Chương 14: Khắc khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ Lâm Tiểu Nghiên rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất.

Tô Mẫn lập tức nghĩ tới việc tối này, xoay người xuống giường, tiện tay đánh thức Lâm Nhất Nhật.

Không thể để hắn ở lại đây một mình được, kết quả của những ai đi lẻ trong phim kinh dị đều thảm thiết y như nhau.

Lâm Nhất Nhật bừng tỉnh: "Làm sao vậy, làm sao vậy?"

Tô Mẫn mang giày vào: "Lâm Tiểu Nghiên chạy ra ngoài rồi."

Hắn vốn dĩ cho rằng đêm nay mình sẽ không ngủ được, cho nên đến quần áo cũng không thay, ai mà biết thế mà vẫn ngủ được.

Nội tâm Tô Mẫn hết sức phức tạp.

Nơi Lâm Tiểu Nghiên đi hẳn là tòa nhà văn phòng không sai được.

Lâm Nhất Nhật sau khi tới ký túc xá của cô đã đổi về quần áo của mình, hiện tại xuống giường mang giày là có thể đi.

Chờ hai người ra tới, bên ngoài đã không còn bóng dáng Lâm Tiểu Nghiên.

Hiện tại là 11 giờ đêm, trên đường chỉ có bóng đèn đường, ngẫu nhiên có hai bóng người đi cùng nhau, có vẻ là bạn học.

Nhìn thấy Tô Mẫn cùng Lâm Nhất Nhật từ ký túc xá nữ chạy ra, đều sợ ngây người.

Tô Mẫn nói: "Đến tòa nhà văn phòng trước."

Lâm Nhất Nhật đột nhiên nói: "Đi đường tắt, tớ biết có một con đường nhỏ có thể trực tiếp qua bên đó, tiết kiệm được một nửa thời gian."

Tô Mẫn hoài nghi: "Cậu đừng có chém trước mặt tôi."

Lâm Nhất Nhật nói: " Chúng ta có thể đến trước cậu ấy."

Hắn nói con đường này đi từ bên hông ký túc xá bên kia, đều là do một đám học sinh lười đi đến khi xuất hiện lối nhỏ, bây giờ ban ngày vẫn có người đi.

Từ ký túc xá nữ bên này qua đó hơi xa, đại khái khoảng ba phút sau hai người mới đến được rừng cây nhỏ.

Đi vào không bao lâu, Tô Mẫn có cảm giác có người đang đi theo bọn họ, cậu giữ chặt Lâm Nhất Nhật, nói: "Từ từ."

Kết quả khi nắm vào căn bản không phải là cảm giác ấm áp của con người.

Tô Mẫn cả kinh, phát hiện mình đang kéo tay quỷ nên nhanh chóng rút tay về: " Thật ngại quá....."

Ngôi trường này thật kinh khủng, nơi nơi đều là quỷ, trách không được lại gọi là trường đại học kinh hoàng, đạo diễn đặt tên cũng đúng chỗ quá.

Con quỷ trước mặt là một nam quỷ, đang mang theo một bài thi múa bút thành văn, lúc nãy cậu vừa kéo phải tay nó.

Nó nhìn mắt Tô Mẫn, mở miệng nói: "Làm sao bây giờ, tôi không thể hoàn thành bài thi rồi, ngày mai giảng viên vào điểm rồi, tôi không muốn rớt môn đâu....."

Tô Mẫn không rảnh nghe nó nói chuyện mà tìm xem Lâm Nhất Nhật đang ở đâu.

Con quỷ kia như tìm được nơi bộc bạch, cứ đi theo cậu mà lải nhải: " Tại sao bài thi có nhiều đề mục như vậy? Tại sao thành quỷ rồi mà vẫn phải làm bài thi huhuhu......."

Nó che mặt khóc lên.

Tô Mẫn nổi da gà, chà xát cánh tay, thời điểm nhìn lên thì thấy Lâm Nhất Nhật đang đứng bên cạnh.

Lâm Nhất Nhật hỏi: "Sao cậu lại có cái biểu cảm này?"

Tô Mẫn hỏi: "Cậu vẫn luôn ở đây à?"

Mắt Lâm Nhất Nhật mắt lộ ra nghi hoặc mà nhìn cậu "Tớ không ở đây thì ở đâu ? Chẳng lẽ ở dưới gầm xe ?"

Tô Mẫn không tiếp tục hỏi nữa mà nói: "Không nói nữa, đến tòa nhà văn phòng trước đi, tôi sợ Lâm Tiểu Nghiên sẽ nhảy lầu."

Tô Nhã nhảy lầu, Khương Tuệ thắt cổ đã tìm Trần Khả, ai biết Lâm Tiểu Nghiên bị như vậy hay không.

Lâm Nhất Nhật gật đầu: "Được được được."

Kỳ thật hắn vừa muốn kể một câu chuyện đi đường tắt gặp quỷ, nhưng mà nghĩ lại không cần tự mình dọa mình.

Trước kia nghe nói có một ngôi trường, sau khi học sinh học xong tiết tự học buổi tối thì cùng đi xuyên qua rừng cây nhỏ, không khác bọn họ bây giờ lắm, sau đó cả đám đều gặp quỷ.

Rất nhanh đi ra khỏi rừng cây nhỏ, tòa nhà văn phòng đã gần ngay trước mắt.

Sau khi qua hai ngày lại vào tòa nhà văn phòng một lần nữa, Tô Mẫn cảm thấy nơi này càng ngày càng quỷ quyệt, có lẽ đêm nay là có thể biết được chân tướng rồi.

Hôm nay và ngày mai chính là hai ngày mà rạp chiếu phim đã nhắc nhở. Nếu hôm nay không kết thúc thì cũng sẽ là ngày mai.

Ổ khóa của tòa nhà văn phòng lại bị phá hư ném xuống đất

Lâm Nhất Nhật chạm chạm, " Tội nghiệp ổ khóa, con quỷ kia thật là bạo lực, quá bạo lực."

Không nghĩ tới lúc bọn họ trì hoãn ở rừng cây kia, Lâm Tiểu Nghiên đã tới rồi.

Chính Tô Mẫn cũng không biết đêm nay sẽ phát sinh cái gì.

Hắn thấp giọng nói: "Đi tầng bảy trước."

Lần này họ lên lầu vô cùng an toàn, mới đến giữa tầng sáu và tầng bảy là có thể thấy khung cảnh tầng bảy bên kia.

Lâm Nhất Nhật thấp giọng kinh hô: "Cửa mở ra rồi!"

Cửa tầng bảy chưa từng mở, lần trước cảnh sát cũng mở không được vậy mà tối này lại được mở ra.

Hai cánh cửa dựa vào ven tường, đối xứng với cầu thang bộ là một gian văn phòng đóng chặt cửa, toàn bộ tầng bảy lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Bên trong không có đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào từ cửa sổ cuối hành lang, mặt tường phết sơn trắng bóc, nhìn qua mới tinh.

Mới như tường trắng của bệnh viện vào đêm khuya vậy.

Không phải là cháy đen như họ tưởng tượng, mà sau khi sửa xong đã được sơn lên màu xanh trắng, từng lớp từng lớp.

Tô Mẫn hít sâu một hơi, "Đi thôi."

Lâm Nhất Nhật đi theo bên cạnh cậu.

Toàn bộ hành lang chỉ có dựa vào gần cửa sổ mới có thể nhìn thấy đường, xung quanh tối đen, văn phòng không có cửa sổ, không nhìn thấy gì cả.

Trong không khí tràn ngập mùi nước tẩy, chắc lúc trước sửa xong vẫn chưa thông khí.

Cái mùi này làm cho người ta thấy khó chịu.

Tô Mẫn không biết đâu là văn phòng của thầy Trần, mỗi khi đi ngang qua một phòng thì sẽ đẩy cửa xem thử, nhưng vẫn chưa có cánh cửa nào mở được.

Mấy cánh cửa này còn mới, được làm bằng thiết, khi đẩy đến một chút phản ứng cũng không có, khóa rất cẩn thận.

Lâm Nhất Nhật bắt đầu cuống lên: "Rốt cuộc là văn phòng nào?"

Mỗi lần đẩy một căn phòng, hắn đều căng thẳng, sợ đẩy ra bên trong đột nhiên xuất hiện vô số quỷ hồn hoặc thi thể gì đó.

Tô Mẫn nghe được thanh âm bên tai: "Im lặng."

Là kính tiên lại đột nhiên xuất hiện.

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy an tâm, ngược lại nói: " Lâm Nhất Nhật cậu đừng nói chuyện, nghe thử xem có phải có âm thanh truyền đến không ?"

Lâm Nhất Nhật im miệng, dựng lỗ tai nghe.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, toàn bộ tòa nhà như một tòa nhà chết, dưới hoàn cảnh này, nỗi sợ hãi giống hệt dòi bọ bám trên xương.

Đúng lúc này, âm thanh nhỏ vụn từ đâu truyền tới.

Tô Mẫn nhạy bén nghe được, vội vàng nói: "Chúng ta đến xem."

Cậu thả nhẹ bước chân, nhưng càng đi càng nhanh, cuối cùng ngừng ở căn phòng cách thang máy gần nhất.

Cửa bị đóng lại.

Tô Mẫn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bộ dạng văn phòng thế nhưng không phải đã được tẩy rửa mà vô cùng cũ kĩ.

Lâm Nhất Nhật chọc chọc bờ vai của cậu, chỉ vào hành lang phía sau.

Tô Mẫn quay đầu lại, lúc này mới phát hiện cả tầng lầu đều xuất hiện biến hóa.

Toàn bộ hành lang biến thành bộ dáng xưa cũ trước kia, gạch men sứ cùng vách tường ố vàng, phía trên còn treo một ít tranh chân dung.

Toàn bộ đều xoay mắt lại đây, nhìn chằm chằm bọn họ.

Hình ảnh này thật sự rất đáng sợ.

Tô Mẫn nhịn không được đóng cửa lại, ngăn cách những tầm mắt đó bên ngoài.

Trong văn phòng Lâm Tiểu Nghiên đang đứng phía trước bàn làm việc, đang khoa tay múa chân với không khí, hình như không phát hiện bọn họ đang ở đây.

Hình như cô đang khắc khẩu với ai đó.

Lâm Nhất Nhật suy đoán nói: "Chẳng lẽ là việc rớt môn?"

Tô Mẫn cảm thấy không giống, "Có lẽ là việc Khương Tuệ thắt cổ, trên tay cậu ấy có phải là tấm thiệp chúc mừng chúng ta đã tìm thấy không ?"

Thiệp chúc mừng sinh nhật được cậu mang đến ký túc xá nữ hồi tối, không nghĩ tới lại bị Lâm Tiểu Nghiên đem đến đây.

Trong lúc suy đoán, Lâm Tiểu Nghiên giống như bị đẩy một phen, ngã về phía sau, sau đó đánh nhau với không khí, cả người đều hướng đến gần cửa sổ.

Cuối cùng tự mình đứng lên trên.

Tô Mẫn hoảng sợ: "Mau giữ lấy cậu ấy!"

Vừa dứt lời, Lâm Tiểu Nghiên liền từ cửa sổ rơi xuống.

Tô Mẫn chỉ kịp bắt lấy cổ tay của cô, làm cho bản thân thiếu chút nữa té theo, cũng may là có con quỷ ở bên cạnh giúp cậu.

Bên ngoài từng trận gió lạnh, Lâm Tiểu Nghiên ngẩng đầu nhìn cậu.

Tô Mẫn đang muốn an ủi cô đừng sợ, liền thấy mặt cô đột nhiên xảy ra biến hóa, biến thành người trên tấm ảnh chụp chung, Tô Nhã.

Bộ dạng bây giờ của cô không có vết máu loang lỗ trên khóe miệng, nhưng một khi rơi xuống thì sẽ biến thành như vậy.

Giờ phút này, cảnh tượng tử vong năm đó được tái hiện.

"Tô Nhã" cười với Tô Mẫn, buông lỏng tay cậu ra.

Sau khi cô rơi xuống độ cao bảy tầng lầu, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đang nằm trên mặt đất.

Tô Mẫn mấp máy môi, trợn mắt thì phát hiện tay Lâm Tiểu Nghiên vẫn còn trong tay mình, vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác.

Cậu thở dài một cái.

Lâm Nhất Nhật từ phía sau chạy tới kéo bọn họ lên, nói: "Cái quỷ gì vậy, hù chết tớ rồi?"

Lâm Tiểu Nghiên đã hôn mê.

Tô Mẫn thở phì phò, thật ra cậu không mệt, vừa nãy kính tiên giúp cậu một tay, chỉ là trái tim chịu phải kinh hách không nhỏ.

Thiếu chút nữa cậu đã cho rằng Lâm Tiểu Nghiên ngã chết.

Tô Mẫn vỗ vỗ Lâm Tiểu Nghiên, đối phương một chút phản ứng cũng không có, phỏng chừng là do vừa rồi Tô Nhã nhập vào.

"Tô Mẫn...... Tô Mẫn......"

Lâm Nhất Nhật không ngừng vỗ cậu.

Tô Mẫn quay đầu: "Làm sao vậy?"

Mới hỏi ra những lời này cậu liền biết mình không cần hỏi nữa, cảnh tượng trước mắt đã nói cho cậu biết.

Lâm Nhất Nhật sợ ngây người, cứng đờ tại chỗ: "Trong văn phòng đột nhiên xuất hiện thật nhiều quỷ, làm sao bây giờ Tô Mẫn......"

Trước mặt bọn họ quỷ ảnh tràn ngập.

Vừa rồi văn phòng không có một bóng người, bây giờ toàn bộ đều là quỷ.

Sau lưng hai người đều ứa ra mồ hôi lạnh, cứng đờ tại chỗ.

Mặt của mấy con quỷ này không thấy rõ lắm, cúi thấp đầu đứng trong văn phòng, liếc mắt một cái chỉ thấy đông nghịt một mảng.

Vốn tưởng rằng bọn chúng sẽ trực tiếp xé nát bọn họ nhưng không.

Tô Mẫn nhíu mày: "Đây là quỷ hồn tụ hội?"

Cậu tỉ mỉ mà nhìn một lát, ở trong đó phát hiện một khuôn mặt quen thuộc——Tôn Triều Dương.

Tôn Triều Dương cũng ở trong đó.

Căn cứ vào nội dung trên điện thoại lúc trước, Tôn Triều Dương bị thiêu chết trong tòa nhà văn phòng, nên khi quỷ hồn xuất hiện ở đây, Tô Mẫn cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái.

Nói cách khác, những người này đều là người chết lúc ấy ?

Trên ảnh tốt nghiệp có một nửa người là không có mặt, đối chiếu với nơi này, hoàn toàn trùng khớp.

Một mồi lửa lớn đã thiêu chết những sinh viên đó.

Lâm Nhất Nhật nhìn trong chốc lát, đột nhiên nghĩ tới: "Hình như ngày đó tớ đã thấy cảnh tượng này trong thang máy!"

Lúc ấy sau khi bọn họ ra khỏi thang máy đã nhìn thấy vô số bóng đen, khi đó còn cho rằng toàn bộ tầng bảy đều là quỷ.

Nghe vậy, Tô Mẫn càng thêm xác định, đây đều là những sinh viên đã chết ở tầng bảy.

Đúng lúc này, một thân ảnh khác xuất hiện.

Hắn đứng ở giữa đám quỷ, trên mặt còn vẻ kinh hoảng xem lẫn sợ hãi, nhìn qua không ăn nhập gì, xấu xí bất kham.

Tô Mẫn hoài nghi hắn chính là thầy Trần.

Thầy Trần bị nhóm quỷ ảnh xô đẩy, hai bên bắt đầu khắc khẩu, thiệp chúc mừng trên bàn hắn cũng bị ném ra ngoài.

Nhóm quỷ ảnh nhốn nháo cả lên, đụng phải bàn làm việc.

Đúng lúc này, một cổ mùi hương kỳ quái truyền tới, Tô Mẫn hít hít chóp mũi, "Mùi gì vậy?"

Hình như là mùi khét.

Lâm Nhất Nhật đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện phía trên bàn làm việc đang tóe lên tia lửa, nói: " Màn cửa cháy rồi!"

Một ngọn nến từ bánh kem rơi trúng màn cửa.

Tô Mẫn đi qua xem thử, ngọn lửa trên bàn làm việc bùng lên, nháy mắt toàn bộ văn phòng toàn là lửa.

Lá cờ trên tường cháy mãnh liệt, lửa lan đến đóng giấy tờ văn kiện, toàn bộ văn phòng trở thành một đám cháy lớn.

Cùng lúc đó, nhóm quỷ ảnh nhóm cũng chạy khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro