Chương 11: Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một Khởi Điểm nam xuyên vào truyện Tấn Giang.

Tác giả: Nê Đản Hoàng

Edit+ beta: Nấm cô cô

Chương 11: Quyến rũ.

----------------------------

Tiêu Thủ không ngại ngần gì mà vung tay cởi quần áo, từng lớp quần áo bị cậu kéo xuống, động tác dứt khoát mạnh mẽ, đương nhiên, đây chính là kết quả mà Tiêu Thủ cố tình tạo nên, chỉ có cách cởi đồ như thế, mới có thể thuận tiện giấu diếm việc cậu giấu bánh trong quần áo. Tích trữ lương thực dự trữ, là con át chủ bài hàng đầu của Tiêu Thủ, cậu cũng sẽ không dễ dàng trưng ra trước mặt Võ Hình Không.

Quần áo nhanh chóng được lột xuống, thể hình ketone xinh đẹp của thiếu niên dần dần bại lộ trước mắt Võ Hình Không. Võ Hình Không cảm thấy yết hầu có một chút khô khốc. Ánh nhìn như muốn hóa thành thực thể kia hệt như muốn bắn xuyên qua người Tiêu Thủ, nhưng vị mỹ nhân nào đó rõ ràng không hề hay biết việc này, Tiêu Thủ lõa thân ngồi xổm bên dòng suối, dùng tay múc nước bắt đầu lau người. Da dẻ nõn nà càng tắm nước mát lại càng trở nên mê người, đôi mắt đẹp ẩn sau hàng mi run rẩy trông nhu nhược đến nỗi khiến lòng người nao nao, đường cong thân thể duyên dáng dưới ánh lửa le lói kéo dài, toát ra sức cám dỗ nhiều không tả xiết.

Võ Hình Không nhịn xuống ham muốn, thầm nghĩ, "Trước khi làm việc, cậu ta còn muốn tắm một cái hay sao? Đúng là có đạo đức nghề nghiệp mà."

Đêm dần dần sâu, suối nước róc rách chảy, mỹ nhân tắm rửa, yêu nhan hoặc trần, Võ Hình Không ngắm nhìn như si như ngốc....

Ánh sáng ấm áp từ đốm lửa lả lướt ôm lấy cơ thể, mon men bò lên xương quai xanh tinh xảo ươn ướt, như bướm đậu nhành hoa, triền triền miên miên, dắt hồn thực cốt. Rửa trôi lớp son phấn, đôi gò má trắng như tuyết hãy còn ửng đỏ. Sóng nước trong mắt lưu chuyển, đôi mi nhíu lại, khiến người nghĩ suy. Có thể xưng một câu vũ mị quyến rũ, phong tình vạn chủng. Nước suối tẩy rửa một thân sáng trong như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành. Tròng mắt như có ánh nước, nhiễm ý cười ngả ngớn. Người hệt như mắt môi, mị hoặc, nhưng không mất đi cảm giác thanh cao, nhu nhược quyến rũ như chỉ yêu, nhưng lại không mất đi nét đẹp đạm nhiên. Dung khuynh thành, tiếu nhiễm khê. Người nọ tẩy, hồng trần tịch. Giai nhân cười, lam nhan mị.

Đương nhiên, tuy rằng khoác lớp áo ngoài là mỹ nhân, bản thân Tiêu Thủ vẫn như cũ là một tên đàn ông D thực, khẽ chớp đôi mi, chau mắt chau mi chính là vì cậu ta bị đông lạnh chịu không nổi. Vì thế Tiêu Thủ quyết định ca hát để phân tán lực chú ý của bản thân, "Hi baby" là lựa chọn số một để ngân nga trong phòng tắm, nhưng ca từ đúng là có tí kinh thế hãi tục, vì để không dọa chạy đàn em tương lai, Tiêu Thủ quyết định nhịn, chỉ hừ hừ giai điệu một chút là được rồi.

Vì thế, trong sơn động vốn được ánh lửa và suối nước nhuộm đẫm sắc thái mờ ám, tiếng ca cố tình bị đè thấp của thiếu niên cứ thế vang lên, "Ây da~ ây ây~ ôi chao... Ưm ưm~ ấy~ ôi ôi..."

Võ Hình Không chưa bao giờ nghe qua bài hát kia, nhưng nghe vào tai lại cảm thấy vui sướng vô cùng, chứa đầy ý khiêu khích, vòng eo của Noãn Thu còn nhẹ nhàng đong đưa theo nhạc điệu, đưa qua đưa lại đến nỗi Võ Hình Không muốn phun máu mũi ba thước luôn. Võ Hình Không cảm thấy tên gia hỏa này thật sự là một con yêu nghiệt, không thể nhịn nữa, cũng không cần nhịn nữa!

Võ Hình Không đang muốn đứng dậy thu thập yêu quái, lại kinh ngạc nhận ra cơ thể tê mỏi, không thể cử động. Hắn hoảng sợ, lạnh giọng hỏi: "Noãn Thu, vì sao ta không động đậy được?"

Tiêu Thủ liếc hắn một cái, đáp đến đúng lí hợp tình, "Là do thuốc đắp đó. Bởi vì không thể đi xa quá, đành phải hái mấy cây thuốc có tác dụng phụ như này cho ngươi. Qua ngày mai thì ổn rồi."

Võ Hình Không trong một khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, lại cảm thấy vừa nãy thái độ của hắn với Tiêu Thủ quá kém, nên không hề hé miệng nữa.

Võ Hình Không thật sự trách lầm Tiêu Thủ sao? Tiêu Thủ thật là một người thuần lương vô tội sao? Đáp án đương nhiên—là không rồi.

Tiêu Thủ nào biết Võ Hình Không trước mắt là địch hay bạn, căn cứ vào nguyên tắc tâm hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không có, lúc hái thuốc, Tiêu Thủ cố ý hái chút quả mọng có tác dụng gây mê, trước khi phun bã thuốc đã được nhai nát nhừ ra lòng bàn tay, cậu đã lặng lẽ dùng cái tay đó vò nát quả mọng trong tay áo. Lúc sắp nhả bã ra, trong nháy mắt, Tiêu Thủ thừa cơ đem xác quả trộn lẫn vào đám bã dược kia, hòa vào chung với nhau.

Dù sao tạm thời đám người kia cũng không đuổi tới được, có đánh hôn mê Võ Hình Không cả đêm cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn, hệ số an toàn của cậu còn tăng lên không ít. Tại sao lại không làm? Chỉ là, đáng thương Võ Hình Không, bị Tiêu Thủ hại cũng không tự biết.

Tiêu Thủ cuối cùng cũng tắm rửa xong, chỗ nào đó trên người Võ Hình Không đã chuẩn bị sẵn sàng ra trận từ n đời trước, Võ Hình Không nhịn tới nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng, còn đang âm thầm vui vẻ, rốt cuộc Noãn Thu cũng tắm xong rồi. Đáng tiếc, hắn bây giờ không ra sức được, chỉ có thể để Noãn Thu chủ động thôi, đúng là có chút tiếc nuối.

Cuối cùng, Võ Hình Không cứ như vậy mà nhìn Tiêu Thủ mặc áo trong vào... Sợ lạnh sao?

Nhìn Tiêu Thủ lả lướt lả lướt đi đến trước mặt mình... Muốn bắt đầu rồi sao?

Nhìn Tiêu Thủ hoàn toàn dập tắt đốm lửa vì thiếu củi mà cháy le lói sắp tàn.... Còn xấu hổ sao?

Nhìn Tiêu Thủ trải chăn bông phía trên tàn dư của đốm lửa, có ý muốn sử dụng độ ấm sót lại.... Là đang trải giường sao?

Nhìn Tiêu Thủ ôm lấy hắn, cố hết sức kéo hắn vào ổ chăn... Lúc nãy quả nhiên là đang trải giường.

Võ Hình Không cảm nhận được Tiêu Thủ nằm ở sau lưng hắn, thân thể lạnh lẽo còn dán vào lưng hắn sát rạt. Tiêu Thủ giơ tay lên, vén góc chăn bọc hai người lại kín mít. Thân thể Tiêu Thủ còn không thành thật mà cọ tới cọ lui, muốn tìm một tư thế nằm thoải mái nhất.

Ham muốn của Võ Hình Không càng tăng cao, tên yêu tinh này rốt cuộc muốn trêu chọc hắn đến nông nỗi gì mới bằng lòng động thủ? Võ Hình Không khàn giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Tiêu Thủ thầm nghĩ, đại thiếu gia ha, nhiều tật quá ha, cậu bĩu môi đáp, "Chỉ có một cái giường một cái chăn thôi, hơi chật, ngủ đi."

Võ Hình Không phẫn nộ, suýt phun máu ba thước, tên gia hỏa này trêu chọc hắn tới mức độ này, lại không thèm tiến thêm bước nào! Con yêu nghiệt chỉ lo quạt củi thêm gió không thèm dập lửa này, đáng giận a a a!

Cậu đang muốn trả thù việc hắn khiến cậu vướng phải phiền toái sao, nhưng dùng loại thủ đoạn này tới chỉnh hắn cũng thật sự là thật quá đáng! Thế nhưng hắn bị gây tê, thật sự không nhúc nhích được, Võ Hình Không cũng chỉ có thể cắn răng, nhịn, "Noãn Thu, ngươi cố ý đúng không?"

Tiêu Thủ cả kinh, không lẽ hắn biết cậu thêm vào một loại thuốc xong đắp cho hắn rồi, vì thế giọng nói nghe ra càng thêm vô tội, "Ngươi nghĩ ta giống loại người như vậy ư?"

Võ Hình Không nghiêm túc nhớ lại mỗi tiếng nói cử động của Noãn Thu, dụ dỗ -> dụ dỗ -> dụ dỗ -> không làm!

Vô Hình Không nhịn xuống ý muốn hộc máu, trịnh trọng trả lời, "Ngươi không giống, ngươi là."

Thân thể nhu nhược không xương lập tức liền dán lên sống lưng hắn, một chân còn nghịch ngợm mà gác lên cẳng chân hắn, hơi thở ướt nóng hôi hổi còn nhẹ nhàng phất qua sau gáy hắn, mị hoặc không tả xiết, trong đầu Võ Hình Không lúc này chỉ toàn là hình ảnh lúc Tiêu Thủ còn tắm rửa, thân thể nhỏ nhắn mềm mại kia, đôi thù du mê người kia, đôi môi đỏ mọng kia, đôi mắt mị hoặc kia, tất thảy đều đang dịu dàng tra tấn hắn.

Đáng thương Võ Hình Không và vị huynh đệ đã chào cờ trong kiên cường và bất khuất của hắn cứ như vậy mà bị dày vò cả đêm. [đừng nghẹn ra sỏi nhé con trai~]

[Kịch nhỏ:

Ly ca- phiên bản Võ Hình Không

Ngay từ ban đầu, anh thế mà lại tin người nguyện trao cho anh cả thân xác

Cuối cùng anh vô lực hiểu thấu, vận mệnh mới là thứ nắm vững hết thảy

Người vẫn lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ

Người cướp đi trái tim anh, nhưng lại không kiên trì đến cùng

Người nói làm tình là thứ vốn tồn tại trong mơ

Cảm xúc vay mượn từ người, anh không thể nào trả lại

Muốn làm mà không làm được mới là sự cô đơn đau đớn nhất

Không đi đến bước cuối cùng, nên chỉ còn lại ly ca

Mới giây trước thôi còn quấn quít quyến rũ nhau mãnh liệt

Bây giờ chỉ còn có thể cứng đờ tiễn đưa người đi bằng khúc ly ca chua xót

Thì ra người chỉ là tùy hứng, không để tâm

Không làm nhưng lại dụ dỗ cũng chỉ để biết anh nguyện ý hay không

Người vẫn lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ

Người tạo nên vết thương trong lòng anh, nhưng người mãi không chịu thức tỉnh

Người nói làm tình là thứ vốn tồn tại trong mơ

Cảm xúc vay mượn từ người, anh không thể nào trả lại

Muốn làm mà không làm được mới là sự cô đơn đau đớn nhất

Không đi đến bước cuối cùng, nên chỉ còn lại ly ca

Mới giây trước thôi còn quấn quít bên nhau mãnh liệt

Bây giờ chỉ còn có thể cứng đờ tiễn đưa người đi bằng khúc ly ca chua xót

Ảm đạm không nhìn thấy ánh bình minh, một khúc ly ca viết cho người.)

[Lời editor: Bài này tên là Ly ca của Tín Nhạc Đoàn, mọi người có thể search bản full nghe thử nhé, cá nhân mình thì mình thích bản gốc nhất :P Thương Ngộ Không, thật là tội nghiệp.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro