Chương 5: Được chọn trúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm một Khởi Điểm nam xuyên vào truyện Tấn Giang.

Tác giả: Nê Đản Hoàng.

Edit+ beta: Nấm cô cô.

Chương 5: Được chọn trúng.

---------------------

Cả bốn người được chuẩn bị xong xuôi, đều bị đưa ra ngoài hành lang.

Tiêu Thủ nhìn sơ qua, đã có vài người đứng chờ trên hành lang, nét mặt trông có vẻ bình tĩnh không ít so với nhóm người bên cậu. Chắc là tính chọn người?

Hồ Tiên Nhi vừa nhìn thấy Tiêu Thủ, cả ruột gan đều co thắt. Khuôn mặt này rõ ràng chính là một cây rụng tiền mà. Vì thế ả chỉ vào Tiêu Thủ, thấp giọng mắng: "Con hàng như này mà cũng dám đem ra trưng cho khách quý xem, không sợ phá hư danh tiếng lâu chúng ta à, dẫn đi, dẫn đi nhanh lên."

Giọng nói ả thấp đến nỗi Tiêu Thủ cũng chưa nghe được rõ, nào ngờ người trong phòng lại nghe được rõ rõ ràng ràng, ả vừa dứt lời, giọng nói của đồng chí khách quý ngay lập tức truyền ra từ trong phòng: "Đã dẫn tới hết rồi, thì đều xem thôi."

Hồ Tiên Nhi đương nhiên biết người trong phòng có võ công, không dám ho he thêm gì. Vì thế ả chỉ vào mấy người mới, dặn dò: "Ngươi là Hàn Xuân, ngươi là Lãnh Hạ, ngươi là Noãn Thu, ngươi là Khảo Đông. Đều phải ngoan một chút cho ta, nếu không thì... Hừ hừ!"

Tiêu Thủ bị điểm danh Noãn Thu, buồn bực một chút, cái tên này đúng là không khí phách chút nào.

Thật nhanh, đám người đã được đưa đến trước mặt vị khách kia, Tiêu Thủ vừa nhìn thấy tên đàn ông ngồi trên ghế đằng kia đã cảm thấy ghen ghét. Nếu mà xuyên trúng vào người tên này thì tốt biết bao, vừa thấy biết ngay sống đời anh đại á!

Tình huống lúc này là như nào? Tên đàn ông này có thân phận ra sao? Từ ám chỉ của Lý Đại cũng biết, người được chọn trúng ắt sẽ gặp nguy hiểm. Người trước mặt rõ ràng là phụ trách việc chọn người. Căn cứ vào hai suy đoán phía trước, khả năng làm con ở có thể pass, vậy chỉ còn lại một là quà tặng hai là đồ bổ. Tên đàn ông trước mắt này là tay chân hay là bản nhân Giáo chủ đây? Nếu là tay chân, như vậy đoán chừng cũng chỉ là một con rối xui xẻo bị nữ Giáo chủ túm về thải dương bổ âm mà thôi. Hơn nữa luận về khí thế, tên lâu la nhọ nồi này vẫn có khả năng soán vị rất cao.

Như vậy tên này theo cậu đoán sẽ có hai loại khả năng về thân phận: Một là, vừa thấy cậu sẽ phải năn nỉ van nài muốn làm đàn em cho cậu, rồi tiếp tục giúp đỡ cậu chinh chiến thiên hạ, trung tâm như một. Sau đó cậu tiện tay hốt tỉ tỉ muội muội của hắn vào hậu cung. Hai là, vừa nhìn cậu biết ngay là đối thủ định mệnh, người này vốn là BOSS cuối, đương nhiên mỗi ngày sẽ đều tìm cậu để kiếm chuyện. Nhưng bản thân cậu dựa vào một thân vòng sáng nhân vật chính sống dai như tiểu cường, chuyển họa thành phúc, sau đó cướp bí tịch của hắn, cướp gái của hắn, cướp luôn quyền thế trong tay hắn. Kết cục chắc chắn là vào lúc lâm chung của người này, hắn sẽ bị cậu tẩn thảm thương, cam bái hạ phong, ôm hận mà chết.

Vị khách kia dựa nửa người vào ghế trên, nửa híp mắt, lười nhác sai sử: "Tự giới thiệu bản thân đi."

Vì thế nhóm tiểu quan gom vào làm một tổ bắt đầu tự giới thiệu.

"Tại hạ tên Mặc Hương."

"Tại hạ tên Thư Hương."

...

Tiêu Thủ xếp chót hàng, dùng chất giọng nghe nghèn nghẹn nhất của bản thân, đáp: "Tại hạ tên Noãn Thu." Cậu còn rụt rụt vai, giấu mình trong đám người, cố gắng hết sức khiến cảm giác tồn tại của bản thân yếu bớt đi.

Anh cho rằng trốn xong người ta sẽ tìm không thấy anh à? Cho anh nói lại! Một con người xuất sắc như vậy, cho dù có đi nơi nào, đều hệt như đom đóm trong đêm, vừa có thần, vừa xuất sắc. Nhẹ đảo ánh mắt, khuôn mặt tựa hoa, nét mặt thiếu đánh, cùng viên ngọc mắt mèo càng ở trong đêm càng ngời sáng kia, tất cả đều đang lặng lẽ tố giác anh đấy.*

(*Lời editor: Không biết có bạn nào xem phim Châu Tinh Trì không, đoạn này là lời thoại kinh điển trong phim Quốc sản 007 do ổng đóng chính á, đề cử xem lúc chán đời :]]~)

Vì thế vị khách quý nọ vừa nhấc mắt lên nhìn một cái liền chọn ngay Tiêu Thủ. Khuôn mặt hầu như không trang điểm của Tiêu Thủ, cùng với nét mặt không hợp tình huống kia, bắt mắt đến nỗi không muốn chú ý cũng khó! Thông minh quá bị thông minh hại, điển hình là đang nói đến loại người này.

"Noãn Thu đúng không? Vậy chọn ngươi..."

Tiêu Thủ bất đắc dĩ, trốn cũng trốn vào một góc rồi, ông anh tại sao lại còn chú ý làm gì chứ hả? Vì vậy bạn học Tiêu Thủ đi ra đằng trước, thiếu điều ngắt chùm bông, vừa ngắt cánh hoa vừa niệm đi niệm lại: "Tiểu đệ, hay kẻ thù, tiểu đệ, hay kẻ thù..."

Hồ Tiên Nhi cũng bất đắc dĩ, đang tính mở miệng thì bị vị khách nọ đập một chồng ngân phiếu vào mặt cái bốp. Đếm xem được nhiêu, ây cha, thôi cũng được. Vì thế ả xách theo đám người cùng lui ra.

Tiêu Thủ đứng bên cạnh, đang ngắt cánh hoa ngắt đến độ vui vui vẻ vẻ trong lòng thì nghe vị khách nọ mở miệng: "Noãn Thu, ngươi vào đây đã được bao lâu rồi?"

Tiêu Thủ nghệch ra một lát, nhận ra hình như hắn đang hỏi cậu, vì thế đáp: "Tối hôm qua mới vừa bị bán vào."

"Vậy chẳng phải ngươi còn chưa chịu bất kì sự dạy dỗ nào hay sao?"

"Thật vậy, được đưa vào xong ngủ xong một giấc, ăn xong một bữa cơm, cái gì cũng không biết hết." Tiêu Thủ ngầm ám chỉ, cái gì em cũng hông biết hết á, chọn về chỉ thêm phiền thôi, đại ca anh cho em về đi mà!

"Vậy càng hợp ý ta!" Giọng nói của hắn mang theo sung sướng rõ ràng.

Tiêu Thủ nghĩ, thằng này là thằng nào, sao không theo đúng kịch bản vậy. Đừng nói là muốn dùng cậu đi hại giáo chủ nha.

"Ngươi ngồi xuống, ăn tí gì đi, đừng chú trọng lễ nghi quá như thế."

Tiêu Thủ thấp giọng nói cảm ơn, nói xong lập tức ngồi xuống, bẻ trái nho ném vào miệng.

Vị khách kia giật giật khóe miệng, tên nhóc này nghe lời ghê, vừa mới bảo không cần trọng lễ nghi quá xong cậu ta chơi tới bến luôn. "Noãn Thu, ngươi có tài năng gì?"

Tiêu Thủ bẻ thêm trái nho nữa, suy nghĩ, hỏi tài năng làm gì, hay là vẫn đang chọn con ở? Nói đúng hơn là người này đã quyết định bái cậu làm đại ca, nhưng muốn xem cậu thể hiện khí thế Bá Vương trước?

Tiêu Thủ chậm rãi mở miệng: "Không có tài cán gì đâu, chỉ là có thể ngâm chút thơ mọn." Người xuyên qua mà, làm gì có chuyện chút thơ buộc bụng cũng không có cơ chứ, cậu đây cũng chỉ là theo phong trào thôi à.

Khách quý cười khẽ: "Vậy ngươi lấy ta làm đề mục, làm một bài thơ nghe chơi xem thế nào?"

Tiêu Thủ thầm nghĩ, theo quan sát của cậu, nơi này hẳn là một thế giới hư cấu, thế thì đọc bài nào cũng được, cũng không rõ luật thơ nơi này có khác biệt gì không. Suy nghĩ một chút, "Thế thì tại hạ đành nhận chê cười." Tiêu Thủ ngẩng đầu, nhìn người trước mắt chăm chú, cố gắng phóng ra khí thế Bá Vương. Cậu mở miệng cao giọng đọc:

"Thánh thư vạn cuốn nhậm tung hoành,

Thường giác tâm nguyên cực hữu linh.

Cuồng tiếu kinh tán tứ phương khách,

Đại nộ thiên hướng Hổ sơn hành.

Bất úy tinh phong xúy huyết vũ,

Hào ca nhất khúc vạn dặm tình,

Độc tự ngao du hà kê thủ,

Yết thiên hiên địa ủy sinh bình."

[Tuyết nhạc niệm thư đồ]

Khách quý nhìn người trước mặt, đôi môi đỏ thắm như thế mà lại có thể phát ra những câu từ dũng mãnh như vậy, ngược lại lại mang đến một cảm giác đối lập vô cùng hấp dẫn. Đôi ngươi đa tình chăm chú ngóng trông về phía hắn, phảng phất như giữa trời đất bao la này chỉ còn lại hắn và cậu. (Tiêu Thủ tức nổ phổi, đó là khí thế á, khí thế Bá Vương á!) Vốn hắn chỉ muốn tới đây chơi một chút thôi, không ngờ lại gặp trúng vật thú vị như vậy.

Đương nhiên hắn sẽ không tin bài thơ này là do Noãn Thu sáng tác, xét tuổi của cậu, cùng thời gian hắn cho cậu suy ngẫm, không có bao lớn khả năng có thể nghĩ ra được câu từ hay bậc này.

Hơn nữa, nếu ứng hoàn cảnh mà nói, biểu hiện của người bình thường đáng lẽ phải là đầu tiên nhìn chằm chằm đầu đề là hắn rồi suy nghĩ một chút trước, sau đó lại phải suy xét xem nên dùng từ ngữ câu cú ra sao. Kế tiếp phải nên loại bỏ những từ mà bản thân cảm thấy không nên đưa vào, sau đó sẽ phải quyết định xem cuối cùng mình nên sử dụng từ gì câu gì, lúc này khẩu hình sẽ mở rộng lặp đi lặp lại câu và từ trong vô thức, phần lớn người còn có cả thói quen viết hoặc vẽ ra tay.

Mà Noãn Thu, vừa liếc nhìn hắn một cái xong lại đột nhiên nhìn trời, đây là hành động mà những người muốn nhớ lại thứ gì đó sẽ thực hiện, cuối cùng lại nhìn vào mắt hắn rồi cúi đầu xuống, khẩu hình cũng không mở, chứng minh rằng, cậu đang lục tìm thơ trong trí nhớ để sử dụng, mà không phải ngẫu hứng sáng tác.

Huống chi, sáng tác được một bài thơ hay như thế, bất kì thi nhân nào cũng nên cảm thấy vui mừng, mà nếu đặt mình vào vị trí người sáng tác ra bài thơ này, quá lắm thì sẽ dũng cảm cười to ba tiếng, ít lắm thì cũng sẽ ngẫu nhiên thốt ra vài từ để biểu đạt cảm xúc vui sướng của bản thân. Cho nên, khả năng bài thơ này là do Noãn Thu sáng tác, lại thấp đi hai phần nữa.

Cuối cùng, thái độ của Noãn Thu cũng không hề giống như vừa mới vào lâu, ngược lại cứ như thái độ của mấy loại mặt hàng cao cấp được dạy dỗ cẩn thận tỉ mỉ để chuẩn bị đưa ra hét giá ngất ngưỡng. Thực lực của "Thiên Trọng Cúc" như vậy, chắc sẽ không thể nào không nhờ nổi một số ít học trò nghèo làm đôi câu thơ cho bọn tiểu quan sử dụng để nâng giá trị con người của bọn họ lên.

------------------

[Lời tác giả:

Há há, con trai, giờ con biết tiểu thuyết chuyên hại người chưa, óa ha hả!

Mọi người + editor: Ngoài Đản Hoàng bà ra thì còn ai viết nữa đâu chớ, đổi phương pháp khác hành con trai cưng của bà ra bã đê!]

[Lời editor: Tiểu nữ trước giờ type truyện hay assignments gì gì giữa chừng cũng không thèm lưu, nên chuyện gì tới cũng sẽ tới, con lap què cưỡng chế cập nhật xong thì tất cả hóa tro tàn. Lòng tiểu nữ giá băng, bao nhiêu chuyện làm dang dở cũng bay màu rồi, tức mà cười huhu á. Vì chuyện này nên tiến độ edit cũng sẽ chậm theo vì Nấm mất file phải làm lại từ đầu hết, mong mọi người thông cảm TT.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro