Chương 10: Chăm sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm một Khởi Điểm nam xuyên vào truyện Tấn Giang.

Tác giả: Nê Đản Hoàng

Edit+ beta: Nấm cô cô

Chương 10: Chăm sóc.

------------------------------

Xưa kia có ngọn núi, trong núi có cái động, trong động có một tiểu thụ đang hóng hớt, đang nhìn gì đó? Xưa kia có ngọn núi, trong núi có cái động, trong động cũng có một tiểu công đang thở hào hển....

Đêm dần dần sâu. Võ Hình Không vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn dựa vào trên vách đá, không rên tiếng nào. Tiêu Thủ nghỉ ngơi trong chốc lát, cuối cùng cũng hết mệt, quan sát xung quanh, cảm thấy cậu tìm cái động này cho Võ Hình Không đúng là tìm thật khéo. Có một dòng suối nhỏ chảy xuôi chậm rãi bên trong động, đỉnh động còn có một khe hở có thể cung cấp ánh sáng.

Tiêu Thủ nhìn xem vết thương còn râm rỉ máu kia của Võ Hình Không, cảm thấy ít nhiều gì thằng nhãi này cũng có chút năng lực, có người đuổi tới cửa, còn có thể kiên trì ít phút nữa, cậu cần phải giúp hắn chữa thương, khiến hắn khỏe nhanh hơn một chút. Trước khi xuyên qua, cậu vốn dĩ cũng là một người thích leo núi, tính ra cũng quen thuộc cây cối thuốc men trên núi. Vì thế cậu nói với Võ Hình Không: "Ta đi ra ngoài tìm xem có cây thuốc cầm máu hay không, rất nhanh thôi sẽ trở về. Trong thời gian này, ngươi có thể tranh thủ rửa sạch vết thương."

Võ Hình Không tháo cái chăn bông bọc vết thương trên đùi xuống, không biết đầu mũi tên đó có bị bôi thuốc lên hay không, đã qua lâu như vậy rồi mà miệng vết thương vẫn còn chảy máu. Chăn bông được mở ra, lộ ra từng cục từng cục máu, Tiêu Thủ nhìn chăn huynh, mặt nhăn mày nhíu, muốn nói lại thôi.

Võ Hình Không vốn nghĩ rằng Tiêu Thủ nói muốn đi hái thuốc là đang định tìm cơ hội bỏ hắn mà đi, nhưng nhìn đến nét mặt cậu lúc trông thấy vết máu, lòng hắn lại cảm thấy mềm mại, tin cậu một lần thì đã làm sao, vì thế nói: "Ngươi đi đi, gặp chuyện thì kêu lên một tiếng, trong núi này cũng có không ít báo và hổ dữ."

Cách biểu đạt tin tưởng người cùng uy hiếp người của Võ Hình Không đều thật kì diệu mà mang đến một loại hiệu quả khá tương đồng.....

Mà hắn vạn phần không nghĩ đến, suy nghĩ trong đầu của Tiêu Thủ lúc này thật ra là, "Sao cái chăn đó nhìn y chang như cái băng vệ sinh cỡ đại vậy."

Sau nửa cây nhang, Tiêu Thủ quay về, cầm theo một đám dược thảo và một ít cành khô. Quần áo của Tiêu Thủ có chút dơ bẩn, tóc cũng hơi rối, có vài sợi tóc đen rơi rớt bên thái dương, có lẽ là vì mới vừa vận động nên trên gò má hiện lên hai rặng mây đỏ kiều diễm, đôi môi khẽ hé mở hít thở, run rẩy, nhìn vô cùng tươi đẹp động lòng người. Tiêu Thủ cầm cái gì trên tay, Võ Hình Không cũng lựa chọn xem nhẹ. Tuy gia tộc của Võ Hình Không là bá chủ trên biển, nhưng chuyện trên đất liền hắn lại không quen thuộc, hắn thật sự nhìn không ra Tiêu Thủ mang thứ gì về.

Tiêu Thủ thấy hắn vẫn còn ngồi chỗ cũ, miệng vết thương cũng vẫn còn dơ như cũ, trong lòng cảm thấy khó chịu. Đứa nhỏ này, vì sao lại không ngoan như vậy? Nghĩ mình là ông tổ hay sao, có mỗi việc rửa miệng vết thương thôi không lẽ cũng muốn có người hầu kẻ hạ hay sao? Nghĩ như thế nhưng cậu cũng không nói ra, Tiêu Thủ tự an ủi bản thân, "Ta một thế hệ thiếu niên anh hào cần gì so đo với thằng nhóc này, có lẽ hắn sẽ bị nghĩa cử cao đẹp của ta làm cho cảm động, bị thuyết phục bởi tình cảm anh em gắn bó ta dành cho hắn, sau này sẽ theo dưới trướng ta, làm đàn em cho ta, xem như cũng không thiệt."

Vì thế, Tiêu Thủ nhóm một đống lửa cách dòng suối nhỏ không xa, tạm thời làm vật chiếu sáng. Tiếp theo, Tiêu Thủ đỡ Võ Hình Không đi đến kế bên dòng suối, trực tiếp xé quần hắn, xé từ chỗ bị thương xé xuống, thấm nước rồi lau cho hắn, hai người lúc này cách nhau cực kì gần, Võ Hình Không chỉ có thể ngửi thấy một mùi hương bên mũi, đôi tay trắng nõn thon dài của Tiêu Thủ đang cầm vải quần hắn làm khăn, nhẹ nhàng lau vết thương trên đùi hắn, tóc dài uốn lượn theo lưng cậu, vẽ ra một đường cong nhạt nhòa.

Võ Hình Không nuốt nước miếng, động tình rồi, trong lòng nghĩ thầm, "Quả nhiên là vật tốt, lau miệng vết thương thôi cũng có thể lau đi hồn người."

Hiện tại, Tiêu Thủ đương nhiên sẽ không có khả năng suy tính đến những chuyện ân ái như Võ Hình Không đang nghĩ, cậu chỉ đang tự hỏi vì sao mất máu nhiều như vậy mà người vẫn còn sống nhăn răng ra đây này? Lại nghĩ tiếp, đây nếu mà là một mỹ nữ tuyệt sắc thì tốt biết bao nhiêu, lần đầu tiên cậu cứu người thế mà lại cứu một tên đàn ông cao to đen hôi, đúng là xui xẻo. Rửa miệng vết thương xong, Tiêu Thủ ngắm nghía nó, đúng thật là có chút đáng sợ, còn âm thầm cảm thấy may mắn rằng dây thần kinh phản xạ của bản thân không nhanh nhạy như vậy, không đi đạp lên cái bẫy thứ hai kia, sức sống của vai chính đúng thật là vô cùng mạnh mẽ.

Tiêu Thủ ngẩng đầu hỏi Võ Hình Không: "Đúng rồi, ngươi tên là gì?"

Võ Hình Không bất đắc dĩ đáp: "Võ Hình Không."

Tiêu Thủ gật đầu một cái, hèn chi nghe quen tai như vậy. Thì ra là tên của Ngộ Không với Tôn Hành Giả ghép lại*. Vì thế cậu cười cười: "Thế sau này ta gọi ngươi là Ngộ Không được không."

Võ Hình Không không tỏ rõ ý kiến.

Tiếp theo Tiêu Thủ nói: "Ta phải bôi thuốc cho ngươi. Có ý kiến không?"

Võ Hình Không vẫn như cũ không tỏ rõ ý kiến.

Tiêu Thủ cười gian mở miệng: "Ngươi có ý kiến sao? Ngộ Không, nếu ngươi có ý kiến thì ngươi phải nói ý kiến của ngươi ra chứ, ngươi như vậy làm thế nào mà ta biết ngươi có ý kiến hay không, tuy rằng ngươi nhìn ta rất chân thành, nhưng ta vẫn muốn ngươi nói ý kiến của ngươi cho ta nghe. Ngươi có ý kiến đúng không? Vậy thì nói! Không thể nào, không phải ngươi thật sự có ý kiến sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự có ý kiến?"

Võ Hình Không ngay lập tức cảm thấy đầu mình hóa thành cái chuông chùa, kêu ong ong không dứt. Cuối cùng hắn mở miệng, khó khăn nói: "Không có ý kiến."

Tiêu Thủ âm thầm cảm thấy đắc ý, nhiều ít gì ta cũng đã từng tốt nghiệp đại học, còn sắp 30 tuổi, xem TV còn nhiều hơn sách ngươi từng xem qua, xem qua sách còn nhiều hơn thời gian ngươi bỏ ra xem TV (P.s: Võ Hình Không nào biết TV là cái mốc khỉ gì), tùy ý nói một câu cao thâm còn không sốc chết ngươi cái thứ vô văn hóa. Nếu ta còn mang trong người thêm ít thơ từ ca phú bản lậu hay luận văn của Đặng Tuyển**, ta không nổ cho ngươi banh xác ta làm em ngươi luôn!

Tiêu Thủ vừa YY, vừa đem thảo dược tẩm ít nước đặt vào trong miệng, nhai thành bã, lại phun ra tay, sau đó đắp lên đùi Võ Hình Không. Võ Hình Không thấy Tiêu Thủ nhai qua thuốc, nghĩ hẳn là không có độc, nên yên tâm ngồi yên cho cậu đắp lên rồi.

Tiêu Thủ đắp thuốc xong cho hắn, lại xé nhỏ miếng vải quần bị xé ra làm khăn lúc trước làm băng vải, sau đó cột chắc cho hắn. Võ Hình Không cảm thấy miệng vết thương có chút nhói lên, lại ngứa, muốn tìm thứ gì có thể dời đi lực chú ý, thế nên hắn quyết định đi chọc ghẹo mỹ nhân.

Vì thế, Võ Hình Không nhìn Tiêu Thủ, người đang tẩy rửa nước thuốc bị tràn ra ngay bên cạnh hắn, mở miệng nói: "Noãn Thu, ngươi thơm quá."

Tiêu Thủ giật mình một cái, nhớ lại hình như sau khi tắm rửa, người ăn mặc kì dị kia có từng bôi đồ lên người cậu, có lẽ mùi hương này là truy tung hương, một khi bôi lên cho dù người có chạy tới chân trời góc bể cũng sẽ lùng ra được? Nếu không vì sao Võ Hình Không lại phải nhắc nhở cậu chứ!

Tiêu Thủ vội vàng đáp, "Biết rồi, ta ngay lập tức giải quyết."

Võ Hình Không đang còn bị một câu "Biết rồi, ta ngay lập tức giải quyết" của Tiêu Thủ chọc cho không hiểu ra làm sao, Tiêu Thủ lại bắt đầu hào sảng cởi quần áo, lòng hắn nhảy dựng, "Cậu ta muốn giải quyết cái gì? Chắc là đang muốn thực hiện nghĩa vụ của tiểu quan?"

Võ Hình Không âm thầm tính toán thể lực của bản thân, cảm thấy chút ít thể lực dành ra làm việc này vẫn còn khá là được, vì thế hắn ngóng trông mà nhìn từng lớp từng lớp quần áo được cởi ra của Tiêu Thủ, chờ mỹ nhân dâng đến bên miệng.

-------------------------------------------

(Chú thích:

*: Họ của anh là họ Võ, phát âm là 'wu', chữ Ngộ trong Tôn Ngộ Không cũng được phát âm là 'wu'; tên anh là Hình Không, có chữ Hình, nghe giông giống chữ Hành trong Tôn Hành Giả, một tên khác của Tôn Ngộ Không. Vì vậy em gọi anh là Ngộ Không, và xì poi trước là cái tên này sẽ theo anh suốt truyện nên mọi người cũng đừng cười vội =]]

**Đặng Tuyển: Mình tìm nát cũng không biết đây là ai, thứ tại hạ vô năng m(U_U)m)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro