Chương 23: Bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước biển đương nhiên không thể tắm rửa, nếu là nước biển thì Tô Mẫn đã nhận ra ngay, lúc ấy cậu tắm chắc chắn là nước ngọt.

Tuy rằng tắm nước biển có lợi cho cơ thể nhưng không thể hoàn toàn tắm bằng nước biển được.

Nếu thật là dùng nước biển để tắm, hơn nữa trong đó còn có cá ăn người......da gà Tô Mẫn đều nổi hết cả lên.

Trần Tinh Châu không rõ tình huống lắm, hỏi: "Không phải chứ, sau khi tắm biển tôi phải tắm nước ngọt lại, như vậy sao tắm được ?"

Hắn sẽ cảm thấy không được thoải mái, dù sao thì nước biển cũng không giống nước ngọt.

Chú Hà kinh ngạc nói: " Không phải như các cậu nghĩ đâu, trên đảo có hệ thống xử lý nước, có thể chuyển nước biển thành nước ngọt để dùng nhưng rất ít, các cậu phải chịu khó tiết kiệm."

Tô Mẫn không biết cái hệ thống xử lý mà hắn nói là gì, nhưng trên đảo có loại hệ thống này cũng không kì lạ.

Một ít nước bẩn cũng không có vấn đề gì, vấn đề chủ yếu là máu loãng.

Tô Mẫn thấy rõ giọt nước kia có màu đỏ, trong phim kinh dị không có khả năng có loại suy đoán thứ hai.

Trần Tinh Châu đưa mắt nhìn phòng tắm, "Thì ra là thế."

Chú Hà sờ sờ cái đầu trọc của mình, lộ ra một nụ cười tươi: "Không có việc gì thì tôi về đây, có gì cứ điện thoại cho tôi nhé."

Trần Tinh Châu nói: "Được."

Đi chưa xa được mấy bước, chú Hà đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, xoay người lại đây nói: "Đúng rồi, quên nói với các cậu một chuyện."

Trần Tinh Châu hỏi: "Chuyện gì?"

Chú Hà chỉ chỉ phòng tắm cách đó không xa, " Gần đây có thể sẽ cúp điện, buổi tối các cậu cố gắng đi ngủ sớm một chút, đừng chạy lung tung, trên đảo rất dễ lạc đường."

Trần Tinh Châu gật đầu nói: " Được, tôi biết rồi."

Chờ chú Hà rời đi, Tô Mẫn mới thật sự thả lỏng, cậu nhéo nhéo mi tâm.

Cúp điện gì đó, cậu cũng cảm thấy không tốt lắm, rốt cuộc thì trời tối sầm, chuyện gì cũng đều dễ dàng phát sinh.

Trần Tinh Châu đi qua, nhỏ giọng nói: " Lúc cậu ở trong phòng tắm, tớ thấy chú Hà đang ở đây nên muốn nhắc cậu một chút."

Tô Mẫn nhíu mày, hỏi: "Ông ta đến phòng tắm khi nào ?Lúc đó đứng đâu cậu có nhớ không?"

Cậu ghê tởm nhất việc nhìn lén người khác tắm rửa, nhưng mà lúc nãy cậu không có cảm giác bị người khác rình xem.

Trần Tinh Châu gật đầu nói: "Nhớ rõ."

Vừa mới đây nên đương nhiên sẽ không quên, hắn đến bên cạnh phòng tắm, đứng ngay chỗ chú Hà đứng khi nãy.

Trần Tinh Châu xoay người, nói: "Chính là nơi này, mới nãy tớ nhìn thấy ông ta đứng đây, nhưng ông ta đến để làm gì thì tớ không rõ lắm."

Tô Mẫn đi qua, "Là nơi này à."

Cậu đứng tại chỗ nhìn một lát, xung quanh tựa hồ không có đồ vật gì cả, bên này là cống thoát nước, có một cái mương nối thẳng xuống.

Tô Mẫn đang muốn rời đi, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy một cái lỗ vuông ở phía trên.

Cái lỗ vuông này chỉ to bằng lòng bàn tay, nằm ngay trên đỉnh đầu cậu, duỗi tay là có thể đụng đến nó.

Tô Mẫn nghĩ tới cái gì đó, phía sau lưng lạnh toát, nói: "Trần Tinh Châu cậu chơi bóng rổ, cậu nhảy lên xem thử cái lỗ vuông này có phải thông với phòng tắm không."

Trần Tinh Châu cũng phát hiện có gì đó không thích hợp, nhảy lên xem mấy lần.

Cuối cùng hắn dừng lại, thấp giọng nói: "Đúng, hẳn là lỗ thông gió."

Sắc mặt Tô Mẫn không quá đẹp, nhưng nghĩ lại chú Hà còn không cao bằng cậu, hoàn toàn không xem tới cái lỗ vuông này.

Cậu lại vươn tay sờ sờ lỗ vuông, bên trong toàn là tro bụi không có camera gì đó, điều này làm cậu nhẹ nhàng thở ra.

Trần Tinh Châu cho rằng cậu đang lo lắng bị nhìn lén, vội vàng nói: "Tô Mẫn cậu đừng nghĩ quá nhiều, lúc tớ thấy, chú Hà rõ ràng vừa mới đến."

Tô Mẫn trong lòng hiểu rõ, "Tôi biết rồi."

Sau khi trải qua chuyện này, Trần Tinh Châu và Tưởng Vân Hỏa không dám tùy tiện trì hoãn nữa, cả hai tắm rửa mà như đánh giặc, còn bắt Tô Mẫn đứng ngoài canh chừng.

Hiện tại đã hơn 9 giờ, ánh nắng bên ngoài tươi sáng, một chút cũng không nhìn ra sẽ phát sinh sự tình khủng bố nào.

Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh tắm cuối cùng, Trần Tinh Châu xung phong nhận việc canh chừng.

Chờ tất cả đều chuẩn bị xong thì đã 11 giờ.

Việc xảy ra ở phòng tắm Tô Mẫn và Trần Tinh Châu không nói cho các cô, chỉ dằn dò các cô không được đi tắm một mình.

Triệu Minh Nhã nhớ đến một chuyện khác.

Trước kia có một nữ sinh đến vùng nông thôn, sau đó lúc tắm rửa thì bị thôn dân nhìn lén, thậm chí còn chụp ảnh uy hiếp.

Tô Mẫn cùng Trần Tinh Châu đã lấp kín lỗ thông gió lại.

Tắm rửa xong thì giặt quần áo, buổi sáng cũng chưa ăn, ai nấy đều đói bụng.

Hai người Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh sẽ nấu cơm, nói thẳng: " Chúng ta ăn cơm trước, buổi chiều lại đi ra ngoài chơi, còn một tiếng cũng không chơi được cái gì."

Tô Mẫn tự nhiên không có ý kiến.

Nơi này có sẵn củ, đào lên là có thể nấu được, lần này Trần Di Hinh và Triệu Minh Nhã kiểm tra vài lần rồi mới dám đem đi nấu.

Các cô sợ nấu ra thứ quái quỷ gì bên trong.

Trong viện có một vườn rau nhỏ, từ đó hái ra vài thứ tạo thành một đống thức ăn chay.

Tưởng Vân Hỏa ngồi ở trong viện, nói: "Tớ sợ đồ ăn trong viện này cũng không thể ăn, chúng ta thật sự sẽ chết đói mất, các cậu chắc chưa xem bánh bao nhân thịt người, thật sự rất ghê."

Bóng ma tâm lý đời này của hắn chính là bộ phim kia, hiện tại bóng ma tâm lý đời người lại nhiều thêm một cái, chính là đoạn ngón tay trong bong bóng cá.

Quả thực là đổi mới thế giới quan của Tưởng Vân Hỏa.

Trần Tinh Châu đá hắn một chân, "Cậu đừng nói mấy lời này."

Tô Mẫn ngược lại mở miệng nói: " Cũng có khả năng đó, nhưng tôi nghĩ sẽ không xảy ra ở đây đâu."

Hẳn là sẽ không điên như vậy đâu, nếu thật sự xảy ra, sau khi rời khỏi bộ phim này cậu phải khiếu nại rạp chiếu phim."

Hai đại tiểu thư làm đồ ăn rất bình thường nhưng ba người cũng không dám nhiều lời, còn phải khen rất ngon.

Đặc biệt là Trần Tinh Châu, "Ăn ngon quá, Minh Nhã nấu ngon nhất."

Triệu Minh Nhã nói: " Ăn cũng không bịt miệng anh được."

Trần Tinh Châu cười ngốc, cũng không nói gì nữa.

Sau khi cơm nước xong, đoàn người thực hiện việc tối qua đã quyết, xem như không biết gì cả, nên chơi thì chơi, nên uống thì uống.

Nếu dân trên đảo có hỏi, cứ coi như nghe không hiểu là được.

Tới đảo tất nhiên phải ra bãi cát bên bờ biển để chơi, tiểu đảo này chưa được khai phá nên nước biển vô cùng trong lành.

Bãi cát ở dưới chân núi, Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh còn mặc áo tắm dưới lớp áo khoác.

Tô Mẫn không dám nói suy đoán của mình ra, sợ các cô để lộ dấu vết, nước biển có sạch sẽ không cậu cũng không chắc.

Từ con đường nhỏ là có thể nhìn thấy bờ cát xinh đẹp, nước biển mênh mông vô bờ, phong cảnh hết sức tráng lệ.

Trong lúc nhất thời Tô Mẫn quên mất đây là một hòn đảo nguy hiểm.

Trần Tinh Châu cảm khái nói: " Phong cảnh nơi này thật đẹp, nếu mọi thứ đều bình thường, chúng ta có thể ở lại đây chơi thật lâu."

Nhưng hiển nhiên là không có chuyện đó.

Tính tình Trần Di Hinh hiếu động, vừa thấy biển đẹp như vậy liền muốn xuống nước, trực tiếp từ con đường nhỏ vòng qua bụi cây bên cạnh chạy xuống.

Kết quả vừa mới chạy được vài bước, mọi người liền nghe một tiếng "A ——", Trần Di Hinh liền ngã xuống mặt đất.

Bạn gái gặp xui xẻo, Tưởng Vân Hỏa thân là bạn trai đương nhiên vội vàng tiến lên nâng cô dậy, mới nhìn thấy bên cạnh cô là một cái hố to.

Hắn nói: " Sao lại không cẩn thận như thế, cái hố lớn vậy cũng không thấy."

Trần Di Hinh đứng lên, ghét bỏ nói: " Sao lại có cái hố ở chỗ này, vừa nãy em từ bụi cây chạy đến căn bản không nhìn thấy."

Tô Mẫn cùng bọn Trần Tinh Châu cũng đi qua xem, cái hố này đúng thật là bị bụi cây chặn lại, từ đường nhỏ thì không thể thấy được."

Từ đầu đến chân của Trần Di Hinh đều dính dơ cả, thoạt nhìn bẩn không không chịu nổi, cô cau mày muốn đi tắm.

Mấy người đều vây xem cái hố đầy nước, như muốn xem ra một đóa hoa.

Đúng lúc này, từ bên trong bỗng lộ ra hai con mắt.

Triệu Minh Nhã đang nhìn hết sức chăm chú, thình lình bị dọa sợ, lùi lại một bước, "Đây là thứ gì?"

Đột nhiên lộ ra một đôi mắt trên mặt nước, nhưng khi cô nhìn lại đôi mắt kia đã không còn, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của cô vậy.

Mặt nước dao động một chút.

Tô Mẫn có điểm hoài nghi, "Chẳng lẽ nơi này có cái gì đó, các cậu tránh xa một chút, đừng để ngã xuống."

Vừa nãy chân Trần Di Hinh chỉ mới dẫm vào bên mép, vẫn chưa ngã xuống hố.

Vừa dứt lời, hai con cóc đột nhiên từ bên trong hố nhảy ra, thân mình chúng nó xanh lè, hai ba cái đã nhảy mất.

Màu xanh của chúng trên nền cát phá lệ rõ ràng, mọi người đều bị biến cố này làm cho hết hồn.

Tưởng Vân Hỏa nhẹ nhàng thở ra, " Thì ra là con cóc, tớ còn tưởng là thủy quái gì đó, dọa chết tớ rồi."

Hắn không sợ thứ này.

Triệu Minh Nhã đột nhiên nghĩ đến: "Các cậu nói xem, lũ cóc bên đường kia có phải đều từ cái hố này nhảy ra không?"

Trên con đường lúc trước có rất nhiều cóc, bọn họ lúc ấy còn bị dọa cho nhảy dựng, sau đó mới được chù Hà dẫn đường.

Tô Mẫn trầm tư nói: "Có lẽ."

Cái hố này rất lớn, bề rộng hơn 1 mét, phía trên còn có các loại tảo và rêu xanh, không nhận ra được loại nào là loại nào, toàn bộ mặt nước xanh lè bẩn thỉu.

Cậu không biết vì sao lại có nhiều cóc ở một chỗ như vậy, rốt cuộc thì cậu cũng không học về phương diện này.

Trần Tinh Châu lấy đến một nhánh cây từ một nơi không xa, nói: " Mọi người tránh ra cả đi, để tớ xem cái hố này bao sâu ?"

Hắn thật cẩn thận mà chọc xuống, còn khuấy khuấy ở bên trong.

Tảo xanh phía trên bị khuấy tung lên quấn quanh nhánh cây, thoạt nhìn còn hơi ghê làm Trần Di Hinh không dám nhìn đến.

Cái hố ghê như vậy, cô thật sự không muốn nhìn đến lần thứ hai.

Trần Tinh Châu cũng nhịn không được thu tay lại, bình luận: "Còn rất sâu, các cậu để ý đừng dẫm phải."

Triệu Minh Nhã cau mày nói: "Đừng khuấy nữa, thật ghê tởm."

Tưởng Vân Hỏa cũng ngăn cản nói: "Đúng vậy đúng vậy, coi chừng bọn cóc tìm cậu tính sổ, cóc có độc đó."

Trần Di Hinh nói: " Tớ xuống biển một chút đây, thuận tiện rửa chân luôn."

Nói rồi cô lôi kéo Triệu Minh Nhã ra biển.

Trên bờ biển còn có một ít động trai bị bọn họ đào để ăn đêm qua.

Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh đều là cao thủ bơi lội, họ thường xuyên hẹn nhau đến hồ bơi để bơi, nên cả hai không ai sợ cả.

Trần Tinh Châu nói: "Tớ cũng phải đi thử xem, Tô Mẫn cậu muốn tắm không?"

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Không, các cậu tự mình cẩn thận một chút."

Thường những người chết đuối đều là những người biết bơi, tuy rằng không chính xác hoàn toàn nhưng đại đa số đều trúng.

Chờ mấy người đó đi xa sau, Tô Mẫn ngồi xổm xuống kế bên cái hố ban nãy.

Cậu cầm lấy nhánh cây mà Trần Tinh Châu đã ném đi lúc nãy, lần nữa thọc vào bên trong hố.

Hố đúng thật rất sâu, cũng không biết hình thành như thế nào, hơn nữa càng khuấy càng không thể nhúc nhích, nhìn mấy loại tảo xanh mượt ở trên thôi cũng đủ thấy ghê.

Tô Mẫn rút nhánh cây từ bên trong ra.

Vốn định ném đi cho xong việc, nhưng cậu lại thấy có thứ gì đó bị mắc phía trên nhánh cây, theo bản năng mà liếc nhìn nó.

Khi Tô Mẫn đem nhánh cây để ngay trước mặt, một mùi hương khó ngửi truyền đến.

Mắc trên nhánh cây hình như là một mảnh quần áo.

Tô Mẫn bất chấp bẩn, duỗi tay kéo đồ vật trên nhánh cây xuống, cẩn thận sờ sờ, đúng thật là vải may quần áo.

Có người ném quần áo vào trong cái hố này ?

Tô Mẫn phủ định đáp án bình thường này, một phỏng đoán phù hợp với phim kinh dị nổi lên trong lòng ——

Cái hố này có lẽ là có thi thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro