Chương 15: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một Khởi Điểm nam xuyên vào truyện Tấn Giang.

Tác giả: Nê Đản Hoàng

Edit+ beta: Nấm cô cô

Chương 15: Rời đi.

---------------------------

Tiêu Thủ vô sỉ lợi dụng sự tin tưởng của Võ Hình Không để đánh hôn mê hắn, sau đó cười gian nhào vào người tên còn đang bất tỉnh nhân sự, bắt đầu lột quần áo.

Thân là Khởi Điểm nam, lúc Tiêu Thủ lột trơn một cục nhân ngư đang té xỉu trên nệm chăn bên kia cũng không hề nghĩ đến những từ ngữ như "xương quai xanh tinh xảo, da thịt trơn bóng, thù du mê người", cũng không ngắm thấy "kìa một khóe môi quật cường, kìa một đôi mi dài run rẩy, kìa một dáng hình yếu ớt khác hẳn bình thường khiến đàn ông nảy sinh ham muốn chinh phục", càng không cảm thấy một cỗ ham muốn nóng cháy từ cổ họng chuyển xuống bụng dưới.

Tiêu Thủ làm ra một hành động mà phàm là hảo hán khắp núi rừng đều ưa thực hiện, đó chính là thấy người hôn mê, cướp đoạt tài sản. Đương nhiên, thẳng tăm tắp, thẳng có thiên địa chứng giám (thiên nộ nhân oán) như Tiêu Thủ lúc đối mặt với Võ Hình Không một soái ca ngời ngời như thế này sẽ chỉ cướp tiền, không cướp sắc.

Thân thể của Võ Hình Không bị Tiêu Thủ đánh giá kĩ lưỡng.....

Vàng bạc---- tiền tài là mây trôi, vậy ta sẽ hi sinh chính mình để giúp ngươi giữ lấy phần thanh cao này.

Ngân phiếu---- ngươi tiêu tiền, ăn xài phung phí, vậy vẫn để ta giúp ngươi bảo quản đi, một ngàn năm sau, đảm bảo trả hết cho ngươi.

Chủy thủ---- nước ta có luật, không cho mang dụng cụ sắc bén ra ngoài dạo phố. Vì để ngươi không bị chú công an còng đi, ta sẽ thay ngươi bảo quản.

Mồi lửa---- con nít con nôi ai cho nghịch lửa, chú tịch thu.

Áo khoác---- vải tốt, vì để giảm bớt gánh nặng lúc giặt quần áo cho ngươi, ta sẽ cố mà nhận lấy.

Quần---- tuy rằng quần ngươi là quần dài, quần ta là quần xà lỏn ngắn, nhưng yên tâm, ta sẽ không đổi với ngươi. Huống chi, quần ngươi còn bị xé, một ống dài một ống ngắn cơ chứ. (Tác giả giải thích: Ở trong thế giới Đản Hoàng, người dân có mặc quần lót, Tiêu Thủ mặc quần lót cùng loại với quần xà lỏn. Đáng lẽ có mặc thêm quần ngoài nữa, nhưng vì để thuận tiện cho khách làm việc, nên họ không cho tiểu quan mặc quần ngoài, Tiêu Thủ không biết, nghĩ mình đang mặc quần đùi, cho nên cũng không cảm thấy có gì sai cả.)

Một chỉ ngọc---- ta biết ngươi vẫn luôn cảm thấy đại ân của ta không gì có thể báo đáp được, thế nên xét thấy chất ngọc cũng tốt, chạm trổ điêu khắc hoa văn tỉ mỉ, ta sẽ cố miễn cưỡng mà nhận lấy.

Ngọc bội tùy thân---- có khắc tên ngươi nè, tính dùng biểu đạt thân phận trong lúc cần kíp chứ gì? Thôi, vậy ngươi vẫn cứ giữ lấy.

Trường kiếm---- ây cha, vẫn phải chừa ngươi ít đồ phòng thân chứ. Khuyết điểm lớn nhất của ta chính là thiện lương đó. Tuy rằng, kiếm này nặng như vậy, có chất lượng như vậy, thế nhưng ta sẽ không xài.

Chưa tới mười phút, Võ Hình Không đã bị tên vô lương tâm nào đó trấn lột sạch sẽ. Mà bản thân hắn, chỉ sợ sẽ phải hôn mê tới hôm sau mới có thể tỉnh lại. Cũng may Tiêu Thủ còn chút lương tâm, để lại cho hắn một khối bạc có trọng lượng nhẹ nhất, cùng một tấm ngân phiếu có giá trị bé nhất.

Tiêu Thủ vẫn chưa từ bỏ ý định, nên lại đi lục soát cái sơn động này thêm lần nữa, vẫn như cũ không tìm thấy bí tịch võ công, bảo kiếm tuyệt thế, bản đồ kho báu, cơ quan phòng mật..... Cậu buông tay, cảm thấy có chút tiếc nuối, đến lúc phải đi rồi.

Tiêu Thủ đương nhiên sẽ không cứ thế mà đi một lèo xuống núi, ai mà biết được có người ở dưới chân núi truy nã cậu hay không.

Tiêu Thủ xé bỏ hai tay áo nhún bèo của áo khoác ngoài thêu viền kim sắc của cậu, sau đó gói phần lớn vật phẩm đáng giá vào trong tay áo, chỉ chừa lại mấy lượng bạc đặt ở một bên. Tiêu Thủ gói tiền bạc vào tay áo, sau đó vòng một vòng quanh eo rồi cột chắc. Sau đó lại tiếp tục dùng một cái tay áo khác cột chủy thủ vào trên đùi để dễ dàng rút ra.

Sau đó, Tiêu Thủ mặc áo khoác làm bằng lụa thượng hạng xanh nhạt của Võ Hình Không làm áo trong (chương trước đã đề cập tới việc Võ Hình Không đã giặt sạch áo quần rồi hong khô), mặc áo trong trắng muốt thêu hoa dệt từ xa tanh làm áo ngoài, áo của Võ Hình Không hơi rộng, vì thế nên vạt áo khoác xanh nhạt bị lộ ra một khúc khá lớn bên ngoài. Tiêu Thủ một đao cắt ngắn bộ phận bị lộ ra, sau đó lại gập miếng vải mới cắt lại, chiếc áo vốn dài trở thành một chiếc áo ngắn xanh xanh. Tiêu Thủ lại gom vạt áo nhún bèo thêu viền vàng lại, quấn một vòng quanh eo làm đai lưng. Cải trang, xong.

Tiêu Thủ gỡ cây trâm, thả tóc xuống, dùng lụa trắng tuyết buộc tóc lại sau đầu, cột tóc, xong.

Áo ngoài nhún bèo đã bị xé te tua thành giẻ lau được Tiêu Thủ gói ghém, bọc lại bánh kẹo, trái cây (tên nhóc độc ác này lúc đi hái trái cây có độc cho Võ Hình Không cũng đã đồng thời hái rất nhiều loại trái cây khác, nhưng giấu hết ở ngoài động) và những đồ linh tinh khác, sau đó cột cái bao hơi nghiêng nghiêng ở sau lưng.

Tiêu Thủ xách hai cái tay áo khoác xanh vừa mới xé ban nãy ra trước mắt vung qua vung lại, vải áo bằng lụa hầu như không có mống mắt cũng có thể cho phép cậu miễn cưỡng nhìn rõ bên ngoài. Chờ đến lúc xuống núi, vừa đến chỗ có người, Tiêu Thủ sẽ quấn tấm lụa này lên mắt.

Có ai sẽ cho rằng một người mù có bụng hơi lớn sẽ là người bọn họ muốn đuổi bắt?

Nếu điều kiện cho phép, Tiêu Thủ còn muốn gắn thêm râu giả vào nữa. Đáng tiếc, điều kiện không đủ. [tiểu thụ mọc râu dài.... Cái đồ ác độc nhà ngươi!]

Cải trang xong rồi, Tiêu Thủ nhìn Võ Hình Không lần cuối, "Người từng vào sinh ra tử với ta... Chăn huynh, không hẹn ngày gặp lại." Dứt lời, cậu bước đi không quay đầu lại.

Đến sáng sớm hôm sau, Võ Hình Không mới tỉnh dậy từ trong mộng. Tiêu Thủ sớm đã chạy đi đâu mất, chỉ để lại một câu khắc trên mặt đất, mấy chữ ít ỏi, đâm vào mắt Võ Hình Không đau điếng.

"Đừng nhớ thương ca, ca chỉ là một truyền thuyết."

Võ Hình Không hung hăng vung tay phải lên, dễ dàng tung một chưởng ra xóa mất mấy chữ đó. Võ Hình Không sờ sờ người, phát hiện bị mất không ít đồ vật. "Noãn Thu, ngươi không từ mà biệt đúng không, còn trộm đồ của ta nữa, đúng là to gan!"

Trong cơn giận dữ, Võ Hình Không chỉ nghĩ, Noãn Thu ở bên cạnh hắn cho tới bây giờ, chẳng lẽ chỉ để tìm cơ hội ăn cắp tiền bạc trên người hắn hay sao?! Thật sự là XX vô tình con hát vô nghĩa. Khắng khít không rời lúc nguy nan là giả, nghiêm túc cẩn thận bôi thuốc cho hắn cũng là giả, dịu dàng ngoan ngoãn lúc đút trái cây cho hắn ăn cũng là giả, giả, tất cả đều là giả!

Chờ đến lúc Võ Hình Không cẩn thận kiểm tra lại mới chú ý đến vết thương cũng đã được thay thuốc, trên mảnh vải có mấy chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo: "Một ngày sau mới được tháo xuống."

Võ Hình Không duỗi tay, muốn kéo rớt mảnh vải kia xuống, nhưng lại dừng tay. Vết thương đúng thật là khá hơn một chút, hắn lại nghĩ đến việc tuy Noãn Thu cầm tiền của hắn nhưng lại chưa từng chân chính hại hắn bao giờ. Cầm tiền, nhưng lại để lại ngọc bội tùy thân, bảo kiếm và những vật phẩm quan trọng khác. Noãn Thu, ngươi đến cùng là một con người như thế nào?

Võ Hình Không không kìm lòng được mà nhớ tới mỗi ánh mắt hành động của Noãn Thu lúc mới gặp hắn cho đến giờ: Lúc mới gặp giấu đầu lòi đuôi, lúc ngâm thơ anh dũng uy phong, lúc trốn hôn vụng về buồn cười, lúc nhảy lầu đáng thương vô tội, lúc cưỡi ngựa mảnh mai bất lực, lúc tắm rửa mị hoặc vô song, lúc nói chuyện càn quấy, lúc gọi hắn hai tiếng "Ngộ Không" nghịch ngợm đáng yêu....

Tiêu Thủ một câu "Đừng nhớ thương ca, ca chỉ là một truyền thuyết." đột nhiên nghênh ngang thổi qua trong đầu Võ Hình Không.

Võ Hình Không ép mình tỉnh dậy, "Hừ, một tên kĩ nam mà cũng xứng ta mong nhớ! Bao nhiêu đấy tiền bố thí cho ngươi hết thì lại như thế nào. Võ Hình Không ta sau này cương quyết sẽ không nhớ đến một kẻ vô tình vô nghĩa như ngươi thêm bất cứ lần nào nữa!"

Võ Hình Không tự xưng là vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân*, thế nhưng mảnh lá cây hợp mắt hắn nhất kia cũng khinh thường dính vào thân hắn. Cho rằng đến miệng rồi, nhưng lại ăn không được. Cho rằng có thể nắm lấy, nhưng lại im hơi lặng tiếng ra đi. Cho rằng cậu chỉ có thể dựa vào hắn mà tồn tại, nhưng lại nhận ra cậu chưa bao giờ để hắn vào trong lòng. Chỉ là một món đồ chơi, dựa vào đâu mà muốn hắn canh cánh đặt trong tim? Kiêu ngạo, thật là quá kiêu ngạo. Cho nên, hắn muốn quên tên yêu tinh chỉ lo quạt gió thêm củi nhưng không muốn dập lửa này, sau này sẽ không nghĩ tới nữa.

Võ Hình Không không biết, khi chúng ta có hết sức muốn quên đi một người, thường thường là bởi vì chúng ta sợ hãi, sợ bản thân cuối cùng cũng không thể nào quên đi người kia.

Cả đời chưa biết tương tư, mới tương tư, liền bị tương tư hại.

----------------------------------

[Chú thích:

*Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân: Ý của cả câu là tuy dạo chơi ở nơi ong bướm vô cùng nhiều, nhưng lại chưa chân chính động tâm, yêu thương ai.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro