của Thẩm Mặc Phong đã đuổi tới nơi. 
     
Thẩm Mặc Phong: Có một việc quên hỏi.
     
Diệp Thần: Anh nói đi.
     
Thẩm Mặc Phong: Acc clone của cậu...Cậu bảo mấy hôm nữa nói cho tôi mà?
     
Nửa tháng không thấy người đâu, lướt lướt weibo của bạn nhỏ này, cũng có thể nguôi nỗi tương tư.
 
Diệp Thần vững như lão cẩu, gửi luôn ID trong vài giây. 
     
Cậu lợi dụng thời gian một tuần này cẩn thận từng li từng tí lướt toàn bộ bài đăng của em gái nọ, xóa hết những bài mà cậu thấy không hợp lý lắm, đồng thời tìm kiếm nhiều từ khóa khác nhau…..Em gái này nhìn có vẻ điềm đạm ngoan ngoãn, nhưng thực chất là mười cái chuồng gà che không nổi, mấy hôm nay Diệp Thần cứ xóa lại xóa đến hoa mắt váng đầu, sắp không quen luôn ba chữ “tôi có thể” luôn rồi.

Diệp Thần dối trá nói: Cái này...thực ra cũng không có gì không thể nhìn. 
     
Thẩm Mặc Phong vừa bực mình vừa buồn cười:... Xóa cũng xóa cả tuần rồi, sau đó lại nói với tôi thực ra không có gì không thể nhìn? 
     
Diệp Thần gửi tới một nhãn dán hình con mèo mang vẻ mặt vô tội. 
     
Thẩm Mặc Phong: Tôi còn lâu mới tin cậu, thằng nhóc cậu rất hư.
     
Thằng nhóc hư hỏng bị chọt trúng tim đen, khuôn mặt ửng đỏ :Thật sự không xóa gì cả, anh đừng nghĩ nhiều. 
     
Xóa 2000 bài, so với 30000 bài cũng chẳng là gì cả…
     
Thẩm Mặc Phong: Thầy Thẩm muốn kiểm tra bài tập.
     
Diệp Thần bình tĩnh thoải mái: Anh cứ việc kiểm tra.

----------

Tui quay lại rùi đây kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro