Chương 4: Trang điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một Khởi Điểm nam xuyên vào trong truyện Tấn Giang.

Tác giả: Nê Đản Hoàng.

Edit + Beta: Nấm cô cô.

Chương 4: Trang điểm.

----------------------------

Lý Đại cũng lười giải thích cho nhãi con này về vấn đề cúc hoa, vung tay một cái bế Tiêu Thủ lên, khiến cậu treo lơ lửng trên người hắn, đoạn cầm "cây gậy" tính cắm thẳng vào bé cúc nhỏ của Tiêu Thủ.

Tiêu Thủ cuối cùng cũng hiểu ra, trở tay kéo tay Lý Đại, "Đại ca à, ngài từ từ."

Lý Đại ngay lập tức cảm thấy hả hê, ngươi nha cứ giả vờ thích nghi cho tốt vào, tới đây lại không giả vờ nổi nữa chứ gì? Tới đây là biết giãy dụa rồi đúng không? Tự tôn của một kẻ hộ vệ nơi thanh lâu hung ác lại vo ve quạt đôi cánh nhỏ mà bay trở về.

Tiêu Thủ đen mặt: "Đại ca, người nơi này tắm xong đều phải súc rửa lỗ rắm hả?"

Khóe miệng Lý Đại lại giật tiếp, tên nhãi nhép này tại sao lúc nói chuyện lại còn ra dáng lưu manh hơn cả mình nữa vậy? "Đúng vậy."

Tiêu Thủ thầm nghĩ, người của thế giới này thật đúng là yêu sạch sẽ, thôi vậy, nhập gia tùy tục thôi. Thế nhưng thân là người hỗ trợ tẩy rửa, Tiêu Thủ vẫn thật sự ngại ngùng. "Đại ca, lấy giùm ta cái chậu nhỏ đi, ta tự ngồi xổm xong tự bản thân rửa."

Lý Đại nhìn nhìn thân thể như bạch ngọc trong lòng mình, có tí luyến tiếc. Thế nhưng nếu hắn đi rửa cho tên nhóc này, đến lúc ấy người vất vả nghẹn xuống cũng là bản thân hắn, hầy, tùy cậu ta đi.

Vì thế bưng cho cậu một cái chậu, đặt trên mặt đất. Tiêu Thủ khoác trung y vào, bưng chậu lên, ì ạch đẩy vào trong một góc.

Lý Đại thô lỗ hô lên: "Tên nhóc, ngươi làm cái gì vậy?"

Tiêu Thủ ngượng ngùng cười cười: "Ta đây không phải là đang sợ mọi người nhìn thấy rồi ghê tởm hay sao?"

Lý Đại thầm nghĩ, nhóc quỷ này, biết thẹn thùng nữa cơ: "Tự ngươi đi mà súc cho sạch một chút, xong rồi ta kiểm tra lại đấy."

Tiêu Thủ thầm oán, không phải chứ, còn có vụ kiểm tra nữa hả, cái thế giới quỷ gì đây! "Đại ca, vậy ngươi đổi một bồn nước nữa cho ta, lại đổi một "cây gậy" khác, ta chỉ cần nhoáng cái thôi là rửa xong rồi."

Lý Đại lại rống: "Rửa tiếp thôi, ngươi đổi nước với đổi gậy mát-xa làm cái đếch gì!"

Tiêu Thủ buồn bực: "Súc một lần xong không phải là đã dơ rồi ư?"

Lý Đại cũng buồn bực: "Thằng nhãi này phiền phúc quá đi mất!" Nói tới nói lui nói xuôi nói ngược nhưng vẫn bưng lại cho cậu một bồn nước nữa, sau đó cầm thêm hai "cây gậy" đưa qua.

Tiêu Thủ ngẩng đầu lên cười toe: "Đại ca à, cảm ơn nha."

Lý Đại thả đồ xuống, đột nhiên có tí ngượng ngùng, tốt xấu gì nhãi con này cũng gọi mình vài tiếng đại ca, lần này đưa cậu ta đi thì hết tám phần mười là đụng phải một ông khách với yêu cầu đặc thù, cũng không biết có thể quay về được không. Vì thế hắn trộm móc trong ngực áo ra một lọ thuốc, thấp giọng dặn: "Rửa sạch rồi thì lấy một tí bôi vào mặt sau, ít nhiều gì cũng có tí tác dụng đấy."

Tiêu Thủ nhận lấy, thầm nghĩ, Lý Đại có khi nào bị Bá Vương chi khí của bản thân thuyết phục, muốn phản bội gia môn? Ban đầu không khinh miệt ta, vai chính đi tới nơi nào, chỗ đấy liền có đàn em tương trợ. Cơ mà cái thứ thuốc này có chỗ quái quái một chút, nó khiến tràng đạo hấp thu nhanh hơn thì phải.

Sau khi Tiêu Thủ súc xong bé cúc nhỏ, thoa đủ thuốc rồi đi ra, ba vị kia hãy còn đang phình phịch trong thau tắm. Mấy tên đại hán cảm thấy chông chênh trong lòng: "Quậy cái gì mà quậy, học tập tên nhóc kia đi kìa. Ngươi quậy như vậy xong không phải là cũng chỉ có một cái kết quả đó hay sao?!"

Ba người mới ngẩng đầu lên, nhìn sang Tiêu Thủ lúc này đang đứng chờ thay quần áo, buồn buồn bực bực. Người anh em à ngươi như thế không thấy lạc đàn hay sao, người anh em ngươi vì sao lại thản nhiên như vậy? Ngươi không biết rằng rất nhanh thôi ngươi sẽ bị người đè xuống OOXX xong rồi lại XXOO hay sao! Ngươi không biết thân phận của ngươi rất nhanh thôi sẽ bị đổi thành một tên tiểu quan đê tiện hay sao!

Sức mạnh của một tấm gương sáng mạnh mẽ vô cùng, ngoan một chút thì dù tốt hay xấu cũng có thể đoạt về đến tay cái phúc lợi được tự mình tẩy rửa cúc hoa. Vì thế ba người cũng không quậy nữa, khiến bản thân ăn đau chi bằng đổi lấy đãi ngộ y hệt tên nhóc kia, mất mát gì đâu. Vì thế, Tiêu Thủ cũng lỡ mất cơ hội phát hiện ra việc rửa cúc hoa là một sự việc quỷ dị tới cỡ nào.

Một tên ăn mặc quái gở tiến đến, ra lệnh cậu cởi trung y ra rồi lau khô người, nhìn trên nhìn dưới đánh giá đã đời, sau đó phát ra tiếng cười lạnh: "Người mới lần này thật là xinh đẹp quá đi." Dứt lời liền cầm một bình sứ tiến về phía trước, hạ miệng bình xuống, một mùi hương thơm nức lòng theo đó bay ra.

Tiêu Thủ thầm nghĩ, cái này có phải loại hương truy tung mà mỗi lần bôi lên cho dù có núp tận chân trời góc bể cũng sẽ bị người truy ra được không? Tìm cái cớ tránh đi thôi. "Hắt xì ~ Ca... Hay là... Không bôi cái này lên có được không? Hắt xì ~ Ta ngửi thấy là muốn hắt xì, hắt xì ~"

Tên nọ trừng cậu một cái: "Theo quy củ thì đều phải bôi đấy, nếu không ngươi lấp mũi ngươi lại đi?" Nói qua nói lại, tên nọ vẫn đi rửa tay, đổi một bình khác.

Lần này mùi nhạt hơn rất nhiều, không ngửi kĩ sẽ không ngửi ra được, hương trầm phiêu bay, rõ ràng là hàng tốt hơn nếu so sánh với bình trước.

Tiêu Thủ tiếp tục "Hơ hắt xì ~"

Tên kia không thèm để ý đến cậu, trực tiếp bôi lên luôn. Nếu có mỗi cái mùi ở trình độ này mà còn không tiếp thu được, lúc tiến vào căn phòng này cũng đã nên "Hắt xì ~" rồi.

Tên đó bảo cậu thay một bộ áo trong làm từ sa tanh trắng thuần thêu hoa, lại chọn cho cậu một bộ áo khoác ngoài nhún bèo màu vàng, viền áo điểm xuyết lá phong màu vàng và đỏ. Đúng như câu nói: "Nga nhi xiệp điệp bản hoàng chuỷ, phong tử khinh doanh nhị phấn yêu*", "Phong túy vị đáo thanh tỉnh thời, tình lạc nhân gian hận vô duyên**"

(*: Trích hai câu thơ cuối bài thơ "Thâm Viện" của Hàn Ốc, nghĩa dịch sơ theo thivien chính là "đàn ngỗng mới nở mỏ vàng đang hụp lặn, nô đùa; đàn bướm lượn khoe lưng thon với lớp phấn mịn."

**: Mình không tìm được nguồn gốc hai câu này, mạn phép dịch sơ như thế này "lá phong hẵng còn say chưa đến hồi thức tỉnh; tình cảm lạc lõng nơi trần thế ai oán hận không duyên.")

Hắn dẫn Tiêu Thủ ngồi vào bàn trang điểm, Tiêu Thủ thầm nghĩ, khả năng trở thành cống phẩm hoặc đồ bổ cũng không lớn bao nhiêu a. "Ca, ta có thể tự mình sửa soạn không?" Cậu vẫn còn nhớ rõ Lý Đại dặn cậu trang điểm sao cho xấu đi một tí.

Tên kia trừng mắt liếc cậu một cái: "Hồ gia có căn dặn, sửa soạn sao cho tốt một tí, ta không muốn gánh tội thay cho ngươi!"

Tiêu Thủ buồn bực, một thằng đàn ông, tô son đánh phấn làm gì! Có làm cống phẩm thì hẳn cũng không nhất thiết phải sửa soạn nhiều như vậy? "Ca, vậy ngươi bôi lên in ít giùm ta nhé, nếu không mặt ta lại nổi dị ứng."

Tên kia lại tiếp tục trừng cậu: "Ngươi chưa bôi lên thì làm sao biết?"

Tiêu Thủ ngượng ngùng: "Khi còn nhỏ ham chơi, từng nghịch phá đồ của mẹ ta loạn cả lên."

Tên kia bất đắc dĩ, Hồ Tiên Nhi đã từng dặn kĩ, phải chuẩn bị cho đám nghé con này thật tốt, tranh thủ khiến vị đại gia kia chọn hết đi mà không cần dạy dỗ. Nói cho cùng, phí tổn của những đứa được dạy dỗ tốt so với bọn này cao hơn một tí. Vị ngồi đây có khả năng được chọn đi rất cao, nếu da cậu ta nổi dị ứng, thế thì tiêu. Cũng may vốn trời sinh làn da đứa nhỏ này cũng không tồi, làn da mịn, nhẵn như ôn ngọc phát ra ánh sáng nhu hòa. Trang điểm tàm tạm thì ổn rồi.

Tên kia ra khỏi viện, hái mấy đóa hoa nhỏ đỏ thắm, bóp nát, nhúng trong nước rồi cẩn thận bôi lên mặt Tiêu Thủ, tựa "Phi Hà trang*", da mặt trắng như tuyết nổi lên nhàn nhạt ánh hồng. Xoa nhẹ thêm lần nữa, dùng bút lông chấm vào điểm lên đuôi mắt Tiêu Thủ, lúc cậu nhẹ nhàng nhìn quanh phòng, tăng thêm ba phần mị thái mềm mại kiều diễm. Lại nghiền thêm đóa tiếp theo, điểm giữa môi Tiêu Thủ, so sánh với tường vi còn diễm lệ vô song hơn vài phần. Dùng một cánh hoa nguyên khắc ở ấn đường, sau đó chải chuốt mi mắt, xem như đã hoàn thành.

(*Một kiểu trang điểm của nữ giới thời Đường, đại loại là bôi sao cho hai bên má có hai rặng mây hồng, đuôi mắt điểm đỏ, điểm thêm ba cánh hoa đỏ giữa trán. )

Tên đấy thả tóc Tiêu Thủ xuống, đang suy nghĩ nên tạo kiểu thế nào, Tiêu Thủ liền chuyền qua một cây trâm màu bạc có điểm một hột mắt mèo. Cũng không phải Tiêu Thủ nhìn hợp mắt nó, mà là vì cây trâm này nhìn có vẻ thực dụng nhất. Bạc, có thể thử độc, đầu trâm sắc bén, có thể dùng làm hung khí, đá mắt mèo quý giá nhất, có thể đổi lấy tiền, lại còn có tạo hình khá đơn giản, không thể đục lỗ.

Tên kia nhíu nhíu mày, hắn vốn định dùng cây trâm khắc quả châu làm từ ngọc Phù Dung đằng kia, thế nhưng, thôi vậy. Tên nhóc này thích thì ổn rồi. Vì thế tết tóc cậu lại, tết đuôi tóc thành hình xương, dùng dải lụa thơm kết lại tầng tầng, cột sau đầu, tạo thành búi tóc rũ như đuôi ngựa. Tiếp theo lại dùng trâm đính mắt mèo Tiêu Thủ lựa chọn quấn lên, cố định trên đầu. Lại ở hai bên lấy ra hai nhúm tóc đen nhánh theo vai chảy xuôi, tất cả phong tình đọng lại theo ngọn tóc.

Tên kia thầm than thở, đứa bé vượt quá tiêu chuẩn như thế này nếu có thể sống qua hôm nay, sẽ sớm đầu bảng thôi.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro