Chương 4: Chiêu quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong thang máy đã khôi phục bộ dáng bình thường, tựa như dấu tay và vết cào móng tay tất cả đều là hai người họ hoa mắt.

Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật cơ hồ là chạy khỏi thang máy ngay lập tức.

Tô Mẫn ngay lúc bọn họ chạy ra thì nhấc chân đi vào.

Lâm Tiểu Nghiên vội vàng mở miệng: "Đừng vào thang máy!"

Nhưng mà đã muộn, cửa thang máy đã khép lại, bắt đầu đi lên, Lâm Nhất Nhật ấn mở cửa cỡ nào cũng không được.

Tô Mẫn nghe được lời nói của Lâm Tiểu Nghiên thì trong lòng căng thẳng.

Cậu bấm hủy bỏ tầng ba rồi bấm lên tầng hai, định bụng ra ngoài leo thang bộ.

Tô Mẫn không muốn trải nghiệm mấy tình tiết kinh hoàng trong phim kinh dị chút nào.

Nhưng mà không nghĩ tới chính là, thang máy thế nhưng trực tiếp đưa cậu đến tầng ba, "Đinh" một tiếng cửa mở ra.

Tô Mẫn: "......"

Cái thang máy này hình như có chút vấn đề.

Tô Mẫn rời khỏi thang máy, do dự xoay người nhìn lại, thang máy như bình thường mà khép cửa lại.

Dưới lầu Lâm Nhất Nhật nhắn WeChat tới: "Tô Mẫn? Cậu mau ra khỏi thang máy đi. Giờ cậu đang ở tầng mấy?"

Tô Mẫn trả lời: "Tôi đến tầng ba rồi."

Lâm Nhất Nhật: "???"

Cái này sao khác với dự đoán của hắn quá vậy.

Hai người bọn họ trực tiếp leo thang bộ lên, vừa nhớ tới đồ vật nhìn thấy trong thang máy khi nãy trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Giao bài tập xong, ba người mặt đối mặt không có lời nào để nói.

Sau một lúc lâu, Tô Mẫn đánh vỡ trầm mặc: "Các cậu đụng phải thứ gì trong thang máy sao ?"

Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật đồng thời gật đầu.

Cô nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Chúng tớ không có đến tầng ba, mà là bị thang máy trực tiếp đưa lên tầng bảy!"

Tô Mẫn nghi hoặc: "Tầng bảy?"

Trong trí nhớ của cậu tầng bảy đã bị đóng cửa từ nhiều năm trước, hơn nữa cầu thang bộ từ tầng sáu lên tầng bảy cũng đã bị khóa lại.

Lâm Nhất Nhật nói: "Quan trọng nhất chính là, thang máy trong trường học vốn dĩ không lên được tầng bảy."

Tô Mẫn hỏi: "Có ý gì?"

Lâm Nhất Nhật đưa di động của mình cho cậu xem, trên màn hình là một bài viết cũ thảo luận về tầng bảy này trên diễn đàn trường học.

Lời nói của chủ bài viết cùng những câu trả lời phía dưới đại khái đều có cùng ý, đó chính là ——

Thang máy cao nhất chỉ tới tầng sáu.

Nói cách khác, bọn họ vốn dĩ chỉ có thể lên tới tầng sáu, nhưng hiện tại sự kiện quỷ dị xảy ra, thang máy đột nhiên đưa họ lên tầng bảy.

Tô Mẫn cảm khái: "Cái thang máy này đúng là lợi hại."

Cư nhiên có thể đột phá kiến trúc trúc hiện đại, công trình trong phim kinh dị đúng thật đều là bã đậu.

Lâm Tiểu Nghiên nói: "Quả thực chính là thành tinh."

"Trên mạng có lưu truyền những điều kỳ bí trong trường học, bên trong có nhắc đến thang máy đó." Lâm Nhất Nhật thở dài nói: "Bên trong thang máy kia xuất hiện một cái động, có người bị thứ gì đó nắm lấy quần áo."

Bọn họ không gặp chuyện đó, nhưng cũng không sai biệt lắm.

Tô Mẫn nói: "Thang máy trường học hẳn là có gắn camera nhỉ."

Mắt Lâm Tiểu Nghiên sáng lên: "Có, chúng ta đi tra khẳng định có thể tra được, bên trong thang máy kia cũng có gắn."

Ba người cùng đi tìm camera.

Nhưng người quản lý camera lại nói: "Không có, tôi ở đây nãy giờ mọi thứ đều bình thường, thang máy không lên được tầng bảy đâu, đừng có nói bừa."

Tuy nói như thế, ông vẫn mở camera lúc đó lên xem.

Hình ảnh trong camera bắt đầu từ lúc Tô Mẫn bước vào tòa nhà văn phòng, Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật vừa mới tiến vào thang máy, cửa thang máy khép lại.

Theo đường đi lên, con số kia cũng biến hóa theo.

Mà ở một cái camera khác, Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật đang nói chuyện lại đột nhiên lộ ra biểu tình kỳ quái.

Trong hình, con số trên thang máy là tầng ba.

Hai người bước ra ngoài khi cửa thang máy mở ra nhưng sau đó lại chạy về thang máy, thậm chí còn gõ thang máy, cuối cùng té ngã trên đất.

Người quản lý viên lời lẽ chính đáng: "Các cô cậu đều là sinh viên, phải biết là không được nhảy tới nhảy lui trong thang máy, cũng không được gõ như vậy, rất dễ xảy ra sự cố."

Sắc mặt hai người Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật trắng bệch.

Rõ ràng bọn họ bị đưa lên tầng bảy, trong camera lại hiển thị tầng ba.

Tô Mẫn nhìn hai người, nói: "Ngại quá, sáng nay bọn họ chưa tỉnh ngủ, chúng em sẽ rời đi ngay, lần sau sẽ không như thế nữa."

Nói xong liền túm hai người ra khỏi phòng điều khiển.

Bên ngoài là ban ngày sáng sủa xen lẫn cái nóng bức của mùa hạ, nhưng trừ Tô Mẫn ra hai người còn lại đều như đang đứng giữa mùa đông.

"Tầng bảy thật đáng sợ."

"Tớ không muốn đi thang máy lần nào nữa."

Bởi vì buổi sáng học liền hai tiết, hiện tại đã xem như tan học, Tô Mẫn đói bụng, trực tiếp kéo cả hai đến nhà ăn.

Hai người này tới đây vẫn còn mơ mơ màng màng.

Chỉ là sau khi tới nhà ăn, hai người hết đến chỗ này lại chạy đến chỗ kia lấy thức ăn, ngay cả Lâm Tiểu Nghiên cũng lấy nhiều gấp đôi so với Tô Mẫn.

Tô Mẫn thật sự khiếp sợ.

Thấy cậu nhìn mình, Lâm Tiểu Nghiên lộ ra biểu tình ngượng ngùng: "Tớ chỉ ăn hơi nhiều một chút thôi."

Tô Mẫn thu hồi tầm mắt: "Không nhiều, không nhiều đâu."

Biến sợ hãi thành thèm ăn cậu biết, cậu hiểu mà.

Là do cậu ăn ít thôi.

So với hai người bạn cùng lớp đã chịu kinh hách không nhỏ, Tô Mẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn lấy ra một đĩa gà Cung Bảo hoa tiêu.

( Search gg thì nó là món này )

Lâm Tiểu Nghiên sâu kín mà nhìn cậu.

Thẳng đến khi đã ăn được phân nữa, người trong nhà ăn đã rời đi gần hết, không gian dần dần mát mẻ hơn.

Tô Mẫn đưa cho hai người khăn giấy, nói: "Được, hiện tại tới thảo luận một chút trong trường rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đi."

Lâm Tiểu Nghiên: "...... Không muốn thảo luận."

Tô Mẫn nói: "Không được, Lưu Lị Lị là bạn cùng phòng của cậu, rõ ràng là chết không thích hợp, cậu nói trước đi."

Lâm Tiểu Nghiên hỏi: "Tớ có thể nói gì đây, tớ cũng không biết cậu ấy chết như thế nào, lúc cậu ấy đi toilet tớ đang ngủ trên giường."

Tô Mẫn hỏi: " Trước đó các cậu đã làm gì ?"

Loại phim kinh dị vườn trường này kịch bản giống y chang nhau, đều là chơi bút tiên, sau đó bút tiên bắt đầu giết người.

Cậu chống cằm: " Tỷ như chơi bút tiên ?"

Lâm Tiêu Nghiên ngừng lại một chút.

Biến hóa này bị Tô Mẫn thu hết vào mắt, nhịn không được hỏi: "Các cậu thật sự chơi bút tiên à? Không phải chứ ?"

Nữ chính đang tìm đường chết sao?

Lâm Tiểu Nghiên nói: "Không có, không có chơi bút tiên......"

Tô Mẫn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nghe câu tiếp theo của cô thiếu chút nữa khuỷu tay đang chống trên bàn đã rơi xuống.

"Chúng tớ chơi ...... đũa tiên."

Tô Mẫn xoa xoa cánh tay, " Cậu nói đi."

Lâm Tiểu Nghiên trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói rõ tình hình tối hôm qua.

***

Thời gian trở lại tối hôm qua.

Bốn nữ sinh đứng đối mặt nhau, bầu không khí vô cùng khẩn trương.

Trên chiếc bàn trước mặt các cô bày một vài chiếc đũa gỗ, nhìn qua được làm hơi ẩu, mỗi hai chiếc đũa bị tơ hồng cột lại với nhau thành hình chữ thập, giống như trong giáo đường như vậy.

Trò chơi này quy định cần thiết phải có nữ sinh tham dự.

Trên mạng cũng không có nhiều thông tin liên quan đến đũa tiên, ngay cả cách chơi cũng rất đơn điệu, cho nên các cô cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì.

Bốn người nắm lấy chiếc đũa, cùng niệm thần chú.

"Đũa tiên đũa tiên mau xuất hiện, mời đến nơi này ngồi xuống......"

Mỗi người niệm một lần, sau đó ngồi xuống vị trí của mình, sau đó những người còn lại cùng nhau niệm.

Niệm ba lần liên tục, đều không có chuyện gì xảy ra.

Lưu Lị Lị hơi nhát gan, thấy vậy thì không muốn chơi tiếp, vốn dĩ cô là bị họ thuyết phục nên mới chơi thử.

Hơn nữa cô đã xem qua rất nhiều phim kinh dị, nói không sợ hãi là không có khả năng.

Ngay lúc cô đang định rút ra tay, chiếc đũa lại đột nhiên động đậy.

Lâm Tiểu Nghiên ngồi đối diện thấp giọng kêu lên: " Động đậy rồi! Các cậu không ai nhúc nhích chứ?"

Ba người đối diện sôi nổi hẳn lên, đều hơi hơi lắc đầu, thấy được trong mắt từng người đều là khiếp sợ xen lẫn hưng phấn.

Lưu Lị Lị yên lặng mà nuốt nước miếng, bàn chân bắt đầu lạnh.

Lúc này chiếc đũa hình chữ thập được cột tơ hồng trong tay các cô mang theo tay bọn họ chậm rãi di chuyển, thoạt nhìn có một tia quỷ dị.

Cuối cùng vẫn là Lâm Tiểu Nghiên đánh vỡ trầm mặc: "Đũa tiên đũa tiên, học kỳ này tôi có gặp trở ngại gì không? Nếu có hãy gõ một cái, nếu không có thì gõ hai cái."

Cô đã thi trượt sáu lần rồi.

Trường học quy định bốn năm đại học chỉ được phép trượt bảy lần, cuối cùng có cho thi lại hay không cũng không biết, như vậy sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận đại học.

Lâm Tiểu Nghiên mà không lấy được cái này, xem như uổng công đi học.

Dưới ánh mắt của ba người, chiếc đũa chậm rì rì gõ hai cái.

Lâm Tiểu Nghiên lập tức muốn nhảy dựng nhưng e ngại chiếc đũa còn ở trong tay, lại ngừng lại: "Cái này chắc không phải giả đâu, các cậu hỏi mau đi, thời gian không còn sớm."

Ba người khác cũng thay phiên hỏi mấy vấn đề.

Đũa tiên đều đưa ra trả lời, mỗi cái đều không giống nhau, gõ tới gõ đi, giống như gõ vào lòng người.

Nửa giờ qua đi.

Lâm Tiểu Nghiên thấy thời gian không sai biệt lắm, thấp giọng nói: "Chúng ta nên đưa đũa tiên đi thôi, chuẩn bị đi."

Đây là phân đoạn không thể thiếu trong trò chơi, một khi không tiễn đũa tiên đi, mọi việc sẽ trở nên phiền toái, thậm chí có khả năng liên quan đến mạng sống.

Lưu Lị Lị đột nhiên kêu lên: "Không xong, dây thừng bị đứt rồi!"

Sắc mặt Lâm Tiểu Nghiên thay đổi, cúi đầu thấy dây thừng đã đứt một nửa, còn lại một nửa lung lay sắp rớt.

Cô vội vàng nói: "Mau mau, đũa tiên đũa tiên mời về đi......"

Những người khác liền niệm theo.

Bốn người đều đã quên, muốn tiễn đũa tiên thì nhất định phải để cửa mở, nhưng lúc này cửa phòng ký túc xá đã bị đóng chặt từ sớm.

Mãi cho đến một phút sau, bốn người đã mồ hôi đầm đìa.

Sau chuyện kinh hãi này, không ai còn dám nói nhảm nữa, từng người mang khuôn mặt trắng bệch về giường, che đầu ngủ.

......

Lâm Tiểu Nghiên cúi đầu: "Sự tình chính là như vậy."

Sau khi tiễn đũa tiên đi, các cô không làm gì khác nữa mà trực tiếp đi ngủ, thẳng đến rạng sáng cô phát hiện Lưu Lị Lị chết trong bồn tắm.

Tô Mẫn chỉ có thể nói: "...... Các cậu cũng thật lợi hại."

Lâm Nhất Nhật hỏi: "Lâm đại tiểu thư, cậu trượt sáu lần rồi hả? Lợi hại lợi hại, tớ chỉ mới trượt có ba lần thôi."

Tô Mẫn: "......"

Lâm Tiểu Nghiên trừng mắt liếc hắn một cái "Đây là điểm cần chú ý hả? Tớ trượt môn không phải trọng điểm, trọng điểm là Lưu Lị Lị đã chết."

Tối qua cô có liên tưởng đến việc này nhưng không nói gì.

Rốt cuộc thì khi cảnh sát đến, lúc ghi chép cũng sẽ không tin vào việc các cô bị loại trò chơi này đùa chết, không chừng còn sẽ đưa luôn vào bệnh viện tâm thần.

Lâm Nhất Nhật vò đầu: "Ai cho các cậu làm loại sự tình này, hơn nữa người khác đều mời bút tiên, các cậu thì trực tiếp mời đũa tiên, cái này có gì tốt đâu."

Cái loại mời lúc nửa đêm này đều không phải thứ tốt.

Đương nhiên, việc hắn xúi giục Tô Mẫn nửa đêm mời kính tiên không ở trong đó.

Tô Mẫn suy tư một lát, hỏi: "Tớ muốn hỏi, các cậu cuối cùng đã thực sự tiễn đũa tiên đi rồi sao ?"

Sau khi nói xong cậu lại xua xua tay, " Hỏi cái này quá dư thừa."

Lâm Tiểu Nghiên hỏi: "Vì sao ?"

Tô Mẫn nói: " Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, nhất định là chưa tiễn đi được rồi."

Lâm Tiểu Nghiên: "......" Đầu ngón chân của cậu cũng thật lợi hại.

Tô Mẫn hỏi một lần nữa: "Nhất định các cậu vẫn chưa tiễn thứ đó đi, nếu không sẽ không chết người. Các cậu đã thấy mặt thứ đó chưa ?"

Theo định luật trong phim kinh dị học đường, loại tiên này cơ bản đều là chết ở trong trường học.

Nhưng hẳn là không đơn giản như vậy, bởi vì bộ phim kinh dị này tên là《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》chứ không phải《 Đũa Tiên 》, đạo diễn nói trên mạng cũng không chỉ có mỗi thứ này.

Đũa tiên có lẽ chỉ là nguyên nhân dẫn đến, thậm chí có khả năng chỉ là một con quỷ trong số rất nhiều con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro