Chương 2 : Người chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quỷ này đáng sợ thật, còn biết sờ mông người nữa chứ.

Tô Mẫn thiếu chút nữa té ngã ngay cửa, mã bất đình đề* mà rời xa toilet, ngay cả nến cũng quên thổi.

*Ngựa không ngừng vó : chạy không kịp nghĩ

Chỉ là sau khi cậu rời đi, ngọn nến lại tự động dập tắt.

Đèn bên trong ký túc xá được bật lên, trong nháy mắt ánh sáng có điểm chói mắt, làm Tô Mẫn nhịn không được dùng tay che mặt lại.

Chóp mũi cậu hơi hơi thấm ra mồ hôi lạnh.

Theo như kịch bản pháo hôi viết, lẽ ra cậu đã phải trực tiếp chết trong toilet rồi, thế nhưng hiện tại cậu vẫn còn sống.

Hai người bạn cùng phòng đều đang chờ ở bên ngoài.

Tô Mẫn chính là người thanh tâm quả dục nhất trong ký túc xá của bọn họ, ai cũng muốn biết đối tượng yêu đương của cậu sẽ là người như thế nào, liệu có phải là một tiểu yêu tinh nhiệt tình như lửa không.

Hôm nay, khi nghe lén nữ sinh lớp khác chơi Kính Tiên rất linh nghiệm, nên bọn họ muốn thử một chút.

Tô Mẫn đưa mắt nhìn, phát hiện tính cả mình thì chỉ có ba người ở chỗ này "Một người khác đâu rồi ?"

"Lúc chạng vạng tối, cậu ấy nói muốn đi tìm nữ thần, khả năng cao là ngủ ở bên ngoài rồi ". Bạn cùng phòng Lâm Nhất Nhật thuận miệng hỏi: "Cậu có nhìn thấy một nửa kia không ?"

Bọn họ quan tâm nhất vẫn là cái này.

Tô Mẫn không trả lời, mà buồn bực kéo chiếc váy ngủ đỏ rực trên người nói: "Tại sao tôi phải mặc váy ngủ kiểu nữ ?"

Cái này váy ngủ làm cậu giống hệt nữ trang đại lão*

*Đại lão (大佬): đại nhân vật, nam thần. Ý chỉ người có quyền lực, tài năng, sở trường; không phải nghĩa lớn tuổi, già, đại ca giang hồ. Ở đây thụ mặc đồ nữ đẹp nên gọi là đại lão.

Lâm Nhất Nhật chế nhạo nói: "Bởi vì cậu không có quần áo màu đỏ, cửa hàng nội y ngoài trường học lại chỉ bán váy ngủ thôi, không mặc váy ngủ thì mặc gì ?"

Đúng quá không cãi được.

Lúc Tô Mẫn tiếp thu kịch bản không hề thấy nhắc đến cái váy ngủ này, chỉ là sơ lược qua, phim kinh dị đã tự động bổ sung vào.

Lâm Nhất Nhật cùng Chu Như Niên khen nói: "Đừng sợ, cậu mặc đẹp lắm mà, bỏ qua việc mặc váy ngủ đi, mau nói xem cậu có thấy nửa kia của mình không ?"

Tô Mẫn lắc đầu phủ nhận: "Không thấy gì hết."

Trong gương đích thật chỉ là một thân ảnh mơ hồ, cũng không thể xem như thấy gì được.

Hơn nữa lúc sau trải qua những việc quỷ dị đó làm cậu không muốn nhiều lời, thậm chí lúc đó còn muốn đánh người.

Phỏng chừng nói ra đi cũng không ai tin.

Bạn cùng phòng thấy cậu không giống như là nói dối, sôi nổi thất vọng mà trở về giường, còn không quên nhắc nhở: " Cậu là người cuối cùng lên giường, cậu tắt đèn."

Tô Mẫn: "......"

Quy củ trong ký túc xá bọn họ là người cuối cùng lên giường phải tắt đèn.

Nghĩ vậy, cậu liền đi tắt đèn.

Sau khi tắt đèn, ký túc xá chìm vào một mảnh hắc ám, Tô Mẫn có thể nghe được tiếng hít thở của mình, còn có âm thanh sột sột soạt soạt của bạn cùng phòng.

Cậu dựa theo ký ức bò lên trên một chiếc giường.

Váy ngủ thì váy ngủ, dù sao cũng không ai nhìn thấy.

Nếu mình không chết ở toilet, hẳn là kịch bản đã thay đổi, cậu còn có thể tiếp tục, có lẽ có thể sống đến cuối phim.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm như có ai đó đang thổi vào lỗ tai mình.

......

Cùng lúc đó, tại ký túc xá nữ đang chìm trong bóng tối.

Mùa hè, điều hòa trong phòng mở, ánh trăng không thể chiếu vào, ngược lại khiến cho bên trong ký túc xá âm u, mờ ảo.

Nửa đêm, Lưu Lị Lị bị nhu cầu sinh lí đánh thức.

Cô híp mắt bò xuống giường, dùng ánh sáng mỏng manh từ di động tìm đến cửa toilet.

Vừa vào cửa liền đối mặt với mặt gương, Lưu Lị Lị nhát gan, lại là đêm hôm khuya khoắt nên không dám ngẩng đầu, tận lực chuyển hướng sang chỗ khác.

Ngay khi cô bật đèn lên liền nghe thấy một âm thanh kỳ quái, tí tách tí tách, tựa hồ là phát ra từ bên trong phòng tắm.

Trường học xây dựng ký túc xá có mành chặn phòng tắm, bên trong thậm chí còn có bồn tắm, có thể nói là điều kiện vật chất vô cùng tốt.

Tối hôm qua ai tắm rửa đã quên khóa vòi nước sao?

Điều này thật không tốt, trong ký túc xá tiền nước là mọi người cùng nhau trả, nước chảy thế này không biết sẽ lãng phí bao nhiêu tiền.

Lưu Lị Lị trong lúc nhất thời đã quên bật đèn, trực tiếp kéo tấm mành ra, phát hiện bên trong bồn tắm toàn là nước, vòi nước còn đang tí tách chảy.

Âm thanh mà cô nghe thấy chính là từ đây.

Lưu Lị Lị duỗi tay khóa vòi nước lại.

Sau đó cô khom lưng tìm nút chặn bồn tắm, ai ngờ ngay sau đó lưng đột nhiên bị đẩy mạnh, cả người ngã vào bồn tắm, nước từ bốn phương tám hướng tràn vào.

Cô giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng có một bàn tay đè cô lại.

Đầu cô bị đè, tứ chi gắt gao bị dìm trong nước.

Lưu Lị Lị không thể tin mà trừng lớn mắt, nội tâm bị hoảng sợ lấp đầy, cảm giác hít thở không thông dần dần mãnh liệt, bọt khí nổi lên ùng ục.

Cuối cùng đôi tay mềm oặt xuôi xuống một bên.

***

Rạng sáng 1 giờ, bên ngoài tiếng vang lên rất nhiều tiếng ồn, tựa hồ đều đang bàn tán gì đó.

Tô Mẫn bị đánh thức, ngồi dậy xoa xoa cổ.

Rạp chiếu phim vô cùng tri kỷ mà nhắc nhở: 【 Khán giả Tô Mẫn, chúc mừng cậu thay đổi kịch bản thành công, hi vọng cậu không ngừng cố gắng, đạt được khen thưởng cung cấp cho cậu từ ngữ mấu chốt, nhắc nhở đầu tiên là: Phòng tắm 】

Khác trước thật đấy.

Tô Mẫn không khỏi vui mừng, ngay sau đó lại bắt đầu khẩn trương.

Cậu biết nội dung kịch bản đã bị cậu sửa đổi, tương lai đều là những chuyện mà cậu không biết, phải dựa vận khí trăm phần trăm.

Hơn nữa nhắc nhở phòng tắm nghĩa là phòng tắm sẽ phát sinh sự tình gì sao?

Hai người bạn giường dưới đều đang hoảng loạn.

Lâm Nhất Nhật đang mang giày, còn thuận tiện ngẩng đầu nói: "Tô Mẫn, nhanh mặc đồ đi, trong trường có người chết rồi!"

Tô Mẫn biến sắc.

Y như kịch bản phim kinh dị, đây có lẽ là đoạn pháo hôi chết mở đầu câu chuyện.

Cậu leo xuống giường, còn chưa kịp thay đồ đã bị Lâm Nhất Nhật túm ra bên ngoài, chạy một đường, ánh mắt các nam sinh trên hành lang đều dính lên người Tô Mẫn.

Đêm khuya người đẹp nào mà lại mặc váy ngủ ở lại ký túc xá của nam sinh ?

Tô Mẫn nói: "......Cậu phải để tôi thay đồ đã chứ?"

Lâm Nhất Nhật kêu lên: "Trời tối như vậy, không ai biết cậu là nam hay nữ đâu."

Tô Mẫn nói: " Tôi không muốn giả gái."

Cậu không có thói quen mặc đồ nữ.

Hai người hấp tấp mà chạy tới ký túc xá nữ cách đó không xa, bởi vì việc xảy ra đột ngột, nên xe cảnh sát còn chưa tới, xe cứu thương cũng đang trên đường đến.

Lâm Nhất Nhật cập nhật tin tức nhanh chóng, nói với Tô Mẫn: "Mau vào đi, thi thể Lưu Lị Lị còn ở bên trong."

Chu Như Niên cũng đi theo nói: "Tớ ở trong đám đông cũng thấy được, những ai chưa ngủ đều đang bàn tán, trong trường học truyền ra đủ loại đồn đãi."

Mười phút trước, tiếng hét chói tai trong ký túc xá nữ thay nhau nổi lên.

Người đầu tiên phát hiện ra thi thể Lưu Lị Lị là bạn cùng phòng Lâm Tiểu Nghiên, sau khi cô nàng báo cảnh sát không bao lâu, người ở cùng tầng đều đã biết.

Tin tức cũng nhanh chóng được truyền khắp nơi.

Sinh viên cú đêm rất nhiều, chưa được mấy giây mọi người đều đã chạy đến.

Có lẽ là do Tô Mẫn mặc váy ngủ, các nữ sinh cũng chưa quá để ý, cho rằng Lâm Nhất Nhật đứng kế bên là bạn cậu, sôi nổi nhường đường.

Không bao lâu đã đến phòng ký túc xá của Lưu Lị Lị.

Có ba nữ sinh đều đang ngồi xổm trong một góc phòng ôm nhau run bần bật.

Đèn toilet mở, Tô Mẫn thật cẩn thận mà đi vào.

Bên ngoài Lâm Tiểu Nghiên biến sắc, kêu lên: "Đừng đi vào!"

Tô Mẫn dừng chân ở toilet cửa, quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Tiểu Nghiên nuốt nuốt nước miếng, trong mắt còn nỗi sợ hãi chưa tan, nhỏ giọng nói: "Thi thể sẽ động đậy...... Cậu tốt nhất đừng vào, chờ cảnh sát tới đi."

Tô Mẫn thật ra cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao cũng là phim kinh dị.

Hơn nữa cô nữ sinh này nhìn qua có chút quen mắt.

Cậu đứng tại chỗ suy nghĩ vài giây, đột nhiên nhớ tới lúc mình đi lấy vé có nhìn thoáng qua poster phim, trong dàn nhân vật chính có mặt cô gái này.

Nói như vậy hẳn là nữ chính.

Trong trí nhớ của cậu nữ sinh này tên là Lâm Tiểu Nghiên, là bạn cùng lớp, nhân duyên vô cùng tốt, chỉ là không có quan hệ gì với cậu.

Tô Mẫn hỏi: "Cậu thấy rồi à?"

Lâm Tiểu Nghiên ngẩng đầu, rõ ràng cậu chàng trước mắt là nam sinh, kết quả khi mặc váy ngủ so với nữ sinh còn đẹp hơn.

Cô nói: "Tô Mẫn, sao cậu lại mặc váy ngủ vậy?"

Sở thích độc đáo thật đó.

Tô Mẫn xua tay, giải thích: "Là hiểu lầm, người bán hàng gói nhầm nên tôi chỉ có thể mặc như vậy thôi."

Lâm Tiểu Nghiên không hề hoài nghi, mà ngay lập tức nói: " Đừng vào phòng tắm, lúc nãy khi tớ đi vào, thi thể Lưu Lị Lị lập tức ôm lấy tớ, muốn kéo tớ vào bồn tắm!"

Nhớ tới đây, sắc mặt cô liền trắng bệch.

Lâm Tiểu Nghiên là người đầu tiên phát hiện thi thể Lưu Lị Lị, cô nửa đêm đi toilet, thấy được bên kia có một cái bóng đen.

Không chờ cô bật đèn, chân đã bị nắm lấy, nước tràn đầy trên mặt sàn. Một bàn tay lạnh lẽo ướt át vươn ra, tựa hồ muốn kéo cô vào bồn tắm.

Lâm Tiểu Nghiên giãy giụa bật đèn toilet, gông cùm xiềng xích ngay lập tức biến mất.

Lúc này mới phát hiện thi thể Lưu Lị Lị nằm trong bồn tắm, cũng không có gì bám vào chân cô, giống như việc vừa xảy ra hết thảy chính đều là ảo giác.

Tô Mẫn cảm thấy cô nữ chính này vô cùng xứng chức.

Có thể chạy thoát khỏi sự tấn công của thi thể, còn hoàn hảo không hao tổn gì mà đứng ở chỗ này.

Tốt nhất là cậu nên rời càng xa nam nữ chính càng tốt, đứng xem ở bên ngoài cũng không tồi.

Nhưng nếu muốn sống đến cuối phim, muốn được điểm, không tham gia thì cũng chỉ có thể đảm đương vị trí pháo hôi.

Xưa nay trong phim kinh dị vai chính đều là người điều tra đến cuối cùng.

Mành phòng tắm được kéo ra, một nữ sinh đang quay lưng lại với cậu, đầu rũ xuống, nửa thân trên đều ở trong bồn tắm, hai chân thì dán trên mặt đất, tạo thành một độ cung vô cùng quỷ dị.

Trên mặt đất đều là vệt nước.

Tô Mẫn cảm thấy hình ảnh này rất đáng sợ, đang muốn lui ra ngoài, lại phát hiện Lưu Lị Lị trong bồn tắm tựa hồ động đậy một chút.

Đầu đối phương từ trong nước nâng lên, xoay qua nhìn thẳng vào cậu.

Sau đó, cậu nhìn thấy gương mặt trương phềnh trắng bệch của Lưu Lị Lị lộ ra một nụ cười với cậu.

Tiếp đến, cô ta tay chân lanh lẹ mà bò vào bồn tắm, nhanh chóng đem đầu vặn trở về chui vào trong nước, không hề nhìn cậu nữa.

Lâm Tiểu Nghiên nói thi thể động đậy, là đang nói thật.

Nhưng cái phương thức động đậy này hình như có hơi lạ.

Tô Mẫn: "......"

Thời buổi này thi thể trong phim kinh dị đều không chuyên nghiệp như vậy sao?

Xem ra bộ phim lần này lại nằm liệt giữa đường nữa rồi.

Tô Mẫn lui về phía sau một bước, sau lưng chạm vào một vật cứng rắn lạnh lẽo, một bàn tay không biết từ đâu gác ở ngay trên eo cậu.

Dây váy trượt xuống vai được nhẹ nhàng kéo lên.

Sau đó còn thong thả vén váy cậu.

Tô Mẫn: "......"

Bệnh tâm thần.

Cậu nghiêng đầu, thấy được chính mình trong gương, bộ dáng chưa tỉnh ngủ, đang bị một thân ảnh cao lớn mơ hồ ôm chặt.

Tô Mẫn muốn tránh thoát, ngược lại bị ôm càng chặt thêm.

Giống như có một giọng nói không ngừng nói bên tai cậu, kêu tên của cậu "Tô Mẫn", lại nói tiếp "Đừng sợ".

Tô Mẫn cắn răng, cậu đâu có sợ.

Mắt con quỷ này có vấn đề à.

Thi thể Lưu Lị Lị lần nữa xoay đầu, xoay 180°, nửa người trên chăm chú nhìn cậu, chỉ là lần này khuôn mặt lại lộ vẻ kinh hãi.

Thấy mình bị phát hiện, cái đầu lại chui vào bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro