Chương 14: Giận rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một Khởi Điểm nam xuyên vào truyện Tấn Giang.

Tác giả: Nê Đản Hoàng

Edit+ beta: Nấm cô cô

Chương 14: Giận rồi.

---------------------------------

Ngay lúc Võ Hình Không nhìn thiếu niên tuyệt sắc bên cạnh, trong lòng đánh nhau ì đùng, Tiêu Thủ quyết định tìm kiếm thông tin từ mắt xích quan trọng này để đẩy nhanh tiến độ.

Tiêu Thủ suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc mở miệng: "Ngộ Không, hỏi ngươi chút chuyện." Giọng nói hơi thấp mang theo một chút khàn khàn (chưa uống miếng nước nào), mang theo một chút thở dốc (chưa hết mệt), giống hệt như một loại chất độc mê người.

Võ Hình Không nhìn Tiêu Thủ chằm chằm, còn đang đấu tranh trong lòng nên đè người hay không đè người, nên cũng không cho ý kiến.

Tiêu Thủ thấy hắn nhìn chằm chằm cậu không nói một lời, nghĩ là hắn ngầm đồng ý, cũng trực tiếp không khách khí dò hỏi: "Ngộ Không, ngươi có thể cho ta biết lúc trước nơi chúng ta ở là nơi nào không?"

Võ Hình Không rốt cuộc cũng hoàn hồn, có chút kinh ngạc. Noãn Thu thế mà lại hỏi hắn nơi lúc trước là nơi nào, cậu là tiểu quan của Thiên Trọng Cúc thế mà lại không biết Thiên Trọng Cúc là một nơi như thế nào! Đừng bảo là lại muốn chọc ghẹo hắn.

Nghĩ đến việc hắn đã từng bị người này chọc ghẹo vô số lần, Võ Hình Không không khỏi tức giận, cơn giận chạy từ chân lên đầu, bộc phát rồi.

Hắn nghiêng người, duỗi tay nắm cằm Tiêu Thủ, cười tà mị: "Ngươi không sợ biết nhiều quá, ta giết ngươi diệt khẩu hay sao?"

[Ra sân rồi, ra sân rồi, trang bị đặc biệt của tiểu công văn Tấn Giang—một nụ cười tà mị.]

Nếu Tiêu Thủ theo trường phái Tấn Giang, như vậy lúc này, cậu sẽ đi theo một trong ba con đường:

Một là, thâm tình chân thành nhìn Võ Hình Không chăm chú, cầm tay Võ Hình Không, dịu dàng nói, "Ta biết, ngươi sẽ không làm thế." [Đây là dịu dàng thánh mẫu thụ.]

Hai là, quay đầu lại, không cho Võ Hình Không đụng vào người, lã chã rơi lệ, bi thương nói: "Thì ra ngay từ đầu, ngươi cũng không tin ta dù chỉ một lần." [Đây là sầu bi biệt nữu thụ.]

Ba là, khép đôi mắt, yên lặng rơi lệ, che ngực, tâm như tro tàn nói: "Chết trong tay ngươi, ta tình nguyện." [Đây là thâm tình tiểu nhược thụ.]

Thực đáng tiếc, Tiêu Thủ theo trường phái Khởi Điểm, cho nên cậu bình bình tĩnh tĩnh, nổi giận rồi. Võ Hình Không ngươi thế mà lại dám uy hiếp ta! Không nói thì không nói, ta không thèm!

Cậu tát bay bàn tay của Võ Hình Không, hơi mỉm cười: "Đại ca còn muốn sống lâu thêm hai năm đây. Chỗ này của ngươi lấy phí tư vấn cao quá, đại ca không dám vào nữa." Dứt lời, cậu đứng dậy đi ra ngoài.

Võ Hình Không nhận ra cảm xúc của Tiêu Thủ không quá đúng, hắn theo phản xạ có điều kiện mà kéo lấy cổ tay áo của Tiêu Thủ, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu vậy?"

Tiêu Thủ trừng hắn một cái, "Tìm đồ ăn, ngươi không đói, ta đói."

Vì thế lúc Võ Hình Không còn đang ngẩn người, Tiêu Thủ gạt rớt cái tay đang níu lấy tay áo cậu rồi nhanh chóng rời đi. Võ Hình Không phản ứng chậm, đành nhìn theo thân ảnh của Tiêu Thủ biến mất trước mắt mình.

Võ Hình Không cảm thấy hơi nôn nóng, rõ ràng lúc trước còn đang nói chuyện bình thường, vì sao Noãn Thu lại đột nhiên tức giận? Chẳng lẽ cậu xem lời vui đùa của hắn là thật, cảm thấy hắn xem mệnh của cậu như trò đùa? Hừ! Võ Hình Không ta, cả đời này làm quá nhiều người, Noãn Thu tên tiểu tử này cũng thật là không biết điều. Chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi, thế mà lại dám có thái độ với hắn, Noãn Thu đúng là keo kiệt!

Ngoài động, nơi nào đó, Tiêu Thủ đang vừa hung hăng hái trái cây, vừa nói thầm, "Võ Hình Không, ngươi tên tiểu tử này, thật đúng là không có nghĩa khí....

Cũng không nhớ lại xem là ai cứu ngươi ra khỏi mấy cái bẫy đó. [rõ ràng là Võ Hình Không mang theo ngươi đi xa mấy cái bẫy rập đó mà]

Cũng không nhớ lại xem là ai trị thương cho ngươi. [đúng vậy, ngươi còn thuận tay hạ dược người ta nữa mà!]

Cũng không nhớ lại xem là ai vượt núi vượt biển tìm đồ ăn về cho ngươi." [đúng vậy, mấy cái đó không phải ngươi hái xong nếm một ngụm rồi chừa ra hay sao?]

Tiêu Thủ cảm thấy Võ Hình Không tên tiểu tử thúi này rõ ràng là một con sói khó thuần, hắn cũng không niệm tình cậu, hơn nữa người này rõ ràng khỏe hơn cậu, một khi vết thương của hắn lành lại, người không biết võ công như cậu sẽ dần dần trở thành một gánh nặng. Cho nên, như một điều cần thiết, Võ Hình Không sẽ hi sinh cậu. Cậu cùng hắn bây giờ chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, cậu lợi dụng hắn để rời khỏi nơi đó, hắn lợi dụng cậu để chữa trị thương tích. Vậy mà, hắn dám thốt ra câu nói giết người diệt khẩu! Cậu vẫn nên rời khỏi hắn càng sớm càng tốt!

Tiêu Thủ không tin Võ Hình Không, vì cách Võ Hình Không đối xử với cậu, quá cao ngạo; cách hắn nhìn cậu, quá có tính xâm lược; vì cảm giác hắn mang đến cho cậu, quá nguy hiểm. [trực giác của tiểu thụ chuẩn quá chuẩn quá, nhưng cách giải thích của Tiêu Thủ lại lạ quá lạ quá....]

Thời gian phảng phất như đã trôi qua thật lâu, Võ Hình Không quen thuộc biển cả, nhưng lại không quen núi non một tí nào, cho nên cảm thấy ra ngoài không phải cách hay, sợ vừa bước ra đã bị lạc trong khu rừng rậm rạp này. Võ Hình Không chán muốn chết, đành loanh quanh ở gần đó lượm nhánh cây, giặt quần áo bị nhiễm máu, nhóm lửa, rồi hong khô quần áo. Tiêu Thủ vẫn chưa quay về.

Ngay lúc Võ Hình Không cuối cùng cũng chịu không nổi mà muốn đi ra tìm cậu, Tiêu Thủ rốt cuộc cũng quay lại.

Võ Hình Không thở phào nhẹ nhõm trong vô thức, có lẽ hắn còn chưa nhận ra, hắn thật ra vẫn sợ Tiêu Thủ một đi không trở lại, vì lúc trước Tiêu Thủ đã nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Những kiêu ngạo từ thân phận và địa vị kia, dưới tác động của thời gian chờ đợi dài dằng dặc, đã tiêu biến, hầu như không còn lại bao nhiêu, Võ Hình Không nói với bản thân mình: Có lẽ lời đùa giỡn của hắn quá mức tàn khốc so với đứa nhỏ này, nhưng người quay về là được, chỉ cần quay về là được rồi... Còn thái độ của cậu có ra sao đi nữa hắn cũng không so đo làm gì.

Vẫn là từng trái từng trái đều có dính dấu răng, Võ Hình Không nhận lấy, cắn thử một miếng. Vị cũng không tệ lắm! Chắc là vì Noãn Thu thấy loại trái cây lúc sáng hắn không thích ăn, nên mới cố ý đi xa hơn tìm về. Đứa nhỏ mạnh miệng nhưng mềm lòng này, dù cho có tức giận bao nhiêu đi nữa cũng đang âm thầm để ý hắn.

"Ăn chậm thôi, tất cả đều dành cho ngươi." Tiêu Thủ nở một nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng hiếm thấy mà đưa tiếp trái cây cho hắn.

Võ Hình Không nhận lấy trái cây, cho vào miệng từng trái từng trái, vị ngọt lan trong miệng, lan ra tới trong lòng. Noãn Thu là dùng cách này để xin lỗi vì đã tùy hứng đi, tên nhóc biệt nữu này, thật là.... [cái thằng này, ảo tưởng nó cũng vừa vừa phai phải thôi...]

Trái cây có vị khá ngon, thêm cả mỹ nhân trước mắt đích thân hầu hạ, Võ Hình Không vèo vèo mà ăn hết sạch rồi.

Một lát sau, Võ Hình Không chậm rãi cảm thấy buồn ngủ. "Vì sao ta lại cảm thấy buồn ngủ?"

Tiêu Thủ dẫn hắn đến bên cạnh chăn, nói nhỏ, "Ngày hôm qua ngươi mất quá nhiều máu, hẳn là cần nghỉ ngơi thêm."

Trong đầu của Võ Hình Không rối tinh rối mù, cũng không nghi ngờ gì, nằm xuống mới hai giây, đã bất tỉnh nhân sự.

Võ Hình Không nào biết được rằng, số trái cây hắn thấy ngon kia, thật ra đều có độc. Khiến người hoa mắt chóng mặt, gây ngất, khiến cơ thể người cứng còng, chủng loại đầy đủ, mọc nhan nhản. Tất cả đều là một tay Tiêu Thủ trèo đèo lội suối, chọn lựa kĩ càng tìm về cho hắn. Khó qua nhất chính là ải mỹ nhân đó, Võ Hình Không, ngươi lại thua trên tay Tiêu Thủ rồi~

Tiêu Thủ thấy Võ Hình Không ngã xuống, cười gian mấy tiếng, nhào vào, bắt đầu thò tay vào quần áo của Võ Hình Không.... [Tiêu Thủ, ngươi muốn đè Võ Hình Không sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro