Chương 28: Lột da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật người đàn ông đó đã ăn gì, trong lòng Tô Mẫn cũng đã ẩn ẩn đoán ra, khả năng cao chính là xác chết.

Bởi vì trên tiểu đảo này tựa hồ không thiếu thi thể, tuy rằng không biết những thi thể này từ đâu mà có.

Trần Tinh Châu nói: "Có khi nào chúng ta sẽ đào trúng thi thể không ?"

Tô Mẫn ăn ngay nói thật: "Rất có khả năng."

Trần Tinh Châu một bên đẩy đẩy đất trên bề mặt, một bên suy đoán nói: " Tớ cảm thấy người trên hòn đảo này đều kì lạ, có phải mỗi lần có người ngoài đến họ đều sẽ làm thịt người ta, sau đó ăn luôn không ?"

Hoặc là không thích ăn thì đem cho cá ăn.

Thế thì giống như logic thông thường, nhưng như vậy tựa hồ lại quá đơn giản.

Tô Mẫn nhắc lại chuyện đã xảy ra lúc nãy, " Chuyện cái giếng mà chú Hà kể chưa chắc đã là sự thật, tân nương đáng lẽ phải ở nơi chúng ta đang ở chứ không nên tự sát ở cái giếng nhà chú Hà."

Trừ phi chú Hà và tân nương có quan hệ gì đó.

Trần Tinh Châu sửng sốt, đột nhiên khiếp sợ nói: "Chẳng lẽ nơi ở thực sự của tân nương là bên trong bức tường căn phòng chúng ta ngủ?"

Tô Mẫn hơi đứng lại, " Cậu nói có khả năng."

Lúc trước cậu không nghĩ đến hướng này, nếu người và việc chú Hà nhắc có tồn tại, thì có lẽ người bên trong tường chính là cô dâu mới cưới kia.

Cái giếng mà chú Hà bảo bị chặn kia có lẽ là có vấn đề.

Lời nói nửa thật nửa giả làm ai cũng không phân biệt được rõ ràng cậu nào là thật, câu nào là giả, tất cả đều dựa vào suy đoán.

Trần Tinh Châu nhỏ giọng nói: " Trở về rồi nói, ở đây tớ cảm thấy không được an toàn."

Lỡ như ai đó nghe được, không chừng sẽ bị giết mất.

Vốn dĩ hai người cho rằng thứ trong đất được chôn rất sâu, kết quả mới hai phút, đồ vật phía dưới đã lộ ra.

Bởi vì bên này có trăng từ biển rọi đến, dưới ánh sáng phản chiếu không được quá rõ nhưng cũng có thể thấy được phân nửa.

Không biết là loại da gì được chôn bên dưới, đâu đâu cũng là vết máu, còn có một ít chân tay động vật nằm dưới lớp đất.

Bị lộ ra như vậy, liền tỏa ra mùi máu tanh.

Trần Tinh Châu thiếu chút nữa ói ra, " Cái thứ gì thế này ?"

Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tâm lý để thấy thi thể, kết quả lại là một đóng thứ không thể phân rõ, nhìn qua hết sức ghê tởm.

Tô Mẫn bóp mũi ngồi xổm xuống, dùng nhánh cây chọc vào, "Nhìn giống như ếch xanh gì đó."

Cậu đã từng thấy một ít ảnh ếch đồng trên mạng, có vẻ giống thứ này, chỉ có khác ở chỗ thứ này đã bị gặm qua.

Trần Tinh Châu che lại mũi cũng ngồi xổm xuống, "Ăn sống ếch xanh?"

Sao hắn lại cảm thấy không đúng lắm, hơn nữa ăn sống được thứ này cũng thật lợi hại, chúng ghê đến vậy mà.

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Không phải, hẳn là cóc."

Cậu chọn ra một tấm da, bày ra trong không khí, nương theo ánh trăng có thể thấy bề mặt phía trên tấm da, là cùng loại với lũ cóc họ đã thấy ban ngày.

Trần Tinh Châu lại bị ghê tởm phát ói.

Cóc có độc, người đàn ông kia sao lại dám ăn sống ?Không sợ bị trúng độc sao ?

Tô Mẫn cũng chịu không nổi, nói: "Đừng đào nữa, chúng ta trở về đi."

Trần Tinh Châu vô cùng tán thành.

Hai người lại chôn mấy thứ này về, lại nhớ tới hình ảnh lúc người đàn ông kia ngồi đây ăn sống lũ cóc, từng đợt buồn nôn liền dâng lên.

Mãi cho đến khi chôn xong, Trần Tinh Châu rốt cuộc cũng há mồm thở dốc: "Nhịn không được nhịn không được, Tô Mẫn, chúng ta nhanh trở về thôi......"

Tô Mẫn nói: "Được."

Bọn họ trở về theo hướng đến, lần nữa bò lên. May mà nơi này có dây leo, có thể mượn sức, nếu không họ muốn trở lại phải tìm đường khác.

Sau khi lên đến đường cái, hai người mới nhẹ nhàng thở ra.

Tô Mẫn hồi tượng lại đủ chuyện phát sinh đêm nay trong đầu, trong lòng có điểm hoài nghi, lũ cóc này có khả năng đã tiếp xúc với thi thể.

Người đàn ông kia có sở thích ăn uống thật khác thường.

Nhưng vì sao ông ta còn chưa chết vì độc thì có thể là do ăn nhiều nên bách độc bất xâm, hoặc là lựa những chỗ không có độc để ăn.

Trên thế giới còn có người ăn rắn độc nhưng không bị gì, phim kinh dị có một người như vậy cũng không lạ.

Chỉ là Tô Mẫn cảm thấy đạo diễn và biên kịch của bộ phim《 Đảo Đoạt Mệnh 》này thật sự đáng sợ, không biết làm sao mà họ có thể nghĩ ra được tình tiết này.

Trên cơ thể hai người đều là mồ hôi, nãy giờ họ vẫn luôn đề cao cảnh giác.

Bên này cách chỗ ở của dân đảo không xa, vừa rồi sợ bị phát hiện, bây giờ lại sợ dân đảo từ đâu chui ra.

Cả hai đều không tự chủ mà tăng nhanh bước chân.

Mãi cho đến một phút sau, Tô Mẫn mới cảm thấy không đúng?

Cái loại cảm giác bị người khác theo dõi này quá mãnh liệt, cậu không quay đầu lại mà hỏi Trần Tinh Châu: " Cậu có cảm giác được có ai đang đi theo chúng ta không ?"

Trần Tinh Châu cảm nhận một chút, "Giống như có lại giống như không."

Hắn không có cái trực giác kia của Tô Mẫn, nhưng hắn cảm thấy cậu có thể đúng, dù sao thì chỗ này cũng đáng sợ như vậy mà.

Tô Mẫn không muốn phải quay đầu lại, nhưng chỉ có quay đầu lại mới biết được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Trần Tinh Châu nhắc nhở nói: "Chúng ta xem như không có gì đi."

Tô Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu, " Tôi muốn biết rốt cuộc có thứ gì trên đảo, đêm khuya rồi mà theo dõi chúng ta."

Trần Tinh Châu cũng không lay chuyển được cậu, lá gan hắn cũng không lớn như vậy, hắn quyết định nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ túm Tô Mẫn chạy thật nhanh.

Tô Mẫn làm tốt chuẩn bị, đột nhiên quay đầu lại.

Không giống là quỷ theo như cậu nghĩ, mà ở dưới sườn núi đột nhiên xuất hiện một thứ hình người đang chạy, cả người nó đỏ chót, trong đêm tối không thấy rõ bộ dáng cụ thể.

Đối phương đang chạy chứ không phải đi.

Hơn nữa đối phương còn đang chạy về hướng bọn họ đang đứng, khoảng cách ngày càng gần, cả người màu đỏ liền lộ ra.

Tô Mẫn nói: "Giống như các lớp cơ vậy."

Giống như lớp cơ trong cơ thể người mà cậu từng thấy trong sách, cả người thứ kia đều như vậy, giống như đã bị lột da.

Trần Tinh Châu bị lời nói của cậu làm cho hoảng sợ, " Cậu nói cái gì?"

Đúng lúc này, cái "người" kia đã vọt lại đây, Tô Mẫn nhanh tay lẹ mắt, kéo Trần Tinh Châu qua một bên.

Một trận tanh nồng lướt qua.

Lúc "người" kia chạy đến trước mặt, dù là buổi tối, Tô Mẫn vẫn có thể nhìn thấy làn da của đối phương, hoặc phải nói đó không phải là da.

Giống như những gì cậu vừa suy đoán.

Nội tâm Tô Mẫn nổi trống, giống như vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa vậy, chỉ có điều bí mật này quá dọa người.

Cái " người " kia đã biến mất trong tầm mắt họ.

Trần Tinh Châu thấy sắc mặt Tô Mẫn không tốt, dò hỏi: "Tô Mẫn, cậu không sao chứ? Chỗ nào không thoải mái à?"

Hắn không kịp thấy gì cả, cái " người " kia biến mất nhanh quá.

Tô Mẫn chóng tay lên đầu gối, dừng lại một chút, không khí tươi mát xua tan mùi tanh hôi vừa nãy làm cậu dễ chịu hơn.

Cậu đứng lên xua xua tay, "Về rồi nói."

Phát hiện đêm nay làm cậu quá kinh ngạc, cũng làm cậu không thể nào tiếp thu được, cảm giác như thế giới quan đã bị đánh sâu vào, còn đáng sợ hơn khi nhìn thấy quỷ.

Trần Tinh Châu nói: "Được."

Bọn họ đang ở trên sườn núi, đi thêm một khoảng nữa là sẽ đến nơi đang ở, tuy rằng trong tường có thứ gì đó nhưng vẫn sẽ an toàn hơn so với bên ngoài.

Triệu Minh Nhã còn gửi tin nhắn cho hắn, Trần Tinh Châu cũng nói bọn họ vẫn an toàn, đang chuẩn bị về.

Trải qua việc không thể tưởng tượng như vậy, hai người không ai muốn nói chuyện, đều bước nhanh trở về, hận không thể bước một bước đến chỗ ở luôn.

Nhưng đúng lúc này, có thứ gì đó đang đi đến từ phía sau.

Tô Mẫn vô cùng mẫn cảm đối với khí lạnh khi quỷ hồn xuất hiện.

Cậu chạm chạm Trần Tinh Châu, nhắc nhở nói: " Có thứ gì đó đang đến từ phía sau, lát nữa nhớ cẩn thận một chút."

Trần Tinh Châu cả kinh: "Được, tớ biết rồi."

Lần này hai người cùng nhau quay đầu lại, ngay lập tức liền thấy không xa họ có thứ gì đó, không nghĩ tới họ đã gặp qua thứ đó rồi.

Trần Tinh Châu mở to hai mắt mà nhìn.

Hắn phản ứng lại ngay, đè thấp giọng nói: "Cái kia...... Cái kia không phải là váy lồng đèn mà chúng ta đã gặp sao ?"

Lúc trở về vào đêm nay, cô bé váy lồng đèn kia để lại ấn tượng quá lớn với hắn, bây giờ vừa thấy là đã có thể nhận ra.

Đặc biệt là bọn họ còn không thấy rõ bộ dáng của đối phương.

Tô Mẫn cũng thấy được, khi lạnh ập vào mặt giống như nháy mắt họ đã bước vào một vùng trời đầy tuyết, cậu chỉ có thể kịp nhìn thấy váy lồng đèn đang nhào đến.

Trần Tinh Châu đẩy cậu một phen.

Tô Mẫn đông cứng tại chỗ, thẳng đến khi Thẩm Túc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cậu, váy lồng đèn kia mới bị đẩy ra, lùi lại vài bước.

Váy lồng đèn tựa hồ có điều kiêng kị, lại theo sườn núi chạy mất.

Tô Mẫn căn bản không kịp nhìn thấy bộ dáng của đối phương, chỉ có thể thấy phần phồng lên như lồng đèn của cái váy.

Thẩm Túc nói: "Buổi tối đừng chạy loạn."

Hắn chạm nhẹ vào chóp mũi Tô Mẫn, ngửi được một mùi hương thanh lãnh.

Tô Mẫn vừa định mở miệng liền cảm giác được hắn đã rời đi, lúc cậu hồi phục lại còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ hắn có công năng đặc thù gì ?

Trần Tinh Châu đứng một bên nhìn đến ngây người.

Thời điểm váy lồng đèn vừa mới nhào đến, hắn liền muốn đẩy Tô Mẫn ra, ai ngờ căn bản là đẩy không nổi.

Trần Tinh Châu lẩm bẩm nói: "Lúc cái váy đèn lồng kia chạy tới, sao tớ lại không cảm giác được thứ đó là một bé gái ?"

Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không thấy được cô bé nào cả.

Tô Mẫn chỉ kịp nhìn thấy một góc váy lồng đèn trước khi nó biến mất, váy lồng đèn bay theo gió, nhìn như một cái kinh khí cầu vậy.

Sau khi thành quỷ sẽ lạnh như vậy sao ?

Tối nay lúc chạm mặt, Triệu Minh Nhã có đụng trúng một chút, cũng vì vậy mà thật lâu mới hồi phục như bình thường, cậu vốn nghĩ là do quỷ, nhưng khi chính mình đêm nay thiếu chút nữa đụng phải, loại cảm giác này quá đặc thù.

Tựa như váy lồng đèn đang nhắm vào cậu.

Nó muốn nhập vào cậu để làm gì sao ?

Tô Mẫn suy nghĩ rất nhiều khả năng, mỗi một cái đều có cảm giác có thể xảy ra, nhưng đều rất kỳ lạ.

Cậu thở ra một hơi, không muốn nghĩ tới nữa.

Kế tiếp lúc họ trở về vẫn luôn bình yên vô sự, Trần Tinh Châu sau khi tiến vào phòng liền "bang" một tiếng đóng cửa lại.

Tưởng Vân Hỏa hỏi: "Làm sao vậy?"

Trần Tinh Châu ngồi ở trên giường, hỏi: " Lúc các cậu trở về chờ, không gặp chuyện gì kỳ quái sao ?"

"Không có." Tưởng Vân Hỏa gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Chúng tớ là chạy về, sợ gặp phải quỷ."

Rốt cuộc trong ba người chỉ có hắn là đàn ông.

Trần Tinh Châu hơi ghen tị, sao bọn họ về mà chẳng gặp chuyện gì cả, còn hắn cùng Tô Mẫn lại gặp đến hai lần liên tiếp.

Hắn đem việc xảy ra lúc trở về kể lại một lần, nói: "......Tóm lại, tớ cảm thấy trong váy lồng đèn kia không có người."

Lần đầu tiên Trần Tinh Châu có loại này trực giác, hắn muốn kiên trì.

Tưởng Vân Hỏa theo bản năng nói: "Nếu là bên trong không có ai, chẳng lẽ một kiện váy lại có thể tự mình chạy đi sao ?"

Nói xong hắn liền cảm thấy lời mình nói thật vô nghĩa, thi thể còn có thể gõ tường, cái váy tự mình chạy cũng không có gì là lạ.

Trần Tinh Châu nói: "Có khả năng."

Tô Mẫn đã rửa mặt trở về, cả người đều thanh tỉnh không ít, cậu lau khô, sau đó lên giường nằm.

Tưởng Vân Hỏa nói: "Tớ bảo Minh Nhã và Di Hinh ngủ trước rồi."

Trần Tinh Châu nghĩ đến tin nhắn Triệu Minh Nhã gửi cho hắn liền vui tươi hớn hở mà cười ngây ngô một lát, cảm thấy ngày kết thúc chiến tranh lạnh không còn xa.

Sau đó hắn lại nhỏ giọng kể lại việc con cóc.

Tưởng Vân Hỏa tắt đèn.

Trần Tinh Châu là cùng Tưởng Vân Hỏa ngủ ở trên một cái giường, cho nên dù âm thanh nói chuyện rất nhỏ cũng có thể nghe thấy nhau.

Nghe được lời hắn nói, Tưởng Vân Hỏa như muốn phát ói.

Nửa ngày hắn mới phục hồi lại tinh thần, " Sao mà cái thứ gì cũng ăn được thế ? Con cóc xấu như vậy mà cũng có thể hạ miệng sao ?"

Vậy mà còn ăn sống, tốt xấu gì cũng phải nướng một chút chứ.

Người trên hòn đảo này thật sự có vấn đề, một chú Hà suốt ngày lén lút không nói, bây giờ lại nhiều thêm một người cổ quái nữa.

Trần Tinh Châu nói: " Làm sau tớ biết được, không biết người đàn ông kia có bệnh hay không nữa, cậu xem lúc chúng ta tới, trên đường có rất nhiều cóc, có lẽ đều là đồ ăn của ông ta......"

Tưởng Vân Hỏa đánh gãy lời hắn nói: "Đừng nói nữa, tớ sắp ói rồi."

Bọn họ sống ở thành phố, cơ bản chưa thấy cóc bao giờ, lúc đó nhìn thôi cũng đã cảm thấy rất khó chịu.

Trần Tinh Châu tuy rằng ngoài miệng nói, trên thực tế trong lòng vẫn còn sợ hãi như cũ.

Đèn đã được tắt, trong phòng một mảnh hắc ám, cái gì cũng đều không thấy rõ, âm thanh gõ vách tường theo đèn tắt lại vang lên.

Tưởng Vân Hỏa nhịn không được trào phúng: " Âm thanh này nghe cứ như tiếng chim gõ kiến bắt sâu ấy, thi thể mà cũng chuyên nghiệp dữ."

Giống như tối hôm qua mà gõ cốc cốc.

Trần Tinh Châu hỏi: "Tô Mẫn, cậu có điểm nào không ổn không ?"

Đêm nay rõ ràng lúc ở ven đường đó, hắn có thể cảm nhận được Tô Mẫn đã cảm thấy không thoải mái, nhưng sau đó tựa hồ lại khôi phục như bình thường.

Tô Mẫn đang muốn nói chuyện liền cảm giác được có một con quỷ nằm xuống ngay bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro