Chương 2. Sắc dụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm mt Khi Đim nam xuyên vào trong truyn Tn Giang.
Tác gi: Nê Đản Hoàng.
Edit + Beta: Nấm cô cô.
Chương 2: Sc d.
——————————
Tiêu Thủ đẩy đẩy cửa, cửa quả nhiên là bị khoá. Cửa sổ cũng bị khoá lại. Tiêu Thủ chọc một cái lỗ thủng trên cửa sổ giấy, dòm dòm ngoài cửa sổ, hình như trời đang vào hoàng hôn, xanh hoá ở đây khá là không tệ, có một vài đại hán mặc áo ngắn đang ngồi xổm nói chuyện phiếm cách đó không xa, là canh gác à? Vì thế, Tiêu Thủ, vác cái mặt đói đến khó chịu, hướng về phía ngoài cửa sổ hô to: "Có ai không?"
Một gã đại hán không kiên nhẫn mà đứng dậy, đi tới: "Gào cái gì mà gào? Có việc gì, nói!"
"Xin hỏi vị đại ca này... Ta có thể ăn cơm sao?" Tiêu Thủ tính toán, trước tiên nên tỏ ra là mình yếu thế, trời đất bao la ăn cơm là trên hết.
"Chà... Nghĩ thông rồi đấy hả, không giả thanh cao nữa đấy hả?" Khẩu khí của hắn ta mang theo khinh miệt.
"Vâng..." Tiêu Thủ thấp giọng vâng dạ. Đại hán kia cũng là người dứt khoát, xoay người đi lấy thức ăn lại đây. Hắn ta mở cửa, bưng mâm vào nhà trong. Tiêu Thủ nhìn một bộ ấm chén với mấy cái bánh bao, có tí buồn bực, kiểu gì cũng không bằng đãi ngộ của tù binh đâu? Đại hán kia liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó cứng người lại rồi, có chút háo sắc mà cười rộ lên: "Tối hôm đó mang ngươi vào mà không nhìn kĩ, không nghĩ tới, ngươi trưởng thành xong nhìn rất được."
Tiêu Thủ không để ý tới hắn ta, chỉ nhìn chăm chú đồ ăn thầm đánh giá xem khả năng đồ ăn nước uống bị hạ độc có thể được bao nhiêu.
Đại hán thấy Tiêu Thủ không để ý tới mình, có chút tức giận, đi đến cạnh cậu, bóp cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên. Tiêu Thủ bị bắt nhìn hắn ta chằm chằm, không biết hắn ta muốn làm gì. Chẳng lẽ là thấy mình có vẻ giống người cố nhân nào đó, muốn cẩn thận xem lại dung mạo của mình? Sau đó, theo kịch bản thì sẽ là cảnh đại hán kích động hỏi: "Ngươi là XX trong miệng người ấy." Sau đó bản thân sẽ ra vẻ kinh ngạc: "Ngươi biết người ấy!" Cuối cùng người này sẽ quỳ xuống đất hô to: "Hoá ra là ân công XX, tiểu nhân cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định phải cứu ngài ra cho bằng được!"
Đại hán kia cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, người bị đưa đến nơi này ai mà lại không hề cảm thấy không tình nguyện, tâm như tro tàn. Nếu bị hắn khinh bạc như vậy, nhẹ thì sẽ rơi lệ, nặng hơn sẽ phản kháng. Từ trước tới giờ chưa hề gặp qua ai cứ ngơ ngác nhìn hắn cứ như đang chờ đợi hắn tiến thêm một bước như thế. Chính hắn bây giờ lại không biết làm như thế nào.
Vì thế, hắn cảm thấy nhạt nhẽo mà buông lỏng tay ra.
Tiêu Thủ đi đến cạnh bàn, rót chén nước, đưa cho đại hán: "Làm phiền đại ca quá, đa tạ."
Trong lòng lại có một ý định, hay là đem tên này ra thử độc xem sao.
Lúc này, đại hán cũng triệt để ngẩn người ra luôn rồi, thật sự chưa bao giờ hắn gặp phải người bị trông giữ lại quay đầu về cảm ơn hắn. Nhìn vào ánh mắt chân thành của thiếu niên xinh đẹp kia, hắn có chút không được tự nhiên mà nhận ly nước, uống.
Tiêu Thủ lấy lại cái ly, đổ nước vào, bản thân cậu cũng uống. Đại hán nhìn cánh môi như hoa kia ngậm lên cái ly hắn vừa mới dùng xong, bất giác nuốt nước miếng một cái.
Tiêu Thủ nghe thấy tiếng nuốt nước miếng, liếc nhìn hắn: "Đại ca đói bụng không, nếu không chê, thì cùng nhau ăn đi." Cậu nghĩ thầm, bánh bao còn chưa được thử độc đâu. Dứt lời, cậu bẻ một miếng bánh bao đưa vào trong miệng hắn. Lòng đại hán hô hào: "Yêu nghiệt a yêu nghiệt!" Nhưng hắn lại bất tri bất giác mà mở miệng ra, ăn miếng bánh, đầu lưỡi cố ý liếm lên ngón tay kia.
Tiêu Thủ nhẹ nhàng nhíu mày, người này xem ra là đói tới khùng rồi. "Cùng ăn đi!"
Cậu xoa xoa ngón tay mình vào ngực áo đại hán, xong chuyện lại bắt đầu ăn. Hồn đại hán đều muốn bay, mĩ nhân bị hắn đùa giỡn không những không phát giận, lại còn cố ý vẽ qua vẽ lại trước ngực mình... Chắc là đang muốn lấy sắc dụ hắn?
Tiêu Thủ giả bộ lơ đãng mà hỏi chuyện: "Đại ca, nơi này không phải có mỗi một mình ta thôi đấy chứ?"
Tiêu Thủ nhìn vào số lượng người trông coi cùng với diện tích sân trước, đoán rằng nơi này không phải chỉ có mỗi mình cậu.
Đại hán cảm thấy tên kỹ nam mới được mua vào này thú vị vô cùng, liền ngồi xuống, mở miệng: "Ừ, lần này mua về so với mấy lần trước không nhiều lắm, tính thêm cả ngươi nữa là 4 người."
Tiêu Thủ hơi hơi cứng người, mình là bị mua tới à? Xem ra cái nơi này thường xuyên mua người về. Mua người về để làm gì? Làm thí nghiệm, huấn luyện tử sĩ, hay là ám vệ?
"Ta bị mua về đã bao lâu rồi?" Tiêu Thủ hỏi tiếp.
"Ngươi vào đây tối qua, không ngờ mới tới lúc này thôi mà ngươi lại đói đến nông nỗi không thèm phản kháng nữa. Ha hả, nghĩ tới ngày hôm qua ngươi náo loạn như vậy, ta còn nghĩ rằng xương cốt ngươi thật cứng!" Khẩu khí của đại hán mang theo chế nhạo.
"Bây giờ ta đây không phải là đã suy nghĩ thật cẩn thận hay sao?" Tiêu Thủ không mặn không nhạt đáp lời.
Đại hán xem bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của cậu, cảm thấy nhạt nhẽo mà sờ sờ mũi: "Nhìn dáng vẻ của ngươi xem ra cũng đã hiểu thông rồi, nếu không, cho dù ngươi có cái vẻ ngoài đẹp hơn như thế này đi chăng nữa thì cũng sẽ phải ăn đắng thay cơm."
Đầu óc Tiêu Thủ hoạt động không ngừng, nói vậy thì cái nơi này rất chú trọng diện mạo à? Hơn nữa, người không chịu phục sẽ chịu phạt? Còn cần thêm một bước tìm hiểu tin tức nữa thôi. "Đại ca, ta còn phải ngốc ở đây bao lâu nữa vậy?"
"Chỗ này là chỗ dành cho mấy đứa kĩ nam mới vào mà không nghe lời, chờ tới khi ngươi ngoan ngoãn lại thì sẽ không giam ngươi nữa, xong sẽ chuyển ngươi vào phòng tốt hơn, chờ ngươi được dạy dỗ xong xuôi, lại..."
"Lý Đại, khi dễ người mới vào cũng phải có mức độ thôi chứ! Nếu hàng mới mà bị ngươi chén trước, coi chừng Hồ gia chém ngươi!" Người trông coi bên ngoài dường như chờ tới nỗi không kiên nhẫn, hô to vài tiếng đánh gãy lời Lý Đại.
Lý Đại đứng lên, lưu luyến nhìn Tiêu Thủ: "Thằng nhóc ngươi thông minh hơn nhiều so với mấy đứa khác, chỉ cần cẩn thận một chút thì dĩ nhiên sẽ không phải ăn nhiều đau khổ. Ngày mai ta lại mang cơm đến cho ngươi." Dứt lời hắn liền ra cửa, cạch một tiếng khoá lại.
Tiêu Thủ chờ Lý Đại ra khỏi cửa, liền gấp gáp mà đem bánh bao bẻ ra một nửa, sau đó thất vọng phát hiện một màn kinh điển bánh bao kẹp giấy vẫn chưa hề xuất hiện. Hắn vừa từ từ ăn, vừa nhớ lại lời đại hán nói: "Người mới.... Nghe lời.... Đổi phòng... Dạy dỗ... Hàng mới... Hồ gia..."
Tại sao lại nghe giông giống một cái viện kỹ nổi danh, tên kinh điển của nó là "Di Xuân viện", là tên của một thanh lâu thời cổ, hiện nay là tên một câu lạc bộ đêm? Nhưng cậu là một thằng đàn ông, sao có thể!
Hay là vì cậu bị bọn họ nhìn lầm thành một đứa con gái để mua bán... Với cái diện mạo hơn người này, cũng có khả năng lắm a... Chờ tới khi bọn họ nhận ra mình là nam thì chắc sẽ thả mình đi, thế nhưng hơn một nửa là sẽ bị dần cho một trận tơi bời, hoặc là bọn họ sẽ mò ra cho bằng được người nhà cậu rồi ép tới chuộc người.
Nếu loại trừ loại khả năng đen đủi này... Thế thì bản thân cậu cũng có khả năng là bị một tổ chức bạo lực có yêu cầu diện mạo cao mua về, hơn nữa sẽ bị "dạy dỗ", cái từ này nghe thật khó chịu. Cụm từ "sẽ bị dạy dỗ" đã nói lên được rằng mình sẽ bị bắt đi làm chuyện yêu cầu có kĩ thuật. Còn "Không nghe lời sẽ phải chịu phạt", đã nói lên được bọn họ yêu cầu ngoan ngoãn phục tùng.
Trước mắt có hai hướng suy đoán:
Một, bị cung chủ, hoặc giáo chủ nơi này, mua về làm nô. Thế thì lộ tuyến mình phải đi đó là-
Nếu cung chủ/ giáo chủ kia là một người đàn ông trẻ tuổi, vậy hắn sẽ bị khí chất Bá Vương của mình doạ sợ, sau đó lì lợm la liếm các kiểu để bái mình làm đại ca, bản thân mình lại cố khiêm tốn nhận lấy. Từ đây tiếp quản cung này giáo này, bắt đầu đi lên con đường chinh chiến thiên hạ. Thuận tiện dùng mị lực đàn ông không gì so kịp của mình đi thông đồng em gái, chị gái, cô, dì của cung chủ/ giáo chủ, sau đó bắt đầu dấn thân vào con đường thê thiếp thành đàn.
Nếu cung chủ/ giáo chủ là một ông già, vậy sẽ bị kỳ tài ngút trời của mình doạ sợ, sau đó sẽ khóc lóc cầu xin được thu mình làm đồ đệ, bản thân mình lại cố khiêm tốn nhận lấy. Từ đây lòng mang tuyệt thế võ công, tiếp quản cung này giáo này, bắt đầu đi lên con đường chinh chiến thiên hạ. Thuận tiện dùng mị lực đàn ông không gì so kịp của mình thông đồng con gái, đồ đệ của cung chủ/ giáo chủ, sau đó bắt đầu dấn thân vào con đường thê thiếp thành đàn.
Nếu cung chủ/ giáo chủ là nữ, vậy theo kịch bản kinh điển sẽ là lần một thấy đã chớm thương lần hai thấy liền chung tình lần ba thấy nhau không chàng thì không thể, chết sống phải gả cho mình bằng được. Vì thế mình châm chước dung mạo khuynh quốc khuynh thành của đối phương, miễn cưỡng đồng ý, cũng thông báo trước cho nàng rằng mình cũng sẽ tuyệt đối không chỉ có một người phụ nữ. Từ đây bắt đầu dấn thân vào con đường thê thiếp thành đàn. Mỹ nhân ấy sẽ vỗ ngực cam đoan: "Ta nhất định sẽ chung sống hoà bình cùng các vị muội muội!" Sau đó, sẽ thuận tay giao quyền lực ra. Từ đây tiếp quản cung này giáo này, bắt đầu đi lên con đường chinh chiến thiên hạ.
(Li tác gi: Hiu vì sao iêm phi hi Khi Đim nam chưa, quý v nhìn cu ta kìa.)
Trường hợp thứ hai, bị tà giáo mua về làm đồ cúng hoặc làm đồ bổ có tác dụng bổ âm thải dương. Thế thì con đường mình phải đi đó là-
Nếu là đồ cúng, vui lòng tham khảo tình huống của giáo chủ trên kia.
Nếu là đồ bổ, thì giáo chủ chắc chắn sẽ là nữ. Hoặc là nàng lần một thấy đã chớm thương lần hai thấy liền chung tình lần ba thấy nhau không chàng thì không thể, chết sống phải gả cho mình bằng được. Hoặc là bản thân mình có kỳ tài ngút trời trên giường, phản công lại dạy dỗ nàng, sau đó kế thừa tuyệt thế thần công, thuận tiện tiếp nhận giáo phái thần bí này. Bắt đầu dấn thân vào con đường chinh chiến thiên hạ thê thiếp thành đàn.
(Li tác gi: Con trai, chúc mng con chưa đi ti giáo phái XX cũng chưa ti cung XX nào st, con vào là vào chn lu xanh đoá á ha h~)
Tên họ Tiêu nào đó làm xong công tác tư tưởng, an tâm mà tiếp tục ăn, ăn không hết, đều nhét cả vào ngực áo. Đồ ăn đã trải qua thử nghiệm, được đảm bảo là không có độc thì dĩ nhiên là phải chôm, nếu gặp phải lúc bị dạy dỗ mà không được cho ăn cho uống đàng hoàng thì cái này còn chỗ để mà dùng.
——————————
Li editor: _(ε:)_ Hì hì, vui mng quá sm vui mng quá sm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro