Chương 22: Hải sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đang gõ tường, phát hiện này đối lập với gõ cửa nhưng mức độ kinh khủng thì không khác nhau mấy.

Triệu Minh Nhã cùng bọn họ bên này chỉ cách một bức tường, mà tiếng gõ trong tường ai cũng nghe thấy, có lẽ là có cái gì đó.

Không có khả năng có người ở trong tường.

Đây là lẽ hiển nhiên, cho dù có ở thì qua lâu như vậy cũng đã sớm chết rồi.

Tô Mẫn tuy rằng cảm thấy khinh khủng, nhưng tốt xấu gì cũng đã được bộ phim trước rèn luyện, cậu nói: "Là từ trong này truyền ra."

Trần Tinh Châu nói: "Tớ xem thử bên trong là thứ gì."

Giữa đêm mà xảy ra chuyện như vậy không khỏi dọa người.

Tô Mẫn túm chặt hắn, thấp giọng nói: "Bên trong có thể có thứ gì đó, tôi nghĩ chúng ta không nên manh động, ngày mai trời sáng hãy xem."

Buổi tối làm cái gì cũng nguy hiểm, ban ngày sẽ cho người ta cảm giác an toàn.

Bức màn cửa sổ đã được kéo lại, hiện tại cũng không ai dám kéo ra, sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó bên ngoài.

Trần Tinh Châu gật đầu nói: "Cứ vậy đi."

Kỳ thật chính hắn cũng hơi không dám, nhưng xem bộ dáng bình tĩnh của Tô Mẫn thì cũng có chút an tâm.

Một người hoảng, sẽ dễ dàng kéo theo những người khác hoảng chung.

Họ lại nằm trở lại giường, tiếng gõ trong tường vẫn còn tiếp tục, từng tiếng như gõ vào lòng họ.

Trần Tinh Châu gửi tin cho Triệu Minh Nhã, kêu cô cứ ngủ đi, đừng làm gì cả.

Tô Mẫn nằm trên giường nhắm hai mắt, trong lòng lại suy nghĩ so với việc xảy ra ở《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》thì lần này nguy hiểm hơn rất nhiều.

Hơn nữa lần trước nói đúng ra là có Kính Tiên hỗ trợ, cơ hồ là mỗi lần gặp nguy hiểm hắn đều sẽ xuất hiện.

Còn lần này cậu chỉ có một mình.

Tô Mẫn không khỏi nghĩ tới ngày rời bộ phim kia, trên cầu thang Kính Tiên đính xác đã nói ra tên hắn, cũng không biết đó là thật hay giả.

Cậu lên mạng tra thì chỉ thấy tên của người khác.

Có lẽ hắn thật sự chỉ là một nhân vật do rạp chiếu phim sáng tạo nên, cuối cùng chỉ để hai chữ "Thẩm Túc" lại cho cậu.

Âm thanh gõ trong tường vẫn còn tiếp tục, lúc đầu nghe còn thấy sợ, nhưng bây giờ đã có thể giả vờ lơ đi.

Nếu lần này chết thật, vậy thì thể nghiệm kết thúc thôi.

Tô Mẫn nghĩ một hồi liền ngủ.

......

Sáng sớm, Tô Mẫn ngủ đến khi tự tỉnh.

Trần Tinh Châu và Tưởng Vân Hỏa vẫn đang ngủ đến trời đất tối tăm, một chút cũng không nhìn ra bộ dạng lo lắng hãi hùng của đêm qua.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cậu liền đi dạo trong sân.

Rác đêm qua đều ở bên ngoài, bao gồm cả đoạn ngón tay được mổ ra từ bụng cá cũng ở đó.

Vết máu đã khô nhìn càng ghê tởm, Tô Mẫn chỉ nhìn vài lần liền thu hồi tầm mắt.

Phía sau truyền đến tiếng của Triệu Minh Nhã: "Tô Mẫn, tối hôm qua các cậu......"

Tô Mẫn làm ra thế im lặng, cậu đưa mắt nhìn chung quanh, "Chúng ta đợi lát nữa lại nói chuyện này, tôi đánh thức bọn Trần Tinh Châu trước đã."

Triệu Minh Nhã gật gật đầu.

Đêm hôm qua cô ngủ không ngon lắm nên phía dưới mắt xuất hiện quầng thăm phải dùng che khuyết điểm che lại.

Vậy mà Trần Di Hinh lại ngủ một giấc đến hừng đông, không cảm thấy gì cả.

Triệu Minh Nhã nhớ đến tiếng gõ từ vách tường liền sợ, cô sợ có thứ gì đó từ bên trong bò ra ăn thịt họ.

May mà cả đêm đều vô cùng an toàn.

Đang nói, Trần Tinh Châu đã mở cửa phòng ra.

Nhìn thấy Triệu Minh Nhã đang đứng trong sân, hắn vội vàng quan tâm nói: "Minh Nhã, tối qua em ngủ có ngon không?"

Triệu Minh Nhã trả lời: "Như bình thường."

Trần Tinh Châu nói: "Việc này trách anh, sau khi trở về em nói gì anh cũng không có ý kiến, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Triệu Minh Nhã nói: "Không có việc gì."

Trần Tinh Châu lại biết lời này của cô là biểu hiện cho việc tâm tình đang không tốt, bị hắn vất vả thuyết phục đến nơi này chơi, còn gặp việc đáng sợ như thế này thì làm sao mà vui nổi.

Hắn tìm quanh sân, sau đó phát hiện một công cụ được làm bằng thiết, nhìn giống loại mà người làm nông hay dùng.

Trần Tinh Châu liền cầm trở về phòng, "Muốn cạy tường ra không ?"

Hắn vỗ vỗ, công cụ này vậy mà còn rất rắn chắc, vừa vặn có thể dùng để gõ, chủ yếu không biết vách tường này có đủ rắn chắc hay không.

Tưởng Vân Hỏa nhảy lên, "Cạy!"

Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc có phải có người chết bên trong tường gõ không, âm thanh nghe được tối qua có phải thật hay không.

Tô Mẫn tiến vào ngăn cản nói: "Đừng, nếu chúng ta phát hiện có thi thể trong này thì phải làm sao bây giờ?"

Tưởng Vân Hỏa ngốc nghếnh nói: "Đương nhiên là báo cảnh sát."

Tô Mẫn hỏi ngược lại: "Báo cảnh sát có tác dụng không ?Ở nơi cần phải ngồi thuyền nửa ngày mới tới như tiểu đảo này, trước khi cảnh sát đến chúng ta có thể bình yên vô sự sao ?"

Trần Tinh Châu đột nhiên buông công cụ xuống.

Hắn thấp giọng nói: "Tớ hiểu ý cậu."

Nơi này nếu có người chết thì chỉ có thể là dân trên đảo làm, bọn họ không biết hung thủ là ai, sau khi bị phát hiện đối phương có thể giết bọn họ để diệt khẩu.

Tiểu đảo cùng bên ngoài cách nhau cả một khoảng biển, sao mà tới nhanh được, nếu nơi này có nội ứng, bọn họ sẽ thật sự chết chắc.

Tưởng tượng đến việc này, Trần Tinh Châu liền sởn tóc gáy.

Tô Mẫn nói: "Chúng ta cứ xem như chưa có việc gì xảy ra, chờ thuyền đến thì rời đi ngay, sau đó mới báo cảnh sát."

Đây là biện pháp ổn thỏa nhất bây giờ.

Nhưng đây chỉ là hạ sách, Tô Mẫn cũng không có biện pháp nào khác, hiện tại nếu lấy thi thể bên trong ra, nên xử lý như thế nào, che giấu ra sao bọn họ cũng không biết.

Lỡ như chú Hà đến phát hiện thì phải làm sao ?

Tô Mẫn chưa từng bỏ qua khả năng ông ta là hung thủ.

Hòn đảo này được gọi là đảo đoạt mệnh, nghĩa là nó có thể giết người, không chỉ là quỷ mà con người cũng có thể giết người.

Tô Mẫn không dám xem thường bất kì người nào.

Trần Tinh Châu cũng quyết định, nói: " Kế tiếp chúng ta cứ làm bộ như đang đi du lịch, lúc nào cũng phải bảo trì cảnh giác, chờ thuyền vừa đến là rời đi ngay."

Như vậy người khác sẽ cho rằng bọn họ vẫn chưa phát hiện ra cái gì hết, hung thủ cũng sẽ không giết người diệt khẩu.

Tô Mẫn gật đầu, "Hôm nay đem đoạn ngón tay kia chôn trước đã, đừng để bọn họ phát hiện, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi."

Chờ ở chỗ này rất nguy hiểm.

Trần Tinh Châu nói là làm, ra ngoài lấy đoạn ngón tay dính đầy máu đem chôn, còn làm một cái đánh dấu không rõ ràng.

Làm dấu cũng là vì sau này báo cảnh sát sẽ có chứng cứ.

Tô Mẫn đứng ở cửa nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi đi tắm đã."

Bên ngoài mặt trời lên cao làm cho người ta có cảm giác hết sức an tâm, dù sao dưới tình huống ban ngày mọi thứ sẽ tương đối an toàn.

Trần Tinh Châu gật đầu nói: "Được, lát nữa tớ cũng đi."

Tô Mẫn cầm quần áo đi thẳng đến phòng tắm, lúc đến cửa cậu thả chậm bước chân, tỉ mỉ mà quan sát xung quanh phòng tắm.

Phòng tắm này có cấu tạo không khác gì các phòng tắm thông thường, trừ hai chữ "Phòng tắm" được sơn đỏ.

Cửa không có khóa, Tô Mẫn đẩy cửa ra.

"Ai đó?"

Bên trong đột nhiên truyền ra tiếng quát lớn của một người đàn ông trung niên.

Tô Mẫn cũng không ngờ tới bên trong có người, qua mắt mèo trên cửa, cậu thấy được có hai người đàn ông bên trong, không chênh lệch tuổi nhau lắm, trên mặt râu ria xồm xoàm.

Cậu trả lời: "Cháu là khách du lịch."

Người đàn ông đối diện đưa mắt đánh giá một vòng: "Ở nhà chú Hà à ?"

Tô Mẫn gật đầu, "Dạ"

Người đàn ông khác kéo ông ta, nói: " Nếu cậu ta cần dùng thì chúng ta đi trước, đừng quấy rầy."

Hắn lại nói một câu gì đó nhưng Tô Mẫn không nghe rõ.

Hai người đàn ông này không phải đám người tối hôm qua Tô Mẫn đã nhìn thấy, cũng không biết họ ở đây có việc gì.

Tô Mẫn nghiêng người, nhìn bọn họ rời khỏi phòng tắm.

Cậu nhìn họ chằm chằm, không nghĩ tới sau khi đối phương đi chưa được bao xa đã quay đầu lại, ba người vừa vặn đối mặt nhau.

Tô Mẫn lộ ra một nụ cười vừa phúc hậu vừa vô hại.

Hai người đàn ông quay đầu lại, dần dần biến mất ở phía trước, cảm giác kích thích vừa rồi vẫn còn lưu lại trong lồng ngực Tô Mẫn.

Không thể phủ nhận, lúc mặt với đối phương, cậu vô cùng khẩn trương.

Có thể nói lần đến tiểu đảo này lòng cậu không dám buông lỏng chút nào, lúc nào cũng cảm thấy mình có thể chết, quả thật sắp bị mắc chứng hoang tưởng bị hại* rồi.

Tô Mẫn thở dài, vào trong phòng tắm.

Bên trong là một nhà tắm trống rỗng, có khoảng năm cái vòi phun được gắn hai bên trái phải của tường, phía dưới là mương, tận cùng bên trong là chỗ thoát nước.

Bởi vì điều kiện đơn sơ, ngay cả gạch men sứ cũng không có, hết thảy đều là xi măng.

Phòng tắm lớn như vậy, cũng không có lấy một cái vách ngăn, chỉ cần liếc nhìn một cái sẽ thấy không sót thứ gì, Tô Mẫn nhẹ nhàng thở ra.

Cũng không biết hai người đàn ông lúc nãy đến đây làm gì.

Tô Mẫn tỉ mỉ mà vòng một vòng, không phát hiện camera mini gì đó mới yên lòng.

Cậu để quần áo lên băng ghế đối diện, sau đó chuẩn bị tắm rửa.

Cậu đến cái vòi phun gần nhất, thấy được chế độ ấm lạnh bèn vặn ra.

Nước sạch ồ ạt chảy xuống.

Tô Mẫn không cởi quần áo ngay, mà quan sát xung quanh lần nữa, thấy mỗi thứ đều bình thường mới bắt đầu cởi.

Tắm rửa thôi mà nhiều chuyện như vậy, cậu nghĩ không ra sao mà phim kinh dị phải một hai đem cảnh tắm rửa thành nơi có tần suất gặp quỷ cao nhất.

Hơn nữa cũng không phát cái này lên màn ảnh, làm vậy thì có lợi ích gì.

Tô Mẫn vừa nghĩ vừa tắm, muốn tốc chiến tốc thắng.

Lần trước khi ra khỏi thực tế ảo, rạp chiếu phim Tân Thế Kỷ có nói qua, lúc tắm sẽ không bị nhìn thấy.

Bởi vì đều là tình tiết trong sóng điện não sẽ tự động xóa bỏ hoặc là mosaic, đây cũng là kỹ thuật tiến bộ, nếu không cũng không ai dám thể nghiệm, có bộ phim phải đóng tới mấy năm, sẽ không có khả năng không tắm rửa không đi vệ sinh.

Nước càng ngày càng ít, thưa thớt mà chảy xuống.

Tô Mẫn tắm rửa nửa ngày cuối cùng mới phát hiện, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn vòi phun, thấy nước vẫn còn đọng trên đó.

Chỉ là những giọt nước đang nhỏ xuống càng ngày càng vẩn đục, giống như hỗn hợp của bùn vậy, nhìn vô cùng bẩn.

"Chú Hà, sao chú lại tới đây?"

Bên ngoài giọng Trần Tinh Châu đột nhiên vang lên.

Tô Mẫn vừa nghe hai chữ " chú Hà" liền nhíu mày theo bản năng, cậu không muốn tiếp xúc với bất kì người dân nào trên hòn đảo này.

Chú Hà bên ngoài nói: " Tôi đến để xem các cậu có thiếu thứ gì không, thiếu cái gì có thể nói với tôi."

Tô Mẫn không trì hoãn nữa, trực tiếp đóng vòi phun, tùy ý dùng khăn lông lau cơ thể, tròng lên quần áo chuẩn bị rời đi.

Lúc rời khỏi phòng tắm, cậu theo bản năng mà đưa mắt nhìn, vòi phun đã được đóng lại vẫn còn đang nhỏ từng giọt từng giọt chất lỏng.

Sở dĩ nói là chất lỏng, là bởi vì chất lỏng kia hình như là máu loãng.

Tô Mẫn cảm thấy da đầu tê dại.

Vòi phun kia như một người bị cắt đứt yết hầu, chậm rãi nhỏ máu xuống, không biết khi nào mới dừng lại.

Cậu không dám xem tiếp nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

Bên ngoài Trần Tinh Châu đang đứng chung với chú Hà, hai người cách phòng tắm chưa tới mấy mét.

Trần Tinh Châu kiềm chế sợ hãi, trả lời: " Vẫn ổn, không thiếu gì cả, chúng tôi mang đủ đồ rồi."

Hắn nhất định phải bình tĩnh.

Vừa nãy Trần Tinh Châu không định đến nơi này, nhưng hắn không cần thận nhìn thấy chú Hà đang đứng cạnh phòng tắm nên mới phải mở miệng gọi.

Chú Hà gật gật đầu, sau đó lại cười tủm tỉm hỏi: "...... Đêm qua cá thế nào, ăn ngon không?"

Trần Tinh Châu nắm chặt lòng bàn tay, nói: "Ngon."

Chú Hà vô cùng vui vẻ nói: "Chúng tôi có rất nhiều hải sản, hôm nay tôi lại vớt cho các cậu một ít, các cậu mới tới nhất định không biết cách bắt."

Ông ta lại đưa mắt nhìn Tô Mẫn đang đi ra

Tô Mẫn lộ ra một nụ tươi cười, "Cá ăn khá ngon đấy ạ."

Chú Hà cũng cười theo: " Ăn ngon là được, tôi chỉ sợ các cậu thấy không dễ ăn, lại để bụng đói."

Tô Mẫn không muốn thảo luận về cái này, cậu dời đề tài: "Đúng rồi chú Hà, sao nước trong phòng tắm bẩn thế ạ ?"

Chú Hà híp mắt, "Cái này à...... Bởi vì trên đảo không tiện câu thông với bên ngoài, ít nước ngọt nên toàn dẫn nước biển đến dùng."

Tô Mẫn ngẩn ra, dẫn nước biển để dùng ?

* Hoang tưởng bị hại là tình trạng một người luôn có suy nghĩ rằng có ai đó đang muốn ám hại họ. Những đối tượng được cho là có âm mưu ám hại có thể bao gồm tất cả mọi người xung quanh. Với ảo tưởng này, người bệnh tin rằng họ phải cố gắng rất nhiều để giúp cho bản thân được an toàn. (Nguồn: https://youmed.vn/tin-tuc/benh-hoang-tuong-bi-hai/#:~:text=Hoang%20t%C6%B0%E1%BB%9Fng%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i%20l%C3%A0%20t%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20m%E1%BB%99t%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20lu%C3%B4n,b%E1%BA%A3n%20th%C3%A2n%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20an%20to%C3%A0n.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro