Chương 13: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhất Nhật không cảm thấy những lời mình nói có vấn đề.

Sự kiện Lưu Lị Lị lúc trước còn có người hỏi hắn người mặc váy đỏ có phải bạn gái hắn không ?

Đương nhiên không phải, hắn sợ mình bị đánh chết.

Lâm Nhất Nhật bĩu môi: "Không muốn thì không muốn."

Tô Mẫn không muốn mặc váy lần nào nữa, lần đó hoàn toàn là do kịch bản sắp xếp như thế.

Hơn nữa lý do của kịch bản cũng hết sức kì cục, vì sao cửa hàng nội y bên ngoài trường học lại không có đồ dành cho nam......

Tô Mẫn cảm thấy biên kịch của bộ phim này cố ý.

Cậu nói sang chuyện khác nói: "Không nói cái này, cậu có nghe được việc gì khác của vị họ Trần kia không ?"

Lâm Nhất Nhật lắc đầu, "Sinh viên năm đó đều tốt nghiệp hết rồi."

Thầy Trần qua đời đã lâu, sinh viên của y cũng đã ra trường mấy năm, nên căn bản không thể nào hỏi được.

Trường học cũng có giảng viên mới, chủ đề bàn luận cũng sẽ không dừng trên người y quá lâu.

Lâm Nhất Nhật nảy ra một ý: " Thầy Trần rất nổi danh trong vòng sinh viên, cậu nói xem cái thiệp chúc mừng này có phải chỉ là một vật ngoài ý muốn, không phải trọng điểm không ?"

Tô Mẫn không nghĩ như vậy.

Đồ vật xuất hiện trong loại phim kinh dị này cơ bản đều là vật hữu dụng.

Thiệp chúc mừng sinh nhật, ảnh chụp chung, tầng bảy, Tô Nhã cùng Khương Tuệ là bạn tốt, đều là sinh viên của thầy Trần.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy việc phát sinh ở tầng bảy trước không bình thường, nhất định có liên quan rất lớn với vị giảng viên Trần kia.

Lâm Nhất Nhật đưa ra nghi hoặc: " Vì sao hai người đó một người nhảy lầu ở tòa nhà văn phòng, một người thắt cổ trong ký túc xá? Chẳng lẽ rớt môn quá nhiều hả ?"

Thấy Tô Mẫn còn trầm mê trong vòng suy nghĩ, hắn lại lầm bầm lầu bầu: "Tớ càng ngày càng cảm thấy việc này không đơn giản."

Lần này mọi thứ lại trở về như ban đầu.

Tô Mẫn vẽ lên giấy một sơ đồ quan hệ, một bên tự hỏi, một bên thuận miệng nói: " Cậu nói xem không đơn giản ở đâu."

Lâm Nhất Nhật nghĩ nghĩ, nói: " Không phải chúng ta đã báo cảnh sát sao? Sau đó cảnh sát tới đem thi thể Trần Khả đi chứ không tìm chúng ta làm ghi chép gì cả."

Lần Lưu Lị Lị chết vẫn còn hỏi một chút.

Mà lần này thi thể Trần Khả được phát hiện trong một tòa ký túc xá bị niêm phong, vậy mà cảnh sát lại không hỏi gì cả.

Việc này vừa thấy là biết không đơn giản.

Đang nói, tiếng gõ cửa vang lên.

Lâm Tiểu Nghiên lén lút thò đầu vào, "Tô Mẫn, Lâm Nhất Nhật."

Lâm Nhất Nhật hoảng sợ, "Cậu vào bằng cách nào?"

Lâm Tiểu Nghiên đóng cửa lại, "Dì quản lý không cản tớ."

Lâm Nhất Nhật khiếp sợ nói: "Quả nhiên nữ sinh và nam sinh có sự khác biệt, tớ không vào được ký túc xá bên cậu."

Vừa vào cửa đã bị dì quản lý chặn lại, thậm chí còn có khả năng bị gán cho cái mác biến thái.

Lâm Tiểu Nghiên nói: "Tô Mẫn, buổi tối cậu có thể đến ký túc xá của tớ không ?"

Tô Mẫn nghĩ nghĩ, "Có thể cứ vậy mà qua không?"

Lâm Tiểu Nghiên nói: "Có thể, bây giờ dì quản lý không kiểm tra ký túc xá nên cậu có qua cũng không có việc gì ."

Tô Mẫn vừa nghe liền vui vẻ.

Cậu đáp: "Vậy được, tôi qua."

Lâm Nhất Nhật thò qua: "Tớ cũng phải đi!"

Lâm Tiểu Nghiên nói: "Không được, Lâm Nhất Nhật cậu nhìn cường tráng quá, trừ phi cậu mặc váy còn có thể lừa gạt một chút."

Lâm Nhất Nhật chịu đả kích không nhỏ.

Nhưng mà đề tài này sau cùng cũng dừng lại, Lâm Tiểu Nghiên đến đây là vì mục đích khác.

Cô đem manh mối mà mình nghe được nói ra: "Nữ sinh nhảy lầu tên Tô Nhã, người còn lại là Khương Tuệ."

Tô Mẫn đem ảnh chụp đặt lên bàn.

Bên trái là nữ sinh nhảy lầu mà cậu từng thấy ở cầu thang tòa nhà văn phòng, bên phải là nữ sinh trong ký túc xá nữ.

Tô Mẫn hỏi: "Chết như thế nào?"

Lâm Tiểu Nghiên đưa thông tin trên điện thoại của mình cho học xem: "Người ta nói với tớ, Khương Tuệ thắt cổ trong ký túc xá của mình, lúc chạng vạng thì bị dì quản lý ký túc xá phát hiện."

Treo cổ dưới cánh quạt nghe thật hãi hùng.

Lúc ấy đang được nghỉ nên mọi người đều không biết bên trong có người, thẳng đến lúc dì quản lý đi kiểm tra từng phòng xem có khóa cửa đầy đủ không thì phát hiện cửa bị mở ra, lúc đi vào thì thấy thi thể của Khương Tuệ.

Trường học sau đó lại ém tin tức đi.

"Chị ta chết ngay sinh nhật thầy Trần à ?" Tô Mẫn lật xem ghi chép "Không phải, là trước đó một ngày."

Khương Tuệ chết trước sinh nhật thầy Trần một ngày nên thiệp chúc mừng cũng không được gửi đi.

Tô Nhã hẳn là chết trong ngày sinh nhật thầy Trần, không biết là tự mình nhảy lầu hay bị ai đó buộc nhảy.

Đồng thời, cũng trong sinh nhật ngày kia, tầng bảy xảy ra hoả hoạn.

Lâm Tiểu Nghiên nói: "Tớ cũng thấy cái này là lạ, vì sao lại thắt cổ trước một ngày ?Nói với bên ngoài là tự sát, nhưng có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rồi."

Tự sát hẳn là thật sự.

Lâm Nhất Nhật đột nhiên nói: " Hay là do rớt môn? Tớ nghe nói tỉ lệ rớt môn của ông thầy Trần đó rất cao, có khi nào do bị rớt môn quá nhiều kích thích không ?"

Trong mắt Lâm Tiểu Nghiên lộ ra hoài nghi: "Không thể nào......"

Cô rớt môn nhiều lần như vậy rồi mà vẫn không nghĩ đến việc tự sát....Nhưng nói không chừng, tính cách đối phương có lẽ thuộc về loại này.

Rốt cuộc đây là trường học có tiếng, không tốt nghiệp thì thảm quá.

Trong đầu Tô Mẫn hiện lên vô số loại ý tưởng, " Tôi nghĩ có lẽ thầy Trần đã làm cái gì đó."

Trên thiệp chúc mừng sinh nhật bị đọng nước, cậu nghĩ đó có thể là nước mắt.

Rồi sau đó lại bị giấu ở khe hở ván giường, mãi cho đến bây giờ mới bị phát hiện, nếu không liên quan đến vị họ Trần kia, chị ta hẳn đã gửi đi rồi.

Lâm Tiểu Nghiên nghi hoặc nói: "Có khi nào thầy Trần dùng việc rớt môn để uy hiếp chị ấy không ?"

Tô Mẫn lắc đầu: " Tạm thời chúng ta không thể nào biết được việc này, rốt cuộc cũng không biết cụ thể việc xảy ra khi đó."

Có lẽ chỉ có sau khi cậu từ rạp chiếu phim trở về, mở bộ phim này ra xem dưới góc nhìn khán giả mới có thể biết được đáp án thật sự.

Tô Mẫn lại nói: "Đêm nay tôi sẽ đến tòa nhà văn phòng."

Từ nhắc nhở hôm nay là tòa nhà văn phòng, mà sự tình trước kia phát sinh ở tầng bảy, còn có hai ngày, có lẽ đêm nay là có thể biết hết thảy chuyện gì đã xảy ra.

Lâm Nhất Nhật vội vàng nói: " Một mình cậu đi không được đâu, chúng ta cùng nhau đi, tốt xấu gì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau."

Tô Mẫn nghiêm túc mà xem xét đề nghị này, "Nếu buổi tối cậu không ngủ được thì có thể đi cùng nhau."

Lâm Nhất Nhật nói: "Đương nhiên là tớ không ngủ được rồi."

Vì thế hành trình cứ được quyết định như vậy.

***

Chiều nay vẫn có tiết như cũ.

Trường học đã liên tiếp xảy ra vài vụ được cảnh sát cho rằng là tự sát, nhất thời lòng người hoảng sợ, cảm thấy có ẩn dấu chuyện gì đó.

Chỗ ngồi xung quanh Lâm Tiểu Nghiên trừ Tô Mẫn và Lâm Nhất Nhật ra thì không ai dám ngồi.

Thậm chí nhưng nữ sinh xung quanh còn bàn tán những lời không căn cứ về cô.

Lâm Tiểu Nghiên vô cùng lạc quan, cô chỉ có một mong ước, bản thân an toàn là được, những người khác nói gì không quan trọng.

Tô Mẫn tán đồng việc này.

Sau đó cậu mở sách ra thì thấy một cái đầu nữ quỷ đang nằm choáng hết cả trang sách, khuôn mặt nó máu thịt be bét, ngũ quan đang động đậy không ngừng, đặc biệt là đôi mắt như cái lỗ máu, sâu không lường được.

Tô Mẫn đột nhiên khép sách lại.

Nữ quỷ thảm thiết kêu liên tục, xin tha nói: " Anh đẹp trai đừng như vậy mà, tôi chỉ muốn nhìn anh một cái thôi......"

Chờ Tô Mẫn lại mở sách ra lần nữa, nữ quỷ bên trong đã biến mất.

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, không ai phát hiện ra điều gì bất thường cả, Lâm Nhất Nhật còn ở một bên xem video xã hội chủ nghĩa.

Từ khi tiến vào phim kinh dị, quỷ trở nên không còn đáng sợ nữa.

Tô Mẫn nghĩ thầm, quả nhiên là phim rác.

Buổi tối sau 8 giờ, Tô Mẫn và Lân Nhất Nhật cùng mặc váy, đội tóc giả quang minh chính đại mà trà trộn vào ký túc xá nữ.

Giường của ba người Lưu Lị Lị vẫn còn đặt ở nơi đó.

Lúc trước người nhà của họ có đến, nhưng mấy thứ này phải chờ cảnh sát và trường học cho phép mới có thể mang đi.

Cho nên Lâm Nhất Nhật cùng Tô Mẫn đêm nay hoặc là không ngủ, hoặc là ngủ trên giường các cô.

Tô Mẫn không có ý kiến gì về việc này.

Lâm Tiểu Nghiên ngược lại lại thấy băn khoăn, muốn nhường giường của mình cho bọn họ "Tớ vừa mới dọn hôm nay, các cậu đừng ghét bỏ."

Tô Mẫn không có ghét bỏ gì cả, dù sao giường của nữ sinh so với ai khác đều sạch sẽ hơn.

Lâm Nhất Nhật ngồi ở ghế trên hỏi: "Đêm nay khi nào thì chúng ta đến toàn nhà văn phòng? Có muốn ra ngoài mua ít bùa không ?"

Tô Mẫn thuận miệng nói: "Đương nhiên là đêm khuya."

Lâm Tiểu Nghiên đột nhiên xen vào: "Lúc trước các cậu ấy đều như vậy, có khả năng đêm nay tớ cũng sẽ giống như thế ."

Sau đó có lẽ sẽ chết ở nơi đó, thậm chí không biết vì sao mình lại chết.

Cô nhớ đến cách chết đêm qua của Tô Mẫn da đầu liền tê dại, mặc kệ là chết chìm hay bị treo cổ thì ở trong mắt người ngoài đều là tự sát, cô một cái cũng không muốn.

Lâm Nhất Nhật run lên một chút: "Trước hết ngủ đi đã."

Nói rồi dẫn đầu bò lên giường, mang tai nghe vào, lần này hắn có chuẩn bị rồi mới đến, tải xuống vài cái video, định nghe cả đêm.

Lâm Tiểu Nghiên cũng không nói thêm nữa.

Thấy hai người bọn họ đều lên giường rồi, Tô Mẫn cũng chỉ có thể lên theo, đèn cũng là do cậu tắt.

Mới nằm vào ổ chăn, một bàn tay lạnh lẽo liền chen vào trong tay Tô Mẫn.

Theo sát đó, giọng kính tiên vang lên: "Tay ta lạnh."

Tô Mẫn: "...... Ngươi còn muốn ta ủ ấm cho ngươi?"

"Có được không?"

"......" Không.

Tô Mẫn không muốn để ý đến hắn, nhưng vẫn nhường là cho hắn một bên giường, tuy rằng nhìn trong chăn không thấy gì, nhưng nơi đó lại có một con quỷ.

Một người một quỷ nhất thời không lời nào để nói.

Tô Mẫn ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Ngươi ở đây lâu như vậy rồi, có biết trong trường từng xảy ra việc gì không ?"

Kính tiên nói: "Ngươi muốn biết đáp án?"

Tô Mẫn cân nhắc một chút, có khi mình vừa nói xong, đối phương liền nói "Ngươi định lấy cái gì trao đổi".

Vì thế cậu quyết định im miệng.

Có lẽ là liên tục mấy ngày chưa được ngủ, mới nằm hơn mười phút, Tô Mẫn đã thiếp đi.

Chờ cậu tỉnh lại đã là hơn mười một giờ.

Trong ký túc xá một mảnh hắc ám, Tô Mẫn mở điện thoại ra xem thì phát hiện cửa ký túc xá đã bị mở ra, từng cơn gió âm tà thổi vào từ hành lang tối đen như mực.

Đúng lúc này, cậu cảm giác được không thích hợp nên nhìn về phía trung tâm ký túc xá.

Lâm Tiểu Nghiên đứng ở đó, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm cậu.

Hơi lạnh dâng lên sau lưng Tô Mẫn.

Khi cậu quay qua nhìn, cô mới nở một nụ cười kỳ quái, sau đó chanh chóng chạy khỏi ký túc xá.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Nhất Nhật: Trong khi tôi đang nghe video của chủ nghĩa xã hội thì có người cùng quỷ chim chuột trong ổ chăn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro