Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Trái Đào Nghị Lực

--------------------------

Suốt nửa năm sau Vũ Hồng cùng Dục Thành dây dưa triền miên, thỉnh thoảng gây náo loạn trên hot search. Cũng may Vũ Hồng có lý lại có bằng chứng đầy đủ, bất kể là dư luận hay kết quả vụ án thì họ vẫn có lợi. Thêm vào đó, sản phẩm tốt giành được danh tiếng tốt, thanh danh tốt mang lại khoản thu nhập cũng tốt. Tuy rằng lúc sản phẩm của Vũ Hồng mới tung ra lượng tiêu thụ cũng không có đạt được như họ dự đoán, nhưng do từng nhóm người dùng mua sản phẩm tự động phổ biến rộng rãi, càng ngày càng nhiều người cảm thấy hứng thú với sản phẩm của họ, mấy tháng nay lượng tiêu thụ cũng tăng cao. Trải qua chuyện này, Dục Thành cũng không còn đuổi kịp Vũ Hồng nữa.

Bận rộn hơn nửa năm, Sở Hành theo đề nghị của Hứa tổng, đồng ý sắp xếp cho nhân viên đi du lịch một lần, thời gian là một tuần, mấy ngày đầu năm. Mọi người biết tin trước một tháng, toàn bộ công ty trên dưới không sôi nổi.

Quý Tri Hứa dự tính nơi đó có cái gì hấp dẫn, kết quả vừa về đến nhà Sở Hành liền nói với anh lễ giáng sinh năm nay muốn hai người về chung, người nhà hắn đều muốn cùng Quý Tri Hứa đón giáng sinh. Quý Tri Hứa đoán rằng, nếu mình không đi thì chắc chắn sẽ bị lộ.

"Vậy năm nay tôi được tính là nghỉ phép hay là đi công tác?" Quý Tri Hứa hỏi hắn vấn đề quan trọng nhất.

Sở Hành hơi nheo mắt: "Chi phí toàn bộ chuyến đi, không có tốn đồng nào của anh."

À, vậy thì Quý Tri Hứa yên tâm.

Làm visa, mua vé máy bay, sửa soạn hành lý... Chớp mắt thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại Quý Tri Hứa cùng Sở Hành ở trên máy bay.

Là khoang hạng nhất.

Quý Tri Hứa lần đầu ngồi khoang hạng nhất, vừa rộng vừa thoáng, không khỏi cảm thán người giàu rất biết hưởng thụ. Thật sự nhờ phúc của Sở Hành.

Ở đây Sở Hành cũng không quên công việc, âm thanh bàn phím cộc cộc không dứt. Anh muốn nhìn xem Sở Hành làm gì, lại sợ nội dung bên trong liên quan đến thông tin mật, trực tiếp đắp chăn nhắm mắt ngủ.

Lần này bọn họ hi vọng hai người ở nhà lâu một chút, Sở Hành không thể không đem công việc chính làm trước thời hạn, công việc nặng thì đẩy ra sau. Nhưng hắn không thích như vậy, vì thế lúc làm việc trên máy bay không khí có chút lạnh, Quý Tri Hứa không cảm giác được, vì anh đã ngủ say.

Hạ cánh có anh trai Sở Hành cùng chị dâu đến đón, vừa đến nhà Quý Tri Hứa đã bị cháu gái của Quý Tri Hứa ôm lấy chân. Quý Tri Hứa bế đứa cháu gái ôm vào trong ngực, rất thuận miệng kêu cha mẹ, dường như bọn họ thật sự là người một nhà.

Dù là thường ngày cha Sở Hành nghiêm túc ra sao nhưng khi nhìn thấy Quý Tri Hứa nét mặt cũng giãn ra chút, ngược lại với mẹ Sở Hành gặp qua một lần đối với Quý Tri Hứa thờ ơ, trên mặt cũng chẳng có phấn khích như vậy.

Chờ thời gian bay sai lệch của hai người, đứa cháu gái luôn quấn lấy Quý Tri Hứa, mỗi lần Sở Hành đi ra khỏi phòng đều nhìn thấy Quý Tri Hứa cùng cháu gái ngồi trên thảm phòng khách chơi các loại trò chơi. Đến giờ ăn, Quý Tri Hứa nói muốn làm vài món Trung thường ăn, đứa nhỏ liền bĩu môi bày tỏ không hài lòng.

Anh trai Sở Hành ôm đứa bé về phòng, trêu Quý Tri Hứa: "Sau khi em đến con bé không còn nhận bọn anh là ba mẹ nó."

Lúc ăn cơm, bên ngoài cửa sổ có tuyết rơi, sau bữa cơm Quý Tri Hứa ôm cháu đưa lên đỉnh cây thông noel đặt ngôi sao. Sáng mai đứa nhỏ thức dậy có thể nhìn thấy rất nhiều quà dưới gốc cây.

Thật là một đứa nhỏ hạnh phúc, được xung quanh yêu quý, chìm trong thiện ý, sau này chắc chắn sẽ trở thành một người xuất sắc, Quý Tri Hứa nhìn đứa nhỏ nằm trên bả vai anh, trong lòng mềm nhũn.

Trước khi ngủ Quý Tri Hứa cùng anh trai Sở Hành trò chuyện, uống ít rượu, chờ Sở Hành đến gọi anh đi ngủ, Quý Tri Hứa mê mê tỉnh tỉnh đi theo Sở Hành lên lầu.

"Hai chúng ta phải ngủ chung một phòng." Sở Hành nói với anh.

Quý Tri Hứa cảm thấy tim chợt co lại, cuối cùng chỉ gật đầu. Cũng chẳng phải ở nhà Sở Hành, nên không có dư phòng cho Quý Tri Hứa.

Nhưng anh nhìn thấy hai cái chăn tâm trí thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ tôi nói sợ tối muộn lạnh, nên đem qua đây thêm một cái chăn." Sở Hành lúng túng ho khan một tiếng.

Mẹ hắn quả thật nói như vậy, mà ý đồ thật sự Sở Hành cũng hiểu. Vừa nãy mẹ hắn lén hỏi chuyện tình cảm của hai người có tiến triển gì không, Sở Hành lắc đầu một cái.

Mẹ của hắn luôn kỳ vọng hai người đùa nhưng ở lâu nảy sinh tình cảm thật, thành một đôi cũng tốt, bất quá tưởng tượng của bà rất nhanh bị đập vỡ. Chính bà cũng hiểu rõ tính tình của con trai, việc này thành sự thật còn khó hơn lên trời.

Quý Tri Hứa cả ngày mệt mỏi, tiến vào một bên chăn đưa lưng về phía Sở Hành rất nhanh liền ngủ. Mà Sở Hành bên cạnh lại khó ngủ, một là hắn không quen chia sẻ giường với người khác, hai là bởi vì người này là Quý Tri Hứa.

Sở Hành tâm tình không yên, một đêm không ngủ, sáng còn thức dậy sớm. Mặt trời còn chưa hoàn toàn nhú lên, từ khe hở rèm cửa sổ chui vào vài ánh sáng nhỏ không đáng kể, chỉ làm cho người thêm buồn ngủ. Hắn quay đầu nhìn Quý Tri Hứa, lại phát hiện cả người Quý Tri Hứa dán vào mép giường, Sở Hành đoán chừng Quý Tri Hứa tùy tiện cử động có khi trực tiếp rơi xuống đất.

Hắn dời ghế tựa cao thích hợp đặt ở bên kia Quý Tri Hứa, chính mình đi xuống bếp rót cà phê rồi về thư phòng.

Quý Tri Hứa tỉnh dậy nhìn thấy bên giường có cái ghế tựa hoảng hốt một chút, anh nhớ tối hôm qua đâu phải như vậy. Đợi anh rửa mặt xong ra khỏi phòng, nhìn thấy những người khác đều chưa dậy, bảo mẫu dưới nhà làm điểm tâm, anh liền đến thẳng thư phòng.

Trước khi đến đây Sở Hành có nói cho anh biết lúc ở nhà không có việc gì làm thì ngồi đợi hắn trong phòng, như vậy vừa không bị quấy rầy, thoạt nhìn cũng thân mật.

Cho nên bây giờ Quý Tri Hứa có mặt ở thư phòng nằm co ro trên ghế sô pha nhỏ che kín chăn ngủ nướng tiếp.

Âm thanh gõ bàn phím của Sở Hành là bài hát ru con.

Ăn xong điểm tâm, Sở Hành ở phòng khách đọc sách, Quý Tri Hứa cùng cháu gái nhỏ ở bên cạnh chơi vẽ hình, Quý Tri Hứa từng bước dẫn dắt cô bé, thần sắc hai người chăm chú, hoàn toàn không nhận ra lực chú ý của Sở Hành từ lâu đã không còn ở quyển sách trên tay của hắn.

"Sở Hành." Quý Tri Hứa đột nhiên kêu hắn.

Sở Hành vội vã hoàn hồn, đưa mắt nhìn về một trang chưa lật trong sách. Sau đó đưa mắt nhìn về phía Quý Tri Hứa.

"Chuyện gì?"

"Grace nói tuyết ngừng, muốn chơi trong sân."

Sở Hành nói được, sẵn gọi luôn anh hai với chị dâu lại đây.

Một nhà ba người thêm Quý Tri Hứa ở trong sân chơi ném tuyết. Tuyết mới rơi chất đống rất dày, tiện tay vớt lên hai viên cũng ra một cầu tuyết. Quý Tri Hứa phụ trách chế tạo cầu tuyết cho cô bé, Grace liền chuyên tâm "tấn công" cha mẹ mình. Thế nhưng tuyết quá sâu, đứa nhỏ không di chuyển được, rơi vào trong tuyết.

Quý Tri Hứa vội vàng ôm cô bé lên, tuyết trên người cô bé rơi xuống hết thân Quý Tri Hứa.

Một cái nhếch miệng, đứa nhỏ cười khanh khách, cảm thấy chơi như vậy rất vui, còn muốn chơi thêm lần nữa.

Sở Hành đứng trước cửa sổ, nhìn bọn họ chơi, nhìn Quý Tri Hứa cười.

Ngày hôm nay Quý Tri Hứa thật sự vui vẻ.

Chơi một lúc, tay Quý Tri Hứa lạnh chịu không nổi, liền đi vào phòng sưởi ấm.

"Tuyết ngừng, hôm nay trời nắng tốt."

Sở Hành ừ một tiếng.

"Buổi tối có thể ngắm sao à?" Quý Tri Hứa muốn nhìn sao.

"Tỷ lệ rất thấp." Dù sao cũng là thành phố lớn, vấn đề ô nhiễm luôn tồn tại.

"Nếu muốn nhìn thấy sao như anh nói thì đi đến mấy thành phố nhỏ cũng không tệ lắm, đặc biệt là cắm trại trên núi sẽ nhìn thấy sao rất đẹp."

Quý Tri Hứa bỏ cuộc, loại thời tiết này mà đi đến nơi đó cơ bản bất khả thi.

"Muốn kiếm nơi ấm áp thì đi phía nam, vĩ độ thấp, còn là vùng duyên hải."

Quý Tri Hứa nghe xong liền hứng thú: "Thật không? Có thể đi sao?"

Sở Hành gật đầu: "Hiện tại đặt vé máy bay, khách sạn vẫn còn kịp, anh đi chơi đi, quay về tôi thanh toán cho anh."

Quý Tri Hứa nghe ra ý hắn là không đi cùng mình, không sợ lộ sao?

Sở Hành buông quyển sách trong tay dùng để giả vờ: "Em cũng muốn đi cùng anh ấy, mà việc ở công ty nhiều lắm, ngày mốt còn mở hội nghị bàn bạc về chuyện sản phẩm mới. Cho nên em để Quý Tri Hứa mua vé máy bay và khách sạn để anh ấy đi chơi." Mà thật sự là do Sở Hành cảm thấy tốn thời gian, bởi vì hắn đã đi rồi.

Quý Tri Hứa nhìn hắn, không biết nên cao hứng hay tức giận.

Nhưng anh ở nước khác, không có người quen, ngôn ngữ cũng không thuộc loại lưu loát, để anh một mình đi ra ngoài chơi khác gì quăng anh vào rừng núi hoang sơ. Anh có chút mất mát, nói không đi.

"Phong cảnh bên trong thành phố, cậu có thể dẫn tôi đi mà." Dù sao trên danh nghĩa Quý Tri Hứa vẫn là nghỉ phép, cả ngày ngộp ở nhà cũng thiệt thòi quá đi.

Sở Hành cuối cùng đồng ý ngày mai dẫn anh đi ra ngoài dạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro