Chương 31: Hôn ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Vân Hỏa thấy được một quái nhân, thứ này quái đến nỗi làm hắn cảm thấy sợ hãi.

Trần Tinh Châu hỏi: " Cậu nói thử xem quái thế nào."

Hồn Tưởng Vân Hỏa vẫn chưa trở về, hắn nói: " Lúc nãy tớ ở bên căn phòng kia tìm đồ, căn phòng kia có một cái cửa sổ, tớ thấy bên ngoài có người đang chạy đến, còn kêu la gì đó nên mới đi qua xem thử......"

Hắn cũng hết sức cẩn thận, đến xem nhưng vẫn cách một khoảng xa.

Tưởng Vân Hỏa cũng không quen biết người kia, thấy người đó vừa chạy đến vừa kêu to nên cảm thấy nhất định đã có chuyện gì đó.

Hắn đi theo người đàn ông kia cũng không được xa, bởi vì hắn ta chạy chưa được bao lâu thì đã lăn lộn trên một mảnh đất bằng, nhìn rất thê thảm.

Tưởng Vân Hỏa chỉ chỉ trên người, " Hắn ta cứ cào khắp cơ thể, hình như là vì quá ngứa nên phản ứng của hắn có hơi quá mức."

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng bị ngứa đến nỗi phải gãi khắp người như vậy, giống như một người điên, vừa kêu vừa gãi.

Trần Tinh Châu nói: "Có thể là bệnh ngoài da."

Trực giác Tô Mẫn lại nói việc này có vấn đề, cậu đứng lên nói: "Đi xem đi."

Tưởng Vân Hỏa tiếp lời: " Đi, tớ dẫn các cậu đi xem, có lẽ người kia vẫn chưa đi xa đâu, bây giờ đuổi theo còn kịp."

Mọi người đều cùng nhau đi xem.

Nơi bọn họ đang ở nằm giữa sườn núi, lúc đi sẽ phải nghiêng về phía trước, tiếp đó là đủ loại ruộng đồng trồng một đống cây cỏ không biết tên.

Có thể thấy từng con đường nhỏ đang uốn lượn rõ ràng.

Mà giờ phút này có một người đang lăn lộn ở ven một con đường nhỏ sát bên ruộng, từ nơi này có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn ta, hình như hết sức khó chịu.

Hắn ta đưa lưng về phía Tô Mẫn bên này, nên không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt.

Tưởng Vân Hỏa thấp giọng nói: " Không ngờ tớ vừa về một lát mà đã có nhiều người đến như vậy rồi, cũng không biết rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì."

Chú Hà cùng mấy người đàn ông đều đang vây quanh người đàn ông kia.

Vừa thấy bọn họ đến, Tô Mẫn liền cảm thấy việc này nhất định không đơn giản như vậy, cậu vội vàng nói: "Tìm một chỗ trốn đi."

Cứ đứng nhìn lộ liễu như vậy, bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm.

Cũng may trên đảo cái gì thì thiếu chứ cây cỏ và đá thì không, bọn họ còn đang ở phía trên, chiếm được ưu thế về địa lý nên chú Hà nếu ngẩng đầu lên nhìn không kĩ sẽ không nhìn thấy bọn họ.

Triệu Minh Nhã nói: "Bộ dạng tên kia cứ như mấy kẻ điên trên phim truyền hình vậy."

Lăn lộn khắp nơi, còn không ngừng kêu la thảm thiết.

Trần Di Hinh nói: " Tớ cảm thấy tên đó chắc là mắc bệnh gì đó, hẳn là trên người rất đau, nhưng cứ gãi nhiều như vậy sẽ tróc da mất."

Lúc trước cô cũng đã gặp qua trường hợp giống vậy, mỗi lần phát bệnh phải cần tới mấy bác sĩ và y tá mới có thể khống chế được, chờ qua thời gian phát bệnh là sẽ ổn.

Tưởng Vân Hỏa nói: " Từ lúc tớ thấy thì tên đó đã như vậy rồi."

Trần Tinh Châu nhìn chằm chằm nửa ngày, đột nhiên nhớ tới một việc: "Tô Mẫn, tên này có phải là người đàn ông chúng ta đã thấy tối hôm qua không ?"

Bóng dáng kia quá giống.

Tối hôm qua, hai người họ đã nhìn chằm chằm bóng dáng người kia trên dưới mười phút, trí nhớ khi hoảng sợ tốt hơn bình thường rất nhiều.

Tô Mẫn tập trung tinh thần nhớ lại: "Nếu không lằm thì hẳn là ông ta."

Đêm qua người đàn ông kia còn ăn cóc một cách ngon lành, toàn thân đều rất khoan khoái, sao hôm nay lại biến thành bộ dạng như thế này.

Cậu cũng không biết việc gì đang xảy ra.

Đến bây giờ bộ phim này vẫn chưa xuống tay với bọn họ, ngược lại những người dân trên đảo lại xảy ra vấn đề, thấy thế nào cũng không thích hợp.

Triệu Minh Nhã nghi hoặc nói: " Sao bọn họ lại không cứu người đàn ông kia ?"

Vừa dứt lời bên kia đã xảy ra biến hóa.

Người đàn ông kia vẫn đang lăn lộn trên đất, đám chú Hà muốn kéo ông ta lên lại bỗng nhiên buông tay ra, lùi về sau một khoảng.

Tô Mẫn cảm thấy hành động này rất có thâm ý.

Vì sao lại buông ra, sợ bị lây bệnh sao? Người đàn ông kia rốt cuộc bệnh gì mà làm bọn họ như vậy.

Không để cậu nghĩ quá nhiều, đáp án đã xuất hiện.

Người đàn ông kia đã qua mặt về bên này, mọi người đều thấy rõ được trên người tên đó nổi lên một đám bọc mủ, có cái đã bị gãi vỡ.

Toàn bộ làn da bên ngoài khuôn mặt nhìn như đang nổi những mục bong bóng vậy.

Trần Di Hinh lùi lại một bước, " Cái này nhìn cũng ghê quá đi......"

Với cái dạng này không trách được người đàn ông kia lại lăn lộn khắp nơi, cái này dù ngứa cũng không thể gãi, nhìn qua có lẽ sẽ không sống được bao lâu.

Hơn nữa mỗi khi ông ta lăn lộn sẽ có bọc mủ vỡ ra, dẫn đến trên quần áo bị dính rất nhiều dấu vết.

Nhìn qua mọi thứ vừa ghê tởm lại quái dị.

Tô Mẫn rất kinh hãi, cậu nghĩ đến một khả năng kỳ quái, "Chẳng lẽ bộ dáng người này như thế là do ăn cóc ?"

Quê cậu có một câu nói, trước đây người già đều sẽ thường xuyên dặn dò không được đánh cóc, càng không được ăn chúng.

Trần Tinh Châu trừng lớn mắt: "Không thể nào......"

Trước giờ hắn chưa từng nghe ăn cóc còn có thể ăn thành cái dạng này.

Tô Mẫn thấp giọng nói: "Nơi này còn cái gì mà không thể."

Đây là một bộ phim kinh dị, trong phim kinh dị tình tiết gì cũng có thể xảy ra, ngay cả nguyền rủa cũng có khả năng xuất hiện.

Tưởng Vân Hỏa nói: "Các cậu nghe thử xem, có phải họ đang nói gì đó không."

Đám chú Hà bên kia đang nói chuyện, âm thanh linh tinh vụn vặt thông qua gió biển thổi đến bên này, mơ hồ có thể nghe được vài chữ.

"...... Da......"

"Sớm bảo ông không cần...... Không cần bắt......"

Cuối cùng mới là tiếng của chú Hà: "...... Chờ."

Tô Mẫn chỉ nghe được một chữ này, trực giác nói cho cậu biết sẽ có chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra, chờ này là chờ cái gì ?

Là chờ thời gian phát bệnh trôi qua hay là chờ giết chết bọn họ?

Chú Hà đứng một bên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn người kia lăn lộn trên đất, cuối cùng đưa mắt nhìn về một hướng, rồi rời đi.

Triệu Minh Nhã chà xát cánh tay, " Ông ta đang nhìn nơi nào vậy ?"

Tô Mẫn lạnh lùng nói: " Nơi ở của chúng ta."

Bây giờ cậu có thể xác định, chỉ sợ đã đến lúc xuống tay rồi, sự xuất hiện của người này là dấu hiệu để bọn người kia động thủ.

Trần Tinh Châu nói: "Chúng ta lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng."

Bên kia là cả một thôn, bọn họ chỉ có năm người, chẳng phải sẽ trực tiếp bị bắt đi sao, có muốn phản kháng cũng không phản kháng được.

Tô Mẫn nghĩ một hồi, "Đi về trước đi."

***

Sau khi trở lại phòng ở, tâm tình mọi người đều không được tốt, còn hơi bực bội.

Ăn cơm cũng tùy tiện mà ăn, buổi chiều đều ở trong phòng tìm đồ, thậm chí còn để một số công cụ ở nơi gần mình.

Trần Tinh Châu lên mạng tra xét, tìm được một công ty cho thuê thuyền.

Kết quả hai bên trao đổi thông tin một hồi, lại bởi vì cách quá xa mà bên kia không muốn đến đây, trừ phi đưa thêm mấy ngàn.

Mấy ngàn đương nhiên không phải là vấn đề, sau khi Trần Tinh Châu đồng ý liền nói họ mau chóng gửi thuyền đến, đã đến thời điểm phải gấp rút rồi.

Tối hôm nay mọi người đều không dám ngủ.

Kết quả cơn buồn ngủ lợi hại hơn họ nhiều, một đám trước sau đều ngã lên giường, cuối cùng chỉ còn lại Tô Mẫn là còn đang ngồi.

Qua 12 giờ đêm , rạp chiếu phim đúng giờ nhắc nhở.

【 Xin chào khán giả Tô Mẫn, chúc mừng cậu lại thành công vượt qua thêm một ngày, từ nhắc nhở hôm nay là: Cúp điện 】

Tô Mẫn xuống giường mở chốt cửa, quả nhiên đèn không sáng.

Rốt cuộc là điện này tự tắt, hay là có người cố ý làm vẫn là một vấn đề.

Mấy phòng bên này đều có cửa sổ nhỏ, nhưng màn đều đã bị kéo lên, âm thanh gõ vách tường thì vẫn còn đang tiếp tục.

Tô Mẫn kéo ra một khe hở, cậu nhìn thấy trăng bên ngoài rất tròn, hơn nữa cũng rất sáng, ngay cả những cây cỏ trong sân cũng có thể thấy rõ.

Cảm giác như trời sắp mưa rồi.

Cậu còn chưa kịp xoay người, đã cảm nhận được Thẩm Túc đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, giống như xuất hiện từ hư không.

Tô Mẫn đã quen với việc hắn xuất quỷ nhập thần, cũng không thể trông cậy vào việc một con quỷ lần nào cũng xuất hiện ở đúng một chỗ.

Thẩm Túc hỏi: "Ngươi không ngủ?"

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Ngủ không được."

Vừa dứt lời, liền cảm giác được Thẩm Túc vỗ vỗ vào mông cậu.

Tô Mẫn vội vàng xoay người, đối mặt với Thẩm Túc, trừng mắt liếc hắn một cái, cậu đè thấp âm thanh: " Anh có phải có bệnh không ?"

Đồng dạng một câu xuất hiện ở hai bộ phim kinh dị.

Thẩm Túc không chút khách khí mà thừa nhận: "Ngươi nói có thì có."

Tô Mẫn: "......"

Bệnh cũng nặng đấy.

Trần Tinh Châu và Tưởng Vân Hỏa đã ngủ rồi, âm thanh ngáy khò khò vang lên hết đợt này đến đợt khác, một chút tự giác khi ở trong phim kinh dị cũng không có.

Tô Mẫn suy nghĩ một lát, hỏi: "Có phải sắp hết phim rồi không ?"

Nói câu này ra chính cậu cũng cảm thấy hơi sai sai, dù sao cậu cũng là người duy nhất thể nghiệm phim chứ không làm cùng người khác, những người khác sẽ không biết đây là một bộ phim.

Nhưng không ngờ tới cậu lại nghe được một câu: "Đúng vậy."

Ánh trăng sáng ngời đang rọi qua cửa sổ, trên mặt đất chỉ có duy nhất một bóng dáng, kéo dài rồi dừng lại trên giường.

Tô Mẫn theo bản năng mà ngẩng đầu, kết quả chỉ nhìn thấy có một bóng đen đang chặn ngay tầm mắt, cảm xúc lạnh lẽo dừng ngay chóp mũi.

Thẩm Túc nói: " Muốn hôn ngươi."

Tô Mẫn thối lui một chút, nhíu mày nói: " Tôi không quen biết anh."

Thẩm Túc chưa bao giờ lộ mặt trước mặt cậu, chỉ có thể nghe được giọng nói: " Hôm qua lúc ngủ chung, phản ứng của ngươi không như thế này."

Tô Mẫn: "......"

Không chờ cậu mở miệng, trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói của người thứ hai: "...... Tô Mẫn? Cậu đang nói chuyện với ai vậy ?"

Tô Mẫn phủ nhận nói: "Không có gì, tôi đang lẩm nhẩm một mình thôi."

Cậu không biết vì sao bọn họ không ai nhìn thấy Thẩm Túc, tựa hồ như lần nào cũng chỉ có mình cậu là có thể thấy hắn, trong bộ phim《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》kia cũng như vậy.

Chẳng lẽ mình có năng lực đặc biệt gì sao ? Tô Mẫn cảm thấy não mình hơi chấn động rồi.

Trần Tinh Châu mơ mơ màng màng hỏi: "Vậy cậu ngủ sớm một chút, tớ ngủ tiếp đây, ngày mai xem có thể về hay không......"

Nói rồi hắn trở mình, âm thanh lại biến mất.

Tô Mẫn còn chưa kịp xoay người thì đã bị đè lên trên tường, vách tường lạnh băng lập tức làm Tô Mẫn tỉnh táo lại.

Cậu cắn răng nói: "Thẩm Túc, anh điên à ?"

Con quỷ đối diện không trả lời cậu mà lấy hành động thay thế, sức lực Tô Mẫn không tính là nhỏ nhưng dù sao cũng không địch lại một con quỷ.

Tô Mẫn căn bản không phát ra nổi âm thanh, ngay cả tiếng thở dốc cũng đã biến mất.

Sau một lúc lâu, Trần Tinh Châu nằm trên giường vốn đã chuẩn bị vào giấc lại đột nhiên ngồi dậy.

Động tác không nhỏ dọa cho Tô Mẫn nhảy dựng.

Trần Tinh Châu gãi gãi đầu, ngồi ở trên giường mơ màng một lát, sau đó ngẩng đầu liền thấy Tô Mẫn dựa lưng vào vách tường.

Tô Mẫn hơi hơi ngửa đầu, không biết là đang làm gì.

Trần Tinh Châu yên lặng mà nghĩ, chẳng lẽ đây là đang suy tư đêm khuya?

Hắn vừa bò dậy, vừa hỏi: " Tô Mẫn, đêm nay cậu có phát hiện việc kỳ quái nào không ?"

Không chờ được câu trả lời, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái.

Trần Tinh Châu chuẩn bị bật đèn, kết quả bật mấy lần đèn cũng không phản ứng, lúc này hắn mới ý thức được là đã cúp điện.

Trách không được Tô Mẫn đứng ở đó mãi mà không bật đèn.

Trần Tinh Châu thở dài nói: "Cúp điện à, chuyện gì thế này."

Hắn mở đèn điện thoại lên, quơ quơ, sau đó rọi về phía Tô Mẫn, trong lúc lơ đãng thì nhìn thấy mặt cậu.

Trần Tinh Châu quan tâm nói: "Cậu sốt hả? Mặt đỏ quá."

Tô Mẫn cúi đầu mím môi, nửa ngày mới xua tay, thấp giọng nói: " Tôi không sao, sao cậu lại tỉnh rồi ?"

Trần Tinh Châu nói: " Nghĩ đến mấy việc đó nên tớ không ngủ được."

Tô Mẫn cũng không trả lời, che miệng ho khan vài tiếng, trong mắt lặp lòe ánh nước.

Trần Tinh Châu cảm thấy Tô Mẫn đêm nay có chỗ kỳ quái, nhìn cậu chằm chằm nửa ngày.

Lúc Tô Mẫn bị nhìn đến nổi tưởng rằng Trần Tinh Châu bị quỷ nhập, hắn mới nói: " Ho chảy cả nước mắt rồi kìa, để tớ lấy giấy cho cậu."

Hắn xoay người trở về mép giường, nghĩ thầm sao trước kia không cảm thấy Tô Mẫn đẹp như thế nhỉ.

Tô Mẫn đang muốn từ chối lại nghe được động tĩnh từ ngoài cửa sổ truyền vào, cậu xoay người, liền thấy một cái váy lồng đèn thật lớn đang bay ngoài sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro