Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trái Đào Nghị Lực

Beta: Slena Dễ Dãi

---------------------------

Buổi tối trước khi đi ngủ hai người nằm trên giường nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Thật ra cũng không tính là trò chuyện, chỉ có mình Quý Tri Hứa nói mà thôi, đối với dư vị ra ngoài hôm nay cùng mong chờ hành trình ngày mai đều lộ rõ trên mặt.

Quý Tri Hứa có loại trạng thái này cũng rất lạ mắt, Sở Hành nghĩ.

"Đi ngủ sớm đi, ngày mai phải lên máy bay sớm."

Giọng Quý Tri Hứa ngừng lại: "Ha, vậy tôi không nói nữa."

Nói xong cũng trở mình quay vào mép giường chuẩn bị ngủ.

Khoảng cách vốn có giữa hai người sắp gần nhau phút chốc lại trở nên xa xôi.

Sở Hành nhẹ nhàng di chuyển về hướng Quý Tri Hứa. Ngày đông lạnh lẽo, gần gũi chút sẽ ấm hơn.

Hắn cũng định nhắm mắt ngủ, nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại thì trong đầu hiện ra bộ dáng khi nãy Quý Tri Hứa nói chuyện với hắn. Đôi mắt trong căn phòng tối dần sáng hơn, lời nói đến miệng lại phải nuốt vào, hầu kết lên xuống...

Không đúng.

Sở Hành bỗng nhiên mở mắt, hít sâu mấy cái.

Quý Tri Hứa yên lặng nằm ở bên cạnh.

Hắn đúng lúc dừng lại suy nghĩ của mình, lén lút đứng dậy đi đến thư phòng.

Vẫn là chăm chỉ làm việc thôi.

Hắn mở văn kiện thư ký Đào gửi đến cho hắn, chọn lấy một báo cáo xử lý tại đây. Xem được một phần văn kiện, thì Quý Tri Hứa gõ cửa phòng đi vào.

"Sao anh còn chưa ngủ?" Sở Hành tưởng rằng anh đã ngủ lâu rồi.

Thói quen của Quý Tri Hứa nhiều năm nay, có người ngủ bên cạnh thì anh không ngủ sâu được, mọi cử động đều đánh thức anh. Huống chi vừa nãy trong lúc anh ngủ Sở Hành đột nhiên đến gần khiến anh căn bản không tài nào ngủ nổi.

Bị dọa cho sợ muốn chết.

Thế nhưng Quý Tri Hứa không giải thích, anh chỉ hỏi Sở Hành sao còn chưa ngủ: "Ngày mai phải lên máy bay sớm."

Đem lời giống y đúc trả về cho Sở Hành.

Sở Hành xoa xoa ấn đường: "Ngày mai trên máy bay ngủ bù, đem công việc này xử lý trước đã."

"Trong bao lâu?"

Sở Hành quét mắt nhìn phần còn lại của văn kiện, nói nửa tiếng.

Quý Tri Hứa gật đầu: "Vậy cậu đi ngủ sớm chút."

Chờ đến khi Sở Hành đem văn kiện trong tay xử lý xong và gửi về cho Đào Ca, mới chậm chạp xoay người trở về ngủ. Đẩy cửa phòng ra nhìn thấy Quý Tri Hứa không còn nằm sát mép giường, ngược lại hướng qua bên kia ngủ.

Sở Hành rón rén đi tới, chỉ là mới vừa ngồi lên mép giường Quý Tri Húa đã tỉnh rồi.

"Xong rồi?" Trong giọng nói không có tia buồn ngủ, mắt cũng không mở.

"Ừ. Anh sao còn chưa ngủ?"

"Chờ cậu." Nói xong Quý Tri Hứa lại trở mình, dán vào mép giường chăn che kín người, không phát ra tiếng động.

Trong lòng Sở Hành có chút ảo não, vừa nãy không nên đi thư phòng làm việc.

Sáng sớm hôm sau cả gia đình đi lên máy bay, Quý Tri Hứa ngủ không đủ giấc nên ở trên xe ngủ cả đoạn đường. Đến sân bay cả người mơ mơ màng màng, Sở Hành cầm giúp túi đồ của Quý Tri Hứa, còn phải trông chừng Quý Tri Hứa không để anh tụt lại phía sau. Lúc xử lý công việc quan trọng cũng chưa từng thấy hắn luống cuống tay chân như vậy.

Sở Hành không hiểu, tại sao mọi người trong nhà lại nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái.

Lên máy bay hai người đều ngủ thiếp đi, sau khi đến nơi hai người cũng coi như tỉnh táo một chút.

Thời gian còn sớm, cả nhà ăn trưa tại khách sạn sau đó thì đi nghỉ, thừa dịp buổi trưa ánh nắng không tệ, đi phơi nắng ở bờ cát.

Cô cháu nhỏ bám lấy Quý Tri Hứa muốn cùng chơi xây lâu đài, anh chị dâu hai người liền yên tâm đi bơi. Sở Hành thấy thế, nhìn cha mẹ một bên vừa uống vừa nói chuyện, lại trở về phòng đem laptop đến.

Quý Tri Hứa một bên dỗ đứa cháu nhỏ, một bên nhìn Sở Hành làm việc, cảm thấy thập phần bất đắc dĩ.

"Sở Hành." Quý Tri Hứa gọi hắn.

Sở Hành dừng tay, dẹp laptop đi tới chỗ Quý Tri Hứa.

"Đi nghỉ phép sao còn làm việc, cùng chơi với Grace một lúc đi."

Sở Hành nhìn tay hai người đầy cát, lắc đầu, không tiếng động nói hai chữ.

Quý Tri Hứa nhìn khẩu hình "Trẻ con."

Quý Tri Hứa lườm hắn, đứng lên nói chuyện với hắn: "Chúng ta khi bé không phải đều trưởng thành như vậy sao? Người lớn cũng không vì ta trẻ con mà không chơi cùng."

Sở Hành cau mày, quay mặt đi: "Không phải vậy."

Quý Tri Hứa không biết Sở Hành tính khí có chút nóng nảy muốn nháo cái gì, bất quá anh hai chị dâu lại đến chơi với cô bé, hoàn toàn thả tự do cho hai người.

"Được, cậu muốn làm việc thì đi đi." Quý Tri Hứa coi như không nói nữa.

"Quý Tri Hứa, bên đảo khác hiện đang có chợ giáng sinh, anh có muốn đi cùng?"

Sở Hành không nói Quý Tri Hứa xém chút quên mất bây giờ còn đang là lễ giáng sinh. Quý Tri Hứa đối với lễ giáng sinh ấn tượng lắm chính là cây thông noel lớn ở giữa quảng trường trong dịp tuyết lớn rơi đầy trời, nhưng ở nơi nóng như phía nam, rất nhiều người mặc áo sơ mi hoa cùng quần lửng cũng đội mũ giáng sinh.

Hai người đi qua đi lại ở mấy gian hàng, Quý Tri Hứa phụ trách ăn, Sở Hành chịu trách nhiệm trả tiền. Cuối cùng Quý Tri Hứa không ăn nổi bữa tối, hai người ngồi ở bàn gỗ ngoài bãi cát nhìn hoàng hôn.

"Nhìn thật giống bức tranh mà Grace vẽ cho tôi xem." Quý Tri Hứa khen Grace rất có thiên phú về mặt nghệ thuật.

"Con bé và anh rất thân." Sở Hành làm như vô ý nói.

"Cậu cùng cô bé chơi đùa một chút cô bé cũng thân thiết với cậu." Quý Tri Hứa nhìn hắn.

"Anh rất yêu thích trẻ con sao?" Lúc Sở Hành hỏi vấn đề này, trong lòng có vẻ khẩn trương.

"Không thể nói là có thích hay không." Quý Tri Hứa nhìn về phương xa phút chốc ánh mắt lại trở về bãi cát dưới chân, "Chỉ có thể nói có chút kinh nghiệm."

"Mà Grace là người nhà của cậu, tôi rất quý người nhà của cậu." Quý Tri Hứa nhìn ra được quan hệ của Sở Hành với người trong nhà rất lạnh nhạt, mà Quý Tri Hứa lại yêu quý họ, anh luôn ngưỡng mộ kiểu không khí gia đình thế này.

Mà Sở Hành lại không hiểu cái này có gì đáng để ngưỡng mộ, hai người khép lại chủ đề gia đình tại đây.

Giường ở khách sạn Quý Tri Hứa ngủ không quen, liên tục trở mình đến tận khuya mới ngủ. Ngược lại Sở Hành ngủ rất ngon, Quý Tri Hứa ngủ không được chỉ có thể giương mắt nhìn chứ chẳng thể làm gì.

Đợi sáng sớm Sở Hành gọi Quý Tri Hứa thức dậy lúc này anh thật sự không thức dậy nổi. Chỉ mơ mơ màng màng nói Sở Hành rằng anh không thể ăn điểm tâm chung với cả nhà, giọng nói êm dịu như đang làm nũng.

Sở Hành sẽ không ép buộc yêu cầu làm việc và nghỉ ngơi của Quý Tri Hứa, thuận theo anh. Trên bàn ăn nói với họ tối hôm qua Quý Tri Hứa ngủ không ngon, không rời giường nổi tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt kì dị nhìn hắn.

Grace cũng không mấy cao hứng, bởi vì chú Quý không ăn điểm tâm cùng con bé.

Sau khi ăn xong thì anh trai ý vị sâu xa dặn dò hắn đối tốt với Quý Tri Hứa chút.

Vẻ mặt Sở Hành nghi hoặc nhìn anh, không biết chỗ nào làm phật ý người nhà, tự nghĩ một chút cũng cảm thấy chính mình gần đây đối xử với Quý Tri Hứa rất tốt.

Ý bọn họ là sao?

Sở Hành trở về nước tốn không ít thời gian suy nghĩ về vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro