Chương 3: Thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì hoãn một lúc lâu, Lâm Tiểu Nghiên ở bên ngoài nhịn không được hỏi: "Tô Mẫn, lúc cậu đi vào trong đó......có thấy cô ấy động đậy gì không ?"

Tô Mẫn cảm giác được sự lạnh lẽo sau lưng đã biến mất.

Cậu xoa xoa mặt, sắc mặt trấn định mà rời khỏi phòng tắm, nói: "Có."

Chỉ có điều tương đối quỷ dị.

Lúc nãy biểu tình trên mặt thi thể Lưu Lị Lị hơi kì lạ, đó rõ ràng là kinh hãi, mà thứ có thể làm thi thể sinh ra kinh hãi vốn không nhiều lắm.

Tô Mẫn hoài nghi là bởi vì con quỷ kia.

Cách Lưu Lị Lị chết đuối ở bồn tắm thật sự có điểm đáng sợ, làm cho mọi người hít thở không thông.

Cũng không phải chưa từng có, chỉ là quá ít thấy, hơn nữa tư thế chết vô cùng kỳ quái.

Lâm Tiểu Nghiên khẩn trương mà nói: "Chúng ta chờ cảnh sát đến đi."

Tô Mẫn nhìn Lâm Tiểu Nghiên, sắc mặt cô trắng đến đáng sợ, trên môi không hề có tí huyết sắc nào, có vẻ vô cùng sợ sệt.

Nữ chính của một bộ phim kinh dị, sẽ sợ đến mức này sao?

Tô Mẫn hỏi: " Lúc Lưu Lị Lị chết, trong phòng tắm có người nào không ?"

Ba nữ sinh đều đồng thời lắc đầu.

Các cô đều ở trên giường ngủ, không ai đi toilet cùng với Lưu Lị Lị, nếu không phải Lâm Tiểu Nghiên phát hiện, chỉ sợ còn không biết việc này.

Tô Mẫn do dự nói: "Bộ dáng cô ấy giống như là bị ai đó dìm chết."

Người bình thường không có khả năng chết trong phòng tắm ở tư thế kì lạ như vậy.

Nhưng đây là phim kinh dị, phòng tắm lúc ấy có quỷ, hết thảy đều vô cùng hợp lí.

Sắc mặt Lâm Tiểu Nghiên lại trắng thêm một chút.

Chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng xe cảnh sát, một lát sau, có mấy người cảnh sát đi vào.

Nhìn đến bộ dáng này của Tô Mẫn, còn ngây người một giây.

Tuy rằng bọn cậu đến sau, nhưng là người có liên quan nên đều bị mang đi thẩm vấn, thẩm vấn xong liền thả trở về.

Tô Mẫn không sợ hãi như những người khác, dù sao cùng lắm gặp chuyện thì cậu rời khỏi phim là xong.

Trời sáng, mọi người đều đi học bình thường.

Khi cậu tỉnh ngủ đã hơn 10 giờ.

Tô Mẫn rời giường, nhanh chóng thay váy ngủ ra, vốn dĩ chuẩn bị vứt đi, sau đó ngẫm lại cuối cùng lại đặt ở đầu giường.

Lúc chuẩn bị bước vào toilet cậu có hơi do dự.

Đêm qua không biết là nam hay nữ sắc quỷ sờ soạng mông cậu, hiện tại có lẽ nó còn ngồi canh ở trong đó, chờ cậu chui đầu vào lưới.

Nghĩ như thế nhưng cậu vẫn muốn rửa mặt, ban ngày ban mặt, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, tóm lại là tốt hơn nhiều so đêm qua.

Lúc Tô Mẫn bước vào nhìn thấy ngọn nến đã bị vứt vào thùng rác, quả táo cùng vỏ táo không biết đã sớm bị ném đi đâu.

May mà còn có bạn cùng phòng giúp cậu thu dọn.

Tô Mẫn có điểm chột dạ, đứng trước gương bôi kem lên bàn chải bắt đầu đánh răng.

Cậu có thói quen nhìn vào gương lúc đánh răng, nhưng hôm nay khi vừa nhìn vào liền nghĩ đến thứ đêm qua nên có hơi dè dặt.

Vừa mới cúi đầu, nước dưới vòi đều biến thành máu loãng.

Tô Mẫn: "......"

Phim kinh dị có đủ thứ thật đấy.

Chớp mắt một cái, máu loãng đã biến mất, biến thành nước máy như bình thường, cậu thở phào nhẹ nhõm, lại bình tĩnh mà bắt đầu súc miệng.

Mãi đến khi cậu rời khỏi toilet cũng không phát sinh tình huống kỳ quái nào khác, tựa hồ việc vừa xảy ra là do cậu hoa mắt.

Rửa mặt xong, cậu cùng vài người đi đến nhà ăn.

Vừa mới ra khỏi ký túc xá, Tô Mẫn liền thấy một chiếc xe cảnh sát đang ngừng bên ký túc xá nữ, trước cửa còn có băng rào cảnh báo.

Phỏng chừng sẽ náo nhiệt một thời gian.

Tô Mẫn thu hồi tầm mắt, dọc theo đường đi nghe thấy đâu đâu cũng là tiếng nghị luận về việc Lưu Lị Lị chết trong bồn tắm, thậm chí trên diễn đàn trường học còn lan truyền cả hình ảnh hiện trường.

Ai cũng không biết, sự kiện thần quái đã xảy ra trong ngôi trường này.

Đúng là trường đại học kinh hoàng danh xứng với thực.

Tô Mẫn đột nhiên nhớ tới một người bạn cùng phòng khác của mình, liền hỏi: " Cái tên hôm qua ở bên ngoài tại sao còn chưa trở về?"

Lâm Nhất Nhật thuận miệng nói: "Hắn hả, trong nhà xảy ra chuyện nên về nhà rồi, có lẽ phải qua một thời gian nữa mới có thể trở lại."

Tô Mẫn không hỏi nữa.

Khi đến lớp, cậu thấy Lâm Tiểu Nghiên.

Lâm Tiểu Nghiên hiển nhiên bị đả kích không nhỏ, cả người đều mơ mơ màng màng, nhưng thân là nữ chính, giá trị nhan sắc vẫn vô cùng cao, các nam sinh trong lớp đều xúm lại hỏi han ân cần."

Khi thấy hai người họ, ánh mắt Lâm Tiểu Nghiên sáng lên, cô nhanh chóng đi đến.

Ba người ngồi cùng nhau.

Lâm Tiểu Nghiên nhỏ giọng nói: "Tớ mới mua bùa hộ mệnh ở bên ngoài, cậu có muốn một cái không ?"

Cô nàng bị hành động của thi thể kia làm cho ám ảnh rồi.

Tô Mẫn: "......"

Lâm Nhất Nhật muốn một cái, Tô Mẫn thì không.

Nếu bùa hộ mệnh có tác dụng thì bộ phim điện ảnh này không cần quay nữa.

Môn này của bọn họ là tiếng Anh chuyên nghành, một tiết 45 phút. Trên bảng giáo sư đang nói đến nước miếng bay tứ tung, còn học sinh phía dưới lại không một người nào đang nghe cả.

Tiếng chuông tan học vang lên, giáo sư nói: " Ai chưa nộp bài tập hôm trước thì mau chóng mang lên văn phòng cho tôi, bằng không cuối kỳ này cô cậu đừng hòng có điểm."

Trong phòng học học sinh lập tức giải tán.

Lâm Nhất Nhật kêu lên : "Chết thật hôm nay tớ với Tô Mẫn đều quên mang bài tập theo rồi. "

"Tớ cũng không mang." Lâm Tiểu Nghiên nói: "Đợi lát nữa trở về lấy, sau đó cùng nhau nộp lên là được."

Bởi vì sợ hãi nên cô không dám trở về ký túc xá một mình.

Tô Mẫn và Lâm Nhất Nhật theo chân cô cùng nhau trở về ký túc xá nữ, sau đó nhìn Lâm Tiểu Nghiên như thi chạy 100 mét, trong vài giây ngắn ngủi đã từ hành lang chạy ra .

Sau khi chạy ra cô nàng còn sửa sang lại kiểu tóc một chút: "Đi thôi."

Đi chưa được bao xa, một nam sinh đột nhiên gọi họ lại: "Tô Mẫn, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Tô Mẫn không quá nhớ rõ người này.

Lâm Tiểu Nghiên và Lâm Nhất Nhật nói: " Vậy chúng tớ đi trước, lát nữa cậu đến sau nhé."

Chờ hai người đi rồi, nam sinh mới lấy di động ra: "Tô Mẫn, tối hôm qua trong ký túc xá nam sinh cái người mặc váy ngủ......"

Tô Mẫn: "Không phải tôi!"

Nam sinh: "...... Tớ còn chưa nói hết mà."

Tô Mẫn nói: "Tôi muốn đi nộp bài tập, không hiểu cậu nói đến việc gì cả, tạm biệt."

Việc giả gái này kiên quyết không thể thừa nhận, cậu cũng mặc kệ nam sinh kia có biểu tình gì, ỷ chân dài đi liền một mạch.

Đến tòa nhà văn phòng, Tô Mẫn nhắn WeChat: "Tôi tới rồi, các cậu ở đâu?"

Lâm Nhất Nhật nhanh chóng trả lời: "Chúng tớ đã vào thang máy rồi, cậu chờ thang máy tiếp theo đi."

Trường học có tiền như vậy, còn có thang máy?

Trường Tô Mẫn trước kia chỉ có cầu thang bộ, hơn nữa toilet cũng không có phòng tắm, có thể nói là vô cùng nghèo.

Sau khi tới bộ phim《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》này cậu mới biết hóa ra trên đời còn có trường học như vậy.

Toàn bộ tòa nhà văn phòng có bảy tầng.

Tô Mẫn đến bên ngoài thang máy, cửa thang máy vừa mới khép lại, Lâm Nhất Nhật cùng Lâm Tiểu Nghiên còn vẫy tay với cậu.

Trong thang máy.

Lâm Tiểu Nghiên thuận miệng nói: " Lúc nãy chờ thêm một phút là Tô Mẫn có thể cùng đi với chúng ta rồi."

Lâm Nhất Nhật xua xua tay: " Nếu chúng ta không vào, thang máy sẽ đi lên, chúng ta lại phải chờ nữa, Tô Mẫn sẽ không để bụng vì mấy chuyện này đâu."

Hắn là người hiểu tính cách Tô Mẫn nhất trong đám bạn cùng phòng.

Đang nói, thang máy đột nhiên lắc lư một chút.

Lâm Tiểu Nghiên kêu một tiếng: "Làm sao vậy? Thang máy hỏng rồi?"

Vừa dứt lời, thang máy lắc lư một tiếng lại khôi phục an tĩnh, bắt đầu chậm rãi đi lên.

Lâm Tiểu Nghiên đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện con số trên thang máy từ tầng ba nhảy thành tầng bảy.

Cô "A" một tiếng, trách cứ nói: "Chúng ta đến tầng ba mà , sao cậu lại bấm tầng bảy thế?".

Sắc mặt Lâm Nhất Nhật cổ quái: "Tớ không có bấm mà."

Hắn từ đầu tới cuối trừ lúc đứng bên ngoài thang máy bấm tầng ba thì không chạm qua mặt phím lần nào nữa chứ đừng nói đến là bấm lên tầng bảy.

Tầng bảy vẫn luôn là nơi nghiêm cấm học sinh đi lên.

Lâm Tiểu Nghiên bất an nói: " Vậy ai bấm?"

Cơ hồ là trong nháy mắt, cô liền nghĩ tới sự tình quỷ dị xảy ra trong hai ngày này, trong lòng ẩn ẩn nổi lên một cổ lo lắng.

Thang máy vừa đi qua tầng ba.

Trong mắt hai người liền lộ vẻ hoảng sợ.

Toàn bộ thang máy lập tức biến thành bộ dáng khác, vách thang máy màu bạc trở nên rỉ sét loang lổ, vốn dĩ lúc bình thường bóng loáng đến có thể soi gương nhưng giờ phút này lại mơ mơ hồ hồ.

Lâm Tiểu Nghiên cho rằng mình bị hoa mắt, không chờ cô lên tiếng hỏi, một giọt nước đã rơi trúng đầu cô, cô kêu lên: "Có nước!"

Cô duỗi tay sờ soạng một chút, máu tươi từ đâu nhuộm đỏ cả tay.

Lâm Nhất Nhật kinh ngạc nói: " Chuyện gì đang xảy ra vậy?......"

Đèn thang máy nhuốm màu đỏ tươi.

Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật ngẩng đầu nhìn nhau, rồi sau đó hai người không hẹn mà cùng phát ra tiếng thét chói tai: "A ——"

Đèn phía trên thang máy tất cả đều là máu.

Giống như một cái chén thủy tinh đầy máu, theo đong đưa, máu dần dần tràn ra ngoài.

Một tiếng "Đinh" thanh thúy vang lên.

Thang máy ngừng ở tầng bảy, cửa cũng theo đó mà mở ra.

Cùng với âm thanh đóng cửa thang máy, lầu bảy hiện ra trước mặt hai người đang kinh hoảng thất thố.

Toàn bộ tầng bảy đều không có đèn, ngoài hành lang tối om, giống như có một tầng sương mù che phủ, màn cửa nhẹ nhàng phiêu động.

Lâm Nhất Nhật hỏi: "Đây là tầng bảy đó hả ?"

Lâm Tiểu Nghiên không biết.

Hai người đi ra ngoài, chuẩn bị nhìn xem tầng bảy rốt cuộc có cái gì.

Bóng đêm phía trước bỗng xuất hiện một đôi mắt như mắt quái thú, nó đang nhanh chóng tiến về phía bọn họ, hai người thậm chí có thể thấy bên trong có một bóng người mông lung.

Nhưng không chỉ có một con.

Nhìn như là một đám người đang trôi nổi trong không khí, theo bóng tối chậm rãi tiến về phía bên này, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật nào dám đứng lại xem, quay đầu chạy về hướng thang máy, hệt như đang có quỷ truy đuổi phía sau.

Vừa chạy vừa quay đầu nhìn liền phát hiện những cái bóng quỷ đó cách ngày càng gần.

Chờ sau khi tiến vào thang máy, bọn họ lại càng sợ hãi hơn. Bởi vì cửa thang máy vẫn luôn mở ra khiến lòng cả hai như trầm xuống.

Bóng đen kia đã tới ngay trước mắt, nó bao bọc thứ gì đó hình người định tiến vào thang máy.

Cảm giác sợ hãi chiếm trọn cơ thể cả hai người.

Hô hấp Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật càng thêm gấp rút, đều có một loại cảm giác, nếu để bọn chúng tiến vào, cả hai sẽ chết không có chỗ chôn.

Bọn họ bất chấp cảnh báo của thang máy, một tay kéo, một tay không ngừng bấm xuống tầng một, chỉ muốn máu chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.

Đột nhiên cửa thang máy khép lại, chặn những bóng đen đó ở bên ngoài.

Những cái bóng đó, có cái đã tiến vào được một nữa, bị bóng đèn máu chiếu vào, phát ra thanh âm kỳ quái, nghe như hạt cát đang vỡ vụn.

Một khắc kia, dường như Lâm Tiểu Nghiên thấy được khuôn mặt của Lưu Lị Lị.

Cô theo bản năng mà lui về phía sau, tựa vào vách thang máy lạnh lẽo.

Rất nhanh sau đó Lâm Tiểu Nghiên liền ngây dại.

Cô vô thức mà chạm chạm Lâm Nhất Nhật, nói chuyện đã bắt đầu lắp bắp: "Cậu...... Cậu mau ngẩng đầu nhìn xem......"

Lâm Nhất Nhật vốn đang cúi đầu, chống đầu gối thở dốc, nghe được lời cô nói thì ngẩng đầu lên sau đó bị dọa đến té ngã trên đất.

Trên vách thang máy vậy mà chi chít toàn là dấu tay!

Từ thấp đến cao, dấu tay trải đầy bốn vách tường, còn có vết móng tay mờ ảo trên vách thang máy rỉ sét loang lổ.

Giống như có vô số người bị nhốt ở bên trong, giãy giụa muốn thoát ra ngoài.

Bọn họ tuyệt vọng mà đánh vào vách tường thang máy, muốn chạy khỏi nơi này, móng tay cào mạnh lên vật cứng rắn tạo ra vô số vết cào.

Bóng đèn phía trên còn thấm đẫm máu.

......

Tô Mẫn thấy thang máy vẫn luôn ngừng ở tầng bảy, bèn ấn nút đi lên.

Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật trong thang máy lúc này đã muốn hỏng mất.

Đúng lúc này, thang máy kỳ quái mà lắc lư một chút, nhảy số rồi chậm rãi đi xuống, từ tầng bảy xuống tầng ba, cuối cùng ngừng lại ở tầng một.

Cửa thang máy mở ra.

Hai người ngồi liệt dưới đất, nhìn Tô Mẫn cầm bài tập đứng bên ngoài, hình như là người thật, không phải quỷ.

Lâm Nhất Nhật sợ tới mức oa oa kêu to: "Thiếu chút nữa là tớ không thể gặp lại cậu rồi!"

Tô Mẫn ngạc nhiên: "Sao các cậu còn ở bên trong?"

Cậu nhớ thang máy không có dừng ở tầng ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro