Chương 3: Bị mang đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một Khởi Điểm nam xuyên vào trong truyện Tấn Giang.

Tác giả: Nê Đản Hoàng.

Edit + Beta: Nấm cô cô.

Chương 3: Bị mang đi.

——————

Nơi nào đó ngoài sảnh. Một người đàn ông cao lớn lười biếng dựa vào lưng ghế khắc hoa văn.

Áo khoác ngoài bằng lụa với đường may chặt chẽ tôn lên sắc xanh mang phong cách vừa lịch sự vừa tao nhã, vải lụa với những mống mắt li ti như ẩn như hiện làm lộ ra lớp áo thêu hoa trắng bên trong, cổ tay áo cùng tay áo đều được thêu hoa văn phức tạp màu xám bạc. Viên ngọc được đẽo gọt thành hình đầu rồng cùng với đai lưng làm bằng loại lụa xanh đen, vừa khéo đi đôi cùng trường bào xanh thuần bao bọc một kiện thân thể cân xứng đến hoàn mĩ, tôn lên khí chất oai hùng bất phàm. Khoé môi mỏng như được đẽo gọt, mày kiếm sắc bén, ánh mắt sâu không thấy đáy, đi cùng đôi đồng tử mang một tia hàn ý nhàn nhạt nhưng sâu thẳm, không giận tự uy, khí phách vô ngần.

Bao nhiêu ấy từ dùng để miêu tả đương nhiên sẽ không dành cho bạn nhỏ Tiêu Thủ, mà là cho một vị khách quý của chốn thanh lâu này. Hiện tại, chủ nhân thanh lâu Hồ Tiên Nhi đang nhìn vị đại gia trước mắt, dò hỏi đôi câu tỉ như khách quý có gì sai bảo.

Vị khách quý nọ nhìn lướt qua một hàng dài tiểu quan đang cười quyến rũ, cảm thấy có chút nhàm chán, vì thế đưa ra yêu cầu: "Ta muốn chưa khai bao, chưa được dạy dỗ càng tốt."

Hồ Tiên Nhi cứng cả người, cười mở miệng: "Lời gia sai bảo, "Thiên Trọng Cúc" (ông trời iu thưn cúc hoa =]]) chúng thiếp đương nhiên sẽ làm theo, thế nhưng không được dạy dỗ trước, nếu lỡ mà làm phật ý gia, mong gia có thể tự đảm đương trách nhiệm."

Vị khách quý kia móc ra một thỏi vàng đập lên trên bàn, "Chỉ cần gia vừa lòng, ra giá cũng sẽ khiến ngươi vừa lòng."

Hồ Tiên Nhi một bên sai bảo người, một bên không đổi sắc mà thu nhận thỏi vàng, nhìn dấu vết hình bầu dục trên bàn, ả thầm nghĩ: "Tối nay chắc mẩm hơn nửa là sẽ chết người mất."

Mà bạn nhỏ Tiêu Thủ hiện tại lại đang ngồi vui vẻ thoải mái mà gặm bánh bao, mấy đứa nhóc tuổi ăn tuổi lớn dễ đói bụng mà....

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, là Lý Đại, hắn thô lỗ hô hào: "Đi theo ta!"

Tiêu Thủ dĩ nhiên là ngoan ngoãn theo đuôi, đi đến bên cạnh Lý Đại, kéo kéo tay áo hắn, thấp giọng dò hỏi: "Đại ca à, chuyện gì xảy ra thế."

Lý Đại liếc cậu: "Không biết, bên trên bảo mang các ngươi qua. Không giống như sẽ dạy dỗ.... Cứ như... Dù sao ngươi nên cố mà khiến bản thân xấu đi một chút..."

Tiêu Thủ nhìn ngó bốn phía, ba người còn lại quả nhiên cũng bị lôi ra. Ba người kia nhìn cũng không giống con gái, xem ra nơi này không phải kĩ viện. Họ trông không hề nhẹ nhàng như cậu, có hai người bị ép ngoặc hai tay về phía sau, còn đang giãy dụa, một người ngoan ngoãn hơn, bị kéo đi, nước mắt dưới ánh trăng phản xạ ra mấy vệt sáng rưng rưng.

"Há, Lý Đại, rõ ràng lúc trước tên nhóc quỷ này làm ầm ĩ số một đấy, không ngờ tự nhiên tới bây giờ lại trở nên biết điều!" Một tên đang áp người mở miệng trêu đùa.

Lý Đại thô lỗ đáp trả: "Tên nhóc này biết điều thật mà, tới chiều đã suy nghĩ thông suốt, bộ dáng cũng đoan chính, nhắm chừng sau này cuộc sống sẽ không kém Tuyết công tử bao nhiêu." Xem như nhắc nhở bọn họ đừng động đến Tiêu Thủ.

Tiêu Thủ còn đang không ngừng trộm mừng, không ngờ quầng sáng của vai chính lúc mới bắt đầu đã bị người ta nhìn ra. Bốn người bị đưa tới một căn phòng lớn, vừa nhón chân vào cửa đã nhìn thấy bốn thùng tắm lớn đặt ở đấy, sương trắng lượn lờ trôi nổi. Tủ quần áo được mở ra, quần áo lòe loẹt chồng chồng chất chất cao hơn cả đầu người. Mép giường có một vài chiếc hộp được đặt song song, son phấn được nhét vào đầy tràn. Mấy thứ đồ trang sức quái lạ của mấy người trung niên cũng được chất chồng bên cạnh.

Tiêu Thủ hơi há hốc mồm, chuẩn bị như thế này là muốn cậu phải tắm rửa trang điểm đấy hả... Tiêu Thủ không cầm lòng được mà nhớ tới da heo sữa nướng trơn mịn bóng loáng.

Sau lưng tự nhiên bị đẩy, là Lý Đại, hắn đanh mặt, lời ít ý nhiều ra lệnh: "Cởi sạch, bước vào!"

Tiêu Thủ thầm nghĩ, quả nhiên là muốn bọn cậu tắm rửa cho sạch sẽ. Tắm thì tắm, có gì phải căng. Vừa nghĩ vừa không chút do dự vung tay lên bắt đầu cởi đồ, cởi như chuyện thường tình, đều là nam nhi cả, có cái gì đâu mà phải xoắn.

Lý Đại ngay lập tức cảm thấy mình quá hung dữ, người ta vốn đã có để bụng tí nào đâu. Lúc Lý Đại lại nhìn lên lần nữa, Tiêu Thủ đã cởi sạch quần áo, cơ thể trắng như băng như tuyết đọng, dưới ánh nến tựa như tự phát ra ánh sáng, tựa tuyết liên ngạo nghễ trên đỉnh núi, thần thánh mà đơn thuần. Lý Đại ngại nhìn thêm, cảm thấy như hắn sẽ làm bẩn cảnh đẹp này mất.

Không cần Lý Đại sai bảo, tự Tiêu Thủ cũng đã bước chân vào thùng. Lúc Lý Đại nghe thấy một tiếng "ùm", hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vén tóc cậu lên vắt lên mép thùng, để tránh cho tóc ướt hết cả. Ầy, tên nhóc này đúng là có đủ tự giác, cứ như đã từng làm tiểu quan rồi vậy... Nhìn ba vị bên kia, còn đang đấu tranh tư tưởng kia kìa, vị nhanh nhất cũng chỉ mới lột tới tầng áo giữa mà thôi. Cần gì phải thế, như vị này không phải tốt hơn sao, tự cởi, tự tắm, lại còn không hề lộ ra dáng vẻ bị ép buộc. Vốn cho dù có không muốn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được kết quả, khi không ăn đau như vậy chỉ rõ khổ mình.

Lý Đại nhìn nhìn vào trong thùng tắm, tên kia tắm hăng hái vô cùng, cũng không có việc gì để hắn nhúng tay, hắn đi nhặt quần áo Tiêu Thủ cởi ra, mấy cái bánh bao bị bẻ giấu đi cũng vì vậy mà lăn long lóc ra ngoài. Lý Đại nhìn mấy cái bánh bao bị ép tới nỗi có chút biến dạng trên mặt đất, khoé miệng giật giật: "Ngươi giấu bánh bao trong ngực áo để làm gì?"

Tiêu Thủ vừa cầm dây mướp chà xát cánh tay, vừa tiếc nuối nhìn bánh bao trên mặt đất: "Ta không phải là ăn không hết đó sao, ủ trong người xem như đồ ăn vặt thôi. Tiếc là giờ không ăn được nữa rồi..." Giọng nói lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Khoé miệng Lý Đại càng co giật nhiều hơn, "Ra sảnh lớn có đồ ăn đầy ra đó cho ngươi, tiếc gì hai cái bánh bao!"

Lý Đại suy nghĩ, thói quen trữ đồ ăn trong ngực áo của tên nhóc này nên được sửa lại, nếu không lỡ khách người ta cởi đồ nó ra, hai cái bánh bao lại lăn lộc cộc xuống đất thì đá đổ luôn cái mác chiêu bài. "Sau này đừng giấu đồ ăn trong ngực áo nữa, toàn làm ba cái chuyện cho thiên hạ cười chê." Dứt lời, hắn cảm thấy tên nhóc này hôm nay khiến hắn buồn bực hơi bị nhiều lần rồi, vì thế bụp một phát vào ót cậu, mới xem như hả giận.

Tiêu Thủ trừng hắn một cái, hỏi: "Đại ca, nước hơi lạnh rồi, thêm tí nước ấm được không?"

Vài vị xung quanh đều cười, tên nhóc này thật là biết điều a... Nói một hồi nói tới nỗi đảo khách thành chủ luôn. Một đại hán huýt sáo: "Nhãi con này ngoan như vậy, Lý Đại nhà ngươi lại đổ thêm tí nước ấm vào đi thôi."

Lý Đại vừa mới hả giận một tí lại buồn bực tiếp, tên nhãi này nghĩ chỗ này là nhà cậu ta hay gì, không khóc không quậy thì chẳng nói, lại còn tắm rửa kì cọ trông vui vẻ vô cùng. Nhìn sang ba thằng nhóc chung quanh, không khóc sướt mướt thì cũng nghiến răng gồng người, huynh đệ hắn còn phải lao lực nữa kia kìa. Còn mình hắn... Thân là hộ vệ của một thế hệ thanh lâu cùng hung cực ác Lý Đại cảm thấy tự tôn của bản thân hắn héo úa, vì thế tức giận quát: "Ông nào có sức nữa đâu mà gánh nước cho mày, tắm nhanh lên! Cái chuyện này cần gì mà nhiều nước dữ vậy!"

Lý Đại nhìn cậu tắm gần xong, đưa qua một mảnh khăn, "Ngươi tự rửa hay ta lại giúp đây?"

Tiêu Thủ lấy khăn, khó hiểu: "Rửa gì nữa?"

Lý Đại thầm nghĩ tiểu tử này có vẻ như chưa làm một tiểu quan bao giờ, "Rửa mặt sau đó."

Vì thế, Tiêu Thủ bắt đầu... cầm lấy "cây gậy" xoa xoa.

Lý Đại không biết nên cười hay nên khóc, quát tháo: "Bảo chú mày rửa cúc hoa chú mày lại đi bóp gậy làm cái đếch gì!"

Xung quanh có vài người nhấc nhấc khóe miệng.

Tiêu Thủ thầm nghĩ, người chỗ này quái lạ thật, tắm rửa lại còn muốn rửa bông cúc, bông cúc lại còn bảo phải lấy gậy xoa bóp mà cọ rửa*. Thôi vậy, nhập gia tùy tục thôi, "Vậy ngươi đem cúc hoa lại cho ta đi!"

(Thằng nhỏ tưởng là rửa cái bông hoa cúc nghĩa đen ấy ạ)

Xung quanh lập tức có thêm một đống người cười điên.

Lý Đại nghẹn cười muốn xỉu, nghĩ thầm, ta không thể cười được, cười một cái là uy nghiêm bay sạch. "Bảo ngươi rửa cúc của ngươi ấy, có bảo rửa của ta đâu!"

Tiêu Thủ vẫn như cũ không hiểu: "Cúc của ta ở đâu vậy?"

Lý Đại thầm nghĩ tên nhãi này là không biết thật hay là giả vờ không biết a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro