Chương 6: Mờ ám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm một Khởi Điểm nam xuyên vào truyện Tấn Giang.

Tác giả: Nê Đản Hoàng

Edit+ beta: Nấm cô cô

Chương 6: Mờ ám.

-----------------------

Tiêu Thủ ngâm thơ xong, đáy lòng còn đang tràn ngập đắc ý, "Cục cưng à, quê hương ta là Trung Hoa 5000 năm lịch sử đấy, ép chết ngươi luôn!" Tiêu Thủ cũng không tiện thể hiện vẻ đắc ý lên mặt, vì thế nhẹ nhàng liếc hắn một cái, như có như không biểu lộ một chút ý vị diễu võ dương oai.

Hình ảnh này lọt vào tầm mắt của vị khách nọ, tự nhiên mà biến thành một loại hình ảnh khác: Mỹ nhân nhướng mày, mặt mày toát ra mị ý, sóng nước trong mắt luân chuyển, như có tình mà vô tình, như có ý mà vô ý. Vật tốt như vậy, nói là mới đến có một ngày thôi à? Vớ va vớ vẩn.

"Không nghĩ tới Noãn Thu ngươi còn có tài năng bậc này, thế nhưng... Vì sao ta lại cảm thấy hình như bản thân đã từng nghe qua bài thơ này rồi ấy nhỉ?" Vị khách chơi xấu hỏi.

Tiêu Thủ sửng sốt, có lẽ đây không phải một thế giới hư cấu, hoặc đây có lẽ là một loại không gian song song nào đấy, mà cũng có lẽ trước cậu đã từng có người xuyên việt rồi thì phải? Mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuôi, Tiêu Thủ lại còn có thể nhàn nhạt mỉm cười nhìn về phía vị khách nọ.

Không thể hoảng hốt, bài thơ này là của Minh Mạt Thanh Sơ họa gia Tiêu Vân Từ đề trong "Tuyết nhạc niệm thư đồ", xét quần áo, trang sức, vật dụng trong nhà, xưng hô, thì thế giới này cho dù có là thế giới song song đi chăng nữa thì cũng không thể nào phát triển kịp đến thời đại này được. Hơn nữa, bài thơ này cũng không thuộc dạng nghe nhiều sẽ thuộc, cho nên khả năng được những người xuyên việt trước cậu sử dụng sẽ rất thấp, cũng không phải bất cứ người xuyên việt nào đều hệt như cậu, có một đống thời gian rỗi rãi mà đọc hết sách này tới sách kia. Cho nên kết luận rằng, người này hoặc là đang thử cậu, hoặc trật tự của thế giới hư cấu này bị trộn lẫn đảo lộn cả lên rồi, mà theo khung thoại xuyên qua lúc trước, thế giới này đáng lẽ phải nên cực kì thân thiện cực kì dễ chịu để cậu được dịp phát triển bản thân. Vì vậy, khả năng người này lừa cậu, có tám chín phần mười!

Nghĩ xong, Tiêu Thủ càng thêm bình tĩnh. Một đôi con ngươi chứa ánh nước rưng rưng nhè nhẹ liếc hắn. Thằng nhãi, muốn thử ta? Còn non và xanh lắm! Tiêu Thủ cũng không phủ nhận, bẻ tiếp nho ăn vui vẻ thoải mái, như muốn nói ngươi muốn tin hay không thì tùy.

Vị khách nọ chắc mẩm không dọa cậu sợ được rồi, cảm thấy có chút chán. Nhìn nhìn cái miệng đỏ thắm kia khép khép mở mở, mê người vô cùng, vì thế muốn đùa giỡn một chút.

Hắn vươn tay, hơi cong ngón trỏ nâng cằm Tiêu Thủ lên, ngón cái mang theo vết chai mỏng chậm rãi cọ qua môi dưới cậu, giọng nói mang theo một ít mờ ám khô khốc: "Ướt mất rồi..."

Tiêu Thủ đầu tiên cảm thấy hoảng sợ, nghĩ mãi không ra vị huynh đài này là đang muốn làm trò gì. Ừm... Ý hắn ta là miệng cậu bị nước nho làm ướt, cho nên giúp cậu lau đi à? Tiêu Thủ ngó nghiêng xung quanh, đúng là không thấy khăn ăn giấy chùi gì cả, cổ đại không có giấy vệ sinh đúng thật là phiền phức.

Tiêu Thủ bực mình, tướng ăn của cậu xấu vậy ư, xấu tới nỗi người ta nhìn không nổi, phải lau giùm cho luôn ấy.

Tiêu Thủ tiếp tục thả hồn theo mây gió, vị trước mặt này nếu như ấn theo con đường làm đàn em, thế hành vi này của hắn đã được gọi là bưng trà rót nước, tận sức muốn đi làm tay chân cho cậu rồi; nếu ấn theo con đường làm kẻ địch, thế hành vi ban nãy của hắn chắc hơn nửa là hạ độc lên môi cậu, thật xấu xa, đúng là cmn xấu xa, không hổ là đối thủ định mệnh của Tiêu Thủ cậu.

Khách quý nhìn thấy Tiêu Thủ sững sờ ở đó, cảm thấy hắn khá là không chờ được. Vì thế hơi dùng lực, kiềm chế cằm Tiêu Thủ, đứng lên, đầu cúi xuống áp đảo kiều nhan của Tiêu Thủ, muốn làm việc.

Tiêu Thủ thầm nghĩ, chết cha, có lẽ tên này nghĩ cậu không mắc lừa, muốn ép cậu uống độc? Dưới phản xạ có điều kiện, thân thể cậu gắng hết sức ngưỡng về phía sau, cuối cùng... "Đùng" một tiếng, đứa nhỏ xui xẻo không giữ được thăng bằng cứ như vậy mà ôm theo ghế dựa nhào vào lòng đất mẹ.

Gáy Tiêu Thủ đập vào sàn nhà, sau lưng bị ghế cộm đau đớn, đùi còn ở trên ghế hợp thành góc 90 độ với sàn đất, cẳng chân tự nhiên cũng sẽ treo lơ lửng, lảo đảo lắc lư trên không trung. Nỗi cáu giận của Tiêu Thủ có thể thực thể hóa luôn, có mấy ai làm nhân vật chính mà tấu hài bằng cậu không chứ! Trừng đầu sỏ gây tội một cái, cậu âm thầm suy nghĩ nên ngồi dậy bằng tư thế nào để cứu vớt hình tượng của bản thân được một chút.

Vị khách kia nhìn mỹ nhân té sấp mặt thành hình chữ X, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn thấy qua kĩ nam trốn không cho khách hôn, nhưng chưa bao giờ thấy qua kiểu trốn thú vị như thế này. Thấy Tiêu Thủ còn chưa ngồi dậy, hắn trực tiếp khom người, một tay đỡ phía sau lưng, một tay đỡ sau đầu gối cậu, bế người dậy.

"Té đau không?" Hắn nhìn người trong lòng ngực mình chăm chú, nhưng lời hỏi thăm lại nghe được ra ý nhịn cười, thật đúng là chọc người tức điên.

Tiêu Thủ căm tức nhìn hắn, "Thả ta xuống dưới." Cậu luôn cảm thấy hành động này quái quái sao đó, dù sao cũng không có xíu quan hệ nào với khí thế Bá Vương cả.

Nhìn mèo con Tiêu Thủ xù lông, vị khách lại muốn chơi xấu rồi, vì thế đáp: "Không sao, ta bế ngươi được, ta ra sức."

Tiêu Thủ càng giận hơn nữa, hắn đây là đang trắng trợn khoe ra sức lực to lớn của bản thân hắn đồng thời cười nhạo sức lực của cậu không bằng hắn! Sĩ khả sát bất khả nhục, vì thế, Tiêu Thủ trầm giọng nói: "Ngươi tin không, ta cũng bế ngươi được, ta cũng ra sức!" Hừ hừ, bế không nổi ngươi cũng sẽ đẩy ngươi ngã chết!*

(*Lời editor: Giải thích một chút, câu gốc của anh là "Ta ôm đến động.", câu của Tiểu Thủ là "Ta cũng ôm đến động ngươi". Câu trước nghĩa là người bế được sẽ là người làm chủ trên giường, là người chủ động, là người ra sức; còn câu sau ý cháu nó là bế người lên xoay vòng vòng được ý ạ, bế người làm sao miễn di chuyển được thôi. Túm lại là hai người ông nói gà bà nói vịt đấy ạ =]] Mình tài năng hạn hẹp không biết chuyển ngữ như nào nên đành chế mong cô bác thương xót ☹)

Đầu vị khách quý kia lập tức kẹt bánh răng, hắn nghĩ ra vô số loại lời nói cậu có thể dùng để ứng đối, lại không ngờ được Tiêu Thủ lại trả lời như vậy. Thật nhạt nhẽo, thật cạn lời.

Tiêu Thủ cũng kệ xác hắn nghĩ thế nào, xoay người một cái nhảy xuống khỏi lồng ngực hắn. Thở phì phò cầm miếng bánh tính nhét vào miệng, cậu đang muốn mở miệng, đột nhiên nhớ đến việc vừa nãy thằng ranh này hình như có bôi độc lên môi mình, vì thế lập tức nhả cái bánh vừa kẹp được một nửa giữa môi ra, hơi hơi mỉm cười, có độc không, thử rồi biết.

Nếu môi cậu bị hạ độc, vậy miếng bánh vừa nhét vào đương nhiên cũng sẽ dính độc tố, hắn ta đương nhiên sẽ không dám ăn. Nếu không bị hạ độc, cá hơn nửa hắn ta sẽ ăn. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn ta sẽ chê miếng bánh cậu từng chạm qua quá dơ, không ăn. Vậy nên, cách trực tiếp nhất là lấy chỗ bánh từng dính trên môi cậu cho tiếp xúc với môi hắn là được rồi, vậy thì cho dù hắn có không ăn, hắn cũng sẽ dính độc. Nếu sau đó hắn không ăn cái gì, vậy bản thân cậu cũng phải cẩn thận một chút, không ăn thì tốt rồi. Ây~ tiếc mâm bánh trái này quá đi thôi~

Tiêu Thủ cầm bánh, dâng đến bên môi vị khách nọ, nhìn hắn đầy mong đợi, nếu thật sự ngươi vừa hạ độc, ta xem xem ngươi làm thế nào bây giờ!

Vị khách nhìn Tiêu Thủ đem miếng bánh cậu suýt ăn dâng lên trước mắt, một đôi mắt đẹp cứ vậy mà tràn ngập mong chờ ngóng trông về phía hắn, ôi... Xem như là xin lỗi hay là mời gọi đây? Đúng thật là một tiểu yêu tinh, chốc lại tinh quái nghịch ngợm, chốc lại phong tình vạn chủng, rốt cuộc muốn trêu hắn đến nông nỗi nào mới chịu bỏ qua đây! Hắn cầm lòng không được, ngậm lấy. Cơ thể phảng phất cảm thấy càng nóng bức hơn.

Tiêu Thủ thấy hắn ăn vô thật, chắc tên này không đi theo lối phát triển lên kẻ địch rồi, yên tâm rồi. Vẫy vẫy vụn điểm tâm, cậu nâng ghế lên, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu ăn lấy ăn để. Chỉ còn dư lại một tên đàn ông bị cậu trêu qua trêu lại đến lòng rối như tơ vò ngây ngốc mà đứng nguyên chỗ cũ.

Đầu óc Tiêu Thủ cũng vận hành không ngừng, tên đàn ông này rốt cuộc là địch hay là bạn? Nghĩ cậu như thế nào? Lúc trước hắn còn đưa tiền cho Hồ gia, vậy chứng tỏ Hồ gia không phải cấp dưới của hắn. Vậy thì cậu đây là bị bán lần thứ hai rồi chăng? Nơi này chẳng lẽ là cửa hàng chuyên môn nuôi nhốt dạy dỗ đồ bổ/ quà biếu cho tà giáo? Thái độ của tên đàn ông này cũng xem như khá ôn hòa, nhưng cách ăn nói lại rõ ràng toát ra cảm giác của đấng bề trên. Hắn vẫn luôn thử cậu, là muốn lợi dụng hay là muốn bái làm thầy đây? Hắn rốt cuộc là Giáo chủ hay là tay sai của Giáo chủ đây.... A a a! Rắc rối quá, tư liệu không đủ thì đoán như nào!

Vị khách nhìn tên yêu tinh không nóng không lạnh câu hồn hắn trước mắt, lòng không còn thừa lại bao nhiêu kiên nhẫn. Vì thế hắn quyết định tiến tới chuyện chính, có vấn đề gì, thảy người lên giường rồi tính tiếp!

Hắn đi đến bên cạnh người còn đang ăn vui vui vẻ vẻ, cúi đầu, ám muội hô: "Noãn Thu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro