Chương 30: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã không nhìn thấy chú Hà phái bên kia nữa.

Trên sườn núi chỉ còn lại mấy người bọn họ, Trần Tinh Châu nói: "Chúng ta trở về đi, ở bên ngoài cảm giác không an toàn."

Bọn họ rất ít khi thấy dân trên đảo.

Ngay cả bà lão mù xuất hiện lúc họ vừa mới tới cũng không thấy đâu, nếu không Tô Mẫn nhất định đã đi hỏi chuyện rồi.

Tô Mẫn đè thấp thanh âm: "Tôi muốn đi xem lại nơi tối qua."

Trần Tinh Châu phản ứng lại ngay, hỏi: "Không phải đã biết hết rồi sao?"

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Tôi muốn biết lũ cóc ở đó là từ nơi nào mà ra, có phải từ trong cái hố hôm qua không."

Lần này là mọi người cùng đi.

Nơi đó cách cái hố trên bờ cát một khoảng nhưng từ sườn núi bên này đi qua thì lại rất gần, đi chừng vài phút là đã đến nơi.

Mặt đất vẫn còn rõ dấu vết cả hai đào tối qua.

Quan trọng là bọn họ vẫn chưa che lại hết, vẫn còn một ít da cóc lộ ra bên ngoài, có thể nhìn thấy một ít rêu xanh trên đó.

Giống hệt cái hố xanh mướt hôm qua.

Triệu Minh Nhã giật mình nói: " Đúng là mấy thứ trong cái hố kia."

Cô còn nhớ rõ bên ngoài cái hố to kia đều bị rêu và tảo xanh mượt bao trùm, da lũ cóc này dính phải, nói rõ chúng có nguồn gốc từ nơi đó.

Có lẽ hai con mắt cô thấy lúc trước chính là mắt của chúng.

Triệu Minh Nhã cảm thấy ghê tởm, người nơi này đều quái dị như vậy sao ? Không những ăn cóc ghẻ mà còn ăn đến ghê tởm như vậy.

Tô Mẫn đắp đất lên mấy miếng da đó, sau đó mọi người cùng rời đi.

Cậu nói: "Ngày hôm qua, lúc các cậu xuống biển, tôi phát hiện quần áo và xương cốt trong cái hố đó, cho nên tôi nghi ngờ bên trong cái hố đó có thi thể."

Những người còn lại không thể tin nổi mà nói: "Cái gì?"

Trần Di Hinh cũng không biết nên phản ứng như thế nào, "Cái hố kia có người chết, vậy mà tớ mém tí nữa đã ngã vào đó......"

May là lúc ấy chân của cô bị vướng lại, không thì cô đã ngã cả người vào đó rồi, nghĩ tới thôi mà đã thấy ớn lạnh.

Tưởng Vân Hỏa đột nhiên thốt ra một câu: "Cho nên hiện tại trên hòn đảo này, có khả năng nơi nơi đều có thi thể."

Tô Mẫn hơi sửng sốt rồi gật đầu: "Đúng vậy."

Lũ cá mà chú Hà đưa đến kia cũng không biết là ông ta vớt từ đâu ra, đoạn ngón tay kia có khả năng là của thi thể dưới biển.

Triệu Minh Nhã hỏi: " Nhưng mà vì sao bọn họ lại giết người ?"

Chẳng lẽ chỉ vì để nuôi lũ cóc thôi sao ?

Khả năng này không quá cao, dù sao bọn họ chỉ mới thấy có một người đàn ông ăn, hơn nữa còn là vào đêm khuya, nhất định là hắn không muốn cho người khác biết.

Trần Tinh Châu thở dài: "Cái này thì phải hỏi dân trên đảo rồi."

Hắn kỳ thật rất muốn cạy vách tường ra xem thử xem bên trong là ai, có phải là hai vợ chồng em trai chú Hà không.

Nhưng tường bị vỡ, chú Hà đi vào là có thể phát hiện ra ngay.

Một khi bị phát hiện, vận mệnh của mấy người bọn họ có thể định ra ngay, trên cơ bản hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.

Bầu trời vô cùng xanh, từng đám mây trắng đang trôi chầm chậm, cảnh vật hết sức xinh đẹp.

Cẩn thận nghe còn có thể nghe được tiếng sóng biển đánh vào các bãi đá ngầm, nhưng bọn họ đều không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này.

Lúc đi trên đường, Trần Tinh Châu nói: "Từ đầu đến cuối đều là chú Hà nói, chúng ta căn bản không biết ông ta nói câu nào là thật câu nào là giả."

Đây mới là điểm mấu chốt nhất.

Hắn thân là nam chính, theo lý thường hẳn là sẽ tự hỏi ra một ít điểm nghi hoặc.

Tô Mẫn không biết cốt truyện gốc ra sao, nhưng sau khi xem cái tóm tắt cốt truyện kia vẫn có thể nắm được vài thứ. Cậu, Tưởng Vân Hỏa, Trần Di Hinh là lần lượt chết.

Đến sau cũng chỉ còn dư lại hai người nam nữ chính.

Quả bất địch chúng*, dù biết rõ chân tướng cũng không thể làm gì.

*Ít người không địch lại số đông.

Tô Mẫn thấp giọng nói: "Chúng ta đã biết người nhảy giếng không phải là tân nương, em trai chú Hà hẳn sẽ không cưới một bà lão hơn năm mươi tuổi đâu."

Cậu có một suy đoán, thứ bên trong tường chính là hai vợ chồng em trai chú Hà, còn thứ trong giếng chính là mẹ của em trai ông ta.

Sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì cậu không biết chú Hà có thật sự là anh trai của người mà ông ta kể hay không.

Nghe thì có vẻ rắc rối nhưng kỳ thật rất đơn giản.

Người đã chết không phải là em trai chú Hà, mà là một người khác, người này và vợ cùng mẹ đều đã bị giết.

Mà để biết có phải chú Hà làm hay không thì còn cần phải nghiệm chứng thêm.

Trần Di Hinh nói: " Làm thế nào để biết?"

Tưởng Vân Hỏa nói: "Nếu nơi chúng ta đang ở là phòng người đàn ông kia, thế nào cũng sẽ tìm thấy một ít dấu vết còn lưu lại nhỉ ?"

Sinh sống thật lâu trong một căn phòng sao có thể không có dấu vết gì.

Tô Mẫn đúng là có cái ý tưởng này, "Chúng ta trở về tìm kĩ một chút xem trong phòng có thứ gì không, ví dụ như mấy thứ giống căn cước chẳng hạn."

Tuy rằng cậu cảm thấy không có khả năng tìm thấy mấy thứ như thế.

Nếu người đàn ông kia thật sự bị giết, cái căn cước kia hẳn là đã được xử lý trước khi bọn họ đến rồi.

Trần Tinh Châu nghĩ một hồi thì nói: "Mặc kệ thế nào, trước tiên cứ tìm thử xem."

Lỡ như lại tìm được thì sao.

......

Trên cửa sổ của cả ba căn phòng đều có dán chữ song hỷ đỏ tươi, chẳng qua phần lớn đều đã tróc ra, một số cái còn rớt mất một nửa, vừa nhìn đã biết rất lâu rồi.

Dù sao họ kết hôn cũng đã mười tám năm, có khi còn có vài đứa con nữa.

Nghĩ vậy, Tô Mẫn đột nhiên nhớ đến một vấn đề, giả như nếu chú Hà nói dối, ông ta cũng không hề nhắc đến những đứa trẻ.

Là do đôi vợ chồng này vẫn chưa có con sao ?

Tuy rằng không có con không phải là vấn đề, nhưng Tô Mẫn lại nghiêng về hướng dù thế nào thì họ cũng sẽ có một đứa trẻ mới đúng.

Đương nhiên cũng có thể là cậu nghĩ nhiều.

Bọn họ tìm kiếm một hồi liền làm cho mấy gian phòng lung tung rối loạn cả lên, có một ít dầu, lạc, còn lại đều là củi, gạo, mắm, muối...

Không tìm được bao nhiêu thứ hữu dụng cả.

Nhưng có thể nhìn ra được đây từng là nơi ở của một gã nông dân, bởi vì có rất nhiều nông cụ ở đây.

Tưởng Vân Hỏa đi đến gian phòng mà bọn họ bỏ không kia.

Sau khi Trần Di Hinh tiến vào không lâu liền từ trong phòng chạy ra, kích động nói: " Phòng chúng tớ là phòng của nữ."

Tưởng Vân Hỏa nói: " Em nói mấy lời vô nghĩa quá đấy."

Trần Di Hinh đẩy hắn một phen, " Ý em là phòng tụi em từng là phòng của một cô gái hoặc một người phụ nữ, bởi vì em tìm thấy dây buộc tóc và kẹp tóc."

Tuy là tìm thấy trên mặt đất.

Nhưng con gái vứt dây buộc tóc bừa bãi cũng không lạ, hơn nữa bên trong còn có kem mặt, mấy người đàn ông nông thôn hẳn sẽ không dùng đến chúng.

Tô Mẫn suy tư một chút, hỏi: " Cậu cảm thấy người đó bao nhiêu tuổi ?"

Trần Di Hinh thấy hơi khó trả lời, "Tớ cũng không biết, nhưng tớ cảm thấy hẳn là không khác chúng ta quá đâu, là giác quan thứ sáu của phụ nữ đó."

Tô Mẫn búng búng tay, "Rất có thể."

Lúc nãy cậu đoán hai người ít nhất cũng nên có một đứa con, bây giờ tìm thấy mấy thứ này, quả nhiên cậu không đoán sai.

Đôi vợ chồng này, thật sự có một cô con gái.

Nhưng cô con gái này bây giờ đang ở đâu thì lại là một vấn đề.

Mãi cho đến bây giờ, Tô Mẫn cũng chưa thấy được bao nhiêu người phụ nữ trên hòn đảo này, càng miễn bàn đến mấy cô gái mười mấy tuổi.

Trần Tinh Châu nói: "Phỏng chừng cũng đã bị giết rồi."

Dù sao cha mẹ đều đã bị giết, con gái bị thế thì cũng bình thường.

Lý do chú Hà giết người rất đáng lưu ý.

Tô Mẫn có chỗ chưa rõ lắm, vì sao ông ta lại giết một nhà ba người, người dân trên hòn đảo này ai cũng có đam mê kỳ quái như vậy sao.

Chẳng lẽ là do khí hậu?

Đang nghĩ ngợi thì Triệu Minh Nhã từ phòng cách vách cũng bước tới, cô làm như ăn trộm nói: " Các cậu xem tớ tìm được cái gì này."

Đường đường là một hoa khôi mà lại lén la lén lút.

Trần Tinh Châu tiếp lời, "Thứ gì vậy?"

Triệu Minh Nhã đóng cửa lại, mới đưa đồ vặt đang cầm trong tay ra, là một quyển sổ màu đỏ, "Đây là giấy hôn thú."

Mọi người đều biết giấy hôn thú, mấy minh tinh trên mạng đều đã đăng qua vô số lần.

Bên ngoài tờ hôn thú này dính rất nhiều bụi, còn có dấu vết bị con gì đó gặm cắn, vừa nhìn đã biết không được bảo quản kĩ.

Nơi này là nhà của em trai chú Hà, vậy thì giấy hôn thú này cũng chỉ có thể là của em trai chú Hà cùng vị tân nương kia mà thôi.

Trần Tinh Châu hỏi: " Em tìm thấy nó ở đâu ?"

Triệu Minh Nhã nói: " Em không phải có khuyên tai sao, vừa nãy nó bị rơi xuống gầm giường, lúc em cúi xuống nhặt lên thì thấy giấy hôn thú nằm bên trong cùng."

Nếu không phải lúc chiếu đèn chiếu trúng chỗ góc cạnh, cô chưa chắc đã phát hiện ra.

Tô Mẫn nhận lấy giấy hôn thú, sau khi mở ra thì nhìn thấy ảnh chụp phía trên, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, bên trong còn có tên và ngày kết hôn.

Triệu Minh Nhã chỉ chỉ, "Ngày kết hôn là vào mười tám năm trước."

Tô Mẫn lắc đầu, nói: " Cậu chú ý sai điểm rồi, trọng điểm là tên của người này, hắn không phải họ Hà."

Chàng trai trên giấy tên là Hồng Thụy, còn cô gái thì tên là Tiền Vân.

Mọi người xung quanh như thể hồ quán đỉnh.*

*Trong Phật giáo thì từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Nguồn: từ điển Phật học.

Tưởng Vân Hỏa chỉ cảm thấy trước mắt có một đống dấu chấm hỏi chạy qua, " Không phải họ Hà, vậy chú Hà là anh họ của hắn à?"

Trần Tinh Châu nói: "Tớ lại cảm thấy không phải như thế, có khi là cùng mẹ khác cha nên khác họ."

Tô Mẫn lại nghiên về suy đoán lúc trước hơn.

Nhìn bức ảnh này, Hồng Thụy hiện giờ chắc cũng phải bốn năm chục tuổi rồi, nhưng chú Hà cùng lắm chỉ hơn bốn mươi, trừ khi ông ta nhìn trẻ hơn tuổi thật, nếu không chú Hà chắc chắn nhỏ hơn.

"Đúng rồi, tớ nhớ tới một việc." Trần Tinh Châu lại mở miệng nói: " Trước khi tới đây tớ gọi cho em trai chú Hà, nhưng người tiếp đón chúng ta lại là ông ta, có phải em trai chú Hà đã sớm không còn nữa ?"

Chú Hà nói là rời đảo nhưng hắn cảm thấy không có khả năng đó.

Rõ ràng người đàn ông kia đã đáp ứng tốt các khoản đãi, thậm chí còn thương lượng sẽ làm hướng dẫn viên cho cả bọn, sao lại nói rời đảo là rời đảo được.

Tô Mẫn trầm giọng nói: " Chú Hà rất có thể đã nói dối chúng ta."

Bởi vì người kia đã chết cho nên ông ta muốn gạt bọn họ, không để bọn họ nghi ngờ.

Người trong giấy hôn thú hẳn là ở đây, bên trong bức tường kia có thể là Hồng Thụy hoặc là Tiền Vân, thậm chí là cả hai.

Mà thứ xuất hiện dưới giếng nhà chú Hà rất có thể là một bà lão đã đắc tội ông ta.

Còn một thứ nữa, là còn quỷ bị chặt đầu xuất hiện lúc bọn họ đang ăn cơm ở nhà chú Hà.

Tô Mẫn vẫn chưa nói đến con quỷ bị chặt đầu kia, cậu sợ bọn họ không ăn cơm nổi, bây giờ ngẫm lại, nó rất có thể là chủ nhân ban đầu của căn nhà chú Hà đang ở.

Mấy người này đều bị giết, cho nên mới thành quỷ, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thể hại người.

Thậm chí Tô Mẫn còn hoài nghi chúng nó vẫn luôn nhắc nhở bọn cậu.

Trần Tinh Châu cầm giấy hôn thú rách tả tơi, cảm giác đầu ngày càng đau, " Không thể phá tường thì chúng ta phải làm sao đây."

Phá tường thì không có ai đắp lại.

Nếu phá thì phải giấu thi thể đi, muốn bọn họ ngủ với thi thể cả đêm, bóng ma của việc này so với thi thể gõ tường còn lớn hơn.

Tô Mẫn nói: " Cũng không có biện pháp nào."

Trần Tinh Châu sợ hãi nói: "Thứ bắt tớ trong biển không biết là ai, nó còn muốn kéo tớ làm kẻ chết thay nữa, trên hòn đảo này sao lại có nhiều người chết đến như vậy."

Tô Mẫn liếc nhìn hắn một cái, " Cậu hẳn nên cảm thấy may mắn vì chúng ta còn chưa chết."

Kịch bản phim đã viết người bạn đầu tiên chết, sau đó là người thứ hai......Người đầu tiên chết chính là cậu, người thứ hai còn chưa biết là ai đâu.

Cậu cũng không muốn mới thể nghiệm bộ phim thứ hai mà đã gặp kết quả toàn quân bị diệt.

Hơn nữa nhân vật rạp chiếu phim cấp cho cậu là chết ở trong phòng tắm, lần này lỡ như chết trong tay chú Hà, chưa chắc cậu đã được chết một cách nhanh chóng.

Nếu như bị tra tấn vậy thì xong rồi.

Triệu Minh Nhã tức giận nói: "Các cậu đừng tự nguyền rủa chính mình chứ."

Vừa dứt lời, Tưởng Vân Hỏa đẩy cửa đi vào, trên mặt còn có nét kinh hoảng: "Các cậu đoán xem tớ vừa mới nhìn thấy cái gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro