Chương 18: Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm lẩu không có nhiều người vừa mới xem phim xong, Tô Mẫn cũng tự do hơn rất nhiều, sau khi ăn xong trên người cậu toàn là mùi lẩu.

Khi trở lại trường học, trên diễn đàn trường toàn là tag tên Tô Mẫn.

"Nghe nói người thay đổi cốt truyện của《 Tân Trường Đại Học Kinh Hoàng 》tên là Tô Mẫn, là Tô học bá của trường chúng ta hả?"

"Tôi vừa đi xem xong, chính là cậu ấy đó——"

"Trời ơi, Tô Mẫn còn có loại công năng đặc dị này sao? Thật muốn phỏng vấn cậu ấy xem sinh hoạt trong phim kinh dị sẽ như thế nào."

"So với cái đó, tớ muốn hỏi Tô Mẫn cảm giác ngủ cùng quỷ trên một cái giường là cảm giác gì @Kỹ thuật và vật liệu polymer ban 2 Tô Mẫn."

"Tôi muốn biết các cậu lén lút làm gì ở ký túc xá nữ @Kỹ thuật và vật liệu polymer ban 2 Tô Mẫn."

Tô Mẫn quyết định giả chết không phản hồi.

Tuy rằng cậu không trở về, nhưng ngày thường vẫn muốn đi học, cho nên vòng qua vòng lại ai cũng biết người kia chính là cậu, rốt cuộc cũng vì mặt cậu không đổi được.

Trong lúc nhất thời, cậu là người nổi tiếng nhất trong trường.

Mỗi lần đi học, khi giảng viên chưa đến, bạn cùng lớp sẽ cố ý lấy trên mạng một ít bình luận đọc cho cậu nghe, hận không thể nhét hết vào đầu cậu.

Ngay cả giảng viên trong một lần dạy học cũng nhắc đến cậu.

Tô Mẫn không để trong lòng nhưng cũng không nhịn được mà đỏ mặt, từ đó về sau, tan học liền trực tiếp rời đi, không chậm trễ một phút giây nào.

Ngành kỹ thuật và vật liệu polymer* không nhiều người học lắm, tính ra cũng chỉ có 2 ban, nhưng chỉ cần bằng cấp đủ cao, tìm được chỗ công tác thì tiền lương không cần phải lo, Tô Mẫn đã quyết định học cao lên.

* Là chuyên ngành trang bị cho sinh viên hệ thống nền tảng vững chắc về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật vật liệu. Ai hứng thú thì có thể lên mạng tìm hiểu thêm nha, Việt Nam mình cũng có đào tạo ngành này đó.

Hôm nay là tiết học chung của cả hai ban.

Tô Mẫn đi học sẽ không chơi điện thoại mà chuyên tâm đọc sách làm tư liệu.

Đúng lúc này, điện thoại đặt trong túi rung lên một chút.

Lý Văn Tân chạm vào sách cậu, nhỏ giọng nói: " Cậu xem tin nhắn đi, tớ vừa gửi cho đấy."

Tô Mẫn nghi hoặc mà lấy điện thoại ra, thuận miệng hỏi: "Cậu gửi gì thế?"

Lý Văn Tân nhướng mày, ra vẻ thần bí, không có ý tốt mà cười: " Tự cậu mở lên xem đi."

Tô Mẫn cảm thấy hẳn không phải cái gì tốt.

Sau khi vào tin nhắn thì thấy một liên kết, cậu nhấn vào mở nó lên, phát hiện đó là một diễn đàn thảo luận phim.

Trước kia cậu đã từng nghe qua tên của diễn đàn này rồi.

Lý Văn Tân gửi cho cậu cái này là có liên quan đến《 Tân Trường Đại Học Kinh Hoàng 》, vừa thấy tiêu đề, Tô Mẫn liền cảm thấy bất an.

Cậu cảm thấy mình sẽ nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái.

【 Alo! Mọi người đều đã đi xem bộ phim hot nhất là《 Tân Trường Đại Học Kinh Hoàng 》chưa ? Có thì hô hai tiếng đi.】

Lâu chủ: Tôi đã xem xong rồi ha ha ha ha ha ha, tôi sâu sắc cảm nhận được tình yêu ở nơi nào, địa điểm nào đều có thể nảy sinh, cậu mà đẹp thì quỷ sẽ thủ hạ lưu tình. Phim kinh dị này đẹp mắt quá, đường ăn cũng ngon nữa.

Lầu 1: Tôi cũng xem! Cùng với ba mẹ đi, mẹ còn hỏi tôi cậu sinh viên đó vì sao lại nói chuyện với không khí, tôi nói là do cậu ta đang yêu đương, mẹ còn cảm thấy tôi nói dối bà......

Lầu 2: Vì xem bộ phim này mà tôi đã đi xem《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》trước, sau đó mới xem《 Tân Trường Đại Học Kinh Hoàng 》, là ai đã viết kịch bản? Vì sao lại xen kẽ tình yêu vào phim kinh dị ?Thật là một bộ phim rác, lãng phí của tôi một tấm vé xem phim!

Lầu 3: Lầu trên không cần kích động như vậy, ngẫm lại thì cậu chỉ tốn tiền mua một cái vé, nhưng được xem cả phim kinh dị và phim tình cảm, vẫn rất lời đó.

Lầu 4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mấy người chẳng ai hiểu tình yêu cả! Kính tiên mau mang tiểu khả ái của ngài về đi, lần sau tôi còn có thể xem hai người ân ái không?

Lầu 5: Vì sao tôi lại được xếp cho kịch bản mời bút tiên ?Kết quả bút tiên còn chưa xuất hiện thì tôi đã nghẻo rồi.....Bộ phim này xem mặt mà cho kịch bản à?"

Lầu 6: Không không không không...... Xem chỉ số thông minh! Thông tin Tô Mẫn đã bị đào ra rồi, là một nam sinh có chỉ số thông minh cao, còn là học bá ngành kỹ thuật , nghe nói rất lợi hại.

......

Lầu 1314: Tôi cướp được từ lầu 1, từ hôm nay trở đi, tôi chính là fan cp của Kính Tiên x Tô Mẫn, ai muốn ăn đường cứ tìm tôi, tôi sẽ tiến hành tổng kết.

Lầu 1315: Mọi người mau lên web đồng nhân đi, đã có người viết đồng nhân văn cho đôi này rồi, đường ăn ngon thật, 123——.

Lầu 1316: Tình yêu tựa trời xanh mây trắng, bầu trời quang đãng đột nhiên đổ cơn mưa*......Quỷ còn có thể yêu đương thì có cái gì không có khả năng nữa.

*Bài Đáp án của Dương Khôn, chắc ai cũng từng nghe qua bài này rồi ha, link này là bản cover của Phương Vũ Kiệt (  https://www.youtube.com/watch?v=_DuhqDwZQkg )

Tô Mẫn đọc đến đây thì mặt đã biến sắc.

Vì sao những người này đều chú trọng đến việc đó, chẳng phải không nên chú tâm vào nội dung phim à ?

Tìm hiểu cốt truyện như cậu không tốt sao?

Đặc biệt là các bình luận sau còn viết truyện người lớn cho cậu, làm cậu khi xem đến đều mặt đỏ tai hồng, mấy người này không sợ hư mắt sao......

Lý Văn Tân hỏi: " Cậu với kính tiên rốt cuộc là như thế nào?"

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Không có gì."

Lý Văn Tân biết cậu không muốn nói, bĩu môi, tự mình hứng thú bừng bừng mà dạo quanh diễn đàn.

Đống truyện người lớn bên trong diễn đàn này thật là bổ mắt.

Hai tuần lặng yên mà trôi qua.

《 Tân Trường Đại Học Kinh Hoàng 》 cuối cùng cũng hạ rạp, không quá mấy ngày, Tô Mẫn cũng nhận được tin nhắn mới từ rạp chiếu phim.

Bởi vì bộ phim là bản mới sau khi cậu tự thể nghiệm, nên nhất định cậu sẽ được chia hoa hồng, hơn nữa còn rất cao.

Không trách được nhiều người lại muốn đi thể nghiệm phim như vậy, phim thành công sẽ được chia một số tiền không nhỏ cũng là một nguyên nhân thu hút người trải nghiệm.

Gia cảnh của Tô Mẫn khá tốt, đối với cái này không có ý kiến gì.

Nhưng thật ra bản thân đạo diễn lại vô cùng kích động.

Bộ phim mới《 Trường Cao Đẳng Kinh Hoàng 》của ông ta rốt cuộc cũng thoát khỏi số phận đắp chiếu với mấy bộ tiền thân.

Là người góp phần thành công cho bộ phim, Tô Mẫn may mắn có mặt trên weibo của ông ta suốt một tuần, bài đăng nào cũng có mặt cậu.

Mỗi lần đăng bài, Tô Mẫn và kính tiên đều bị nhắc đến.

Thẳng đến khi cả hai bộ phim trước sau đều hạ rạp, cùng với đủ loại phim khác xuất hiện, nhiệt độ cơ bản đã biến mất.

Thông tin của Tô Mẫn bị rất nhiều người truyền ra ngoài, weibo chính thức của Giang đại cũng tiến hành đăng lại, dẫn tới rất nhiều người đều bình luận.

Đến nỗi thân phận của kính tiên, đám người trên mạng còn quan tâm hơn cậu.

Tô Mẫn đã từng tìm kiếm, nhưng dù đám người trên mạng có thần thông quảng đại thế nào đều không tìm ra người sắm vai kính tiên là ai.

Bọn họ cuối cùng đưa ra kết luận là: Kính tiên có khả năng chỉ là một nhân vật trong kịch bản mà rạp chiếu phim bố trí thôi, không có thật.

Suy đoán hết sức hợp lí.

Tô Mẫn cũng nghĩ là như vậy, chỉ là cảm thấy không thoải mái lắm.

Cậu ngẫu nhiên nhớ đến cốt truyện của phim, đều là cậu tự mình trải qua, ký ức đặc biệt khắc sâu.

Diễn viên đóng Lâm Nhất Nhật và Lâm Tiểu Nghiên cậu đều không biết, chỉ là trên weibo có nhắc tới một câu, cậu chỉ biết hai nhân vật trong phim mà thôi.

Kính tiên thì càng không thể.

Tô Mẫn mỗi lần nhìn đến mặt của hai diễn viên liền sẽ không nhịn được nghĩ đến tính cách trong phim của bọn họ, đặc biệt là Lâm Nhất Nhật, diễn viên cùng nhân vật khác biệt quá lớn.

Đúng là không thể quá mức chú tâm.

Tô Mẫn đem tất cả ký ức về《 Tân Trường Đại Học Kinh Hoàng 》đặt ở chỗ sâu nhất trong đầu, bắt đầu chuyên tâm học hành.

Sau khi phim hạ rạp, rất nhiều người đều đã quên việc này.

Chỉ là một bộ phim kinh dị mà thôi, cho dù khác mấy bộ phim trước kia, nhưng người thật sự nhớ nó rất ít.

Tô Mẫn tiếp tục ba điểm sinh hoạt bình thường, dần dần bình tĩnh lại.

***

Hôm nay khi hết tiết tự học buổi tối, sau khi kết thúc một ngày ôn tập, Tô Mẫn liền chuẩn bị rửa mặt lên giường nghỉ ngơi.

Giờ làm việc và nghỉ ngơi của cậu rất có quy luật. Buổi tối 10 giờ đi ngủ, buổi sáng 7 giờ rời giường, kiên trì như vậy mấy năm rồi.

Vừa mới bắt đầu bạn cùng phòng còn cảm thấy cậu nhất định kiên trì không đến một tháng, cho đến hết một học kỳ, ai cũng không nói gì nữa.

Chỉ có đại thần mới có thể kiên trì với nhiều hạn chế thế này.

Không giống bọn họ mỗi ngày đều trâm mê ha ha ha ha cùng với bạn bè trên mạng, căn bản không có khả năng đi ngủ trước 12 giờ.

Nếu không ngủ trước 12 giờ, thì rạng sáng 5 giờ mới ngủ, ngủ một mạch đến 5 giờ chiều, đến đây mới tính là một ngày mới bắt đầu.

Bởi vì động tác của Tô Mẫn rất nhẹ nhàng, nên không ảnh hưởng gì đến họ hết, ngoài ra còn có màn giường che lại và cả nút bịt tai, Tô Mẫn cũng không than vãn gì.

Toàn bộ ký túc xá hoà thuận vui vẻ.

Vừa mới đánh răng xong, Tô Mẫn liền nghe được âm thanh thông báo tin nhắn từ điện thoại.

Cậu để cái ly xuống, mở tin nhắn ra xem, sau đó run lên.

Cậu đứng yên vài phút làm Lý Văn Tân cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Hắn thò lại gần: "Cậu đang xem cái gì vậy? Vừa rồi kêu cũng không để ý, 10 giờ rồi kia, cậu không ngủ sao ?"

Tô Mẫn phục hồi tinh thần.

Cậu đưa Lý Văn Tân xem màn hình điện thoại, " Là tin nhắn của rạp chiếu phim Tân Thế Kỷ gửi cho tôi, bọn họ sắp chiếu một bộ phim kinh dị mới."

Phòng bán vé của《 Tân Trường Đại Học Kinh Hoàng 》so với mấy bộ phim cùng thể loại có thể nói là rất cao, còn kéo theo phòng bán vé của bộ phim gốc là《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》lên theo.

Ngay cả chính đạo diễn cũng đăng bài chúc mừng trên weibo.

Cho nên lúc trước khi Tô Mẫn đi học luôn phải tiếp nhận những cái nhìn chăm chú của bạn học, may mà đại đa số thời gian cậu đều ở ký túc xá, mấy người đó cũng sẽ không cố ý đến hỏi chuyện.

Tô Mẫn bị họ nhìn nhiều đến nỗi sau đó cậu trực tiếp làm lơ.

Thời gian đã qua lâu như vậy, ký ức đã phủ bụi đột nhiên bị tin nhắn này kéo ra.

Lý Văn Tân nhìn thử, tin nhắn nói bộ phim tiếp theo có tên là《 Đảo Đoạt Mệnh 》, vừa thấy liền biết không phải loại phim kinh dị nhẹ nhàng gì.

Hắn nghe chỉ cảm thấy so với《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》còn muốn đáng sợ hơn.

Trường học chỉ có vài cái truyền thuyết thôi mà còn nhiều tính tiết khủng bố đến như vậy, này còn là cả một hòn đảo, nhất định có nhiều hơn.

Loại này thường là bị nhốt ở một nơi kín mít đã từng xảy ra chuyện gì đó, lại còn có thêm hai chữ " Đoạt mệnh ", không chừng bên trong có thứ gì đó máu me, sợ là chưa vào được bao lâu là đã mất mạng rồi.

Lý Văn Tân nghĩ, sau đó hỏi: " Cậu muốn đi thể nghiệm sao? Tớ sợ cậu bị dọa đến phát bệnh mất. Một bộ còn được, chứ hai bộ là quá nhiều rồi."

Tô Mẫn thấp giọng nói: "Đi."

Vương Địch đứng bên cạnh khiếp sợ nói: " Cậu không phải bị nghiện phim kinh dị rồi chứ ? Tỉnh lại đi học bá à."

Tô Mẫn liếc hắn một cái, " Lần trước cậu cũng nói như vậy."

Vương Địch xấu hổ cười cười: " Không phải tớ đang lo lắng cho cậu sao, cậu nghe cái tên này đi《 Đảo Đoạt Mệnh 》, đi là mất mạng đó."

Tô Mẫn đã hạ quyết tâm, nói: "Không có việc gì."

Lý Văn Tân đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cũng không lo lắng nữa: " Vậy cậu cứ đi đi, dù sao bộ phim trước cậu cũng còn sống, chúc cậu may mắn."

Tô Mẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Rạp chiếu phim có đưa cậu thời gian của buổi chiếu đầu tiên, bởi vì hợp tác lần trước nên cũng tặng luôn cho cậu một một tấm vé xem phim.

Tô Mẫn gửi cho rạp chiếu phim tin nhắn phản hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro