Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái siêu thị lớn gần nhà Sở Hành cuối cùng cũng khai trương, điều này ngược lại khiến Quý Tri Hứa hứng thú đến phát rồ. Vốn dĩ chỗ này của Sở Hành không nằm ở trung tâm thành phố, siêu thị cỡ lớn gần nhất cũng mất hai mươi phút lái xe, chưa kể không muốn đi vòng vòng bằng phương tiện công cộng. Hơn nữa đồ dùng hằng ngày trong nhà đều đã đặt trước, đến lúc đó sẽ thấy có người giao hàng tới cửa, dù sao có cái gì cần gấp, nói một tiếng dì tiện đường mang tới. Cứ như vậy, Quý Tri Hứa tham ăn chưa từng dừng lại, nhưng là trực tiếp giảm đi sự căng thẳng.

Thời điểm siêu thị còn đang xây dựng đã thu hút chú ý của Quý Tri Hứa, anh ngày đêm trông mong hằng đêm tưởng nhớ cuối cùng chờ được ngày hôm nay. Anh nói với Sở Hành buổi tối muốn đi một vòng.

Khi đó Sở Hành còn trên đường về nhà, dự kiến còn mười hai phút về đến nhà, nghe Quý Tri Hứa nhắc đến siêu thị kia, rốt cuộc nhớ đến thời gian gần đây Quý Tri Hứa hay ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới cái đó.

"Cách xa nhà không? Có cần tài xế đưa anh đi không?"

Như vậy hai người có thể gặp mặt nhau tại nhà.

"Không làm phiền, chẳng xa lắm, đi không tới nửa tiếng đã tới." Vừa vặn trời ấm, ở trên đường có thể hóng gió một chút.

Lại không nghĩ rằng Sở Hành đầu bên kia điện thoại cau mày: "Không tới nửa tiếng là bao lâu? Năm phút với hai mươi chín phút đều không tới nửa tiếng."

"Vậy làm phiền Sở tổng chúng ta chờ một lát, được không, chờ hai mươi giây." Quý Tri Hứa bất đắc dĩ, mở ra bản đồ di chuyển nhập địa chỉ, "Hướng dẫn nói mất hai mươi mốt phút."

Sở Hành ở nơi Quý Tri Hứa không nhìn thấy gật đầu hài lòng, như vậy đã rõ, siêu thị này thoạt nhìn đích thực không xa nhà lắm.

"Vậy khi nào anh về?"

Quý Tri Hứa, người còn chưa đi ra khỏi nhà, đối mặt với vấn đề này không biết đáp lại làm sao.

"Không biết, đi dạo xong sẽ quay lại."

Quý Tri Hứa cố tình chọc tức Sở Hành, tiện tay cúp luôn điện thoại.

Còn không đợi đối phương nói ra khỏi miệng câu "Chú ý an toàn" kia.

Lúc Quý Tri Hứa ra khỏi cửa sẵn tiện mang theo túi bảo vệ môi trường trên người, nghĩ đến trong nhà cũng không thiếu thứ gì, lỡ muốn mua ít đồ, một cái túi cũng đủ rồi, dù sao anh cũng chỉ muốn đi dạo siêu thị mà thôi.

Vừa vào đến siêu thị anh đã choáng váng, buổi tối nghe thấy chiếm diện tích anh cũng không có khái niệm rõ ràng, thật sự đứng ở đây anh mới có thể cảm nhận được chỗ này so với tưởng tượng của anh còn lớn hơn.

Tối hôm nay nhất định sẽ rất vui, Quý Tri Hứa nghĩ như vậy.

Anh đẩy xe đẩy chậm rãi thông thả đi dạo từng cái kệ một, đôi lúc sẽ bị cách bày trí của siêu thị hấp dẫn, hình dáng vuông vức, chỉnh tề, thoạt nhìn như mấy cái container cỡ lớn ghép lại dựng thành, trên xà ngang treo từng chùm đèn lớn nhỏ, tạo nên một loại cảm giác phong cách công nghiệp. Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, nhưng nơi này cũng không tính là đông đúc, có thể hôm nay là ngày làm việc, Quý Tri Hứa mới tạm thời lượn lờ trước mỗi kệ hàng.

Bất kể là gặp qua hay chưa từng gặp, Quý Tri Hứa đều đi nhìn kĩ từng cái. Hôm nay là ngày đầu bán hàng, không ít hàng hóa đã được giảm giá, bên cạnh là giá gốc còn nguyên nhãn, từng cái giấy màu đỏ ghi giá hấp dẫn mê người.

Nói rõ không thể mua...

Thật là chờ Quý Tri Hứa đi dạo một vòng xong lại phát hiện đồ mình mua trong xe chất lên núi nhỏ.

Chuyện này... Quý Tri Hứa đột nhiên có chút sầu. Lấy ra một ít? Nhưng anh nhìn xung quanh cảm thấy mình mua cũng tính lợi ích thực tế. Mua hết? Lần đầu ở siêu thị tiêu hơn ngàn khiến Quý Tri Hứa nhức nhối nho nhỏ một chút.

Hiện tại giải quyết vấn đề có mua hay không, nhưng anh làm sao đem bảy, tám cái túi lớn xách về nhà đây?

Do dự mãi, anh vẫn là gọi điện thoại cho Sở Hành.

"Sở Hành, cái kia... Tôi mua quá nhiều đồ, có phương tiện hay không nhờ tài xế tới đón tôi một chút."

Sở Hành nhờ anh gửi địa chỉ qua, Quý Tri Hứa nói mình ở lối ra bên cạnh tiệm bánh mì, tay đẩy xe.

Cúp điện thoại Quý Tri Hứa chỉ có thể chờ đón, anh xuyên thấu qua cửa kính nhìn quanh tình hình bánh mì trong tiệm.

Thoạt nhìn có rất nhiều hương vị bánh mì mới, mùi thơm ngọt cách cửa kính tỏa ra, nhìn rất dụ người.

Đáng tiếc chỉ có thể lần sau mua, anh cũng không dám làm phiền tài xế đứng ở chỗ này chờ mình.

Nhưng anh không nghĩ tới mình chờ được Sở Hành.

Quý Tri Hứa tưởng mình hoa mắt.

"Tại sao là cậu?"

Sở Hành rõ ràng đã nói với anh buổi tối là thời gian làm việc hiệu quả đối với hắn, không muốn bị quấy rầy.

Vậy sao lại đến đây?

Sở Hành nghe giọng điệu kinh ngạc của anh ngược lại không hài lòng lắm, Quý Tri Hứa trong phút chốc không nghĩ mình sẽ đến đón anh sao?

"Tài xế đến thì anh phải đợi rất lâu."

Quý Tri Hứa định nói không có chuyện gì, anh còn có thể nhìn một chút lần sau mua cái gì ở tiệm bánh mì.

Nhưng anh chỉ sờ sờ mũi, nói đi thôi.

Bãi đậu xe dưới hầm cũng có xe đẩy, cho nên bọn họ định đem đống đồ để lên cốp sau.

Quý Tri Hứa đi phía sau Sở Hành, tại bãi đậu xe đi vòng vèo thiếu chút nữa choáng váng.

"Xe rất nhiều, chỗ đậu xe rất khó tìm," Giọng Sở Hành hiếm thấy có một tia oán hận.

Lại tự trách sao? Quý Tri Hứa không nhịn được nghĩ đến. Nhưng anh nhìn thấy biểu tình Sở Hành ngược lại rất bình tĩnh, điều này làm cho Quý Tri Hứa có chút nhìn không thấy.

Hai người một túi tiếp một túi nhồi vào cốp sau, Quý Tri Hứa định đi trả xe đẩy.

Sở Hành ngăn Quý Tri Hứa nói hắn đi trả.

"Anh nhớ đường trở về sao?"

Quý Tri Hứa lúng túng cười cười, chỉ lo cúi đầu đi cùng Sở Hành, để cho anh đi khả năng thật sự không mò ra được đường. Cho nên anh chỉ có thể nhận chìa khóa xe ngoan ngoãn ngồi ghế phó lái chờ Sở Hành trở lại.

Rất nhanh Sở Hành đã quay lại, hai người lái xe về nhà. Dọc theo đường đi Quý Tri Hứa mở hé cửa sổ, mang chút cảm giác mát mẻ của gió đêm thổi tóc trên trán anh rối. Trong lòng Sở Hành nóng nảy, muốn xem lại không được.

"Đi dạo siêu thị chơi vui không?"

"Chơi vui." Quý Tri Hứa như trước cố chấp không quay đầu lại, ngay cả giọng nói cũng hòa vào trong gió.

"Anh đi hai tiếng, rất lâu."

"Thế nhưng rất thả lỏng." Quý Tri Hứa rốt cục quay đầu lại, khóe miệng nâng nụ cười.

"Lần sau rủ tôi đi."

Sau khoảng lặng đèn đỏ, xe lần nữa khởi động cùng lúc Sở Hành nói ra câu này.

Quý Tri Hứa không biết tại sao Sở Hành muốn làm việc mà trong mắt hắn gọi là "Lãng phí thời gian", nhưng vẫn nói được.

Hai người cùng lãng phí thời gian cũng tính là lãng phí thời gian à? Quý Tri Hứa vắt hết óc muốn có được đáp án của vấn đề này.

Kết quả đáp án thì không nghĩ ra, ngược lại nghe giọng Sở Hành từ xa bay tới.

"Phải rồi, anh mua nhiều vậy là mua cái gì?"

Quý Tri Hứa cười cười, nhanh chóng đem đầu quay ra cửa sổ xe.

Chờ hai người về nhà Sở Hành thấy đồ vật lúc Quý Tri Hứa mua, một hơi giấu trên ngực không đi xuống không được.

"Tôi mua như vậy thật sự tiết kiệm hơn so với định kỳ cậu gửi hàng tháng, siêu thị giảm giá rất có lời."

Sở Hành thật sự cần thiết tiết kiệm tiền sao?

"Tăng thu giảm chi có hiểu không, cậu phụ trách tăng thu, tôi đến giảm chi, không phải vừa đúng lúc sao? Ai cùng tiền làm khó dễ được."

Sở Hành giúp Quý Tri Hứa thu dọn đồ đạc mua về rồi đưa thông tin liên lạc của nhân viên giao hàng cho anh.

"Tự anh nói với cậu ta những thứ sẽ gửi trong thời gian tới đi, tôi còn có việc bận."

Quý Tri Hứa sau bóng lưng Sở Hành le lưỡi một cái, định sẽ đi gọi số điện thoại này.

Tuy rằng Sở Hành nói lần sau hai người cùng đi siêu thị, mà Quý Tri Hứa cũng không nghĩ tới cái "lần sau" lại chuẩn như vậy.

Kỳ thực cũng không thể nói như thế, là Sở Hành hỏi Quý Tri Hứa trước, lần sau đi siêu thị đại khái là thời gian nào, hắn căn cứ mình có thể sắp xếp thời gian đề xuất Quý Tri Hứa lựa chọn, lần này hoàn thành lời hứa.

Không biết còn tưởng rằng chọn ngày hoàng đạo để kết hôn.

"Ba tiếng đủ không?" Sở Hành tính luôn thời gian cả hai đi bộ qua lại.

Quý Tri Hứa nhấn mạnh lần này sẽ không dạo lâu đến vậy.

"Vẫn là để lại chút thoải mái." Sở Hành đem đoạn thời gian phải làm việc cần làm an bài.

Không thể không nói, Sở Hành đối với hành trình đi siêu thị ôm dáng vẻ mong đợi, không biết là bởi vì cách lần trước đi siêu thị trải qua quá lâu, hay là bởi vì là muốn cùng Quý Tri Hứa đi siêu thị.

Quả thực như Quý Tri Hứa nói lần này không đi dạo lâu như thế, hơn nữa lần này chỉ mua một túi, chủ yếu là đồ ăn vặt. Còn có một túi bánh mì mới ra lò.

Lúc Quý Tri Hứa mua bánh mì Sở Hành đứng bên ngoài chờ anh, nói bên trong mùi vị quá ngọt, hắn không thích. Vừa vặn Quý Tri Hứa lần trước đã nhìn ra không khác biệt lắm, nhanh như gió mua xong bánh mì cùng Sở Hành chuẩn bị về nhà.

Thời điểm đi trên đường điện thoại di động trong túi đột nhiên rung một chút, Quý Tri Hứa lấy điện thoại ra nhìn xem chuyện gì. Rũ mắt xuống dư quang đúng lúc nhìn thấy chân Sở Hành đứng bên cạnh mình.

Vì vậy rất an tâm theo sát Sở Hành.

Không nghĩ đến đột nhiên bị Sở Hành ngăn lại. Quý Tri Hứa bước đi không giảm tốc độ, đụng phải cánh tay Sở Hành.

"Đèn đỏ." Sở Hành giải thích với anh, "Đi bộ không nên nhìn điện thoại di động, về nhà rồi xem."

Quý Tri Hứa yên lặng đem điện thoại cất vào, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đèn đỏ thay đổi.

Một giây kia nhảy thành màu xanh lục Quý Tri Hứa nhấc chân đi, không nghĩ đến Sở Hành bên cạnh còn đang xuất thần.

Anh túm túm ống tay áo Sở Hành, nhếch miệng lên nhìn hắn.

Đèn xanh, không băng qua đường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro