Chương 9: Nghi Vấn Hào Môn 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Điệp Vũ Hóa Phong Lâm

Bản dịch chỉ duy nhất có tại wattpad phuthuynhi2208, nếu đọc ở trang web khác thì đó chính là web lậu, chuyên ăn cắp truyện.

--------------------------------------------------------------

Bạch Nhạc Thủy bị trói đặt ở trên giường, vẻ mặt ưu sầu nhìn trần nhà: "Tiểu Cửu? Không lẽ tôi cứ ngồi ngốc như vậy sao?"

1069: "Ký chủ có thể lựa chọn ngủ một hồi nha."

Bạch Nhạc Thủy: "Tiểu Cửu à, độ tự do của tôi cái phó bản này có phải quá thấp hay không, tôi như vậy cũng có thể đào thải được người chơi hay sao?"

1069 nói: "Bởi vì là phó bản tay mới nha. Cái phó bản này chủ yếu là dùng để chỉ dẫn người mới. 'Quỷ' vừa đến có thể duy trì giả thiết nhân vật không bị người chơi phát hiện đã không tồi rồi. Ít làm ít sai, nghe theo chỉ thị của NPC hành động cơ bản sẽ không sai được. Không nghĩ tới ký chủ có năng lực như thế, loại trợ giúp này ngược lại lại thành trói buộc của ngài."

Bạch Nhạc Thủy: "...."

Được, động hay bất động gì cũng bị khóa lại, căn bản là cùng người chơi không nhìn thấy mặt nhau, có thể OOC được mới là kì quái.

"Không quan hệ thưa ký chủ. Phó bản người mới cho dù có đào thải người chơi, khen thưởng cũng coi như phong phú. Tuy không nhiều bằng phó bản chính thức, ngài cứ coi như tới nơi này nghỉ phép đi ha." 1069 lười biếng nói vọng tới, "Phó bản tay mới cũng là một nơi khá thoải mái dễ chịu nha."

Bạch Nhạc Thủy trừng mắt: "Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi thoải mái?"

1069: "......"

Hệ thống câm miệng.

Bạch Nhạc Thủy giãy giụa muốn hoạt động cánh tay một chút: "Cứ ngốc như vậy thật không thoải mái gì, ít nhất cũng phải đặt tay ở phía trước rồi mới trói . . . . . Hửm?"

"Sao thế? Có chỗ nào không đúng sao?" 1069 hỏi.

Bạch Nhạc Thủy cúi đầu nhìn phía sau: " Hình như cái này là nút thắt có dải rút."

1096: "Hả?"

Bạch Nhạc Thủy lại giật mình, quả nhiên khi sờ đến nút thắt, ngón tay vươn ra giật lấy, cứ như vậy dây thừng bó kín mít xung quanh lần lượt rớt xuống.

"Có thể là do anh ta trói không chặt chăng?" 1069 mói.

Bạch Nhạc Thủy xoa cánh tay hơi hơi bủn rủn của mình, trói không chặt? Hắn không cho là như vậy.

Tóm lại, có thể tự do là chuyện tốt. Bạch Nhạc Thủy đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, nhìn về phía cửa. Tuy rằng không ôm mong chờ gì, nhưng cũng vẫn đi đến xoay tay nắm cửa, không nghĩ tới là cửa lại nhẹ nhàng bị hắn mở ra. Bạch Nhạc Thủy chần chờ một chút, đóng cửa lại, quay về trong phòng.

1069 nghi hoặc: "Ký chủ, khó lắm mới có khi cửa không khóa, ngài không đi ra ngoài sao?"

"Đi ra ngoài làm gì? Lại điên thêm lần nữa rồi lại bị bắt trói trở về, lần này chắc sẽ bị thắt nút chết nhỉ?" Bạch Nhạc Thủy nói, "Thôi, tao muốn nghỉ ngơi."

1069:" Nga. Vậy ký chủ ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Bạch Nhạc Thủy ừ một tiếng. Tuy nói là tạm nghỉ, nhưng thực chất cũng không có khả năng nằm xuống mà ngủ ngon. Sau khi xuyên đến đây, tất cả đồ vật tùy thân của hắn cũng không hề xuyên theo, bao gồm luôn cả cái điện thoại hắn mua chưa tới một năm kia. Muốn đánh một trận game một người cũng không có khả năng.

Bạch Nhạc Thủy nhìn xung quanh phòng, đầu tiên đi về phía kệ sách sát tường trước. Nhưng mà trên đó toàn là sách vở chuyên nghiệp có tính cao siêu gì đó nên Bạch Nhạc Thủy chỉ nhìn vài lần liền dời mắt đi.

Làm một diễn viên, hắn đối với mấy cái quản lí kinh tế, tin tức tài chính linh tinh này nọ lọ kia gì đó hoàn toàn không hiểu gì.

Nhớ tới lúc trước nam phó nói đến quyển tiểu thuyết tình yêu kia, Bạch Nhạc Thủy trong lòng dâng lên một chút hiếu kì.

Trang sách trắng tinh, trên mặt bìa còn vẽ một ít hoa mai cùng một câu thơ, trông tràn đầy phong phạm của một quyển tiểu thuyết ngôn tình.

Bạch Nhạc Thủy không chê, hắn cũng giống đại đa số những người khác khi tiến vào cái nghề này. Nếu muốn làm một tiểu thịt tươi muốn hồng*, cách tốt nhất chính là thu hút một đám fan bạn gái, mà bước đầu tiên thương mại hóa quảng bá nghệ sĩ chính là diễn một ít phim tình yêu thần tượng. Cho nên tiểu thuyết tình yêu gì gì đó, Bạch Nhạc Thủy kỳ thật đã xem qua được mấy quyển rồi.

*hồng: ở đây ý chỉ là muốn nổi tiếng, mọi người xem mấy bộ đam có công hay thụ làm nghề diễn viên chắc cũng biết từ này nhiều rồi.

Đầu tiên, Bạch Nhạc Thủy đem cuốn sách lật qua một lần, hắn rất để ý lúc đó nam phó kia nhìn chằm chằm vào tờ giấy là thứ gì kia.

Hóa ra đó là một cái thẻ kẹp sách hình hoa cỏ, trên đó còn có vài chữ nhỏ đoan chính viết thơ Kinh Thi kiêm gia.

Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung ương.

Dịch nghĩa:

Lau lách rườm rà xanh tốt,
Móc trắng làm sương,
Người mà mình nói đến
Thì ở về một phương nào của vùng nước mênh mông.
Đi ngược dòng mà theo cùng,
Đường đi hiểm trở, lại xa dài.
Đi xuôi dòng mà theo cùng.
Thì thấy nghiễm nhiên ở giữa vùng nước mênh mông ấy (mà không thể đến gần được).

Bạch Nhạc Thủy đem thẻ kẹp sách đầy tinh tế này lật qua lật lại xem xem, phát hiện ra không chỉ có mặt chính diện bị người dùng bút lông viết thơ, ở mặt trái còn viết một câu:

'Nguyện có một ngày, cùng người nắm tay, cưỡi thuyền nhỏ, đi lưu lạc thiên nhai.

Đề tên, Thanh Chước.'

Bạch Nhạc Thủy buột miệng thốt ra: "Người này muốn ngoại tình à?"

1069: "Ký chủ à."

Bạch Nhạc Thủy: "Hửm?"

1069: "Thanh Chước cũng chính là ngài đó."

Bạch Nhạc Thủy: "Hả? À à!!" Là hắn.

"Cho nên đây là 'tôi' đưa cho Tần đại thiếu thẻ kẹp sách định tình sao? Không đúng a, tên đeo mắt kính hồi nãy không phải nói ta không thích Tần đại thiếu, người ta thích không phải đã chết ư?" Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc nói, "Có điểm loạn a."

1069: "Ký chủ à, không chỉ có cái này loạn thôi đâu. Ngài xem, ngài cùng Tần đại thiếu gia là quan hệ hôn nhân, sau đó Tần nhị thiếu nhớ mong ngài mãi không nguôi. Ngài lại cùng Tần tam thiếu ở bên nhau khiến hầu gái đối với ngài có ác cảm. Lam nhan họa thủy a!!!"

Bạch Nhạc Thủy: "Hai cái trước tôi không nói gì. Còn nữ hầu Xuân Hoa kia không ưa tôi vì cái gì tôi không biết, nhưng khẳng định cùng Tần tam thiếu không liên quan."

1069: "Vậy là cùng Tần đại thiếu có liên quan?"

Bạch Nhạc Thủy cũng tự mình thắc mắc, hắn thở dài nói: ". . . . . Cậu vẫn là đừng nên nói nữa."

Càng rối sẽ càng loạn, giống như một cuộn chỉ rối, gỡ mãi không ra, lại còn thêm loạn.

"Thật không hổ là 'Nghi Vấn Hào Môn', cái tuyến tình cảm rối tung rối mù này chắc phải vẽ nguyên cái sơ đồ tư duy thì mới ra quá."

1069: "Vậy vẽ một cái?"

"Tôi cự tuyệt." Bạch Nhạc Thủy tùy tay đem thẻ kẹp sách đặt ở một bên, cầm cuốn tiểu thuyết tình yêu ngã cái oạch lên giường nói, "Tiểu Cửu, có người tới thì nhắc tao. Có thể chứ?"

1069: "Có thể nhắc nhở. Xin ngài cứ yên tâm thả lỏng, giao cho tui không thành vấn đề!"

Bạch Nhạc Thủy: "Vậy làm phiền ngươi."

--------------------------------------------------------------

Dưới lầu, tiệc cưới cứ như vậy qua loa kết thúc, thời gian hoạt động lại biến thành tự do. Trận minh hôn này tới rất kì quái, kết thúc cũng nhanh. Tần gia giống như chỉ kêu nhóm người bọn họ tới, chứng kiến cảnh hai người đã kết hôn như đúng sự thật mà thôi. Sự kiện này qua đi, ai nấy làm việc của người đó, không khí tiệc cưới cũng rất nhanh mà biến mất. Thậm chí còn không thấy bóng dáng của hai vị thiếu gia nhà họ Tần.

Tần nhị thiếu nhìn có vẻ rất bận, có người chơi từng hỏi quản gia về hoạt động của hai vị thiếu gia. Quản gia cũng rất tận tâm mà trả lời, trước kia công ty nhà họ đều do Tần đại thiếu quản lý.

Sau khi Tần đại thiếu ngoài ý muốn qua đời, hết thảy đều giao cho Tần nhị thiếu quản lý. Bởi vì uy danh không cao, vì để tạo uy tín, Tần nhị thiếu gần đây phi thường bận rộn. Nếu không phải do hôm nay là ngày đặc biệt, ban ngày hắn căn bản sẽ không quay trở về, đây vẫn là chưa đề cập đến thời gian tham gia chưa đến nữa ngày của hắn.

Còn vị Tần tam thiếu kia, hắn vừa mới tốt nghiệp, ở trong công ty nhà mình làm một chức vị nhàn tản nên so với vị nhị thiếu kia trông nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lẽ là hắn đi ra ngoài hội họp cùng bằng hữu của hắn, phỏng chừng là gần tới sáng mới về nhà.

Hai vị thiếu gia không có ở nhà, trong biệt thự cũng chỉ còn một vài người hầu lâu năm ở. Thân thể của nữ gia chủ không tốt nên đã quay về nghỉ ngơi, nhìn thế nào cũng thấy đây là cơ hội tốt cho bọn họ tìm tòi bí mật trong căn biệt thự cao cấp này.

Có nhiều người đã động tâm, bọn họ đã sớm ở chỗ của Tần Các biết được rằng, sau khi phó bản kết thúc, sẽ kết toán tiến độ giải mã của bọn họ. Giống như là mấy trò chơi giải mã bí mật trước kia vậy, chỉ có đi tới kết cục và tìm ra chân tướng thật sự bị che giấu mới có thể chân chính đạt được đánh giá cấp S.

Một lần đánh giá S sẽ đạt được số tiền gấp 10 lần so với chỉ tồn tại sống sót qua phó bản, cũng chính là một ngàn tệ.*

*Bây giờ tiền trò chơi mình sẽ chính thức để tệ luôn cho nó đỡ rắc rối, chứ dịch ' trò chơi tệ' thành tiền trò chơi nghe nó cấn cấn sao á.

Liền tính không khám phá ra toàn bộ chân tướng nhưng nếu biết được nhiều tin tức hơn một chút, tiến độ tham gia cũng sẽ căn cứ vào tin tức này mà tính thêm.

Phó bản tay mới vẫn còn tính người, cho dù có thất bại thì vẫn nhận được một trăm tệ để tồn tại, cho nên không cần lo lắng nếu như bị rơi vào kết cục tử vong. Lúc này nếu thật sự không thử một lần thì thật sự quá tiếc nuối.

Tần Các lúc trước chính là không có thử tranh tài ở phó bản tay mới, đến bây giờ hắn vẫn như cũ, vẫn thật hối hận khi đó mình không thử một lần.

So với những phó bản về sau, không hề có cái nào đơn giản như phó bản tay mới cả. Một ngàn tệ, cơ hồ là cho không.

Dựa trên tiền mà đổi, thật là bỏ lỡ một ngàn vạn tệ. ( = 3 tỷ 364tr vnđ =))) )

Tần Các ngồi trên ghế sopha, người dẫn đường như hắn không thể tham gia giải mã bí mật cho nên hắn liền dứt khoát đặt tầm mắt lên người những người mới này. Rất ít có người chơi mới biểu hiện xuất sắc rất ít, nhưng nếu thật sự có một số rất có tài năng về phương diện này thì cũng có thể suy xét giới thiệu cho liên minh của bọn họ.

Tỷ như người sau khi cùng người hầu nói chuyện vẫn luôn cúi đầu ghi ghi chép chép, Dung Tranh.

Dung Tranh đang sắp xếp lại những tin tức hắn vừa thu thập được, thậm chí vì để dễ nhìn, hắn còn vẽ ra một mạng lưới giữa các nhân vật.

Tần gia có năm người.

Đã chết mất hai, là Tần lão gia và Tần đại thiếu gia.

Lão gia chủ đã mất được mười mấy năm rồi, vốn là tuổi của ông ta lớn hơn Tần phu nhân rất nhiều, mất sớm vì bệnh cũng không có gì lạ, không cần quan tâm.

Tần đại thiếu gia mất hồi nửa năm trước, ngoài ý muốn vỡ đầu mà chết. Hình như là do uống rượu quá nhiều, buổi tối đi ra ngoài uống nước, không cẩn thận ở lầu hai té ngã xuống dưới lầu một ở đại sảnh, bất hạnh đầu đập vào góc bàn, cứ như vậy mà chết.

Dung Tranh tự hỏi vài giây, lúc sau bổ sung thêm một câu: Nguyên nhân chết còn điều khả nghi.

Tần nhị thiếu còn độc thân, hắn chưa từng có người yêu. Ở trong mắt người hầu, Tần nhị thiếu luôn là một người mặt xụ, lúc nào cũng nghiêm túc. Hắn rất ưu tú, từ nhỏ đã luôn đạt thành tích tốt, làm cái gì cũng đều nỗ lực, đáng tiếc là từ trước đến nay cái gì cũng đều thua kém Tần đại thiếu.

Mặt khác, đối với người chị dâu góa chồng mới gả tới này, lại có tâm tư bất chính.

Thời điểm Dung Tranh viết xong câu cuối, cổ tay hơi dùng sức, để lại vết hằng sâu trên giấy, bên trên còn dính chút mực.

Tần tam thiếu, không nghiêm túc, ham chơi, quen với rất nhiều cô gái, thay bạn gái như thay áo. Nửa năm gần đây không có quen thêm người khác, có quan hệ mờ ám với hầu gái. Nữ đầu bếp từng nói, có một lần vào buổi tối khi bà chuẩn bị đồ ăn cho ngày thứ hai, lúc đó bà từ trong phòng bếp đi ra thì thấy hầu gái ăn mặc một cách lộn xộn bước ra từ phòng Tần tam thiếu. Cho nên quan hệ của hai người này tuyệt đối không chỉ là quan hệ mờ ám.

Hầu gái, đến từ vùng nông thôn xa xôi, đã làm việc ở Tần gia được hơn một năm. Lúc đầu rất chăm chỉ làm việc, sau khi có mối quan hệ 'tốt' với Tần tam thiếu thì liền kiêu ngạo hẳn lên. Cô ta đã từng bị Tần đại thiếu phê bình qua vài lần. Hiện tại đối với người được gả cho Tần đại thiếu là Thanh Chước rất chướng mắt.

Lý quản gia, người đã làm quản gia cho nhà họ Tần hơn 20 năm. Là người làm việc rất chu toàn và tinh tế, do Tần phu nhân thân thể không tốt, ba người con trai lại không quá để tâm chuyện trong nhà nên tất cả mọi việc đều do ông ta quản lý, bao gồm cả việc thuê lẫn sa thải người hầu. Mặt khác, ông ta được Tần nhị thiếu gọi là Lý quản gia, còn Tần tam thiếu sẽ gọi ông ta là chú Lý.

Nữ đầu bếp, đồng dạng với Lý quản gia, đã sống trong Tần gia lâu năm, lúc trẻ đã đến đây làm việc đến tận bây giờ. Tuy hơi bà tám nhưng là người tốt, rất coi thường hầu gái.

Người gác cổng kiêm bảo tiêu, năm nay mới tới. Tần gia có mối quan hệ với công ty bảo tiêu, mỗi năm đổi bảo tiêu một lần, năm nay đã đổi một nhóm, tựa hồ cũng không khả nghi.

Người làm vườn, một năm trước vừa mới tới, không phải người thích nói chuyện, hỏi cái gì cũng không hé răng nói.

Nam phó, do không đủ người nên tuần trước được thuê tới. Hắn đối với tất cả mọi chuyện trong Tần gia đều không hiểu biết.

Dung Tranh khép quyển sổ lại, nhắm mắt trầm tư.

Nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy thiếu thứ gì.

Hết chương 9.

--------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Nhạc Thủy: Ai lại rảnh rỗi đau 'trứng' đi vẽ cái sơ đồ quan hệ làm cái gì.

Dung Tranh: "..."

Không, 'trứng' anh không đau.

Tuy là anh rảnh thiệt.

Editor có lời muốn nói:

Vì có bạn cmt là nên để xưng hô của thụ vs hệ thống là 'tôi - cậu' nên h tui sẽ để như vậy nha. Yêu mn nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro