Chương 13: Kiếm bảo vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm một Khởi Điểm nam xuyên vào truyện Tấn Giang.

Tác giả: Nê Đản Hoàng

Edit+ beta: Nấm cô cô

Chương 13: Kiếm bảo vật.

-------------------------------

Chờ đến khi Võ Hình Không lại tỉnh lại lần nữa, đã tới giữa trưa.

Võ Hình Không vừa mở mắt đã thấy Tiêu Thủ mò đông mò tây trong động, hắn căn bản không lên tiếng, chờ xem rốt cuộc cậu muốn làm gì. Chỉ thấy Tiêu Thủ dựa vào vách đá, sờ soạng từng miếng từng miếng đá, kiên nhẫn kiểm tra từng ngõ ngách, không để sót.

Võ Hình Không nhịn không nổi, thắc mắc: "Noãn Thu, ngươi đang làm gì? Tìm đồ?"

Tiêu Thủ liếc nhìn người vừa mới tỉnh ngủ Võ Hình Không một cái, thầm nghĩ: Người anh em, thiếu hiểu biết quá đi! Phàm là sơn động ắt sẽ có bí tịch võ công, ắt sẽ có lời truyền dạy của tổ tiên, ắt sẽ có bảo kiếm tuyệt thế, ắt sẽ có bản đồ kho báu. Ngươi trông xem cửa động này, xuất hiện cỡ nào đúng lúc, ngươi trông xem trong động này, trông cỡ nào như phim truyền hình, lại trông xem bầu không khí này, cỡ nào thích hợp để sinh ra một thế hệ võ lâm kì tài, là ta đó.

Trường hợp tệ nhất, cũng chỉ là ta ấn nhầm cái cơ quan, sau đó bên trong sẽ xuất hiện một vị mỹ nữ bị đóng băng, chờ ta cứu giúp. Mỹ nữ kia tất nhiên là phải muốn lấy thân báo đáp ta, nàng tất nhiên là phải muốn truyền cho ta 10-20 năm công lực, thế lực phía sau nàng tất nhiên là phải phó thác cho ta trông nom.

Vì huyệt động này có khả năng cất giấu một vài bí mật kinh thiên động địa nào đó, nên Tiêu Thủ sẽ không nói thẳng mục đích của hắn cho Võ Hình Không.

Vì thế Tiêu Thủ thuận miệng nói bậy nói bạ: "Ta muốn tìm một cục gạch cầm vừa tay một chút, chờ kẻ địch tới đây, ta phang gạch chết bọn họ."

Võ Hình Không tuy không rõ "gạch" là cái khỉ gì, nhưng vẫn hiểu sơ sơ Tiêu Thủ đây là chắc đang tìm vũ khí cho bản thân. Tìm kiểu này, cũng không phải quá khoa trương hay sao, chẳng lẽ cậu còn muốn bẻ một khối đá từ vách động xuống, đúng là buồn cười. Hơn nữa lấy cục đá làm vũ khí, còn không bằng bẻ cái nhánh cây.

"Noãn Thu, muốn gạt ta ngươi ít nhất cũng phải tìm cái lí do nào nghe cho hợp lí một chút!" Võ Hình Không nhàn nhạt mở miệng.

Tiêu Thủ ngừng tay, không tìm nữa. Cậu nghĩ thầm, người anh em này đúng là khó lừa gạt. Cũng may Tiêu Thủ ta học nhiều biết rộng, lột vỏ hạt dưa cũng có thể lột thật phong cách, thật có trình độ, thật có thành tích.

Tiêu Thủ quay đầu lại, lí lẽ chính đáng mà nói với Võ Hình Không: "Đã từng có một đáp án chân thành được đặt trước mắt ngươi, nhưng ngươi không biết quý trọng, đến khi đánh mất đi nó ngươi có muốn hối hận cũng đã quay đầu không kịp rồi, bi ai lớn nhất thế gian này cũng chỉ có như vậy thôi. Nếu trời cao thương xót ban cho ngươi một cơ hội khác, ngươi nhất định phải nắm lấy nó thật chặt. Như vậy nếu ngươi hỏi ta khi nào mới có một cơ hội khác, ta sẽ nói với ngươi mấy chữ: vào đúng thời khắc này."

Võ Hình Không: "...."

Tiêu Thủ tiếp tục: "Ngộ Không, ngươi thấy ta tìm gạch như thế có phải hay không cảm thấy ta rất phí phạm thời gian, rất khó hiểu. Nhưng chỉ là ngươi không hiểu mà thôi, dù cho chỉ là một cái sơn động, cấu trúc đá cấu thành cũng không giống nhau, từ hoạt thạch đến huỳnh thạch đến lân thạch đến bồ tát thạch đến kim cương, độ cứng của chúng đều tăng dần. Cho nên, ta cần lựa chọn, từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, để tìm ra được một cục đá cứng nhất, độ cứng tất nhiên phải đạt đến trình độ gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật."

Khóe miệng Võ Hình Không run rẩy, nhắc đi nhắc lại bản thân cần bình tĩnh, không thể thấy tên tiểu tử này nói quá nhiều liền bóp chết cậu ta được. Hắn hít vào thở ra, nói: "Noãn Thu, có ta ở đây, bọn họ đương nhiên sẽ không thể thương tổn ngươi. Ngươi cần gì phải cực cực khổ khổ tìm kiếm một cục đá, còn tìm... ừm... ừ... gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật..."

Tiêu Thủ bĩu môi khinh thường, thầm nghĩ: Cũng không nghĩ đến là vì ai ta mới bị đuổi giết, cũng không nghĩ đến là ai vừa đạp trúng bẫy đã muốn tự mình chạy đi, còn đòi bảo vệ ta? Đến lúc đó, không đẩy ta ra làm tấm chắn cũng đã không tồi rồi.

Tiêu Thủ nở một nụ cười thật thật giả giả với Võ Hình Không: "Ta cũng không dám cậy nhờ ngươi, nếu lại gặp bẫy, ngươi lại giúp ta đạp trúng lần thứ hai thì làm sao bây giờ?"

Võ Hình Không cảm thấy thẹn, hắn hiểu rõ, Tiêu Thủ đang châm chọc hắn, vì hắn mang theo cậu nhảy xuống lầu, gặp bẫy liền bỏ cậu mà đi, vì thế sắc mặt hắn rất kém, chỉ cúi đầu xuống. Thân là người có võ công, đó chỉ là phản xạ có điều kiện của hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận, lúc ấy hắn đúng thật là không đem mạng sống của Tiêu Thủ đặt trong lòng, bây giờ cũng khó trách Noãn Thu xem thường hắn.

Trong động vang lên giọng nói rầu rĩ của Võ Hình Không, "Yên tâm, ta sẽ không lần nữa bỏ ngươi mà đi."

Tiêu Thủ đương nhiên sẽ không để bụng, cậu cười cười, mở miệng nói: "Ngươi nói với ta à? Không phải nói với ta đi? Nhận sai người rồi."

Võ Hình Không hiếm có lần nào thốt ra được lời đảm bảo như thế nhưng lại bị Tiêu Thủ xem như giẻ rách mà tùy ý vứt bỏ, đương nhiên sẽ cảm thấy không vui, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Xét cho cùng, Noãn Thu cũng là bởi vì chính hắn nên mới bị cuốn vào rắc rối, nếu không nhờ vận may của cậu, cậu rất có thể đã bị bẫy tổn thương. Không ai biết được sau khi gặp nguy hiểm bản thân sẽ trở nên như nào, chính Võ Hình Không cũng không biết.

Võ Hình Không hiểu rõ, nếu thật sự đến lúc bất đắc dĩ, hắn vẫn sẽ hi sinh Noãn Thu. Noãn Thu chỉ là một tiểu quan, với hắn, cậu chỉ là một món đồ chơi không tệ, vì một thứ đồ chơi mà khiến bản thân rơi vào nguy hiểm mới là chuyện khó tin.

Tiêu Thủ tìm võ công bí tịch, bảo kiếm tuyệt thế, bản đồ kho báu, cơ quan phòng mật trong sơn động, tìm cả buổi sáng. Tuy cậu mang một cõi lòng đầy hi vọng, nhưng có là người bình thường cũng biết chắc cậu sẽ không tìm được cái khỉ gì. Kết quả cũng đúng thật như vậy, tên nhóc mơ mộng hão huyền đành tay trắng quay về.

Tiêu Thủ nằm bò, nhón chân, nhảy nhót, ngồi xổm, bất động, tra tìm gần 5 tiếng đồng hồ, mệt muốn xỉu, vì thế muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Lúc này Võ Hình Không đã chui ra từ chăn bông, ngồi dậy, Tiêu Thủ mồ hôi thơm đầm đìa ngồi xuống cạnh hắn, cũng không phải cậu muốn cùng Võ Hình Không thân thiết gì cho cam, mà là, chăn bông chỉ có một cái, muốn chọn chỗ ngồi cho thoải mái, đương nhiên cũng chỉ có thể ngồi kế Võ Hình Không. Tiêu Thủ cảm thấy khắp người đều bủn rủn, thấy Võ Hình Không không có ý kiến, cậu dứt khoát nằm xuống chăn. Cánh tay gối sau đầu, một chân hơi gập lên, một chân khác gác lên đùi, rung rung rung.

Áo ngoài viền thêu vàng nhăn nhúm đã sớm bị ném sang một bên, áo trong làm bằng xa tanh trắng thuần thêu hoa phác họa ra đường cong hoàn mỹ của cơ thể, da thịt tựa sương tựa tuyết, đôi chân thon dài, bày ra một tư thế khiến người trông thấy liền cảm thấy nóng bức, hơi thở đều đặn từng hơi từng hơi một. Mồ hôi đầm đìa như tưới thêm sức sống cho đóa hoa này, mồ hôi thấm ướt trang phục, có thể nhìn xuyên thấu. Bạch ngọc phiếm xích vân, tường vi hàm lộ hương.

Tiêu Thủ đảo đôi mắt đẹp, liếc sang Võ Hình Không một cái, giận dỗi nói: "Ngộ Không, ngươi lại lì lợm! Còn không nhanh lên xích qua bên kia, nếu không thì ta làm sao mà nằm đây?"

Có lẽ vì quá nóng, Tiêu Thủ vươn tay một cái, dũng cảm mở rộng cổ áo ra rồi. (Tiêu Thủ: Đều là nam, có gì đâu mà ngại, nhớ trước đây chung phòng kí túc xá, còn không phải đều mặc có mỗi quần xà lỏn chạy lung tung hay sao.) Sau khi bị Tiêu Thủ túm một cái, cổ áo bị mở rộng ra một mảng lớn, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, hai nụ anh đào hồng hồng như ẩn như hiện lộ ra dưới lớp áo gần như trong suốt, nếp áo xếp chồng ở trên eo, cái đùi trơn bóng như ngọc lắc la lắc lư trước mặt Võ Hình Không. Phong tình như vậy, kết hợp với tuyệt sắc dung nhan, vòng eo mảnh khảnh như kia, quả thực là mị hoặc, khiến người phun máu mũi tám thước!

Võ Hình Không thiếu nước ngửa mặt lên trời thét một tiếng thật dài, lại nữa, lại nữa rồi, tên yêu tinh dụ người nhưng không cho người ăn này! Ăn, hay là không ăn, đừng nói với hắn là lúc đó lại có chuyện khác xảy xa nhé?! [tội nghiệp, có bóng ma tâm lí luôn rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro