Chương 12: Nghi Vấn Hào Môn 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Điệp Vũ Hóa Phong Lâm

Bản dịch chỉ duy nhất có tại wattpad phuthuynhi2208, nếu đọc ở trang web khác thì đó chính là web lậu, chuyên ăn cắp truyện.

Nay sinh nhật chị 2 tui nên tui up tặng mọi người nà.

--------------------------------------------------------------

"Tiểu Cửu, sách này cứng quá a."

"Xé vài trang là được rồi, đem phía sau kéo ra đi, ký chủ."

"Chỗ này không phải dùng keo nước dính lại, mà là may lại với nhau."

"Vậy đem phá nó, trang sách phải càng nát càng tốt, ký chủ!!!"

"May chắc như thế này thì phá thế nào, lại không thấy được chỗ chỉ thừa."

" Lấy cái gì phá đại đi a, ký chủ, chỗ sắc bén nhất trên người nhân loại là chỗ nào? Hàm răng a!!!"

"Chậc . . . . ."

Đúng lúc này, cửa tự nhiên mở ra, Lý quản gia nhíu nhíu mày nói: "Không ngờ lại quên khóa cửa . . . ." Ông ta nói xong liền cứng lại, Dung Tranh cùng đi theo tới cũng kinh ngạc nhìn người trong phòng.

Trang sách bị xé tan nát rơi đầy đất, Bạch Nhạc Thủy ngồi dưới đất, trong tay cầm nửa trang sách, gặm đến vui sướng.

"Thiếu phu nhân, cái kia không thể ăn được đâu a!" Lý quản gia ngây người được một giây rồi lấy lại tinh thần, ông ta vội vàng tiến lên ngăn cản, cùng Bạch Nhạc Thủy kéo qua kéo lại một hồi, mới thành công đem cuốn sách đáng thương dính đầy nước miếng từ trong tay Bạch Nhạc Thủy đoạt lại.

Bạch Nhạc Thủy không hé răng, chỉ cười hì hì nhìn chằm chằm Lý quản gia, một chút ánh mắt đều không phân cho nam nhân đang đứng ở cửa quan sát hắn, nhưng trong lòng thì đã than lên.

"Tiểu Cửu! Đồ rác rưởi nhà cậu! Có người tới sao không báo một tiếng chứ!" May mắn hắn không có nằm gác chân trên giường xé sách chứ không tiêu bà nó rồi.

"Mị hông chú ý a QAQ." 1069 thực ủy khuất, "Ký chủ, tôi không phải cùng với ngài hết sức chăm chú ăn sách . . . . ấy nhầm, xé sách hay sao?"

1069 rất nhanh lại nịnh bợ: "Dưới tình huống như vậy ngài có thể lập tức phản ứng lại mà giả trang thành người điên ăn sách, tư chất của ngài thật là siêu cấp lợi hại nha!"

Bạch Nhạc Thủy: "Mi cho rằng lão tử vui vẻ sao? Phì, nhiều cát ghê!"

Cùng 1069 so đo xong, Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu cười ha ha, tiếp tục giả vờ làm người điên quanh năm suốt tháng không ở yên.

Lý quản gia lui về phía sau hai bước, bảo trì khoảng cách với Bạch Nhạc Thủy, sợ hắn nhào lên. Sau đó ông ta phát hiện Bạch Nhạc Thủy rất thành thật ngồi yên thì nhẹ nhàng thở ra, lúc nhìn thấy dây thừng bị tháo ra ở trên mặt đất, trong mắt Lý quản gia hiện ra một chút bất mãn.

Nam hầu mới tới đúng là một kẻ không được việc, rõ ràng lúc mới tới là một người trông rất linh hoạt. Không nghĩ rằng tới trói một người lại trói cũng không xong.

Lý quản gia đối với Dung Tranh nói: "Muốn mang đi thì cứ mang đi đi, xảy ra chuyện gì mấy người tự mình phụ trách."

Dung Tranh: "Được."

Bạch Nhạc Thủy: ???

"Tiểu Cửu, tao đây là bị NPC bán sao??"

1069 đồng dạng cũng ngốc: "Cái này . . . . . Không biết a."

"Hay là nói chuyện tao là quỷ bị phát hiện rồi?!!"

1069: "Không nên a . . . . . Không sao cả, cho dù bị phát hiện nhưng vẫn còn cơ hội cứu vớt, chỉ cần anh ta không vạch trần, chúng ta vẫn có thể tiếp tục không nhận. Ký chủ, không bằng chúng ta trước mắt nghĩ cách đầo thải anh ta trước!"

"Ý kiến hay . . . . . . . cái rắm í! Trong tay ngay cả một tấm thẻ cũng không có lại còn phải giả vờ làm người điên duy trì thiết lập nhân vật thì làm sao đào thải người chơi?"

"Dọa anh ta thử xem?"

Bạch Nhạc Thủy: A.  (¬A¬ )

Lý quản gia cầm lấy dây thừng, muốn Dung Tranh thừa dịp hiện tại Bạch Nhạc Thủy đang thành thật ở yên mà trói hắn lại, miễn cho một hồi lại nháo ra chuyện gì. Mà đề nghị này lại bị Dung Tranh cự tuyệt, Lý quản gia cũng lười khuyên bảo, ông ta chỉ có thể từ bỏ. Ông ta cúi người xuống, cẩn thận dỗ: "Đại thiếu phu nhân, chúng ta đi ra ngoài nhé?"

Bạch Nhạc Thủy cười hì hì nhìn ông ta.

Lý quản gia vươn tay thử thăm dò, cầm tay Bạch Nhạc Thủy, đem người kéo dậy, dẫn ra ngoài cửa.

Dung Tranh đang muốn đuổi theo, dưới chân tựa hồ dẫm trúng cái gì, hắn cúi đầu nhìn, là một cái thẻ kẹp sách màu hường phấn. Dung Tranh đem nó nhặt lên, liền nhìn thấy trên mặt trên viết hai chữ Thanh Chước. Ý nghĩ muốn đem thẻ kẹp sách này trả về vị trí cũ lập tức thay đổi, ngược lại đem nó nhét vào túi áo của mình, sau đó lại nhìn xung quanh phòng.

Lúc mới vừa tiến vào, trong mắt đều là hình ảnh Bạch Nhạc Thủy ngây ngốc gặm sách, hắn cũng không có cẩn thận căn phòng này ra sao. Hiện giờ chỉ cần tùy ý nhìn lướt qua một cái, lại khiến hắn chú ý tới một số chi tiết rất có ý tứ.

Tỷ như trên dây thừng không có dấu vết trói chặt, tỷ như sách trên bàn có dấu vết bị lật qua lật lại, tỷ như trên giường . . . . . rõ ràng có dấu vết của người nào nằm lên trên đó lưu lại. 

Đây là căn phòng của vị đại thiếu đã mất kia, sáng sớm và chạng vạng mỗi ngày đều sẽ được quét tước lại một lần. Bởi vì hầu gái làm việc không chắc ăn, quét tước cũng thường xuyên làm rơi rớt cho nên nữ đầu bếp thường lại đây hỗ trợ dọn dẹp. Lúc trước khi hỏi nữ đầu bếp bà cũng từng oán giận than rằng, cô hầu kia chỉ quét rác quanh bàn, căn bản mặc kệ giá sách sát tường và yêu cầu đổi mới tấm trải giường.

Hôm nay là ngày đặc biệt, sẽ không có người tới làm loạn nơi này. Cho dù có đi nữa, người đưa Thanh Chước tới nơi này là nữ đầu bếp, nếu bà nhìn thấy nơi này không sạch sẽ nhất định sẽ dọn dẹp.

Nói như vậy, xem ra thời gian Thanh Chước bị trói không quá dài, chính là người đã lật sách trên bàn, cũng là người đã nằm lên trên chiếc giường này.

Vị nam quả tẩu này, xem ra cũng không giống người điên cho lắm.

Ít nhất thì người điên sẽ không đọc sách, cũng sẽ không chủ động lên giường nằm.

Như vậy thì, vì cái gì lại muốn giả điên?

Lại vì cái gì mà muốn xé quyển sách này?

"Vị khách này?" Chờ rất lâu không thấy Dung Tranh đi ra, Lý quản gia quay lại cửa thì thấy hắn đang ngồi xổm dưới đất thu thập mớ hỗn độn, ông ta liền nói, "Chuyện này để Tiểu Trương tới làm là được, ngài đi xuống dưới nghỉ ngơi đi."

Dung Tranh: "Tôi đối với quyển sách rất tò mò, liền muốn nhìn thử một chút."

Bạch Nhạc Thủy: "Ngọa tào, tao đều đã xé nát như thế vậy mà anh ta còn muốn xem, xé vụn như vậy, anh ta tính làm gì? Chơi ghép hình ngàn khối hay sao?"

1069: "Đúng vậy a, trên đó còn dính nước miếng của ngài nữa, cũng không chê dơ ha."

Bạch Nhạc Thủy: "Mi mới dơ!"

 Hạ sách dùng răng xé sách là do mi đề nghị!

"Quyển sách này . . . . ." Lý quản gia cúi đầu nhìn thoáng qua bìa sách, "Nó không phải bị đại thiếu gia ném rồi sao?"

Dung Tranh: "Ném?"

"Đúng vậy." Lý quản gia nhớ lại nói, "Chính là vừa lúc mấy ngày trước khi đại thiếu gia mất. Tôi nhìn thấy ngài ấy đem quyển sách này ném vào thùng rác, rõ ràng trước đó rất yêu thích nó. Sau đó lại đột nhiên không thích nữa."

"Phải không." Dung Tranh thuận miệng nói một câu. Lúc đầu hắn chính là bởi vì trong căn phòng nhét đầy các loại sách kinh tế lại xuất hiện một quyển sách tiểu thuyết ngôn tình mà cảm thấy rất kì quái, sau khi nghe được lơi nói của Lý quản gia lại càng thêm tò mò.

Bất quá, đã nát thành như vầy, muốn tu sửa lại có chút khó khăn, Dung Tranh lại hỏi: "Cuốn sách kiểu như này còn không?"

Lý quản gia lắc đầu: "Không còn. Trong Tần gia không có người thích xem thể loại này, cuốn sách này chính là của người hầu nam lúc trước mang đến, sau đó lại đưa cho đại thiếu gia."

Dung Tranh: "Người hầu nam lúc trước?" Chuyện này hắn chưa bao giờ nghe qua.

Lý quản gia: "Cậu ta đã từ chức được nửa năm rồi."

Dung Tranh: Đại thiếu gia nhà họ Tần mất cũng chính là vào nửa năm trước.

"Có thể nói cho tôi chút chuyện liên quan về người này không?" Dung Tranh mỉm cười nói, "Tôi cũng thích xem cuốn sách này, hẳn là có thể cùng anh ta làm quen."

Lý quản gia: "Cậu ta họ Lư, tên một chữ Vi. Hai năm về trước lúc thuê người thì được nhận. Là đến lúc ăn cơm cũng có thể nói, thích cười tiểu tử. Lúc thuê tới là muốn cậu ta hỗ trợ việc lặt vặt trong phòng, không nghĩ tới những chuyện này thằng nhóc đó xử lý lại làm không tồi, nếu không phải do có bằng cấp không cao, hẳn là có thể làm nhân viên trong một công ty lớn.

 Tuy rằng là làm người hầu nam ở đâu, nhưng lại giống như làm thư kí, thường thường giúp đại thiếu gia xử lý công vụ hằng ngày, lên lịch trình cùng với xử lý những thư tín không quan trọng. Vốn tín toán đưa cậu ta vào công ty làm thư kí, ai dè Lư Vi lại đột nhiên nói cậu ta phải về nhà kết hôn, sau đó liền từ chức."

Dung Tranh ngẩn ra: "Kết hôn? Từ chức? Chính miệng anh ta nói sao?"

"Là cậu ta dùng điện thoại nhắn tin cho tôi." Lý quản gia nói, "Hơn nữa chìa khóa phòng cũng đưa trở lại, tôi còn tranh thủ ghé qua phòng của cậu ta, hành lí đều đã đem đi hết rồi."

"Không có người đi tiễn anh ta hoặc là có người nhìn thấy anh ta đem theo hành lí rời đi sao?" Dung Tranh hỏi.

Lý quản gia: "Đương nhiên là có."

Dung Tranh: "Ai?"

Lý quản gia: "Chính miệng đại thiếu gia nói, ngài ấy đưa Lư Vi đến xe."

Dung Tranh: "...."

Nga, một người chết.

Đem những chuyện như vầy đổ lên người người chết rất nhẹ nhàng.

Về phần lời nói của Lý quản gia có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, Dung Tranh hoài nghi rất lớn. Hắn quyết định tạm thời mặc kệ nó trước, bây giờ mang theo Thanh Chước xuống dưới . . . . . Ân? 

Dung Tranh cùng Lý quản gia đi ra khỏi cửa, liền nhìn thấy bên ngoài một mảnh trống rỗng, Bạch Nhạc Thủy vốn nên đứng chỗ này đã sớm không thấy bóng dáng.

Không còn cách nào, Dung Tranh cùng Lý quản gia đành phải đi tìm người, chỉ là Bạch Nhạc Thủy còn chưa tìm được, bọn họ lại tìm được một bộ hài cốt.

Ở lầu hai, trong căn phòng thuộc về Thanh Chước, có một cánh tay đứt đoạn.

Không phải rối gỗ, chứng minh chủ nhân của cánh tay này không phải là người chơi, mà là NPC trong trò chơi.

Lần này, người chết lại là ai?


Hết chương 12.

-------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Nhạc Thủy: Kẻ điên là không có khả năng ngốc tại chỗ mà đâu, khụ khụ, lang ~ quân ~ ơiiiii ~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói:

Sắp tới thời gian nhập học rồi mà tui tính vừa học vừa làm để kiếm tiền phụ mẹ nên chắc khả năng ra chương mới hơi lâu cỡ 7-8 ngày / 1 chương nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 

Mà do tui thấy tình hình truyện không mấy ai vote mà 100 -200 người đọc nên tui quyết định là nếu đáp ứng được số bình chọn thì tui sẽ đăng tiếp nếu khum thì chờ đến khi nào đủ rồi thôi ( bình luận thì không bắt buộc) . Chương này coi như tặng mọi người nhé. Xin lỗi và cảm ơn mọi người.

ĐỂ MỞ KHÓA CHƯƠNG 13 ==> 50 vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro