Chương 27: chú Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Hà đã đến thúc giục nên bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Trần Tinh Châu quay đầu lại nhìn, cuối cùng gật đầu nói: " Vâng, chúng tôi cũng sắp chuẩn bị xong, đợi thêm một hai phút nữa là được."

Chú Hà nói: "Được."

Ông ta đứng trên hành lang, tuy bây giờ không nhìn bọn họ chằm chằm nữa nhưng lúc nào họ cũng có cảm giác ông ta sẽ xoay người lại nhìn.

Tô Mẫn xoay người, chỉ chỉ Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh, hỏi: "Các cậu không phải muốn trang điểm sao ?"

Triệu Minh Nhã gật gật, "Cậu đợi một chút."

Cô túm Trần Di Hinh vòng qua chú Hà đi ra ngoài và trở về phòng, cũng thuận tiện đóng cửa lại.

Triệu Minh Nhã hiểu ý Tô Mẫn.

Hai phút sau, hai nữ sinh lại đi ra, họ đã thay một bộ đồ khác, chú Hà vẫn đứng chỗ cũ không khác gì lúc nãy.

Chú Hà nói: "Đi thôi, các cậu đi theo tôi, nếu không sẽ lạc."

Bởi vì họ vẫn chưa đến bên kia núi bao giờ, nên mọi người đều không biết mặt sau của sườn núi có gì, bây giờ nhìn thấy, cũng chỉ là nhà ở bình thường.

Tựa như nhà ở trong một thôn xóm điển hình, có sân, còn có một vườn rau.

Phía trước bên kia kỳ thật có ánh đèn, nhưng bị rừng cây cùng sườn núi chặn mất, cho nên từ bọn họ bên này nhìn không tới.

Ánh đèn lác đác trên khung cảnh tối đen còn khá xinh đẹp.

Tuy rằng đẹp, nhưng cũng cất giấu nguy hiểm không biết tên, không ai biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau khi đi qua sườn núi này vài bước đã đến nhà chú Hà.

Tô Mẫn chú ý tới các nhà ở bên cạnh nhà ông ta đều mở đèn nhưng toàn bộ cửa đều đóng lại.

Chú Hà mở cổng, nói: "Nhà tôi hiện tại chỉ có mình tôi, em trai tôi đã rời khỏi đảo rồi, tôi làm đồ ăn không được ngon, mong các cậu đừng ghét bỏ."

Trần Tinh Châu nói: "Sẽ không đâu, chú Hà mời chúng tôi ăn cơm đã có ý tốt rồi, không lý nào chúng tôi lại ghét bỏ hết."

Nói rồi hắn quay đầu lại nhìn mấy người phía sau.

Chú Hà đã mở ra cửa nhà, dưới ánh đèn, bên trong là một căn nhà trệt rất đơn giản, có bàn có giường như các căn nhà bình thường, nhưng càng bình thường thì càng làm cho người ta thấy khó chịu.

Chú Hà để chìa khóa xuống, sau đó nói: " Các cậu ngồi đi, tôi đến phòng bếp mang đồ ăn lên."

Mấy người Tô Mẫn vẫn còn đứng ở cửa.

Tưởng Vân Hỏa xoay người nhìn ra sân, liền nhìn thấy ven tường cách đó không xa có một cái giếng, hắn hiếu kỳ nói: "Bên này còn có giếng sao?"

Hắn không biết trên đảo nhỏ có thể có giếng hay không, cũng không biết đào ra vẫn sẽ là nước biển hay là nước ngọt.

Tô Mẫn nhìn sang, "Hẳn là có thể."

Chú Hà xuống phòng bếp ở phía sau bưng thức ăn lên, Tô Mẫn mới có thời gian quan sát nơi ông ta ở.

Đèn trong nhà sáng trưng, chiếu tới khoảng sân phía trước.

Phía trên mặt giếng bị chèn một khối đá, xung quanh cũng có tro bụi, nhìn qua có vẻ đã bị bỏ không một khoảng thời gian.

Tô Mẫn nói: "Hẳn là nước ngọt."

Giếng nước trên một tiểu đảo bị nước biển vây quanh sẽ khó có được nước ngọt, đáng ra phải hết sức quý trọng mới đúng, vì sao lại bị chặn như thế mới là vấn đề.

Triệu Minh Nhã đi đến bên cạnh rồi lại lui về, "Cái giếng này giống như không thể dùng."

"Đúng vậy."

Giọng chú Hà vang lên làm mọi người đều hết hồn.

Ai cũng không biết ông ta xuất hiện khi nào, rõ ràng ông ta đã xuống phòng bếp bưng thức ăn.

Chú Hà làm như không nhìn thấy biểu cảm trên mặt mọi người, ông ta chăm một điếu thuốc, phun ra mấy vòng khói: " Cái miệng giếng này, đúng thật là không thể dùng."

Trần Tinh Châu thật cẩn thận hỏi: "Không có nước sao?"

Hắn chỉ có thể suy đoán như vậy, rốt cuộc nước ngọt cũng có hạn , dân đảo hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ chặn lại.

Chú Hà liếc hắn một cái: "Không phải nguyên nhân này."

Ông ta lại đưa mắt nhìn Triệu Minh Nhã đang đứng kế Trần Tinh Châu, môi mấp máy, mang theo ý cười không rõ.

Ánh mắt của ông ta làm Triệu Minh Nhã cảm thấy không thoải mái. Nhưng cô cũng không thể nói không thoải mái ở điểm nào, chỉ có thể nhích về phía Trần Tinh Châu, đứng sát hắn mới làm cô có cảm giác an toàn.

Chú Hà dẫm lên điếu thuốc đã hút, nói: "Cô gái mà em trai tôi coi trọng đã nhảy giếng, nên không thể dùng nữa."

Tô Mẫn cả kinh.

Ngữ khí khi nói chuyện của chú Hà thực bình đạm, phảng phất như đang nói một việc hết sức bình thường, thực tế lại liên quan đến mạng người.

Ông ta kể đơn giản lại một lần.

Em trai chú Hà trước đây có xem trọng một cô gái, sau khi cầu hôn thì xây nhà, chính là nơi mà bọn Tô Mẫn đang ở.

Nhưng ngay lúc sắp kết hôn thì xảy ra một sự cố, cô gái kia không muốn gả nữa, em trai chú Hà đương nhiên không đồng ý, người nhà cô gái đó cũng đã nhận tiền sính lễ, nên cưỡng ép cô gái đó gả qua đây.

Đêm kết hôn, cô gái đó liền nhảy xuống giếng.

Ánh mắt chú Hà quét qua giếng một lần, nói: " Cô gái kia lúc được vớt lên không nhắm mắt, giếng này tôi cũng không dám dùng nữa."

Cũng là không ai dám dùng nước từ giếng có người chết.

Trần Di Hinh nhỏ giọng nói: "Thật đáng sợ, chúng ta đừng động vào cái giếng này, mau cơm nước xong rồi trở về ngủ thôi, hôm nay tớ buồn ngủ quá."

Chú Hà cũng cười nói: "Đúng vậy, mau ăn cơm, bằng không đồ ăn để nguội sẽ không ăn được."

Ông ta dẫn đầu xoay người vào trong, bọn Trần Tinh Châu đều đi theo.

Tô Mẫn đi cuối cùng, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, trong lòng cậu chợt lạnh.

Em trai chú Hà kết hôn chẳng lẽ không phải nên ở trong phòng tân hôn của hắn sao ? Vì sao lại đến chỗ chú Hà ? Cô dâu chạy xa như vậy chỉ vì nhảy xuống giếng sao ?

Đâm đầu vào tường không phải sẽ nhanh hơn nhảy xuống giếng à ?

Tô Mẫn cẩn thận nghĩ lại liền cảm thấy những lời này có lỗ hổng, nhưng hiện tại đang ở chỗ của chú Hà nên cậu cũng không thể nói thẳng.

Sau khi trở lại trong nhà, trên bàn đã bày năm sáu cái dĩa.

Đồ ăn nhìn qua đều vô cùng bình thường, phần lớn là hải sản, còn có một nồi canh cá, khói trắng lượn lờ, nhìn qua rất muốn húp một bát. Nhưng mấy người Tô Mẫn chỉ dám bới một chút cơm.

Chú Hà chủ động lấy cái muỗng, nói: "Các cậu ăn canh đi, canh này bổ lắm, bên ngoài không có mùi vị này đâu."

Ông ta làm bộ dạng định múc cho bọn Tô Mẫn.

Trần Tinh Châu liền muốn từ chối, nhưng Tô Mẫn ngồi cạnh lại trực tiếp đưa chén lên, " Chú Hà múc cho tôi trước đi, tôi muốn nếm thử."

Chú Hà liền múc cho cậu ước chừng hai muỗng, ngay cả đầu cá cũng múc cho.

Tô Mẫn để chén canh ngay trước mặt còn có thể nhìn thấy tròng mắt của con cá, cậu không khỏi nhớ đến thông tin đã từng đọc, nó nói nhìn vào mắt cá sẽ thấy hiện lên một đạo ánh sáng quỷ dị.

Tuy nhiên con cá này đã không thể chớp mắt nữa.

Ngay lúc Tô Mẫn định ăn, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cỗ khí lạnh, nhưng không phải cảm giác quen thuộc của Thẩm Túc.

Cậu liếc sang đó, thấy được nơi khí lạnh phát ra.

Tô Mẫn thấy được hư ảnh của một người đàn ông đang ngồi kế chú Hà, nhưng có vẻ ông ta hoàn toàn không hay biết gì cả.

Bóng đen đó đang ngồi, đầu đặt lên bàn, nhìn như một khối thi thể không đầu vậy.

Tô Mẫn nhìn cái đầu trên bàn mà nhíu mày, bỗng nhiên mắt của cái đầu như bị chặt đó nhìn về phía cậu.

Kế đó, tròng mắt liền bay ra ngoài, nhảy một phát vào nồi canh cá.

Tô Mẫn hoảng sợ, trong lòng có một trận khí lạnh nổi lên.

Chú Hà đột nhiên mở miệng nói: "Tôi cũng muốn uống một chén canh rồi lại ăn cơm."

Ông ta liền múc cho mình một chén canh đầy để ở trước mặt, Tô Mẫn rõ ràng nhìn thấy cái tròng mắt kia đang nổi lềnh bềnh trong chén chú Hà.

Con quỷ bị chặt đầu kia rất nhanh đã biến mất.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, nhìn thấy một bàn người liền nhíu mày nói: " Lão Hà, sao bây giờ ông còn ăn cơm?"

Chú Hà thu biểu tình cười tủm tỉm lại.

Ông ta đứng lên nói: "Các cậu cứ ăn trước đi, tôi đi ra đây một chút."

Ánh mắt Tô Mẫn đặt lên người đàn ông đứng ngay cửa kia, phát hiện ông ta là một trong hai người đã xuất hiện ở phòng tắm lúc ấy.

Hiện tại mặt ông ta nhìn có vẻ cau có, thoạt nhìn không dễ ở chung.

Người đàn ông kia cũng nhìn qua, Tô Mẫn còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã lôi kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười tươi, hết sức gượng gạo.

Tô Mẫn cũng hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại nổi lên cảm giác nguy cơ.

Sau khi chú Hà cùng người đàn ông đó rời đi, Trần Tinh Châu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, " Tớ không muốn ăn, thật sự tưởng tượng một chút liền ăn không nổi nữa."

Thức ăn trên bàn này cũng không biết dùng thứ gì làm ra.

Triệu Minh Nhã thấp giọng nói: " Lúc trước tớ có báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát sớm nhất là ngày mai mới điều thuyền đến đây, chúng ta phải chờ rất lâu."

Ai bảo tiểu đảo này xa, giao thông lại không tiện, nếu nơi này là điểm du lịch thì có thể ngồi thuyền con đến đây, nhưng ngồi thuyền con đi xa cũng rất nguy hiểm.

Trần Di Hinh không vui nói: " Tớ muốn về ăn khoai tây chiên."

Tô Mẫn nhắc nhở nói: " Canh cá này ai không muốn thì không cần uống."

Trần Tinh Châu còn muốn hỏi, chú Hà đã từ bên ngoài tiến vào.

Mãi cho đến khi ông ta ngồi xuống chỗ mình, Tô Mẫn liền thu hồi tầm mắt, cậu thấy trên người ông ta có miệng vết thương, không rõ ràng lắm, hình như đã được che đi.

Đi đánh nhau sao ?

Tô Mẫn nghĩ đến người đàn ông có vẻ mặt hung ác lúc nãy, không rõ giữa ông ta với chú Hà có ân oán gì không.

Trên bàn tràn đầy đồ ăn, còn tản ra hơi nóng, nhưng không ai dám động đũa.

"Các cậu ăn đi, đừng khách sáo." Sau khi nói xong, chú Hà trực tiếp uống từng ngụm từng ngụm canh cá, mỗi người đều nghe được âm thanh ừng ực ừng ực khi ông ta nuốt xuống bụng.

Nước canh màu trắng vẫn còn vươn lại bên khóe môi của ông ta.

Chú Hà đem đồ ăn mình nấu ăn sạch sẽ.

Ông ta ăn uống thật no đủ, còn bọn Tô Mẫn thì chỉ ăn một ít cơm, rốt cuộc thì gạo nhìn có vẻ rất bình thường.

Lúc rời đi, Trần Tinh Châu bọn họ cùng chú Hà tạm biệt.

Tô Mẫn nhận thấy được có người đang nhìn bọn cậu chằm chằm, đảo mắt nhìn chung quanh, phát hiện mấy hộ gia đình xung quanh nhà chú Hà đều đang đứng ở bên ngoài.

Chú Hà để ý đến tầm mắt của cậu, liền giải thích: " Có rất ít người ngoài đảo đến đây, nên bọn họ ai cũng muốn nhìn một chút."

Lời giải thích này nghe như một tật xấu vậy.

Lần này trở về Trần Tinh Châu từ chối lời đưa về của chú Hà, mọi người lo lắng đề phòng mà đi, đến khi trở lại sườn núi, ai nấy cũng đều một thân mồ hôi lạnh.

Vốn tưởng rằng lúc ăn cơm sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới vậy mà họ cứ thế bình yên vô sự trở về.

Trong lúc nhất thời, năm người đều trầm mặc mà đi.

Đúng lúc này, Triệu Minh Nhã đột nhiên thấy được bên kia hiện lên một bóng hình, cô nhỏ giọng hỏi: " Vừa nãy bên kia có một người đàn ông vừa mới đi qua."

Tô Mẫn vội vàng nhìn qua, chỉ có thể thấy một mảnh hắc ám.

Triệu Minh Nhã chỉ chỉ một phương hướng, "Là nơi đó, hắn đi xuống dưới kia rồi, trên người hình như còn mang theo xẻng."

Người kia rõ ràng đã đi được một khoảng rất xa.

Tô Mẫn nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Trần Tinh Châu nói: "Tôi muốn đi xem."

Nếu là bí mật, vậy thì càng phải đi, nếu không có sống đến kết phim cũng vô dụng, còn không bằng tự mình tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì.

Thể nghiệm phim kinh dị còn không phải là vì để biết hết thảy chân tướng sao?

Tưởng Vân Hỏa còn muốn nói gì đó, lại trực tiếp bị Tô Mẫn ngắt ngang, "Các cậu trở về cứ giả vờ tôi có ở đó là được, ai hỏi cũng đừng nói."

Trần Tinh Châu nói: "Tớ và cậu cùng nhau đi."

Tô Mẫn nghĩ nghĩ, đồng ý, dù sao cũng là nam chính, phim kinh dị dù nguy hiểm cũng có cái loại hào quang nhân vật chính.

Hai người vòng đi từ phía sau chỗ ở.

Phía sau mấy căn phòng này không có đèn, nên họ toàn phải dựa vào mò mẫm mà đi, từ nơi này còn có thể nghe được tiếng sóng biển phía xa xa.

Không bao lâu, hai người bọn họ đã thấy được bóng người kia.

Tô Mẫn theo bản năng mà nghĩ tới đêm nay, khi tắm ở trong phòng tắm, cậu đã gặp một cái bóng đen, cũng ngồi xổm trên mặt đất như thế này.

Cho nên bọn họ đang làm cùng một việc sao ?

Trần Tinh Châu nhìn không rõ lắm, hỏi: " Có phải ông ta đang ăn cái gì đó không ?"

Nhìn từ nơi này, dáng vẻ của người đàn ông kia hình như là bắt được thứ gì đó, sau đó không ngừng đưa vào trong miệng.

Tô Mẫn híp mắt, xác định nói: "Không sai, hẳn là đang ăn gì đó."

Bọn họ không dám phát ra tiếng động, tránh ở bên này hơn mười phút mới đi qua, người đàn ông kia cuối cùng cũng đứng lên, lại làm ra động tác gì đó.

Sau đó, ông ta liền đưa mắt nhìn xung quanh, rồi rời đi, trước khi đi, còn nghênh ngang khiên chiếc xẻng theo.

Chờ sau khi ông ta biến mất, Trần Tinh Châu muốn đi ra lại bị Tô Mẫn kéo lại, thấp giọng nói: "Chờ."

Bây giờ ra ngoài, vạn nhất người đàn ông kia quay lại, chẳng phải sẽ trực tiếp đụng mặt sao, đến lúc đó hai người chết thế nào cũng không biết.

Trong đêm tối mọi âm thanh đều yên tĩnh, chỉ có lũ côn trùng trong các lùm cây.

Trần Tinh Châu đợi không bao lâu liền nhịn không được, quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì sao côn trùng không cắn cậu ?"

Tô Mẫn nói: "Có lẽ thể chất không giống nhau."

Trần Tinh Châu thật sự rất hâm mộ.

Tô Mẫn cân nhắc thời gian không sai biệt lắm, đứng lên nói: "Chúng ta qua đó nhìn thử xem, cẩn thận một chút đừng để bị phát hiện."

Từ nơi này có thể trượt xuống, còn có dây leo để nắm.

Hai người rơi xuống một khối đất bằng phẳng, đi đến nơi người đàn ông kia đã ngồi, phát hiện đất bên này toàn là đất mới.

Tô Mẫn tìm kiếm chung quanh, chỉ phát hiện một ít nhánh cây có thể sử dụng.

Có thể sử dụng là được, cậu chỉ chỉ trên mặt đất: "Chúng ta đào chỗ này lên thử xem bên trong có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro