Phiên ngoại (100 câu hỏi cp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm một Khởi Điểm nam xuyên vào truyện Tấn Giang.

Tác giả: Nê Đản Hoàng.

Edit+ beta: Nấm cô cô.

Phiên ngoại.

-----------------------------

Phiên ngoại này xem như là quà tặng vô trách nhiệm nhân dịp năm mới đi ha. Giả thiết là, Tiêu Thủ hiểu ra rồi, hơn nữa còn NP. Vì thế nên mới có một bài phỏng vấn ở dưới. Đẩy mắt kính, cơ bản chính là như vậy.

Một sáng tinh mơ nọ, trong một khuôn viên hoa lệ.......

Tiêu Thủ, Lạc Tử Khô, Diệp Linh, Võ Hình Không cùng ngồi một bàn, ăn cơm sáng. (Xin đừng hỏi ta ai làm cơm sáng.)

"Là rau trộn củ cải nhưng tại sao lại có một cái lòng đỏ trứng? Nhìn còn khá ngon." Tiêu Thủ nhìn trên bàn tự nhiên xuất hiện một cái lòng đỏ trứng, vươn chiếc đũa tội ác.

Một chuyện thần kì đột nhiên diễn ra, chỉ thấy cái lòng đỏ trứng từ từ bay lên không trung, lập tức phát ra kim quang vạn trượng, chiếu khắp bốn phương. (Phì phì, ngươi nghĩ ngươi là Mặt Trời hay gì!)

Cái lòng đỏ trứng giả danh Mặt Trời mở miệng: "Ta là tác giả của cái truyện này, Nê Đản Hoàng*, rãnh rỗi không có việc gì làm, nên tới đây phỏng vấn... Ê, lấy đũa ra! Ta được làm từ bùn, không ăn được đâu!"

Tiêu Thủ tiếc nuối rút đũa về.

Diệp Linh dịu dàng an ủi: "Tiêu Thủ, nếu ngươi thật sự muốn ăn, ta làm cho ngươi một cái."

Lạc Tử Khô che miệng: "Có người ghi lại, có chút thể loại bùn có thể ăn được."

Võ Hình Không quay đầu một cái sai bảo: "Ngự Trạch, đi mua tất cả các loại đồ ăn sáng có lòng đỏ trứng mang về đây."

Cái lòng đỏ trứng nổi giận: "Đám tiểu tử thúi các ngươi, còn không ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ xóa Tiêu Thủ đi mất đấy!"

Thế giới tức khắc yên tĩnh.

Mỗ Đản Hoàng nhấc khóe môi cười gian: "Hừ hừ, ta hỏi, các ngươi trả lời, không cho phép qua loa. Đương nhiên, trả lời tốt, ta có thể suy nghĩ về sau sẽ thêm nhiều hay ít phúc lợi cho cái truyện này."

Sự thật chứng minh, đánh một cây gậy cho một cục kẹo ở lúc nào nơi nào đều dùng được. Bốn tên này lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt đều viết, ta biết gì ta nhất định sẽ nói hết ta sẽ không giấu diếm bất kì điều gì, mời ngài hỏi.

Mỗ Đản Hoàng: Ba câu đầu là tên họ, tuổi, giới tính, vì phòng ngừa người đọc lên án Mỗ Đản Hoàng ăn gian số lượng từ, chúng ta sẽ nhảy qua mấy câu này.

4. Ngươi có tính cách thế nào?

Tiêu Thủ: Đi hỏi người công chính liêm minh nhất thế gian này, người ấy sẽ nói rằng ta chính là một con người có việc nhân đức không nhường cho ai.

(Mọi người quay đầu, mồ hôi lạnh rớt lộp độp....)

Lạc Tử Khô: Dịu dàng, lí trí.

Võ Hình Không: Nói chung là bá đạo.

Diệp Linh: Dịu dàng, nhưng có đôi khi sẽ xử lí công việc theo cảm tính.

5. Đối phương có tính cách thế nào?

Tiêu Thủ: Tính cách của bọn họ không tốt bằng ta.

(Tiêu Thủ, lương tâm ngươi để ở nơi nào?)

Lạc Tử Khô: Vuốt lông xong rồi thì ngoan lắm.

(Ngươi thật sự đang miêu tả một con người ư?)

Võ Hình Không: Tinh nghịch, đáng giận, thế nhưng rất hợp khẩu vị của ta.

(Khẩu vị của ngươi là M ư)

Diệp Linh: Tính cách của Tiêu Thủ à... Rất tốt.

(Khoảng lặng kia là có ý gì?)

6. Đôi bên gặp nhau lúc nào? Ở đâu?

Tiêu Thủ: Sau khi ta xuyên qua, gặp ở trên đại lục Đản Hoàng.

(Ê ê, trả lời qua loa quá.)

Tiêu Thủ (trừng mắt): Ông đây là phải trả lời ba cái đáp án, hơn nữa đáp án sẽ trùng 99% với đáp án của bọn họ hay sao. Ta chắc nhìn giống người sẽ làm việc vô dụng như thế lắm?

(Mỗ Đản Hoàng chột dạ quay đầu)

Lạc Tử Khô (che miệng): Tháng bảy, ở Tụ Hiền trà lâu.

Võ Hình Không (thấp giọng): Lúc đi chơi trai, ở Thiên Trọng Cúc.

Diệp Linh (vẻ mặt nghĩ lại còn sợ): Lúc đi kiếp tiêu*, ở khách sạn Duyệt Lai.

7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương là?

Tiêu Thủ: Tử Khô cùng Ngộ Không là đối thủ cạnh tranh giành em gái với ông đây, Diệp Tử là thành viên dự bị được chọn làm em gái của ông.

(Ba người trợn mắt giận nhìn. Tiêu Thủ đúng lí hợp tình trừng trở về.)

Lạc Tử Khô: Thật xinh đẹp, thật vũ mị.

Những người khác gật đầu đồng ý.

(Tiêu Thủ trợn mắt giận nhìn. Ba người đúng lí hợp tình trừng trở về.)

8. Thích đối phương ở điểm nào?

Tiêu Thủ (chắc chắn): Đều không thích.

(Vậy vì sao các ngươi lại NP?)

Tiêu Thủ: Đây không phải phiên ngoại vô trách nhiệm sao?

(Dõi mắt về phương xa...)

Lạc Tử Khô: Thích hắn từng chút một.

(Không hổ là Lạc Tử Khô, nói chuyện tích chữ như vàng.)

Võ Hình Không: Thích nhất thân thể hắn, mấy cái khác có thể chịu đựng.

(Ngươi xứng đáng đạt danh hiệu nhân khí thấp nhất!)

Diệp Linh: Không nói nên lời được là thích hắn ở điểm nào, thích là thích, không có lí do gì.

(Ôi đứa nhỏ chung tình a~)

8. Ghét đối phương ở điểm nào?

Tiêu Thủ (chắc chắn): Giới tính là nam.

Lạc Tử Khô: Ghét hắn ở chỗ luôn không thể hiểu thấu tình hình.

(tim đột nhiên đau nhói.)

Võ Hình Không: Chậm hiểu phong tình.

Diệp Linh: Cũng không thể nói là ghét được, chỉ là hắn sớm ba chiều bốn, luôn sẽ khiến người không yên tâm.

Tiêu Thủ: Diệp Tử, ta sớm ba chiều bốn hồi nào.

Diệp Linh: Vậy ngươi mỗi ngày đều tìm mọi cách chuồn ra chạy vào chỗ bắn pháo hoa* là vì sao vậy.

Tiêu Thủ (lời lẽ chính đáng): Để mua pháo hoa thôi!

(Mọi người cạn lời...)

10. Trên phương diện tình dục, ngài có cảm thấy phù hợp với đối phương không?

Tiêu Thủ: Ta cảm thấy ta ở mặt trên sẽ tương đối thích hợp.

Ba người trăm miệng một lời: Không được. Như bây giờ là thích hợp nhất.

11. Ngài gọi đối phương là gì?

Tiêu Thủ: Tử Khô, Ngộ Không, Diệp Tử. Có đôi khi cũng sẽ thay đổi, tùy tình huống, ví dụ như những lúc có việc muốn nhờ.

(À ~ vậy nếu có việc muốn nhờ thì ngươi gọi họ là gì?)

Tiêu Thủ: Người anh em.

(Vậy mấy lúc ngươi có việc muốn nhờ, gọi kiểu đấy xong không ai thèm giúp hết đúng không?)

Tiêu Thủ: Làm sao ngươi biết?

(Im lặng quay đầu.)

Lạc Tử Khô: Tiêu Thủ.

Võ Hình Không: Noãn Thu, Tề Điển, Tiêu Thủ.

(À, đổi qua đổi lại ha.)

Diệp Linh: Tiêu Thủ, sau thân nhau rồi thì gọi là Tiêu.

12. Ngài mong muốn được đối phương gọi là gì?

Tiêu Thủ: Gọi ta là đại ca hoặc là BOSS cũng không tệ.

(Trời còn chưa tối, vì sao ngươi lại bắt đầu nằm mơ rồi.)

Lạc Tử Khô, Diệp Linh: Gọi như bây giờ đã ổn rồi.

Võ Hình Không: Nếu hắn có thể gọi ta một tiếng Võ ca ca, có lẽ cũng khá tốt.

Tiêu Thủ (nhe răng): Ngươi đi chết đi! Ông đây không gọi ngươi là Võ Đại Lang* đã là không tồi rồi.

13. Nếu lấy động vật ra so sánh, ngài cảm thấy đối phương là con gì?

Tiêu Thủ: Ba tên này, hai chữ cầm thú cũng chưa đủ để hình dung.

(Tiêu Thủ, xem ra oán niệm của ngươi rất sâu nặng.)

Lạc Tử Khô (nhìn Tiêu Thủ, mỉm cười): Hồ ly. Với người ngoài thì giương nanh múa vuốt, bạc bẽo vô tình. Với người nhà thì dâng hết nhiệt tình, trung thành không lay động.

Tiêu Thủ (quay đầu đi, lỗ tai ửng đỏ): Tốt nhất ngươi cũng nên đề phòng một hai, nếu thiên thời địa lợi nhân hòa, ta.... Ta cũng sẽ có khả năng phản bội đó.

Võ Hình Không: Con lợn rừng, rất nóng tính, bạ đâu cắn đó.

Tiêu Thủ (xù lông): Ngươi mới là lợn rừng, cả nhà ngươi đều là lợn rừng.

Võ Hình Không (nhún vai): Thấy chưa.

Diệp Linh: Bất kì loài động vật nào cũng không thể miêu tả được một góc của Tiêu Thủ.

(Con trai, ngươi chìm vào quá sâu.)

14. Nếu muốn tặng quà cho đối phương, ngài sẽ tặng thứ gì?

Tiêu Thủ: Đưa xuân cung đồ*, tranh thủ bẻ thẳng lại tính hướng cong queo của bọn họ càng sớm càng tốt.

Ba người mỉm cười ý vị thâm trường cười nhìn Tiêu Thủ, sau đó trăm miệng một lời: Đưa xuân cung đồ, tranh thủ bẻ tính hướng của hắn thành cong queo càng sớm càng tốt.

(éc éc, tim đau nhói~)

15. Vậy thì ngài muốn được tặng quà gì?

Tiêu Thủ: Mỹ nữ.

(Vậy chắc cả đời này ngươi cũng sẽ không nhận được.)

Ba người: Tiêu Thủ.

(Ba người các ngươi đúng là không có sức sáng tạo.)

Ba người: So với các loại quà tặng khác của hắn... Vẫn là hắn tự gói mình thành quà tặng là tốt nhất.

16. Có cảm thấy khó chịu với đối phương không? Vì việc gì?

Tiêu Thủ: Luôn có ý muốn đè ta, còn không cho ta tìm gái.

Ba người: Luôn trốn không cho ta đè, còn nơi nơi tìm gái.

17. Tật xấu của ngài là?

Bốn người đều nhịp: Không có.

(Hiểu rồi, cái đồ tự luyến.)

18. Tật xấu của đối phương là?

Bốn người đều nhịp: Không có.

(Sao tự nhiên lại nhất trí đối ngoại rồi?)

Tiêu Thủ: Tật xấu là nhược điểm, nhược điểm của một người bị người khác nắm giữ là một việc rất nguy hiểm, hiểu chưa?

(Không hổ danh lợn rừng, rất cẩn thận.)

Tiêu Thủ: (trợn mắt giận nhìn)

19. Đối phương làm gì khiến ngài không vui?

Tiêu Thủ: Cản ta đi tìm gái.

Ba người: Tìm gái.

(Hiểu rồi, cái này thuộc về loại mâu thuẫn không thể giải quyết.)

20. Làm gì khiến đối phương không vui?

Tiêu Thủ: Tìm gái.

Ba người: Ngươi cũng biết à.

21. Quan hệ của các ngươi đã đạt đến trình độ nào rồi?

Tiêu Thủ: Đây không phải là giả thiết của ngươi à, làm sao ta biết.

Mỗ Đản Hoàng: Được thôi, trong giả thiết, mấy đứa này NP rồi.

22. Lần đầu hẹn hò ở nơi nào?

Tiêu Thủ: Ông đây chỉ hẹn hò với mấy em gái thôi.

Lạc Tử Khô: Nhà hắn.

Tiêu Thủ: Đó là nhà ngươi mua được không.

Diệp Linh: Trên núi.

Tiêu Thủ: Đó gọi là chạy nạn.

Võ Hình Không: Phòng cho khách của Thiên Trọng Cúc.

Tiêu Thủ: Đó gọi là đi chơi trai. Tuy rằng ngươi chơi sai người.

23. Khi đó, bầu không khí giữa hai người thế nào?

Tiêu Thủ: Đã nói là không có hẹn hò với đàn ông mà lại!

Lạc Tử Khô: Không khí... rất kì diệu.

(Kì diệu như thế nào cơ?)

Tiêu Thủ: Ta vừa trông thấy hắn đã phải kêu thảm thiết, ngươi nói xem như thế nào?!

Võ Hình Không: Rất mờ ám, hắn tự đem điểm tâm dâng đến bên miệng ta, sau đó còn ngâm một bài thơ cho ta nghe.

(Éc éc ~ thật là ấm áp.)

Lạc Tử Khô (lạnh lùng mở miệng): Chắc chắn chỉ là giả vờ thôi.

(Ngươi nói đúng....)

Diệp Linh: Có chút sợ, nhưng cũng rất ngọt ngào, hắn vai kề vai cùng ta chiến đấu, ta bị thương cũng không rời không bỏ.

Tiêu Thủ (ánh mắt thâm tình): Diệp Tử, ngươi thật sự không phải con gái sao?

Diệp Linh (cười lạnh): Xem ra lần trước dạy dỗ ngươi chưa tới, buổi tối ngày hôm nay ta sẽ chứng minh cho ngươi xem cho đã.

(Tiểu Diệp Tử bị đụng vào vảy ngược liền bạo rồi...)

24. Lúc đó, các ngươi đã phát triển đến trình độ nào?

Lạc Tử Khô: Ngủ chung.

Võ Hình Không: Ăn chung.

Diệp Linh: Chết chung.

(Nắm lấy tay người, cùng người ngủ chung. Nắm lấy tay người, cùng người dùng chung một đôi đũa. Nắm lấy tay người, thề trăng long đầu bạc. Nắm lấy tay người còn cầu gì hơn... Đúng là lãng mạn~)

Tiêu Thủ: Ê ê, các ngươi không được đánh lạc hướng người đọc nha!

25. Nơi thường đưa người đến để hẹn hò?

Lạc Tử Khô: Phủ thế tử.

Võ Hình Không (thở dài): Rất ít khi bắt được hắn ở cùng một vị trí.

Diệp Linh: Thật sự ra mà nói.... Thì là chỗ ở của ta.

26. Ngài sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương?

Tiêu Thủ: Nếu ta nhớ hết được, chắc hẳn sẽ là tặng quà đi.

(Tặng xuân cung đồ hả?)

Tiêu Thủ: Không phải, bản thân ta xem còn chưa đã thèm đâu, làm sao tặng người được!

(Ngươi thật sự từng hứa với bọn họ là sẽ tặng quà nhân dịp sinh nhật sao?)

Tiêu Thủ (đúng lí hợp tình): Không có!

(Bọn họ đã gây nên chuyện tày đình gì để mà lại coi trọng ngươi vậy hả.)

Tiêu Thủ: Đúng vậy, bọn họ đã gây nên chuyện tày đình gì, mới bị thể loại tác giả như ngươi tạo ra vậy hả.

([chột dạ nghiêng đầu] Còn các ngươi thì sao nào? Sẽ chuẩn bị cho Tiêu Thủ cái gì?)

Lạc Tử Khô: Sách, Tiêu Thủ rất thích đọc sách.

Võ Hình Không: Rất nhiều rất nhiều tiền, phải chuẩn bị đầy đủ để cho hắn đánh cướp.

Diệp Linh (nghiến răng nghiến lợi): Dịch dung thành mỹ nữ, cho hắn xem đã ghiền.

27. Đôi bên là ai tỏ tình trước?

Tiêu Thủ: Ngươi cho rằng ta là nữ sinh ngây thơ trong sáng sao, cái loại hành động tỏ tình này, quá ngây thơ.

Lạc Tử Khô: Tiêu Thủ.

Diệp Linh: Tiêu Thủ.

Võ Hình Không: Tiêu Thủ.

Tiêu Thủ: Ê ê, ta tỏ tình trước hồi nào?

Lạc Tử Khô: Lúc ngươi cùng ta ngâm mình ở suối nước nóng, ngươi nói.....

Tiêu Thủ (nhào lên, che lại miệng Lạc Tử Khô.): Không được spoil đâu ha.

Diệp Linh: Lúc ở trong khách sạn, hắn nói muốn tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ giữa hai ta.

Tiêu Thủ: Ta lúc ấy không phải cho rằng ngươi là nữ hay sao....

(Diệp Linh móc bột thuốc ra, Tiêu Thủ lập tức sửa miệng): Ừm...... Đúng vậy, là ta tỏ tình trước.

Võ Hình Không: Tiêu Thủ không nói rõ, là dùng hành động để thể hiện.

Tiêu Thủ: Ta có hành động hồi nào?

Võ Hình Không: Quần áo của ngươi ngươi đều cởi sạch, thế mà lại bảo là không có tỏ tình? (quay đầu đi) Vì sao bọn họ đều là được ngươi tỏ tình trước, còn ta lại không phải.

(Ngộ Không, ngươi ngạo kiều....)

28. Ngài thích đối phương nhiều bao nhiêu?

Tiêu Thủ (thấp giọng): Có thể phó thác sau lưng mình cho bọn họ.

(Hiếm thấy quá nha, ta còn nghĩ lòng ngươi làm bằng đá á.)

Tiêu Thủ: Ta vốn trước nay luôn tin cậy anh em có thừa.

(Ngươi chết luôn đi!)

Lạc Tử Khô: Có thể vì hắn mà sửa lại kế hoạch.

Võ Hình Không: Thích đến nỗi đã từ bỏ rất nhiều thứ.

Diệp Linh: Còn quan trọng hơn mạng sống.

Tiêu Thủ: Mạng ngươi hay mạng ta đấy.

Diệp Linh (mỉm cười): Ngươi nói thử?

Tiêu Thủ: Trả nguyệt hạ mỹ nhân trong sáng đáng yêu của ta về đây.

29. Thế thì, ngài yêu đối phương không?

Tiêu Thủ: Từ trước đến nay yêu thương của ta đều dành cho các vị mỹ nữ.

Ba người: (ánh mắt lạnh lùng)

Tiêu Thủ (quay đầu đi): Tình yêu gì gì... Ta không biết. Nhưng vị trí của bọn họ trong lòng ta là nặng nhất.

Ba người (cười ấm áp): Yêu.

30. Đối phương nói điều gì sẽ khiến ngươi bó tay bó chân?

Tiêu Thủ: Nếu bọn họ nói "chờ ngươi đánh bại ta rồi tính tiếp", ta cũng chỉ có thể khuất phục.

(Đây là điển hình chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!)

Lạc Tử Khô: Nói điều gì ta cũng có cách trị.

(Đây là phái thực lực.)

Võ Hình Không: Hắn chỉ cần đáng thương nhu nhược gọi ta một tiếng "Ngộ Không", ta liền bó tay bó chân rồi.

(Nhu nhược đáng thương... Ngươi thật sự là đang nhắc đến Tiêu Thủ?)

Diệp Linh: Hắn nói cái gì ta cũng không trị được.

(Cho nên ngươi là trung khuyển.)

31. Nếu cảm thấy nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm thế nào?

Tiêu Thủ: Oa ha ha, đều phải thay lòng đổi dạ chứ, vậy mới tốt, ta mới có thể đi tìm gái.

(Ngươi thật không giống một tiểu thụ chút nào.)

Tiêu Thủ: Ông đây vốn dĩ không phải thụ!

Lạc Tử Khô: Xử lí gọn đối tượng khiến hắn thay lòng đổi dạ.

Những người khác gật đầu đồng ý.

(Cái thế giới không có nhân quyền này.)

32. Có thể tha thứ cho việc đối phương thay lòng đổi dạ không?

Tiêu Thủ: Đương nhiên.

Lạc Tử Khô: Ta sẽ không cho phép sự tình tiến xa đến như vậy.

Võ Hình Không: Ta sẽ khiến hắn hiểu cái giá phải trả cho việc thay lòng đổi dạ.

Diệp Linh: Ta quen rồi, chỉ cần mỹ nữ xuất hiện, hắn sẽ thay lòng đổi dạ.

(Lời editor: Diệp Tử đáng thương của tui T-T)

33. Nếu lúc hẹn hò, đối phương đến trễ hơn một tiếng đồng hồ thì ngươi sẽ làm gì?

Tiêu Thủ: Đã bảo là ta sẽ không hẹn hò với bọn họ rồi mà lại.

Lạc Tử Khô: Gọi người mang tình báo của hắn lên.

Võ Hình Không: Phái người đi tìm.

Diệp Linh: Tự mình đi tìm.

(Bởi vậy có thể thấy được sự chênh lệch về thế lực của các ngươi nha.....)

35. Đối phương gợi cảm nhất là khi?

Tiêu Thủ: Đàn ông với ta mà nói thì... Không có điều gợi cảm nào đáng nói.

Lạc Tử Khô: Lúc uống say, gợi cảm chết người.

Võ Hình Không: Lúc vừa tắm rửa vừa ca hát.

Diệp Linh: Lúc thâm tình mà nhìn ta.

36. Khi đôi bên ở cạnh nhau, thời điểm nào ngươi cảm thấy trái tim đập nhanh hơn?

Tiêu Thủ: Lúc gặp phải nguy hiểm.

(Ngươi có hiểu lầm cái gì không....)

Lạc Tử Khô: Lúc hắn nhào vào người ta sờ soạng lung tung.

Võ Hình Không: Lúc hắn ăn mặc khá là thiếu vải.

Diệp Linh (mặt đỏ): Nắm tay, ôm, hôn, gì gì đó.

(Éc~ Ngươi kể rõ hơn chút nữa nào.)

37. Ngài có từng nói dối đối phương chưa? Ngài có giỏi nói dối không?

Tiêu Thủ: Nói dối rất tốt cho thể xác và tinh thần. Ta luôn luôn theo dõi và xem trọng sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần.

(Ngươi luôn luôn làm lơ tình trạng thể xác và tinh thần của người ta.)

Lạc Tử Khô: Rất ít, ta thích đào cái hố chờ hắn nhảy xuống hơn.

Võ Hình Không: Ta căn bản là sẽ không nói dối, không được sẽ dùng sức mạnh giải quyết, cần gì nói dối.

Diệp Linh: Nếu cần thiết.... Ta sẽ nói dối. Nhưng không rành cho lắm.

38. Lúc làm chuyện gì sẽ thấy hạnh phúc nhất?

Tiêu Thủ: Lúc rời khỏi bọn họ sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất.

(Vì sao?)

Tiêu Thủ: Vì cuối cùng ta cũng có thể đi tìm gái.

(......)

Lạc Tử Khô: Ở chung một phòng bàn chuyện này nọ.

(Ngươi thích đôi bên đều không có phản ứng lẫn nhau à?)

Lạc Tử Khô che môi: Có tí chuyện, chỉ có ở trong lúc an tĩnh mới có thể lĩnh hội đến được.

(Vô thanh thắng hữu thanh trong truyền thuyết đây sao?)

Võ Hình Không: Lúc cùng chung hoạn nạn.

(Ta còn cho rằng ngươi sẽ đáp lúc lên giường.)

Võ Hình Không: Lên giường? Làm sao có thể biểu đạt hết chỉ bằng hai chữ hạnh phúc?

(Ngươi đúng thật là cầm thú.)

Diệp Linh: Lúc hắn toàn tâm toàn ý ỷ lại ta, còn ta bảo hộ hắn.

(Tình huống lúc ấy như thế nào?)

Diệp Linh (nhỏ giọng): Ví như lúc Tiêu Thủ bị bệnh hoặc bị thương.

(Đây là tìm niềm vui trên sự đau khổ của người khác trong truyền thuyết.)

39. Có từng cãi nhau chưa?

Tiêu Thủ: Cãi chứ, đàn ông cãi nhau vì ba thứ đồ như vớ thúi linh tinh không phải cũng là chuyện bình thường sao.

(Định nghĩa cãi nhau của ngươi thật sự nằm trong từ điển Tân Hoa sao?)

Lạc Tử Khô: Đôi lúc cũng có đùa giỡn, nhưng sẽ không thật sự cãi nhau.

Võ Hình Không: Cãi chứ, hơn nữa lúc ta ở cùng với hắn hình như rất dễ dàng cãi nhau.

Diệp Linh: Nghiêm túc mà nói thì, không có, bởi vì ta nhường hắn.

40. Cãi nhau vì cái gì vậy?

Tiêu Thủ: Không nhớ được.

Võ Hình Không: Tự nhiên lại cãi nhau vậy đó, cơ bản là vì mỗi lần đều là hắn tự tìm ngược.

Tiêu Thủ: Ngươi nói ai tìm ngược?!

Võ Hình Không: Đừng có húc nhau linh tinh như lợn rừng vậy được không?

Tiêu Thủ: Võ Đại Lang, mở to cái đôi mắt hí của ngươi ra, đừng có đem soái ca với lợn rừng ghép vào chung một loại.

Võ Hình Không: Hừ, mắt hí? Ta lại nghĩ người cần mở to hai mắt ra là ngươi đấy.

(Cãi nhau rồi....)

Lạc Tử Khô, Diệp Linh: (vẻ mặt chuyện không liên quan tới ta.)

41. Lúc sau thì làm thế nào có thể huề nhau được?

Hai người cãi vã qua lại kịch liệt, không rãnh để ý.

Lạc Tử Khô: Không huề nhau là tốt nhất.

Diệp Linh: Chờ đến lúc hai người bọn họ đánh nhau nhưng kết quả không tới đâu cả thì sẽ huề nhau thôi.

42. Sau khi đầu thai, còn mong muốn trở thành người yêu sao?

Tiêu Thủ (âm thanh vang vọng tới cuối trời): Không muốn!

Lạc Tử Khô: Ta không tin vào chuyện này.

Võ Hình Không: Ta suy nghĩ rồi, ở cạnh hắn quá tổn thọ.

Diệp Linh: Kiếp sau nếu hắn chỉ có thể thuộc về mình ta thì thật tốt.

(Lời editor: TT)

43. Khi nào cảm thấy bản thân được yêu chiều?

Tiêu Thủ: Ngươi nên hỏi khi nào ta không cảm thấy mới đúng.

(Không có lúc nào đấy hả, đúng là hạnh phúc~)

Tiêu Thủ: (đen mặt).

Lạc Tử Khô: Lúc hắn cho dù có chết cũng không muốn phản bội ta.

(Ê ê, spoil kìa ba.)

Võ Hình Không: Lúc hắn cùng ta trải qua hoạn nạn.

Diệp Linh: Lúc hắn nói "Đừng đi".

44. Ngài thể hiện tình yêu bằng cách nào?

Tiêu Thủ: Bảo hộ.

Lạc Tử Khô: Bảo hộ.

Võ Hình Không: Bảo hộ.

Diệp Linh: Bảo hộ.

(Thật là ngoài ý muốn mà thống nhất ha.)

45. Khi nào ngài cảm thấy "đối phương không yêu thương mình"?

Tiêu Thủ: Ta vẫn luôn chờ đợi loại cảm giác này xuất hiện.

Ba người: Không có lúc nào là không cảm thấy.... Ví dụ như vừa mới nãy.

(Tiêu Thủ, chúc mừng ngươi nhận được danh hiệu "tiểu thụ không mang lại cảm giác an toàn nhất thế giới".)

46. Ngài cảm thấy đối phương có thể được đem ra so sánh với loại hoa gì?

Tiêu Thủ: Hoa được dùng để miêu tả các phái nữ đáng yêu, xin đừng đem ra phá hỏng.

Ba người: Xin đừng ép chúng ta phải phá hỏng hoa.

(Các ngươi cái đám đàn ông bụng dạ hẹp hòi này.)

47. Hai người có giấu diếm việc gì lẫn nhau không?

Bốn người gật đầu.

(Các ngươi cái đám đàn ông không thẳng thắn không thành khẩn này.)

48. Cảm giác tự ti của ngài đến từ đâu?

Bốn người: Không có cảm giác tự ti.

(Các ngươi cái đám đàn ông ngạo mạn này.)

Bốn người: Ngươi cái thứ kén cá chọn canh này.

(~~(>_

49. Quan hệ giữa hai người là công khai hay bí mật?

Tiêu Thủ: Ta hy vọng là bí mật, nhưng bọn họ đều tận sức tận lực công khai, lấy cái này để chặt đứt đường lui của ta.

Ba người: Công khai.

50. Ngài cảm thấy tình yêu dành cho đối phương có thể kéo dài đến vĩnh cửu hay không?

Tiêu Thủ: Có thể.

(A, sao tự nhiên ngươi lại đổi tính rồi.)

Tiêu Thủ: Yêu thương là thứ trước nay đều không có tồn tại, những thứ không hề tồn tại đương nhiên cũng được tính vào vĩnh cửu.

(Ta xem lầm ngươi....)

Lạc Tử Khô: Việc tương lai, ai biết được.

Võ Hình Không: Thích sẽ thích thật lâu, yêu lại rất khó.

Diệp Linh: Đương nhiên.

(Tiểu Diệp Tử, quả nhiên là ngươi yêu sâu đậm nhất.)

===================================

Nếu ta nói chỉ có thể đưa 50 câu trước, các ngươi có muốn chém chết ta không. Được thôi, 100 câu hỏi, tiếp tục.

51. Xin hỏi ngài là công, hay là thụ?

Tiêu Thủ: (im lặng)

Ba người: Công.

52. Vì sao lại quyết định như vậy?

Tiêu Thủ: Ta đánh không lại bọn họ.

Ba người: Hắn không đánh trả thành công.

(Các ngươi đây là quan hệ nam nam bình thường sao?)

Tiêu Thủ: Quan hệ nam nam còn được xem là bình thường hả?!

53. Ngài hài lòng với tình huống hiện tại không?

Tiêu Thủ: Vô cùng không hài lòng, ta có thể kháng nghị không.

(Có thể, nhưng kháng nghị không có hiệu quả.)

Ba người: Hài lòng.

54. Lần đầu H ở đâu?

Tiêu Thủ: Tỉnh S, thành phố E, khu đèn đỏ, câu lạc bộ đêm Nến Đỏ.

(Ngươi đang nói cái gì.)

Tiêu Thủ: Ngươi không phải đang hỏi lần đầu H hay sao, kể ngươi nghe, người kia tới đúng giờ lắm, bầu ngực kia, tiếng kêu kia....

[áp suất thấp tràn ngập.]

Ba người: Xin lỗi, chúng ta muốn đi xử lí một chút việc tư.

[Tiêu Thủ bị cả ba người kéo đi, phòng ngủ chung bị đóng lại.]

Một tiếng trôi qua....

Hai tiếng trôi qua....

Ba tiếng trôi qua....

.....

......

......

Mỗ Đản Hoàng nhìn Mặt Trời ngả về tây, sau đó im lặng rời đi....

Đêm còn rất dài, rất dài......

------------------------------------------------------------

[Lời tác giả: Thổi một cái, đậy nắp nồi.]

[Chú thích:

*Tên của tác giả là Nê Đản Hoàng, "Nê" là bùn đất, "Đản Hoàng" là lòng đỏ trứng.

*Kiếp tiêu: Phục kích bảo tiêu, cướp đồ của người ta.

*"Nơi bắn pháo hoa": "Bắn pháo" là tiếng lóng để chỉ hành động xuất t*nh á, mọi người nghĩ nghĩ thêm chút nữa là hiểu cái sex joke này thôi 😉

*Võ Đại Lang: Một nhân vật trong truyện Thủy Hử. Võ Đại Lang vốn vừa lùn vừa xấu xí nhưng hiền lành tốt bụng. Mồ côi cha mẹ từ sớm, một mình anh nuôi nấng em trai Võ Tòng ăn học nên người, nhưng lại chẳng may lấy phải mụ vợ lẳng lơ bắt cá hai tay. Tuy Võ Đại Lang biết chuyện nhưng anh không nói gì, sau lại bị đôi cẩu nam nữ này hạ độc, chết oan ức. Võ Tòng sau khi biết chuyện đã an táng anh mình, sau đó giết chết đôi nam nữ này tế lễ cho anh.

Tại sao lại là Võ Đại Lang mà không phải Võ Tòng vậy bạn Thủ ơi, bạn ghét anh đến thế sao =]]]]

*Xuân cung đồ: Truyện tranh/tranh r18 +.]

[Lời editor:

Mình thương Tiểu Diệp Tử lắm nên thiên vị Tiểu Diệp Tử nha, trung khuyển thâm tình cưng yêu chiều chuộng thụ lại dịu dàng mẫu mực công đó =]] Anh Khô cá mắm (đúng vậy tui gọi ổng là Khô cá mắm vì ổng thâm lắm) cũng cao tay lắm nhé, nhìn nói ít vậy thôi chứ lúc nào cũng giành nói đầu cả đó mọi người~

Also mình đang xem Trùng Khởi, quắn quéo quên ăn quên ngủ vì miếng hint bé xíu của Bình Tà hiuhiuhiu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro