Chương 29: Giếng nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữ giường Tô Mẫn so với bọn họ hơn 1 mét nên Tưởng Vân Hỏa và Trần Tinh Châu không hề hay biết chuyện xảy ra bên này.

Bởi vì ba gian phòng chỉ có ba cái giường, Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh ngủ một gian phòng, cho nên bên này liền có hai cái giường.

Tô Mẫn cũng không biết vì sao hai người bọn họ lại tự giác để cậu ngủ một mình một giường.

Nhưng cũng may là tách ra ngủ, bằng không lỡ như Thẩm Túc đến lại bị phát hiện, đến lúc đó còn phải giải thích một hồi.

Không nghe được tiếng đáp lại của cậu, Trần Tinh Châu đợi vài giây, lại hỏi một lần: "Tô Mẫn cậu ngủ rồi hả?"

Tô Mẫn trả lời: "Không, tôi không sao cả, chỉ hơi mệt thôi."

Trần Tinh Châu nói: "Được, vậy cậu ngủ đi."

Tô Mẫn trở mình, trong bóng tối thật giống như không có ai bên cạnh mình cả, nhưng thật sự là có người.

Tô Mẫn cũng nhìn không thấy.

Cậu dùng chăn che lấy miệng, nhẹ giọng hỏi: " Anh không có chỗ ngủ sao ?"

Tốt xấu gì cũng là đại lão mà váy đèn lồng sợ, vì sao lại lưu lạc đến hoàn cảnh phải ngủ cùng cậu trên một cái giường.

Thẩm Túc vô cùng tự giác mà nhét tay vào lồng ngực cậu.

Tô Mẫn là người, nhiệt độ cơ thể bình thường, hoàn toàn tương phản với quỷ, cảm giác này giống như đang ôm một tảng băng vậy.

Thẩm Túc cùng cậu mặt đối mặt, khoảng cách chỉ cỡ một bàn tay, thậm chỉ còn có thể cảm nhận được hô hấp.

Nhưng Tô Mẫn không biết.

Thẩm Túc cảm thấy bộ dáng cậu mở to mắt nhìn chằm chằm về phía mình nhưng lại không thể nhìn thấy rất giống một con thú nhỏ.

Phúc hậu và vô hại, rồi lại thời thời khắc khắc dụ dỗ.

Thẩm Túc muốn chạm vào, nhưng lại cảm thấy có khả năng sẽ làm Tô Mẫn nổi giận nên không dám động thủ, hắn tiến đến trước mặt Tô Mẫn nói: "Sợ ngươi sợ hãi."

Tô Mẫn giật giật đôi mắt.

Lần này bởi vì khoảng cách quá gần nên cậu rốt cuộc cũng cảm nhận được mặt Thẩm Túc đang ở ngay trước mặt mình, cậu liền thấy không được tự nhiên mà lui về sau.

Cậu thấp giọng nói: "Tôi không sợ."

Tô Mẫn cũng không cảm thấy sợ phim kinh dị, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước cậu lại chọn thể nghiệm phim kinh dị.

Có người trời sinh không có cảm giác sợ hãi, cậu cũng vậy, nhưng so với những người đó thì không bằng.

Tô Mẫn không biết vì sao, có lẽ vì khi còn nhỏ đã từng trải, cũng có lẽ bởi vì gia đình xảy ra chuyện. Từ thật lâu trước kia, sau khi xem bộ phim kinh dị nổi tiếng nhất, cậu vẫn luôn biết mình ít sợ hãi hơn mọi người.

Ở trong mắt người khác lá gan cậu chỉ lớn hơn họ một chút thôi.

Thẩm Túc nói: "Ừ, ngươi không sợ."

Tô Mẫn: "......"

Sao cậu lại nghe ra lời này giống như có lệ thôi vậy, cậu thật sự đang nói thật, kết quả đối phương vậy mà không tin.

Tô Mẫn lại nằm thẳng, đẩy tay hắn về.

Thẩm Túc nằm cùng cậu, hai người chạm nhau, một bên lạnh lẽo một bên ấm áp.

Tô Mẫn sờ sờ bên cạnh, cái giường này không lớn, nếu nhích qua nữa thì chỉ có thể ngủ ở mép giường, buổi tối có khi lại ngã xuống đất, cậu không muốn nửa đêm mình tỉnh dậy lại nằm trên mặt đất đâu, đặc biệt là mặt đất của hòn đảo này.

Có lẽ là ban ngày trải qua nhiều việc, tinh thần bị căng chặt, nên sau khi an tĩnh lại, cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến.

Tô Mẫn nằm một lát liền ngủ mất.

Thẩm Túc có thể cảm giác được hô hấp của người bên cạnh dần dần vững vàng, hiển nhiên là đã chìm vào giấc ngủ, cách một cái chăn, tay hắn còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương.

Tươi sống, hữu lực, có thể nghe được rõ ràng.

Thẩm Túc vẫn luôn nghe, đến nỗi âm thanh ngáy khò khò của Tưởng Vân Hỏa và Trần Tinh Châu cách đó không xa đều trực tiếp bị hắn làm lơ.

Tô Mẫn giống như chưa bao giờ phòng vệ hắn.

Thẩm Túc tiến đến gần sát khóe môi cậu, nhẹ nhàng hôn một chút.

Tô Mẫn trong lúc ngủ cảm giác không thoải mái, nhíu nhíu mày.

Trong phòng, tiếng gõ không biết đã ngừng lại từ khi nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng ngáy cùng tiếng hít thở.

Rạng sáng, nhắc nhở của rạp chiếu phim đúng giờ đánh thức Tô Mẫn.

Thời điểm Tô Mẫn mơ mơ màng màng tỉnh lại liền quyết định, sau khi rời khỏi đây phải phản hồi với rạp chiếu phim, về sau lúc tỉnh ngủ vào ban ngày hãy nhắc nhở.

Nửa đêm đang ngủ mà bị đánh thức thực sự quá khó chịu, không có chứng gắt ngủ cũng sẽ bị làm cho có.

【 Khán giả Tô Mẫn, chúc mừng cậu lại thành công vượt qua một ngày nữa, mong cậu tiếp tục duy trì. Nhắc nhở hôm nay là: Giếng nước 】

Tô Mẫn tùy tiện tiếp thu một chút, lại ngủ tiếp.

***

Sáng sớm, trời đã sáng tỏ.

Thời điểm Tô Mẫn tỉnh lại, Trần Tinh Châu và Tưởng Vân Hỏa cũng vừa mới tỉnh, ba người đứng ngay vòi nước trong sân để đánh răng.

Trong viện, ký hiệu ở chỗ chôn đoạn ngón tay kia nhìn rất đơn giản, chính là dùng một ngọn cỏ khô làm dấu, cộng thêm một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt.

Trần Tinh Châu nói: "Ngày đó tớ hái theo một đóa hoa về đấy."

Tô Mẫn nhìn bông hoa nhỏ đang lay động kia, không tránh khỏi mà nghĩ đến một ít chuyện xưa kinh dị. Người ta nói hoa mọc trên mộ thường đều rất xinh đẹp bởi vì chúng hút chất dinh dưỡng từ thi thể đang nằm bên dưới.

Đóa hoa này có lẽ đang hấp thu chất dinh dưỡng từ đoạn ngón tay kia.

Đúng lúc này, Triệu Minh Nhã đi tới nói: " Buổi sáng tớ và Di Hinh nấu cháo, các cậu muốn ăn một chút không ?"

Bọt kem đánh răng còn chưa phun ra thì Trần Tinh Châu đã nói: "Ăn!"

Bạn gái chủ động hỏi, hắn đương nhiên phải ủng hộ, còn việc ngon hay không ngon, không nằm trong phạm vi suy xét của hắn, dù sao có không ngon thì cũng phải cố mà nuốt xuống.

Hơn nữa đêm qua mọi người cũng không ăn được nhiều, chỉ ăn đồ ăn vặt thôi cũng không thể no, ai nấy cũng đều đã đói phát hoảng.

Dù sao đi nữa thì người một nhà làm cơm vẫn an tâm hơn.

Rửa mặt xong, năm người cùng ngồi vào bàn.

Tô Mẫn nghĩ đến nhắc nhở của rạp chiếu phim, nói: " Hôm nay tôi muốn tìm thử xem trên đảo còn có cái giếng nào nữa không."

Cậu nghĩ cái giếng mà rạp chiếu phim nhắc tới rất có khả năng là cái giếng ở nhà chú Hà, nhưng cũng không chắc chắn một trăm phần trăm, biết đâu ở đây còn có một cái giếng khác.

Trần Di Hinh hỏi: "Vì sao lại đi tìm giếng nước?"

Tô Mẫn trả lời: " Chú Hà nói giếng nước ở nhà ông ta vì có tân nương nhảy xuống nên mới bị chặn lại, tôi muốn tìm thử xem nơi này có cái giếng nào bị chặn nữa không, hoặc là tình huống khác."

Một cái giếng bị chặn thì vẫn còn bình thường, nhưng nhiều cái bị chặn thì chắc chắn có vấn đề.

Triệu Minh Nhã nhíu mày, lo lắng nói: " Làm sao chúng ta tìm được ?"

Bên kia có quá nhiều người, sẽ rất nguy hiểm, còn có người đàn ông cầm xẻng hôm qua, qua đó sẽ khiến cho cả đám bị nghi ngờ.

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Chúng ta chỉ cần không để lộ dấu vết thì sẽ không bị nghi ngờ, vì nhìn bề ngoài chúng ta không biết gì cả."

Bộ dạng vô tri mới không làm người khác nghi ngờ.

Trần Tinh Châu không tán đồng: " Dù vậy vẫn mạo hiểm quá."

Tô Mẫn nghĩ một hồi liền kể lại chuyện chú Hà bị thương đêm qua ra, " Lúc chú Hà đi hẳn là đã xảy ra xung đột với người khác, có khả năng rất cao là do chúng ta."

Tưởng Vân Hỏa nghi hoặc nói: "Bởi vì chúng ta là ngoại lai à?"

Tô Mẫn không rõ lắm, nói: "Nhưng chú Hà hẳn là đã thuyết phục đối phương, cho nên sau đó người đàn ông kia không xuất hiện nữa."

Tưởng Vân Hỏa bĩu môi nói: "Càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ đang muốn làm chuyện gì đó."

Hơn nữa chuyện này có liên quan đến cả đám bọn họ.

Kỳ thật việc Tô Mẫn muốn làm nhất là mở ra cái giếng ở nhà chú Hà, thế nhưng mục tiêu quá lớn, còn bọn họ lại chẳng có lí do gì đụng đến nó.

Triệu Minh Nhã nghiêm túc mà tự hỏi đề nghị của Tô Mẫn: "Tô Mẫn, tớ cứ cảm thấy cái giếng ở nhà chú Hà là thứ quỷ dị nhất"

Tô Mẫn tán đồng ý kiến của cô.

Cơm nước xong xuôi, Tô Mẫn và Trần Tinh Châu mới kể đến người đàn ông ăn cóc đêm qua, sau khi nghe xong, hai cô gái thiếu chút nữa đã ói ra.

Làm sao mà cái gì cũng có thể ăn vậy.

Tô Mẫn có suy đoán của chính mình, cái hồ bên cạnh con đường nhỏ có thi thể, cũng có cóc, nói không chừng những con cóc đó vẫn luôn ăn xác chết.

Con người lại ăn những con cóc ăn xác chết đó.

Sự tuần hoàn này dẫn đến kết quả giống như con người ăn xác chết vậy, thậm chí so với trực tiếp ăn còn ghê tởm hơn.

Việc này Tô Mẫn không muốn nhiều lời.

Năm người mang theo đồ đạc, Trần Di Hinh còn đem theo một ít đồ ăn vặt, bọn họ hướng về phía dân đảo đang ở mà đi.

Dù là ban ngày nhưng rất nhiều nhà đều đóng cửa lại.

Mọi người vờ như huyên náo cả đoạn đường, nhưng kỳ thật vẫn luôn quan sát xung quanh, nhà có giếng nước không nhiều lắm, nhưng đều còn rất tốt.

Chỉ có cái của nhà chú Hà là bị chặn lại.

Năm người ngừng lại ở một chỗ đất trống.

Trần Tinh Châu nói ra mấy vấn đề, " Cái giếng nhà chú Hà thật sự có thi thể sao ? Thi thể đã được vớt lên chưa ?"

Trần Di Hinh nói: "Đi xem một chút sẽ biết."

Triệu Minh Nhã chỉ chỉ chính mình, "Tớ có một biện pháp, nói là làm rớt đồ ở đó, chẳng phải đêm qua chúng ta đã đi qua cái giếng đó sao."

Hơn nữa chú Hà hiện tại cũng không có nhà.

Bởi vì không thể nghĩ ra biện pháp nào khác nên cuối cùng bọn họ quyết định làm theo ý của Triệu Minh Nhã.

Bọn họ làm tốt biểu cảm phòng ngừa chú Hà trở về rồi vội vã chạy đến sân nhà ông ta, mấy sân nhà ở nông thôn đều không có cửa.

Tảng đá chặn quanh miệng giếng rất lớn, Trần Tinh Châu và Tưởng Vân Hỏa xung phong nhận việc di dời nó.

Tô Mẫn liền chờ sau khi bọn họ làm xong thì ngó vào xem bên trong.

Tảng đá được nâng lên một chút, dưới giếng hàng năm không thấy ánh sáng, tối đen như mực, chỉ có chỗ vừa được bọn họ nâng tảng đá lên là có vệt sáng chiếu xuống.

Đột nhiên, Tô Mẫn nhìn thấy một bà lão từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh miệng giếng.

Trên mặt bà ta toàn là nếp nhăn, bộ dạng đang cười hết sức dọa người, Tô Mẫn bị biến cố này làm cho hoảng sợ liền lui về phía sau một bước.

Trần Tinh Châu cùng Tưởng Vân Hỏa vội vàng buông ra.

Không chờ bọn họ hỏi, chú Hà đột nhiên xuất hiện ở giao lộ, kêu lên: "Các cậu đang làm gì vậy?"

Ông ta đi thật nhanh vào sân, trên mặt có vẻ tức giận, trong lòng mọi người đều lộp bộp một tiếng.

Triệu Minh Nhã nhanh chóng quyết định, làm ra bộ dạng muốn khóc.

Cô vừa khóc vừa nói: " Chú Hà......Vòng cổ tôi mất rồi, nhất định là đêm qua khi đến đây không cẩn thật làm rơi mất."

Người duy nhất tiếp cận giếng nước đêm qua chính là cô.

Chú Hà cẩn thận quan sát cô một hồi, nhìn không giống như đang giả vờ, âm trầm nói: " Giếng này rất sâu, sẽ không tìm thấy."

Triệu Minh Nhã nghe mà sợ.

Tô Mẫn nói: "Nếu chú Hà đã nói như vậy thì thôi bỏ đi, Minh Nhã trở về chúng tôi mua cho cậu một cái khác."

Triệu Minh Nhã nói: "Đó là của vị hôn phu trước khi qua đời đã để lại cho tớ, không có nó tớ không thể thừa kế tài sản của anh ấy được......"

Tô Mẫn cạn lời khi nghe được cái lý do này.

Trần Tinh Châu lúc trước rốt cuộc đã đắc tội gì với Triệu Minh Nhã không biết, bây giờ tìm lý do cũng phải kéo hắn vào.

Triệu Minh Nhã bụm mặt ghé vào vai Trần Di Hinh mà khóc, Trần Di Hinh làm bộ đau lòng muốn chết, hai người phối hợp hết sức ăn ý.

Trên thực tế cái vòng cổ kia là Triệu Minh Nhã tiện tay mua khi đi dạo.

Chú Hà gắt gao nhăn mày lại, tiếng khóc làm cho ông ta mất kiên nhẫn.

Ông ta tỉ mỉ nhìn kĩ miệng giếng, xác định tảng đá cũng không bị dịch sang chỗ khác, khi nãy cũng không thấy ai cúi xuống xem. Lúc đang muốn mở miệng, Triệu Minh Nhã lại dừng khóc, "Tìm không được thì thôi vậy, không làm phiền chú Hà nữa, là do tôi không cẩn thận."

Mọi người cũng không dám trì hoãn, làm bộ trấn định mà rời đi.

Triệu Minh Nhã còn chưa hết nức nở.

Mãi cho đến sườn núi, họ đã đi được một khoảng xa, Tô Mẫn mới nương theo lùm cây che đậy quay đầu lại nhìn.

Chú Hà vẫn luôn đứng ở bên cạnh giếng, nhìn chằm chằm hướng bọn cậu rời đi.

Tô Mẫn trong lòng rét run, nhanh chân rời khỏi sườn núi, mãi cho đến khi bọn họ về đến nơi ở dưới sườn núi, mọi người mới hoàn hồn.

Chuyện xảy ra bên miệng giếng vừa rồi thật sự quá kích thích, quả thực giống như đang đi trên đầu mũi dao, không cẩn thận là bỏ mạng ngay.

Trần Tinh Châu gấp không chờ nổi hỏi: "Tô Mẫn, cậu có nhìn thấy cái gì không ?"

Lúc ấy hắn và Tưởng Vân Hỏa vừa nâng lên được một chút, chỉ mới có thể thấy vách giếng thì chú Hà đã đến rồi.

Tô Mẫn nói: "Thấy, bên trong giếng đúng là có xác người."

Triệu Minh Nhã lau mặt, không hiểu: " Là tân nương trong đó à, vì sao bọn họ không xử lý, buổi tối không sợ sao ?"

Tô Mẫn lắc đầu, "Trên người xác chết đó không có mặc áo cưới."

Nơi này tuy rằng cách biệt, nhưng kết hôn có thể nói vẫn là chuyện đại sự nhất, sao váy cưới lại không có được.

Cậu nhìn thấy rất rõ, bên trong giếng đúng thật có quỷ, nhưng nữ quỷ kia không phải là tân nương mà chú Hà đã nói.

Tô Mẫn bổ sung nói: "Bên trong là một nữ quỷ, nhìn qua giống một bà lão, ít nhất cũng phải hơn năm mươi tuổi rồi."

Trần Tinh Châu nhíu mày nói: "Cho nên chú Hà đã nói dối?"

Triệu Minh Nhã đột nhiên nghĩ đến một khả năng, không dám tin mà nói: "Chẳng lẽ ông ta đã giết mẹ mình ?"

Như vậy thì đúng là phát rồ.

Nếu chú Hà nói thật, thì người em trai cùng em dâu kia của ông ta hẳn đều đã chết hết, bây giờ ngay cả mẹ ông ta cũng vậy......

Tô Mẫn nói: "Đây đều là suy đoán, đừng nghĩ lung tung."

Đoán nhiều quá lại dễ đi vào ngõ cụt, những suy đoán mà họ căn cứ theo những điều chú Hà nói chưa chắc đã đúng hết.

Trước mắt đã biết trong biển có người chết, hố cũng có người chết, vách tường cũng có người chết, hiện tại đến giếng cũng có người chết.

Tô Mẫn còn cảm thấy may mắn vì bọn họ chưa có ai mất mạng cả.

Rốt cuộc theo như những gì cậu đoán từ lúc đầu, bộ phim《 Đảo Đoạt Mệnh 》này rất có thể không có người nào sống sót đến kết phim.

Gió biển thổi qua bên này, mang đến từng đợt mùi hương của cỏ cây.

Tưởng Vân Hỏa đột nhiên đụng Trần Tinh Châu, tò mò hỏi: " Thị lực cậu tốt, cậu nhìn xem đó có phải là chú Hà không ?"

Trần Tinh Châu theo đó nhìn qua, gật đầu nói: "Là chú Hà."

Nơi bọn họ đang đứng là sườn núi, có rất nhiều cây cối che khuất, nên chú Hà bên kia không nhìn kỹ sẽ không thấy bọn họ.

Chú Hà đứng yên tại chỗ ước chừng nửa phút, sau đó đi về phía trước vài chục bước rồi lại lui về, nhìn xuống, tiếp đó lại xoay về một hướng khác.

Trần Di Hinh nghi hoặc nói: " Sao ông ta đi được một nửa lại trở về vậy."

Tưởng Vân Hỏa còn đang suy nghĩ việc cái giếng, nghe thấy lời này liền thuận miệng trả lời: " Có khi là đi nhầm đường."

Trần Di Hinh trợn mắt với hắn, phản bác: " Ông ta sinh hoạt trên hòn đảo này không biết bao nhiêu năm rồi, như vậy mà còn nhầm đường sao ?"

Tưởng Vân Hỏa nói: "Anh chỉ tùy tiện nói vậy thôi."

Tô Mẫn không nói gì, cậu nhìn chú Hà đằng xa đứng yên một lát rồi xoay người rời đi theo hướng khác.

Bộ dạng này rất giống không quen đường nên đi sai.

Nhưng chú Hà không giống như bị mù đường, tuổi tác cũng cỡ bốn mươi, ông ta sẽ không quen đường đi trên đảo sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro