Chương 9: Trốn đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm một Khởi Điểm nam xuyên vào truyện Tấn Giang.

Tác giả: Nê Đản Hoàng

Edit+ beta: Nấm cô cô

Chương 9: Trốn đi.

-----------------------


Võ Hình Không tin rằng việc này cá một nửa là không phải Diêu Thủy Mi làm, hai nhà bọn họ là hợp tác cùng có lợi, ích lợi chia đôi, không có lí do phải làm như vậy. Thế nhưng Võ Hình Không cũng sẽ không tin Diêu Thủy Mi, nếu bản thân hắn vì việc này mà bị thương, Thạch Nặc tiêu cục tuyệt đối sẽ vô cùng hài lòng. Thế lực của Thạch Nặc tiêu cục lớn mạnh như vậy, vẫn có khả năng rất cao tìm ra được kẻ gây họa kia. Chỉ cần hắn ta không chết, Thạch Nặc tiêu cục sẽ không phạm vào sai lầm lớn. Mà đôi bên đều là đại gia tộc, thế lực đối phương dù có lớn cũng sẽ không thuộc về mình, vậy đánh cho tới khi nào yếu nhược hơn bên mình cũng là một ý kiến không tồi.

Cá sấu nắm quyền trên sông, hổ dữ làm vua đất liền, trước nay là nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng ai cũng không biết được khi nào cá sấu sẽ lên bờ, khi nào hổ dữ sẽ xuống nước. Vậy nên, nếu có cơ hội vặt tay vặt chân hậu đại của cá sấu, hổ dữ không thừa cơ thêm mắm thêm muối thì cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn.

Vô Hình Không không tùy ý di động, duỗi tay điểm mấy huyệt đạo trên đùi, miễn cưỡng khiến dòng máu cuồn cuộn chảy ào ạt trở thành suối nhỏ chảy róc rách. Hắn nhìn đống lộn xộn xung quanh, âm thầm kinh hãi. Từ căn phòng hắn vốn ở cùng hành động của Diêu Thủy Mi cũng có thể đoán được nơi hắn sẽ rơi xuống, điều này cũng không lạ, nhưng có thể trong thời gian ngắn bày ra đám bẫy này một cách im hơi lặng tiếng thì không dễ.

Cơ quan đầu tiên mà hắn kích nổ cũng vốn dĩ không lợi hại, thoạt nhìn có thể khiến người sợ hãi, nhưng chỉ cần không đụng đến chỗ quan trọng thì sẽ không tạo nên tổn thương thật sự. Mục đích thật sự của nó chắc hẳn là dụ hắn đi đạp cơ quan thứ hai, vì né xong cái bẫy đầu tiên, tâm lí trong nháy mắt sẽ dễ dàng nảy sinh cảm giác an toàn, đây là cơ hội vàng để tung ra sát chiêu.

Nếu không phải vì ôm Noãn Thu mà nhảy thiếu một bước, những mũi tên đó sẽ dệt thành một cái lưới hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ càng thên hung hiểm, mà hắn cũng sẽ không trốn thoát nhẹ nhàng được đến như vậy.

Có cái bẫy thứ ba hay không, Võ Hình Không cũng không đoán được chắc chắn, nhưng hắn cần rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Người phục kích hắn tuy rằng sẽ không tùy tiện xuất chiêu, nhưng Diêu Thủy Mi có lẽ sẽ tấn công hắn. Hôn ước hủy bỏ, mượn đao giết người khiến thực lực của Hải Hữu suy yếu là một lựa chọn hấp dẫn vô cùng, không phải sao? Bản thân hắn đi một đường tới đây, càng ngày càng xa so với căn cứ, đất liền có thể xem như là thiên hạ của Thạch Nặc, không thể không phòng.

Người sau lưng hắn, cũng không thể giao cho Diêu gia. Võ Hình Không nhìn về phía người đã từng phát lời thề cùng hắn cùng tiến cùng lùi Noãn Thu, tên nhóc này, thật đúng là vận may của hắn, hy vọng cũng có thể san sẻ một phần vận may tới cho hắn. Khóe môi cương nghị hơi cong, hắn cười khổ: "Nếu ngươi quyết tâm muốn theo ta, chúng ta đây đi thôi!"

Võ Hình Không nhặt lên một mũi tên, nặng nề ném về phía bức tường, thấy không có chuyện nguy hiểm gì, liền ôm chặt Tiêu Thủ, nhảy lên, mượn lực, bám vào tường. Bức tường của Thiên Trọng Cúc chịu lực lớn, phát ra một tiếng "đùng". Một soái ca âm thầm mang theo một cái bánh tét nương theo lực dẫm tường nháy mắt bắn ra xa hơn mười mấy mét. Trong chớp mắt, bọn họ đã đến phần đường có dấu vết người qua lại. Cách nơi đó không xa có mấy con ngựa, chắc là của đám người Diêu Thủy Mi để lại.

Võ Hình Không mang theo bạn học Tiêu Thủ, người vẫn đang như cũ ôm chặt cái chăn bông, đi tới trước đám ngựa. Tiêu Thủ lập tức chọn trúng một con ngựa thoạt nhìn có tính tình khá ngoan ngoãn, trước hết đem chăn bông gói lại, cột lên yên làm áo giáp, sau đó lại đạp chân dùng hết sức bình sinh để leo lên lưng ngựa. Tiêu Thủ không ngu, tuy rằng cảnh đại hiệp giục ngựa cưỡi mây đạp gió trong văn Khởi Điểm là một chi tiết thường thấy, nhưng đến lượt cậu, đoán chừng chắc không tới hai phút phải từ giục ngựa cưỡi mây đạp gió biến thành giục ngựa lệ rơi tám thước, đùi trong bị yên ngựa ma sát tới máu thịt lẫn lộn, vậy thì chết rồi. Huống chi, nếu như không cẩn thận ngã từ yên ngựa xuống, bọc cái chăn không phải sẽ an toàn hơn một chút sao, cái chăn này còn là người anh em tốt từng vào sinh ra tử với cậu nữa chứ, chạy thì chạy, nỡ nào vứt bỏ anh em.

Võ Hình Không nhìn Tiêu Thủ vất vả leo lên lưng ngựa, vì thế đỡ eo cậu, lúc này Tiêu Thủ mới xem như ngồi ổn. Tiêu Thủ ngay lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi, cảm thấy khó chịu vô cùng. Vì sao đại thần nào trong văn Khởi Điểm lúc cưỡi ngựa cũng đều uy phong như vậy, còn cậu lại trông miễn cưỡng quá chừng? Thuật cưỡi ngựa thật sự không thuộc loại kĩ năng không thầy dạy cũng tự hiểu, thân là vai chính, con đường này thật sự là dài dằng dặc không bến bờ mà ai....

Võ Hình Không lại chọn một con ngựa khỏe mạnh cường tráng, xoay người lên lưng ngựa, động tác mạnh mẽ uy phong hệt như những gì Tiêu Thủ mong ước, vết thương trên đùi hãy còn chảy máu, nhưng hắn đến cả chân mày cũng không thèm nhăn một cái, lập tức giục ngựa xuất phát.

Đầu ngựa của Võ Hình Không vừa mới chuyển sang hướng Đông, Tiêu Thủ lập tức chuyển đầu ngựa mình sang hướng Tây, vừa nhìn là biết muốn đi ngược lại. Võ Hình Không quay đầu lại, phát hiện không những Tiêu Thủ còn chưa đuổi kịp hắn, cậu lại còn quay đầu chạy ngược hướng với hắn, hắn ẩn ẩn cảm thấy Tiêu Thủ qua cầu rút ván, cưới vợ vào phòng chưa kịp làm gì bà mối đã bỏ của chạy lấy người rồi, có chút xem không được, vì thế quay đầu ngựa đuổi theo Tiêu Thủ, trầm giọng hỏi: "Vì sao ngươi không đi theo ta?"

Tiêu Thủ thầm nghĩ, "Ta khờ à? Đi theo ngươi để bị một đám người đuổi giết hay sao? Chạy thoát rồi, đương nhiên là ai đi đường nấy." Đương nhiên, ngoài mặt cậu cũng sẽ không nói như vậy.

Tiêu Thủ dùng bộ dạng chân thành mười hai phần mười của mình, nâng lên đôi mắt đào hoa trong sáng vô hại nhìn chăm chú vào Võ Hình Không: "Ta đang muốn thay ngươi dẫn kẻ địch đi mà thôi."

Võ Hình Không nở một nụ cười nhạt nhòa, dùng bộ dạng chân thành mười lăm phần mười của hắn, nâng lên đôi mắt thâm tình vạn phần nhìn chăm chú vào Tiêu Thủ: "Ngươi lo nghĩ nhiều."

Lúc này, hai con ngựa đã đi tới một ngã rẽ khuất tầm nhìn của Thiên Trọng Cúc, Võ Hình Không xoay người một cái, nhảy lên yên sau con ngựa của Tiêu Thủ, tháo chăn huynh đệ ra bọc lấy vết thương trên chân hắn để chắc chắn rằng máu sẽ không chảy nhỏ giọt xuống nền đất. Võ Hình Không lại ném một cục đá vào thân con ngựa hắn vừa cưỡi, ngựa huynh ăn đau, chạy vụt đi, để lại sau lưng một đường máu dài. Võ Hình Không cùng Tiêu Thủ, lại cùng nhau cưỡi trên một con ngựa khác, đi về hướng khác.

Ngựa bị giục chạy như điên. Tiêu Thủ trên lưng ngựa bị xóc đến muốn chết đi sống lại, thầm nghĩ, "Chỉ mới nghe qua có người say xe, không ngờ được bản thân ta ngày hôm nay lại trở thành say ngựa. Cũng may không có mỹ nữ nào nhìn tới, nếu không thanh danh ta cũng đã bể nát một sớm một chiều."

Võ Hình Không cảm thấy thân thể của mỹ nhân trong lòng ngực càng ngày càng mềm oặt xuống, sắc mặt càng ngày càng tái mét, thầm nghĩ, "Chắc hẳn Noãn Thu chưa chịu khổ như thế này bao giờ đâu?" Đáy lòng nảy sinh tiếc thương, liền kề sát tai cậu, an ủi nói nhỏ: "Ngươi ráng chịu thêm chút nữa. Chúng ta vào trong núi xong sẽ có thể tìm chỗ nghỉ ngơi rồi."

Tiêu Thủ không có cách nào lĩnh hội được những lời an ủi của Võ Hình Không, chỉ cảm thấy bên tai có một con bọ lì lợm kêu vo ve vo ve, ghét vô cùng. Cậu muốn một tát tát chết nó, nhưng thân thể mệt mỏi này không thể thực hiện loại hành động có biên độ cao như vậy được. Vì sao thương binh như ngươi còn có thể hăng hái như thế! Muốn tỏ vẻ ta đây anh hùng đúng không, được, đè chết ngươi! Vì thế, Tiêu Thủ càng thêm mềm oặt mà ngã vào lòng Võ Hình Không, tất cả trọng lượng cơ thể đều ép lên người Võ Hình Không, muốn ép hắn dẹp lép.

Võ Hình Không thấy mỹ nhân càng rụt vào người mình, khóe môi vô thức mà nở một nụ cười.

-------------------------------

[Kịch nhỏ:

Mỗ Đản Hoàng: Trong mắt ngươi, cảm tình của Võ Hình Không dành cho ngươi không lẽ cùng vị trí với người anh em chăn bông đấy hay sao!

Tiêu Thủ: Võ Hình Không so ra còn không bằng chăn huynh đệ. Ít ra chăn huynh đệ còn chắn ám khí thay ta, còn Võ Hình Không gặp nguy nan sẽ vứt bỏ ta, dứt áo ra đi đó~

Mỗ Đản Hoàng: Nếu là ngươi, không lẽ ngươi sẽ chịu thay hắn chắn ám khí sao?

Tiêu Thủ: Không, ta sẽ đẩy hắn ra làm bia đỡ đạn thay ta. Sau đó nói với hắn, thật ngại quá đi huynh đệ à, ta trượt tay.

Mỗ Đản Hoàng: == ác quá đi...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro