Chương 13: Nghi Vấn Hào Môn 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Điệp Vũ Hóa Phong Lâm

Bản dịch chỉ duy nhất có tại wattpad phuthuynhi2208, nếu đọc ở trang web khác thì đó chính là web lậu, chuyên ăn cắp truyện.

--------------------------------------------------------------

"Thiên linh linh địa linh linh, một Phật xuất thế hai Phật rời núi, ai di đà phật, thiện tai thiện tai . . . . ." Bạch Nhạc Thủy sắc mặt trắng bệch, ngồi xổm một góc trong nhà kho lẩm bẩm niệm kinh. Hắn thật sợ hãi, thật sự, sợ đến mức dều không nhớ rõ chính mình đang niệm cái gì.

"Ký chủ." Cố tình 1069 lại không có mắt nhìn, nó cao hứng nói, "Ngài vừa mới cống hiến một đống thật lớn giá trị cảm xúc nha! Cảm xúc so với nữ người chơi bị hù dọa tới mức té xỉu còn cao hơn!"

"Bởi vì lão tử thiếu chút nữa bị hù chết a!" Bạch Nhạc Thủy nghiến răng nghiến lợi.

Lúc trước, Bạch Nhạc Thủy bị Dung Tranh và Lý quản gia mang ra đứng ngoài cửa phòng, kết quả hai người này lại quay trở về đem những trang giấy hắn xé nát nhặt lên. Nghĩ đến thiết lập làm kẻ điên của mình, Bạch Nhạc Thủy cảm thấy chính mình không nên thành thật ngốc tại chỗ chờ, cho nên hắn phất thủy tụ, nhích nhích từng bước sau đó đánh bài chuồn.

Từ lầu 4 ê a đến lầu 3, nhìn thấy có một căn phòng đang mở cửa ra, liền y y nha nha đi đến đó xem, sau đó đi vào cửa liền nhìn thấy một cái đầu người nhầy nhụa máu me để ở trên bàn . . . . . . Không xỉu tại chỗ đều là ý chí cường đại của hắn!

Bạch Nhạc Thủy sợ tới mực vừa khóc nức nở vừa niệm kinh mà chạy như bay. Sau đó, không biết như thế nào liền chạy tới nơi này. Đây là một nhà kho có cửa khuất góc ở lầu 2. Ít nhất khi có người tới, có thể cho Bạch Nhạc Thủy yên tâm mà OOC một hồi, thuận tiện bình phục trái tim bé bỏng đang cuồng nhiệt mà nhảy disco trong ngực của hắn.

Sau đó, chính là bộ dạng không có xíu tiền đồ nào như hiện tại.

"Người nếu chết thì cũng sẽ giống như vậy sao?" Trong lòng Bạch Nhạc Thủy còn sợ hãi.

"Lúc trước đã đề cập qua, người chơi sau khi tử vong, thi thể sẽ được thay thế bằng rối gỗ, máu thì dùng máu heo để thay thế, trông rất giả ." 1069 nói, "Rối gỗ một chút cũng không đáng sợ."

Bạch Nhạc Thủy: "Cho nên cái đầu người kia thuộc về NPC? Đã thay thế bằng rối gỗ sao không thay hết luôn đi?"

1069 ủy khuất nói: "Chúng tôi tốt xấu gì cũng là trò chơi sinh tồn, người chơi một chút đều không sợ thì còn gì cần kiếm giá trị cảm xúc làm chi a. Kiến nghị ký chủ ngài mau chóng thích nghi nga, về sau có khả năng rối gỗ cũng không có a."

Bạch Nhạc Thủy: "Từ từ? Rối gỗ cũng không có?"

1069 nói: "Đúng rồi, ký chủ ngài đừng sợ, đó là chuyện rất lâu về sau. Hiện tại không phải đang có chế độ thăng cấp sao, cấp bậc càng cao thì độ khó cũng theo đó mà bay lên, chính là đạo lý này a. Phó bản người mới cùng rối gỗ đều là vì để người chơi giảm xóc một chút, về sau độ khó phó bản tăng cao, giới hạn giữa người chơi và NPC sẽ dần dần mơ hồ hơn. Có phó bản căn bản là không có biện pháp phân biệt rõ ai là người, ai là NPC, ai là quỷ. Yên tâm, cho dù là thi thể, kia cũng đều là giả. 

Bất quá trong thế giới song song này, đại đa số mọi người đều sẽ không thăng cấp tới cấp độ cao như vậy, chuyện này có rất ít người chơi biết được. Nhưng 'quỷ' lại không giống như vậy, 'quỷ' thăng cấp rất nhanh. Hiện tại, những 'quỷ' mới đều xuất hiện từ phó bản trung cấp trở lên, chứ không kéo dài mà lưu lại ở phó bản cấp thấp cùi bắp như vầy."

Bạch Nhạc Thủy đỡ trán: "Nếu đây là ở thế giới ban đầu, tao nhất định sẽ báo cáo bọn mi. Nói, các người có giới hạn độ tuổi hay không?"

"Có a, tụi tui rất chú ý đến sự khỏe mạnh tâm lý thanh thiếu niên cho nên trẻ từ 14 tuổi trở xuống sẽ không bị tụi tui mang tới đây nga." 1069 nói.

Bạch Nhạc Thủy: "Quá thấp, mấy người hẳn nên cấm từ 24 tuổi trở xuống."

1069: "Ân? Vì sao?"

Bạch Nhạc Thủy ha ha: "Vì như vậy tao không cần phải xuyên qua đây."

1069: "...."

Đối diện với hiện thật đi, anh bạn.

Bạch Nhạc Thủy cuộn tròn ở góc tường tạm nghỉ hồi lâu mới bình tĩnh lại được, thầm nhủ chỉ cần mình nghĩ đó là giả, đó là đạo cụ làm rất giống thật, có thể để mình . . . . không cảm thấy ghê tởm như vậy. Nhớ nhớ lại một chút về gương mặt kia, Bạch Nhạc Thủy nói: "Gương mặt kia, là người làm vườn đi."

"Đúng vậy, ký chủ ngài còn nhớ rõ, thật lợi hại a." 1069 nói.

Bạch Nhạc Thủy: "Tốt xấu gì anh ta cũng là một phần tử trong Tần gia, thế nhưng vì cái gì lại ra tay với anh ta? NPC cũng sẽ ra tay với các NPC khác sao?"

"Sẽ a, căn cứ theo hoàn cảnh yêu cầu, phát sinh chuyện gì đều sẽ không kỳ quái." 1069 nói, "Ký chủ ngài chỉ cần nhớ rõ, NPC đối với 'quỷ' mà nói là nhân vật an toàn tuyệt đối . . . . . Ân, ít nhất thì họ cũng sẽ không đào thải 'quỷ'." Cũng giống như cô ả hầu gái lúc trước động thủ đánh người, cũng là dựa trên giả thuyết mà làm.

Bạch Nhạc Thủy dựa vào vách tường, nghiêng nghiêng đầu, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của một đám người đi về hướng bên này. Hắn giật mình, đứng dậy xoay người, mặt xoay vô tường, kéo khóe miệng lên nở một nụ cười ngây ngô.

1069: "Động tác thật nhanh nhẹn, cho ngài một điểm tán thưởng, ký chủ. Nhưng mà bọn họ không có lại đây a."

Trán dừng sát vách tường, Bạch Nhạc Thủy: "Mi có thể nói sớm hơn một chút được không a."

 "Ký chủ, bọn họ không đi tới đây, nhưng cũng không chịu rời đi. Ngài bước tới bên kia hai bước, bọn họ không thể nhìn thấy ngài, ngược lại ngài có thể nghe lén họ nói chuyện một chút a."

Bạch Nhạc Thủy: "Tao biết rồi, shhh ~"

1069 câm miệng, Bạch Nhạc Thủy dựng thẳng lỗ tai lên cẩn thận nghe.

Đang nói chuyện là một nữ nhân, giọng nói nàng run rẩy, phi thường hoảng loạn.

"Một cái đùi, đặt ở trên giường của tôi. Tôi rõ ràng đã khóa cửa phòng . . . . ." Bạch Vãn thực sợ hãi, "Tôi căn bản không có biện pháp trở về đó ngủ."

"Không cần cô trở về đó ngủ. Không phải đã nói tất cả mọi người đêm nay đều ngủ lại đại sảnh sao? Trong nhà bếp còn một cô hầu gái bị băm kìa, có lẽ là cô ta."

( ở đây là chỉ hầu gái bị băm xác nha mọi người, tại vì trong tiếng trung từ cô ta/ hắn ta đều phát âm là /tha/ ) 

Bạch Vãn: "Đừng nói giỡn, nhiều lông chân như vậy, nhìn một phát liền thấy đây là chân của đàn ông."

"Vậy nó cũng thuộc về NPC, ít nhất không phải của người chơi."

Bạch Vãn: "Của người chơi thì dùng rối gỗ, tôi mới không sợ rối gỗ đâu. Tôi nói, anh như thế nào một chút biểu tình đều không có, anh không sợ sao, trông thật như vậy . . . . . Thật hoài nghi trước kia anh làm công việc gì a."

"Bác sĩ! Cứu tử phù thương*, tôi là bác sĩ mổ chính của khoa ngoại."

Bạch Vãn: "Xem ra là mổ nhiều, nhìn nhiều thi thể . . . . ."

"A Cường, Bạch Vãn, đủ rồi, đừng nói nữa." Đặng Việt ngăn cản bọn họ, "Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, ít nhất chuyện xảy ra cũng không phải chuyện của người chơi chúng ta."

Bạch Vãn hít hít cái mũi: "Ai nói người chơi chúng ta không có chuyện gì, cái người đàn ông cùng tôi đổi phòng, cũng lâu rồi không nhìn thấy anh ta. Hơn nữa, cái người tên Dung Tranh kia cũng không biết . . . . ."

( Mỏ bà chị linh ghê, vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới. )

Tiếng bước chân của hai người vang lên từ bên kia hành lang dần tới gần, Bạch Vãn cứng người lại, không hé răng.

Cả ba người đều ngẩng đầu nhìn về phía bên kia.

Đặng Viết nói: "Chúng tôi đang định tìm ông đây. Cái người điên kia đâu?"

Lý quản gia không vui nói: "Đó là thiếu phu nhân."

Đặng Việt ho khan một tiếng: "Đúng vậy, thiếu phu nhân, thất lễ rồi."

Dung Tranh: "Mấy người vừa mới nói chuyện gì thế?"

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng người đàn ông gọi là A Cường mở miệng: "Lúc trước không phải nói tất cả đều ở lại dưới đại sảnh cùng nhau qua đêm sao, Bạch Vãn nói đồ của cô ấy còn ở trên phòng chưa lấy xuống, chúng tôi liền cùng cô ấy đi lấy. Kết quả vừa mở cửa . . . . . liền nhìn thấy một cái đùi người đặt trên giường của cổ."

Thời điểm A Cường vừa mới dứt lời, Bạch Vãn lại run lập cập, hiển nhiên là lại nhớ đến cảnh tượng đó.

Dung Tranh nhíu mày: "Chúng tôi ở phòng của đại thiếu phu nhân phát hiện một cánh tay."

Thật hiển nhiên, NPC lần này bị giết không chỉ bị phanh thây mà còn các bộ phận trên cơ thể đều bị phân tán khắp nơi trong phòng ở của khách nhân."

Tóm lại, trước tiên nên đem chuyện này nói cho mọi người biết." Đặng Việt nói. Rốt cuộc thì đây cũng là chuyện liên quan tới phòng ở của mọi người, tuy rằng không nói thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện mà thôi.

Dung Tranh: "Mấy người đi trước đi, tôi còn muốn đi tìm đại thiếu phu nhân. Mới vừa tính toán dẫn y đi, kết quả không cẩn thận liền để y chạy mất, không biết lại ở chỗ nào."

Cái người điên kia.

Bạch Vãn hừ một tiếng,nghĩ thầm vẫn là một kẻ điên thích nam phẫn nữ trang.

 Tìm hắn làm gì, vừa lúc thời điểm có người chết lại không thấy đâu, nói không chừng chính là hắn ta làm.

Nhưng rốt cuộc cô ta cũng không có tranh luận cùng Dung Tranh. Bạch Vãn lôi kéo A Cường đi xuống lầu thông báo cho những người chơi khác. Đặng Việt nhìn Dung Tranh cười cười, cũng đi theo xuống dưới.

Lý quản gia nói: "Chuyện này, không cần phải báo trước cho phu nhân biết."

Dung Tranh: "Tại sao thế?'

Lý quản gia thở dài: "Từ sau khi đại thiếu gia mất, thân thể ngài ấy ngày càng suy yếu, tôi lo lắng ngài ấy lo âu quá nhiều. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, không cần để ngài ấy nhọc lòng đi xuống."

Dung Tranh mỉm cười: "Đúng vậy, 'chuyện nhỏ' bậc này, xác thật không cần làm phiền bà ấy."

Lý quản gia giương mắt nhìn Dung Tranh, khẽ gật đầu với hắn rồi đi mất.

Hai tay Dung Tranh khoanh lại ở trước ngực, lạnh lùng nhìn Lý quản gia đi xuống lầu. Hắn sờ những trang giấy bị xé nát nằm trong túi, cũng đang định xoay người rời đi thì đột nhiên khựng lại, xoay người nhìn về phía chỗ ngoặt đầy âm u của hành lang.

Căn biệt thự kì thật được thiết kế lõm vào hướng nam, từ chỗ kia quẹo vào còn có một căn phòng, chỉ là vị trí hẻo lánh với lại không thông gió tốt nên bị dùng làm nhà kho.

Dung Tranh nghĩ gì làm nấy, hắn nhấc chân đi qua hướng bên kia. Rồi sau đó liền nhìn thấy một người mặc thanh y diễn phục màu đỏ đang xoay người đối diện tường. Sau khi nghe được tiếng bước chân, chỉ thấy y chậm rãi xoay người, nâng nâng tay, vân vê tay ao một chút, đôi mắt to tròn giống như tiểu móc* ngó về hướng bên này, khóe miệng mỉm cười, mở miejng liền xướng: "Lang quân ơiiii ~~~"

Dung Tranh cười nói: "Ơi."

Bạch Nhạc Thủy: "...."

Hết chương 13.

--------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Nhạc Thủy: Anh ta không làm theo kịch bản gì hết!

Còn muốn chiếm tiện nghi của hắn.

Editor có lời muốn nói:

Chúc mọi năm mới vui vẻ, nay giao thừa tặng mọi người chương truyện đầu năm.

Điều kiện mở khóa chương 14 ==> 20 vote + 0 bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro