Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trái Đào Nghị Lực

Beta: Slena Dễ Dãi

----------------------

Sáng đầu tuần, Quý Tri Hứa lại bị đứa cháu nhỏ quấn lấy, đến lúc ăn xong bữa trưa rồi cô bé đi ngủ Quý Tri Hứa mới có thời gian rảnh .

"Đi thôi." Quý Tri Hứa mang khăn quàng cổ, đeo bao tay đem chính mình bọc thành con gấu nhỏ.

Sở Hành định nói là ra xe, mà Quý Tri Hứa cảm thấy cần phải ngồi phương tiện công cộng để nhìn ngắm phong cảnh thành phố một chút.

Hai người ngồi xe buýt chậm rãi đi qua từng con phố, Quý Tri Hứa như một đứa nhỏ ôm trong lòng hiếu kì đối với bên ngoài, nằm lên cửa sổ hỏi Sở Hành về lịch sử những con phố đi qua.

Sở Hành chỉ biết qua một chút, nhưng nhớ không nhiều lắm, nên chỉ tóm gọn dăm ba câu cho Quý Tri Hứa, lúc này hắn che giấu sự chột dạ của mình.

Bọn họ xuống xe ở công viên bên ngoài thành phố.

Qua một ngày, tuyết trên đất không tan được hết, ngược lại còn kết băng, người đi không cẩn thận sẽ trượt chân, cho nên hai người mỗi một bước đều đi cẩn thận từng li từng tí.

Thật là tốn sức.

"Dẫn tôi đi dạo công viên sao?" Quý Tri Hứa vừa đi vừa nghĩ cười.

Sở Hành ừ một tiếng, không cảm thấy có gì không đúng, đây thật sự là một nơi thu hút.

Quý Tri Hứa nghĩ đến một ngày tuyết rơi, vào buổi trưa Sở Hành sẽ dẫn anh đến ngồi ở thư viện to nhất, anh uống cacao nóng sau đó ngắm Sở Hành gõ laptop cả buổi trưa; hoặc là Sở Hành thương xót anh, nguyện ý cùng anh đi một vòng viện bảo tàng. Không nghĩ đến, Sở Hành dẫn anh đi ra ngoài.

Bất quá cũng được, không khí ở đây so với trong thành phố mát mẻ hơn.

Hai người trong công viên loay hoay hơn nửa vòng, dọc đường đi chỉ nhìn thấy cây khô với cây thường xanh đầy tuyết, ngoại trừ màu xanh lục, màu nâu cùng màu trắng bên ngoài cũng chẳng dư thêm màu nào.

Sở Hành nhíu mày, trong ấn tượng nơi này không phải như vậy. Nhưng hắn đột nhiên nhớ ra, lần trước đến đây là lúc mùa thu.

Hắn thấy Quý Tri Hứa đi bên cạnh hơi mệt, hỏi anh có muốn uống cà phê không.

Quý Tri Hứa gật đầu, không còn hơi để nói.

Chỗ bọn họ đứng cách tiệm cà phê một khoảng, Sở Hành kêu anh đứng tại chỗ đừng đi đâu, chờ mình trở lại.

Sở Hành cảm giác vào tiệm không bao lâu, lúc đi ra lại thấy tuyết bắt đầu rơi rồi. Hắn đi nhanh đến bên Quý Tri Hứa, lại cách chỗ anh vài bước đứng lại.

Tim như bị cái gì đó bắn trúng.

Quý Tri Hứa ở nơi đó ngẩng đầu nhìn hoa tuyết từng mảnh rơi từ trên xuống, từ chóp mũi lướt xuống khăn quàng cổ, chỉ chốc lát sau chóp mũi bị làm cho đỏ ửng. Thật đẹp, Quý Tri Hứa nghĩ. Thành phố của mình mỗi năm cũng có tuyết rơi, nhưng khó giải thích được vì sao cảm thấy nơi này đẹp mắt hơn một ít.

Giống như Sở Hành cảm thấy Quý Tri Hứa giờ phút này hết thảy làm cho mọi thứ xung quanh lộ ra vẻ ảm đạm, thiếu sắc khó giải thích được.

So với đứa trẻ trong tranh ở nhà thờ còn thuần khiết hơn.

"Đứng ở đó làm gì?" Quý Tri Hứa đột nhiên nghiêng đầu qua nhìn Sở Hành, ý cười dịu dàng.

Thiếu chút nữa ly cà phê trong tay Sở Hành đã rớt.

"Của anh." Sở Hành đưa cà phê cho anh.

Caramel Macchiato, toàn đường, còn tăng thêm hai muỗng siro.

Sở Hành uống theo kiểu Mỹ, cảm thấy ngọt muốn chết, hoài nghi lượng siro chỗ này thêm sai. Hắn nhìn về phía Quý Tri Hứa, uống được thức uống nóng thần sắc Quý Tri Hứa thỏa mãn, phát hiện bên mép dính ít bọt sữa.

"Chỗ này." Sở Hành chỉ chỉ, không đụng vào anh.

Quý Tri Hứa hiểu ý, bọt sữa dính bên mép.

Sở Hành đột nhiên xoay người, hướng về nơi gió thổi đến, hất vào mặt hắn.

Thật muốn hôn anh.

Cái suy nghĩ này chợt lóe lên.

"Đi thôi."

Tuyết rơi hơi lớn, đứng ở đây nữa hai người sẽ bị đông cứng thành băng luôn mất.

Quý Tri Hứa ôm lấy khăn quàng cổ vừa nhấc chân, trước mắt đột nhiên tối đen.

Sở Hành đem mũ lông của mình đội lên cho anh.

"Đừng để bị bệnh."

Lúc trở về thì ngồi tàu điện ngầm. Chẳng qua tàu điện ngầm đông người hơn so với xe buýt, hai người không có chỗ ngồi, chỉ có thể dựa vào trong góc.

Quý Tri Hứa đứng bên trong, Sở Hành đứng bên ngoài mặt đối diện anh. Quý Tri Hứa nghĩ thầm người này rõ ràng chỉ cao hơn mình nửa cái đầu, làm sao bị hắn chặn hết không thấy được cái gì. Đang chạy nhanh, lúc xe thắng lại Quý Tri Hứa không đứng vững, xém nữa đụng vào lồng ngực Sở Hành.

Một tay anh chống bên ngực trái Sở Hành, kịp thời dừng lại, nhưng vẫn ngại không dám ngẩng đầu.

Trong cơn hoảng cũng không chú ý đến nhịp tim Sở Hành trong nháy mắt đập loạn.

Hắn rũ mắt xuống nhìn lông mi Quý Tri Hứa không ngừng run, mình và Quý Tri Hứa trán càng ngày càng gần.

Âm thanh báo tới trạm đột nhiên vang lên, trong nháy mắt cửa mở ra rất nhiều người đi xuống.

Sở Hành nhớ ra gì đó, kéo tay áo Quý Tri Hứa đang đứng đi xuống tàu.

"Không phải chưa tới sao?" Quý Tri Hứa một bên đi theo hắn một bèn hỏi.

"Dẫn anh đi chỗ khác."

Quý Tri Hứa nhìn sắc trời dần tối, không biết Sở Hành mang mình đi đâu.

Đi khỏi tàu điện ngầm hai người đi vòng vòng, lúc Quý Tri Hứa cho là Sở Hành lạc đường thì phía trước thông suốt rộng rãi, không khí buổi tối đặc biệt sáng lên.

"Nhìn đi."

Sở Hành kêu Quý Tri Hứa ngẩng đầu, chuỗi đèn phía trên tạo thành một thiên sứ đang nhìn xuống thế giới.

"Thật đẹp." Quý Tri Hứa nhìn đến mê mẩn, không khỏi rung động.

Sở Hành nghiêng mặt nhìn Quý Tri Hứa, những ánh đèn nhỏ lọt vào tròng mắt anh, như là ngôi sao lấp lánh giữa trời.

Quý Tri Hứa cười rộ lên nhìn thật đẹp mắt, Sở Hành cũng không tự chủ câu khóe miệng.

"Tôi giúp anh chụp ảnh."

Quý Tri Hứa lấy điện thoại ra đưa Sở Hành, cách chỗ anh đứng vài bước.

Đẹp mắt.

Trong nháy mắt cố định khung hình.

"Cùng chụp chung một tấm đi." Đột nhiên Quý Tri Hứa đề nghị.

Sở Hành đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhờ một người đi đường giúp hai người chụp chung một tấm. Hắn trong chốc lát không kịp điều chỉnh vẻ mặt của mình, cho nên trong hình vẻ mặt có chút cứng nhắc, mà Quý Tri Hứa cười rất dễ nhìn. Hắn có chút tiếc nuối khi không mở miệng kêu Quý Tri Hứa gửi ảnh chụp chung đầu tiên sau khi hai người kết hôn.

Vô cùng hối hận.

Hai người trở về nhà trước cơm tối, trên bàn ăn cha Sở thông báo muốn gia đình đi biển miền nam chơi mấy ngày cho khuây khỏa.

"Vừa vặn mọi người có mặt đầy đủ, kỳ nghỉ của Sở Hành cũng dài."

Sở Hành lén trừng Quý Tri Hứa, muốn hỏi có phải anh đề nghị hay không.

Quý Tri Hứa nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn bộ dáng Sở Hành tức giận không dám nói lại không nhịn được muốn cười.

Cái này thật sự không phải anh nói, chỉ là trùng hợp có cùng suy nghĩ, như vậy lần này Sở Hành không thể mượn cớ công việc từ chối rồi.

Thấy Sở Hành ăn quả đắng so ra còn vui hơn đi chơi ở bên ngoài, trong lòng Quý Tri Hứa lén cười. Nhưng ngoài mặt lại chuyên nghiệp làm như không biểu hiện, tay anh để dưới bàn vỗ vỗ chân Sở Hành, đem người đang nổi giận vỗ về.

Như dỗ con nít vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro