Chương 12: Thử độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một Khởi Điểm nam xuyên vào truyện Tấn Giang.

Tác giả: Nê Đản Hoàng

Edit+ beta: Nấm cô cô

Chương 12: Thử độc.

----------------------------

[Âm nhạc: Không cần lãng phí thời gian, Ngộ Không nhanh lên, cứng lên đi! Không cần lãng phí thời gian, nhanh cởi quần áo xuống dưới đi! Không cần lãng phí thời gian, ngươi nhanh lên áp người đi! Không cần lãng phí thời gian, ngươi nhanh cho [làm mờ] vào đi! Không cần lãng phí thời gian, nhanh lên động eo đi! Không cần lãng phí thời gian, công cụ đâu nhanh lên đem ra đi! Hây da hây da! Mau lên, lấy ra song đầu long...]

Mãi cho đến khi người trắng đêm không ngủ Võ Hình Không nhận ra mồ hôi đã thấm đẫm hết quần áo, hắn mới rốt cuộc cảm thấy bản thân có thể cử động, hắn cử động đầu ngón tay, suýt nữa mừng rơi nước mắt. Ban đầu là ngón tay, sau đó là bàn tay, sức lực dần dần khôi phục từng chút một. Hắn ráng sức ngồi dậy, trở mình, quyết tâm dù có thế nào chăng nữa cũng sẽ ăn sạch tên yêu tinh này.

Đáng tiếc... Võ Hình Không vừa mới dợm trở mình, Tiêu Thủ ngay lập tức bị hành động của hắn đánh thức, cảm thấy hình như có vật gì cưng cứng chạm vào chân cậu....

Tiêu Thủ hiểu rõ, cười cười, thì ra tên này chào cờ, đàn ông với nhau cả, có gì đâu mà khó hiểu chứ. Cậu vỗ vỗ vai Võ Hình Không, thản nhiên cười nói, "Thanh niên cả, có thể hiểu được có thể hiểu được, không cần thẹn thùng làm gì. Ta không cười ngươi đâu. Nếu ngươi có thể trở mình được, vậy tự mình giải quyết đi ha."

Tiêu Thủ xốc chăn lên, nhặt lên áo khoác uy phong đi mất. Để lại cánh tay muộn màng vươn ra trên không của Võ Hình Không lặng im đón gió hóa đá.

Võ Hình Không tức đến muốn nghiến hỏng hàm răng, nghe ý Tiêu Thủ, hình như nếu hắn còn chưa khôi phục sức lực thì cậu sẽ giúp hắn giải quyết.

Thật ra, Võ Hình Không nghĩ nhiều rồi, Tiêu Thủ nếu muốn giúp, cùng lắm cũng sẽ ngâm nước lạnh vị anh em của Võ Hình Không là xem như giải quyết xong.

Võ Hình Không đáng thương, bây giờ cũng chỉ có thể giao phó người anh em tốt của hắn cho ngũ cô nương* dập lửa, Võ Hình Không tung hoành nơi ong bướm nhiều năm, không ngờ có ngày lại gặp trúng chuyện bi ai như thế....

Chờ Võ Hình Không rốt cuộc cũng giải quyết xong thứ khiến hắn chịu dày vò cả đêm, hắn đã kiệt sức, thân thể cứng còng trải qua một đêm cũng trở nên bủn rủn vô cùng. Hắn vốc nước lạnh rửa mặt, tỉnh táo không ít. Hắn muốn im lặng suy nghĩ.

Lúc ấy hắn bị thương, chỉ muốn mau rời khỏi nơi đó, hơn nữa vì để trốn tránh phục kích, hắn cũng không thể trực tiếp trở về địa bàn của mình. Nhưng hắn cũng không quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, thế nên đành chạy vào trong núi. Tin tốt là những người khác tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn sẽ núp ở chỗ này, tin xấu là hắn không quen đường núi đường rừng. Vì sao lại mang theo Noãn Thu, bây giờ nghĩ lại thì chắc là vì lúc ấy nhất thời xúc động. Hắn cảm thấy Noãn Thu là vật tốt, hắn cũng đủ khỏe mạnh, nên chắc là đơn giản thuận tay xách người theo?

Noãn Thu người này, yếu ớt thật sự, không cưỡi ngựa được, thể lực cũng không được, nhưng lại khó hiểu mà quen thuộc núi rừng, có thể tìm được cây thuốc, lại còn có thể nhóm lửa thành thạo đến như vậy. Trước khi làm tiểu quan, cậu từng sống trong núi hay sao? Tiểu tử này, luôn quyến rũ hắn, lại còn không cho hắn nếm miếng ngon nào, đến tột cùng là có tâm hay vô tình đây? Trước mắt, không thấy được Noãn Thu có bao nhiêu uy hiếp với bản thân hắn, nếu, cậu thật sự chỉ là một tiểu quan chưa khai bao của Thiên Trọng Cúc, thế thì thu lưu bên mình cũng là một lựa chọn không tồi!

Việc cấp bách trước mắt là phải nhanh khôi phục thể lực, sau đó trở về địa bàn của hắn, đem tên nhãi cả gan động tới hắn giao cho người xử lí. Còn Noãn Thu... Mang theo bên mình thôi. Thế nhưng trước đó, một khi hắn khôi phục sức lực, bằng cách nào đi nữa hắn cũng nhất định phải thu thập con yêu quái này trừ hại cho nhân thế.

Sau khi Võ Hình Không suy nghĩ tường tận xong xuôi, Tiêu Thủ rốt cuộc cũng quay về, còn lấy quần áo bọc theo một đống trái cây.

Tiêu Thủ đặt trái cây xuống trước mặt Võ Hình Không, hơi mỉm cười: "Ăn đi."

Trái cây đều được rửa qua, hẳn đã được Tiêu Thủ rửa sạch sẽ ở sông suối bên ngoài, thế nhưng, vì sao mỗi trái đều có một cái dấu răng? Võ Hình Không nhướng mày, chỉ vào dấu răng, lặng im thắc mắc.

Nụ cười của Tiêu Thủ càng thêm vô tội, "Đống trái cây này trái nào ta cũng đã từng thử qua, không có độc đâu."

Những lời này hệt như suối chảy róc rách, nháy mắt tưới xẹp cơn giận đã cháy cả đêm của Võ Hình Không.

Noãn Thu thử độc giùm hắn sao? Võ Hình Không nhìn khuôn mặt hơi lấm lem của Tiêu Thủ, đáy lòng đột nhiên mềm xuống.

Tiêu Thủ thật là một con người vì người quên mình như thế sao? Đáp án đương nhiên-- là không rồi.

Tiêu Thủ thân là người yêu leo núi thâm niên làm sao lại không biết trái cây có độc hay không có độc cơ chứ? Chẳng qua cậu chỉ nếm thử mỗi trái một miếng nhỏ thôi, ăn ngon thì ăn luôn, không ăn được chừa lại cho Võ Hình Không. Mọi người đừng quên tên tiểu tử Tiêu Thủ này vẫn còn trữ một đống bánh, cậu ta cũng chưa đưa cho Võ Hình Không dù chỉ một cái.

Trong suy nghĩ của Tiêu Thủ, nếu Võ Hình Không là một mỹ nữ, cậu tất nhiên sẽ đi theo làm người hầu, không từ nguy nan, nhường người ăn cơm ta húp cháo, nhường người ăn ngọt ta ngậm đắng, nhường người ăn no ta chịu đói. Nhưng thật đáng tiếc, Võ Hình Không là một tên đàn ông cao to đen hôi. Nguyên tắc của Tiêu Thủ lúc đối mặt với những tên đàn ông so với cậu còn đẹp trai hơn gấp mấy lần luôn luôn là, chèn ép tinh thần, phá hư thân thể.

Kẻ đáng thương Võ Hình Không thế mà lại thật sự nghĩ Tiêu Thủ chân thành đối xử với hắn, còn cảm động không thôi. Hiểu lầm to lớn, ây, không cần giải thích. Nhân sinh thảm sầu, ây, không cần an ủi.

Võ Hình Không vừa hạnh phúc vừa cảm động, "Hự" một tiếng, cạp một miếng trái cây thật to.

Chua! Chua thật sự! Nhưng Võ Hình Không nhìn thấy ánh nhìn mong chờ kia của Tiêu Thủ, vẫn ráng nuốt xuống. Dẫu sao thì cũng là đồ ăn mà Tiêu Thủ sáng sớm thức dậy đã phải ra ngoài hái cho hắn.

Tiêu Thủ nhìn tướng ăn dũng mãnh kia của Võ Hình Không, khóe miệng giật giật, người anh em can đảm quá, cậu vừa cắn trái nọ một cái đã phun phì phì ra đất, thế mà hắn còn có thể nuốt vào, quả nhiên vị giác của người thế giới khác không hề giống người thường.

Chờ đến khi Võ Hình Không qua loa giải quyết xong bữa cơm này, răng hắn đã bị vị chua khiến cho tê liệt. Võ Hình Không còn có lòng chừa lại cho Tiêu Thủ một phần ba số trái cây. "Noãn Thu, vì sao lại không ăn thế?"

Tiêu Thủ âm thầm lui về sau một bước, nói: "Ta ăn rồi, đều dành cho ngươi hết đó."

Võ Hình Không nhìn lướt qua đám trái cây thừa, còn cũng nhiều, nhưng hắn không có dũng khí ăn tiếp, đành quan tâm vỗ bả vai Tiêu Thủ: "Ta biết ngươi ăn chưa no, nếu không thì, lại ăn thêm hai cái đi?"

Tiêu Thủ bình tĩnh đáp: "Ngươi bị thương nên ngươi ăn nhiều một chút, ta thật sự no rồi."

Dứt lời, cậu gom trái cây vào một bên, phòng ngừa Võ Hình Không đột nhiên lần nữa nảy sinh mong muốn có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia.

Võ Hình Không bị dày vò cả đêm, tinh thần mệt mỏi vô cùng, lại ăn vào một đống trái cây chua loét, không còn sức lực nào để đi để ý ham muốn nữa. Hắn nói với Tiêu Thủ: "Ta nằm xuống nghỉ ngơi một lát." Dứt lời, vùi mình vào chăn, ngủ say.

---------------------------------------

[Chú thích:

*Ngũ cô nương: Năm ngón tay =))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro