Chương 8: Nhảy lầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm một Khởi Điểm nam xuyên vào truyện Tấn Giang.

Tác giả: Nê Đản Hoàng.

Edit+ beta: Nấm cô cô.


Chương 8: Nhảy lầu.

---------------------------


Đây vốn là kết quả mà Diêu Thủy Mi muốn, thế nhưng sau khi tận mắt thấy trò hề này, nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Dù sao thì loại hành vi này của Võ Hình Không cũng hệt như đang tát vào mặt mũi của chính nàng. Đến khi nàng nhìn thấy Tiêu Thủ, lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Nàng thân là mỹ nữ võ lâm, thế mà lại có một vị hôn phu cả ngày lưu luyến nơi bụi hoa, chưa kể đến hắn ta nam nữ đều ăn; nàng còn nghĩ một khi nàng xuất hiện trước mặt đôi cẩu nam nam này, ít ra cũng phải khác biệt một trời một vực so với hàng họ của tên kĩ nam đê tiện kia! Thế mà không ngờ được, tên kĩ nam này thế mà lại.... (Diêu Thủy Mi ta sẽ không khen người, hừ.)

Tên kĩ nam kia còn một thân thong dong, hệt như những chuyện lông gà vỏ tỏi này đều không hề liên quan tới cậu ta, cậu ta cũng không phải đang làm một thứ nghề dơ bẩn, nơi cậu ta làm việc cũng không phải chốn lầu xanh ai ai cũng khinh thường. Lòng em gái mỹ nữ võ lâm tổn thương sâu sắc, ánh nhìn phóng về phía Tiêu Thủ càng trở nên hung ác hơn.

Tiêu Thủ nhìn thấy đôi mắt sắc của mỹ nữ phóng ánh nhìn hình viên đạn lại đây, tuy không hiểu vì sao mỹ nữ lại trợn mắt trừng cậu như vậy, nhưng cũng có thể hiểu được vị mỹ nữ này cũng tạm thời sẽ không vì quá yêu cậu mà sinh hận. Có lẽ trong mắt nàng, cậu và Võ Hình Không là một đám, vì thế cá chắc đám phần tử bạo lực đứng ngoài kia cũng gom cậu vào nhóm đối tượng trọng yếu mà bọn họ muốn dạy dỗ. Còn nước còn tát, trước tiên cậu nên xoay xở xem có cách nào giúp bản thân sống sót thoát khỏi tay đám phần tử bạo lực kia không rồi tính tiếp.

Ngó trái ngó phải, nhìn trên nhìn dưới, cửa bị phá hư rồi, nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có thể trèo cửa sổ, quan trọng là, đây là lầu hai, ngã xuống mà không tàn tật thì cũng què chân què giò. Đến lúc đó, muốn chạy trốn cũng khó.

Từ cùng một tòa lầu, muốn nhảy xuống, nếu điều kiện thân thể tốt, chỉ cần bảo đảm chân phải chạm đất trước, thân trước khom, chân chạm đất xong mới tới tay, lăn thêm mấy vòng giảm xóc nữa là ổn. Tuy rằng vai chính văn Khởi Điểm nhảy lầu hai nhìn vừa đơn giản vừa dễ như ăn cháo, nhưng Tiêu Thủ vẫn hiểu rất rõ cơ thể này. Cơ thể này không hề có cơ bắp, sức lực cũng không đủ, càng không cần phải nhắc tới võ công tuyệt thế ba thứ đồ linh tinh, chỉ có độ mềm dẻo đặc trưng của kì niên thiếu là tương đối xem được, hẳn là một đại thiếu gia từ bé sống trong nhung gấm.

Đối với một người có điều kiện thân thể chẳng ra cái thể thống gì, có vật giảm xóc gắn sau lưng rồi đáp đất là phương pháp nhảy lầu an toàn nhất, vì đảm bảo không để bản thân mới vừa xuyên qua liền biến thành Thiết Quải Lý*, đôi mắt đào hoa của Tiêu Thủ ngay lập tức khóa chết trên cái chăn bông dày cộm trên giường lớn làm bằng gỗ đào có khắc hoa văn đằng kia. Điều kiện có hạn, cũng chỉ có chăn bông có thể miễn cưỡng xem như vật giảm xóc. Tuy rằng sẽ không có người nào kéo giường có chăn bông xuống dưới lót đỡ cho cậu, nhưng đem chăn trực tiếp lót ở lưng rồi tiếp đất chắc cũng không khác nhau bao nhiêu đâu ha. [Cái này chỉ là cá nhân bạn học Tiêu Thủ gan lớn, các cục cưng xin đừng noi theo.]

Vì thế, một đám người ngoài của cùng với người nào đó trong phòng đều thấy bạn học Tiêu Thủ người gặp người yêu hoa gặp hoa nở cỡ nào phong tình vạn chủng mà đi đến mép giường, cỡ nào phong tình vạn chủng mà ôm chăn, cỡ nào phong tình vạn chủng mà chậm chạm quay gót đi đến bên cửa sổ. Người cạnh cửa sổ ngắm mây nước, quần chúng cạnh người hóng hớt chuyện, chăn bông điểm tô cửa sổ bên người, người điểm tô ngọn lửa hóng hớt của quần chúng.

Tiêu Thủ bực mình nhìn xuống khoảng cách vuông góc không tính là cao kia, tìm điểm đặt chân và đường chạy thoát thân. Quần chúng trông thấy tên tiểu quan này ôm chăn đứng cạnh cửa sổ bày ra dáng vẻ sầu bi, có tí mờ mịt. Võ Hình Không ngược lại lại không ngu, đoán tên nhóc này chắc đang kiếm đường chạy trốn, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Lúc này mới thật đúng là thần tiên đánh nhau người phàm chịu tội, là chính hắn làm tên nhóc này bị liên lụy.

Tiêu Thủ bắt đầu trèo cửa sổ, quần chúng lúc này mới hiểu tên tiểu quan này là muốn chạy, vì thế cãi qua cãi lại ì xèo la ó "Thằng này muốn chạy!" "Ngăn nó lại nhanh lên!" xong liền muốn qua cản. Võ Hình Không tự nhiên sẽ không dễ dàng để Tiêu Thủ nhảy lầu như vậy mà đi mất, làm to chuyện tới mức này rồi, mục đích giải trừ hôn ước cũng xem như cơ bản thành công. Vì thế hắn nói với Diêu Thủy Mi một tiếng, "Ngươi chơi vui vẻ, thứ Võ mỗ không phụng bồi.", sau đó liền ôm lấy người đang muốn nhảy lấy đà, là bạn học Tiêu Thủ của chúng ta, muốn vận khinh công mang theo Tiêu Thủ cùng nhau rời khỏi nơi này.

Tiêu Thủ giật mình một cái, thầm nghĩ, hỏng rồi. Có lẽ tên họ Võ này đã phát hiện cậu là tình địch kiêm đối thủ trong tương lai từ rất sớm, muốn bóp chết cậu từ trong trứng? Không lẽ hắn muốn quăng cậu từ đây xuống? Vì thế Tiêu Thủ luống cuống giũ chăn ra, sau đó bọc lại bản thân kín mít. Ai mà biết được bộ phận nào sẽ chạm đất đầu tiên chứ!

Võ Hình Không không hiểu vì sao Tiêu Thủ lại nhanh như chớp mà gói bản thân lại thành cái bánh tét, nhưng vẫn thấp giọng an ủi: "Có ta mang ngươi đi, sẽ không có việc gì." Vừa dứt lời, hắn liền mang theo Tiêu Thủ thong dong đáp xuống.

Sự thật lại một lần nữa chứng minh rằng, phàm là lúc lời thoại "Sẽ không có việc gì." xuất hiện, ngay lập tức sẽ có việc. Một soái ca cùng một cái bánh tét vừa đáp đất, nơi bọn họ đặt chân liền nổ mạnh, từng đốm hỏa châu cuốn theo những mảnh kim loại li ti vèo vèo văng tứ phía. Võ Hình Không ngay lập tức liền thả Tiêu Thủ xuống rồi nhảy sang bên cạnh, không ngờ lại chạm vào cơ quan thứ hai, vô số mũi tên sắc bén ngược gió mà tiến về phía Võ Hình Không. Hắn rút kiếm, xuất chiêu, đánh rơi hằng hà sa số mũi tên, chúng rơi xuống, va đập vào nhau phát ra tiếng leng keng. "Sh..." Võ Hình Không hít sâu, không nghĩ tới còn có một mũi tên sau khi bị đánh rớt, không biết va phải cái gì, lại có thể bắn ngược về phía hắn, kéo ra một vết thương sâu hoắm trên đùi hắn.

Mà Tiêu Thủ có chăn bông làm áo chống đạn, nhảy vào bẫy, thế mà lại không bị mất sợi lông nào. Chỉ có những sợi bông phất phơ tán loạn âm thầm tố giác vừa nãy tình thế hung hiểm như thế nào.

Vô Hình Không không nhìn Tiêu Thủ, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi đi trước đi, người mai phục ở đây hẳn sẽ không cản ngươi."

Tiêu Thủ thầm nghĩ: Ngươi nghĩ ta không biết ngươi nhảy sang bên cạnh một cái xong dẫm luôn cơ quan hả, thằng nhãi ngươi muốn ta làm chuột bạch thí nghiệm cơ quan cho ngươi à? Không có cửa đâu!

Tiêu Thủ nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vết thương trên chân của Võ Hình Không nói: "Không có ngươi, ta sẽ không thể nhảy cửa sổ rồi an toàn đứng đây được, bây giờ ngươi bị thương, làm sao ta có thể bỏ ngươi mà đi! Muốn đi thì cùng đi!"

Ngay lúc này, giọng nói của Diêu Thủy Mi vang lên từ lầu trên: "Các vị anh hùng hào kiệt, thỉnh tìm kiếm kẻ to gan lớn mật dám đánh lén Võ Hình Không rồi vu oan giá họa cho chúng ta! Nếu phát hiện dị động, thỉnh chư vị ra tay tương trợ."

Phản ứng của Diêu Thủy Mi cũng xem như mau lẹ, chỉ một câu, đều có thể phủi sạch quan hệ với chuyện này.

Võ gia cùng Diêu gia song phương liên hôn đem đến ích lợi vô cùng lớn, vậy nên đồng thời cũng sẽ có người gặp phải tổn thất vô cùng lớn. Diêu Thủy Mi và Võ Hình Không không muốn phối hợp diễn kịch, miễn cưỡng cũng chỉ có thể xem như hậu bối không hiểu chuyện, nghịch phá. Nhưng nếu Võ Hình Không vì chuyện này mà bị thương thậm chí chết đi, vậy hai nhà cũng chỉ còn nước xé rách da mặt, thậm chí còn trở mặt thành thù. Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, ai cũng biết, thế nên người có tâm liền bày sẵn bẫy dưới cửa sổ, chờ đợi giây phút đốm hỏa châu đầu tiên kích nổ.


(Chú thích:

[Từ đây chú thích mình sẽ không chen vào giữa truyện nữa mà để cuối chương mới thêm vào nhé]

*Thiết Quải Lý: Một trong số 8 vị tiên của Đạo giáo. Ông có tâm hướng thiện, tính tình nóng nảy, ngoại hình xấu xí, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù, sẽ chống nạng đi đường, thường mang theo một quả hồ lô bên mình.)

(Lời editor: Vừa đọc xong kết cục tg4 truyện Ta có một bí mật, tiểu nữ tin tưởng tác giả viết truyện ngọt, không ngờ được bà ta tát tiểu nữ và các bạn nhỏ thân ái của tiểu nữ một cú đau đớn, tiểu nữ khóc như một con chó ướt, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, hic hic, bởi vậy tiểu nữ không muốn đọc truyện hiện thực hướng, vì thực tế quá, đọc xong sợ bóng sợ gió bảy bảy bốn chín ngày luôn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro