Chương 7: Đánh ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Làm một Khởi Điểm nam xuyên vào truyện Tấn Giang.

Tác giả: Nê Đản Hoàng

Edit+ beta: Nấm cô cô

Chương 7: Đánh ghen.

-------------------------

Ngay đúng thời khắc nước sôi lửa bỏng gian tình bốn phía vạn chúng nín thở chờ đợi, cửa bị mở, phát ra một tiếng "két".

Một giọng nói vì phẫn nộ mà trở nên sắc bén truyền đến: "Võ Hình Không! Không ngờ được ngươi thế mà lại đi tới nơi này thật, ngươi không sợ khiến ta thất vọng hay sao!"

[Mỗ Đản Hoàng: Ra sân rồi, ra sân rồi, xin giới thiệu nữ xứng truyền thuyết trong văn học Tấn Giang. Lấy chia rẽ công thụ làm nhiệm vụ, lấy tạo ra hiểu lầm, phá hỏng lạc thú giữa hai vị nam chính và bắt nạt tiểu thụ làm cương lĩnh chính trị, lấy thân phận nữ pháo hôi làm kết cục.

Mọi người quơ quào nắm đấm: Chúng tôi đợi mòn mông không phải là để xem cái này á á á!]

Tiêu Thủ vừa nghe đến giọng nói kia, liền... vui mừng muốn xỉu, quay đầu, quả nhiên, là một em gái á! Đây là em gái đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi xuyên qua, có ý nghĩa lịch sử trọng đại vô cùng.

Căn cứ vào quy luật của văn học Khởi Điểm, bản thân cậu hiện giờ có MAX hơi thở đàn ông đích thực, từ 3 tuổi đến 30 tuổi đều không ai may mắn thoát khỏi việc cam chịu bỏ mình trước dung mạo khốc soái tuấn của cậu cả. Phàm là phái nữ có dung nhan chấm điểm từ 80pt trở lên, nhìn đến cậu đều phải "Ôi chao" một tiếng, cúi đầu mặt đỏ từ đó về sau gặp cậu sẽ ứm ừm.

Tiêu Thủ cẩn thận quan sát cô nương vừa mới tới này, nàng mặc áo trên trắng xuất trần, có đai lưng xanh xanh, váy dài kim sắc đẹp đẽ quý giá vô ngần, một tà áo khoác ngoài được dệt bằng lụa trắng thêu viền tím, eo mang ngọc bội trắng in chữ vàng, một đầu tóc dài đen nhánh rũ đến hông, được gom vào buộc chặt bằng một loại tơ tinh xảo phát ra ánh bạc, một chi trâm phỏng theo nhành hoa mai đem số tóc dư gom lại hoàn chỉnh, mặt nõn nà, da thịt trắng muốt, đôi môi không cong mà tựa như đang cười. Nhìn ra được thật là một mỹ nhân thuộc hệ cao quý phong nhã, nhưng khuôn mặt bực bội của nàng đã phá hủy cảm giác mà hai chữ phong nhã mang đến.

Phía sau cô nương kia còn có một đám thanh niên tài tuấn, đều mang một bộ mặt căm tức thù hằn. Tiêu Thủ nhìn một đám người hung hung dữ dữ ngoài kia, thầm nghĩ, tình trạng trước mắt hình như là: Tay sai phản bội bị bắt quả tang, Giáo chủ nén giận tra hỏi?

Tiêu Thủ lại quay đầu nhìn vị được gọi là Võ Hình Không, thầm nghĩ: Có lẽ ý nghĩa của việc tên này lên sân khấu chính là dẫn Giáo chủ ra, sau đó Giáo chủ cứ thế mà quen biết cậu, sau đó lần thứ nhất gặp quân đã thương, lần thứ hai gặp thề chung tình, lần thứ ba gặp không quân không được, khóc lên khóc xuống đòi gả cho cậu. Cẩn thận suy nghĩ lại, nữ Giáo chủ này cũng xinh đẹp đấy hê hê! Thế nhưng tính cách có lỗ hổng, yêu cầu dạy dỗ thêm chút nữa.

Suy đoán của Tiêu Thủ hoàn toàn được thành lập dựa trên cơ sở nội dung của tấm quảng cáo xuyên qua lúc trước: "Muốn mỹ nữ thành đàn, đàn em như núi không? Muốn kiến công lập nghiệp, khai sáng thế kỉ không? Muốn ngồi trên đỉnh thiên hạ, chịu vạn người cúng bái không? Chào mừng tiến vào "Thế giới của Đản Hoàng"."

Cho nên theo lẽ đương nhiên cậu sẽ cho rằng, thế giới này sẽ dâng lên cho cậu những thứ YY lố mức mà quảng cáo thổi phồng. Cho nên cậu dựa vào kịch bản của văn học Khởi Điểm để đoán mò, nếu khung nhắc nhở xuyên qua nói như thế, thế thì đoán theo hướng ấy cũng xem như hợp tình hợp lí, điểm cần xác minh duy nhất, chính là thế giới này sẽ YY tới nông nỗi như nào.

[Lời tác giả:

Mỗ Đản Hoàng: Ây ~ Mấy năm nay, đều là tại quảng cáo hại chết người cả!

Mọi người: Vậy bà biết ai là người viết mấy cái quảng cáo fake đó không.

Mỗ Đản Hoàng thuần khiết trông về phương xa...]

Tiêu Thủ nghĩ là nghĩ như thế, nhưng cậu thật sự cũng không phải đứa ngốc tự cho rằng xuyên qua đến thế giới này mình là thiên hạ vô địch. Kịch bản của văn Khởi Điểm như thế này, nhưng không có nghĩa kịch bản như thế sẽ phát sinh 100% trên người cậu. Chỉ cần có 1% sai sót, cậu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên cậu mặc kệ trí não mình bay múa YY, hành động cũng sẽ giữ tâm đề phòng.

Tiêu Thủ vừa khóa chết nhìn chăm chú về hai phía, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, tìm vũ khí phòng thân và lối thoát hiểm. Cậu tiện tay cầm bánh trái nhét vào người, người ta bảo dù cho có là lúc nào đi nữa, lương thực luôn luôn là tiền vốn của cách mạng mà.

Võ Hình Không nghĩ thầm, cuối cùng ngươi cũng nhịn không được ha. Hắn cười cười nhìn cô nương trước mặt: "Không ngờ tới đấy, Diêu đại tiểu thư cũng thích vào chốn này tìm vui, ngươi muốn thì ta giới thiệu vài vị cho nhé?"

Cô nương kia hừ lạnh một tiếng, nói: "Võ Hình Không, cho dù ngươi có xem không lọt mắt xanh Diêu Thủy Mi ta, nhưng ngươi cũng nên biết ta là con gái nhà ai! Người ngoài đều bảo ngươi đa tình không kiềm chế được, vừa háo sắc vừa vô tình, ta vốn nghĩ sau khi đính hôn ngươi sẽ thu liễm lại, mới đồng ý chuyện hôn sự này. Lại không ngờ được, sau khi định ra hôn ước ngươi lại càng quá đáng hơn. Ngươi cho rằng dễ leo lên đầu Diêu Thủy Mi ta ngồi lắm đúng không!"

Thế giới của Đản Hoàng, được tạo thành từ hai hòn đảo lớn Sinh Bách, Sinh Kha, giao thương trên biển phát triển thuận lợi như nước, đương nhiên, cướp biển cũng sẽ lộng hành ngang ngược vô cùng. Sau này, nhờ Nghê quốc sư hao tâm tổn trí lập mưu, đám cướp biển lớn nhất cuối cùng cũng đổi nghề làm thương nhân, thành lập tổ chức giao thương lớn nhất trên biển- Hải Hữu. Mà Võ Hình Không, chính là hậu nhân của Võ Bá Nguyệt, người cầm đầu của tổ chức cướp biển kia, còn là cháu của ông ta, tương lai sẽ nắm quyền Hải Hữu. [Đây là bản giới thiệu sơ lược địa lí + lịch sử]

Diêu Thủy Mi, đại tiểu thư của tiêu cục* lớn nhất trên đại lục Đản Hoàng, Thạch Nặc. Võ công thường thường, nhưng người theo đuổi nghìn nghịt không dứt. (Có thắc mắc xin tham khảo diện mạo nàng ta, tham khảo thêm gia thế nhà nàng nữa.)

(*Giải thích một chút, "tiêu cục" là một loại tổ chức chuyên cung cấp người đi theo bảo đảm sự an toàn cho thương nhân và hàng hóa của họ; người được tổ chức này phái đi thường được gọi là 'bảo tiêu' á. Việt Nam mình thời xưa không có nghề này nên mình không tìm được từ nào thay thế, đành dùng từ gốc. Có sai sót mong cô bác chém nhẹ tay ☹)

Trong lịch sử, ngành giao thương hàng hải và đường bộ đều sở hữu truyền thống giao lưu lâu đời cùng một mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, song phương cũng có chung nhận thức về tình hình kinh doanh trên toàn đại lục, đều cùng có họa cùng chia, có phúc cùng hưởng. Vì vậy, để sự hòa hợp hữu nghị này kéo dài, thế hệ trước không ngừng thúc đẩy hậu bối giao lưu quen thân, cốt để ràng buộc tình cảm đôi bên, lấy đó làm quyết sách thương lượng. Vì vậy, một tháng trước, hôn sự của hai người được hai bên gia trưởng định ra đã chính thức trở thành một sự kiện có ý nghĩa vô cùng trọng đại, mở ra một chương sử mới cho mối quan hệ song phương giữa hai ngành giao thương hàng hải và đường bộ. [Đây là bản giới thiệu sơ lược thông tin tin tức + chính trị]

Thanh niên mà, lúc nào cũng sẽ có một ít tâm lí phản nghịch, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, bị ép thì ai mà vui cho nổi. Đặc biệt là đối với Võ Hình Không, người chuyên môn xem chuyện dạo chơi lầu xanh như một thú vui. Vậy nên, sau khi Võ Hình Không biết được ông già nhà hắn không thèm hỏi ý kiến hắn mà đã bán rẻ hắn cho người ta, hắn bình bình tĩnh tĩnh mà nổi điên lên rồi. Từ đó tần suất đi lầu xanh của hắn cũng liền tăng lên 10% (coi chừng trái thận của ngài đấy!), cố gắng ép cho vị đại tiểu thư lá ngọc cành vàng kia lộ mặt, chủ động giải trừ hôn ước. Sau đó, hắn đi vào Thiên Trọng Cúc, sau đó, hắn gặp Tiêu Thủ, sau đó nữa, hắn cùng Tiêu Thủ bị bắt quả tang trong phòng. [Đây là bản giới thiệu sơ lược tâm lí thanh thiếu niên]

Diêu Thủy Mi cũng không thuộc dạng tiểu thư khuê các kiến thức hạn hẹp, không đến nỗi nhìn tới soái ca như Võ Hình Không liền đòi chết đòi sống phải gả. Nàng ta vốn có muôn vàn người theo đuổi, cũng không tiếc một người như Võ Hình Không làm gì. Sau khi nàng ta biết bản thân bị bán rẻ cũng chỉ âm thầm có ý kiến, sau khi biết tính cách của Võ Hình Không lại càng âm thầm nảy sinh oán niệm. Nàng ta đang chờ, chờ đến khi Võ Hình Không tên khốn này vượt quá giới hạn, chờ đến khi những người theo đuổi nàng ta nhịn không nổi nữa muốn đứng ra lấy lại công lí cho nàng, mang theo một đám thanh niên vốn có lực ảnh hưởng vô cùng lớn, đem chuyện bé xé ra to, khiến hôn ước này biến thành cỏ thành rác! Cho nên sau đó, nàng ta đến Thiên Trọng Cúc, sau đó, nàng ta chen chân vào phá hỏng chuyện tốt của Võ Hình Không, sau đó nữa, nàng ta bắt quả tang Tiêu Thủ và Võ Hình Không trong phòng. [Đây là bản giới thiệu sơ lược hóng hớt]

Tiêu Thủ nhìn một đôi soái ca mỹ nữ trừng nhau trừng ra lửa trước mặt, trong lòng phát ra một tiếng ôi chao, thì ra Võ Hình Không mới là người vác nồi. Xem ra cậu nhất định phải đi theo con đường cướp bí tịch của hắn, cướp gái của hắn, cướp quyền thế trong tay hắn, kết cục chắc chắn sẽ là vào lúc lâm chung của người này, hắn sẽ bị cậu tẩn thảm thương, cam bái hạ phong, ôm hận mà chết. Ôi chao số mệnh của vai chính ~ Ngay từ đầu đã định sẵn phải dũng mãnh và gập ghềnh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro