Chương 32: Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái váy lồng đèn kia lập tức biến mất.

Tô Mẫn cũng không thấy được thứ chạy phía trước là gì, nhưng có thể làm váy lồng đèn đuổi theo tất nhiên không phải là thứ gì tốt, không chừng chính là người không da tối hôm qua.

Cậu bất chấp mặt mũi khác lạ, vội vàng kêu lên: "Trần Tinh Châu, đừng tìm nữa, tôi vừa nhìn thấy váy lồng đèn."

Trần Tinh Châu cả kinh: " Nó đến tìm chúng ta tính sổ à?"

Tô Mẫn nói: "Không phải, nó đang đuổi theo cái gì đó, chúng ta rời khỏi đây trước đi, nơi này rất nguy hiểm."

Trần Tinh Châu nói: "Được."

Tô Mẫn mở cửa, đi qua gõ cửa phòng bên cạnh, kêu Triệu Minh Nhã và Trần Di Hinh dậy.

Hai cô gái vẫn còn chưa ngủ.

Lúc ban ngày, Tô Mẫn suy đoán tối nay bọn chú Hà sẽ hành động, một khi ngủ sẽ bị bắt rất dễ dàng.

Vẻ mặt Tưởng Vân Hỏa sau khi tỉnh lại nhìn hết sức ngu ngốc: "Phát sinh chuyện gì rồi?"

Tô Mẫn nói: " Rời khỏi đây trước rồi nói."

Đây không phải là lần đầu tiên họ ra khỏi cửa vào buổi tối, mọi người đều đã quen, sau khi rời khỏi phòng mình liền quan sát xung quanh.

Tiểu đảo ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu vang của côn trùng cùng tiếng gió.

Tô Mẫn còn có chút tò mò vì sao bọn chú Hà vẫn còn chưa động thủ, nhưng nghĩ lại có lẽ là đang chờ bọn họ ngủ say rồi mới hành động.

Rốt cuộc sinh viên hiện nay đều là rạng sáng mới đi ngủ.

Tô Mẫn còn nhớ rõ hướng mà váy lồng đèn rời đi, cậu liền đi theo hướng đó.

Đi được nửa đường, Trần Tinh Châu rốt cuộc cũng phát hiện vì sao thấy quen thuộc: "Hướng này hình như là đường xuống núi."

"Đúng vậy, chính là đường đến bờ biển."

"Chẳng lẽ bọn chúng đến bờ biển sao ?"

Mọi người câu được câu không thảo luận, bởi vì có ánh trăng nên không cần lo không thấy đường đi.

Ước chừng đi được mười phút, cây cối ít dần, đột nhiên một tiếng kêu kỳ quái truyền tới tai cả đám.

Giống như là bị bóp chặt yết hầu.

Triệu Minh Nhã che miệng lại, chỉ chỉ phía dưới: "Ở nơi đó!"

Cách bọn họ ước chừng mấy chục mét, đó không phải nơi xa lạ gì mà là ở ngay bên cái hố có cóc.

Váy lồng đèn đang đi bên cạnh, không thấy rõ bên trong nó rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy một cái váy căng phồng.

Mà sát bên hố có một người đàn ông đang té ngã, giống Trần Di Hinh hôm đó vậy, là bị vướng té.

Váy lồng đèn đang đi xung quanh hắn.

Kích cỡ nó giống như bộ quần áo mà những phu nhân Châu Âu thời Trung cổ đã mặc, cũng giống như phần bụng phồng lên của một chiếc khinh khí cầu.

Nhưng bề ngoài lại rất bóng loáng, thậm chí dưới ánh trăng còn có hơi mờ ảo.

Váy lồng đèn rốt cuộc là thứ gì...... Tô Mẫn trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn không thể xác định như cũ.

Bởi vì cậu trước giờ chưa thấy qua thứ gì như thế.

Người đang ông kia vô cùng hốt hoảng, ông ta muốn bò về phía trước, váy lồng đèn không hề làm gì ông ta mà chỉ bay bên cạnh.

Nhưng vào lúc chân người đàn ông rời khỏi vũng nước, bên trong đột nhiên trồi lên một bàn tay bắt lấy chân ông ta.

Bàn tay kia dính đầy rêu xanh, nhìn như vươn lên từ mộ vậy.

Tuy Tô Mẫn cũng hơi hốt hoảng nhưng quả nhiên cậu không nghĩ sai, bên trong đúng thật là có thi thể, hơn nữa đã thành quỷ, cho nên bây giờ là lúc nó bắt đầu ra tay.

Người đàn ông giãy giụa hết sức mãnh liệt.

Trần Tinh Châu nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: " Nhìn kìa ông ta sẽ không phải cứ vậy mà bị kéo xuống chứ......"

Bị kéo vào hố sẽ chết chắc.

Sau khi Tô Mẫn nhìn một lúc lâu mới lắc đầu nói: "Tôi nghĩ sẽ không đâu, hẳn là sẽ chết theo một cách khác."

Trần Tinh Châu lại cảm thấy điều mình nghĩ mới là chính xác.

Hai người bọn họ cũng không cãi nhau mà cùng lẳng lặng chờ đợi.

Hình ảnh phía dưới nhìn kiểu gì cũng thấy không thích hợp, Tô Mẫn cũng không dám tiến lên. Thẳng đến vài giây sau, rốt cuộc đã xảy ra biến hóa.

Tưởng Vân Hỏa trừng lớn mắt, lời nói ra cũng không được đầy đủ: "Hắn......"

Một màn phía dưới kia thật sự làm người ta chấn động.

Bàn tay dưới hố kia kéo người đàn ông ăn cóc vào hố, nhưng không kéo vào hết mà chừa lại nửa người trên.

Cùng lúc đó, váy lồng đèn cũng bao trùm lấy ông ta, người đàn ông giãy giụa nửa ngày, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa.

Từ bên bọn Tô Mẫn nhìn qua là đột nhiên nhiều thêm một thứ hình cầu thật lớn xuất hiện trên mặt đất, bên trong có bóng người mơ hồ.

Váy lồng đèn quả nhiên là nửa trong suốt.

Tô Mẫn trầm giọng nói: "Quả nhiên là da người."

Mọi người bên cạnh đều có thể nghe thấy những lời này, thân hình run run, không khỏi nghĩ đến ngày đầu tiên bọn họ thế mà còn cho rằng thứ đó là một bé gái.

Trần Tinh Châu chợt nghĩ tới, thứ bị váy lồng đèn đuổi theo mà họ nhìn thấy lúc nãy không phải là thân thể của nó đấy chứ ?

Váy lồng đèn phía trước đã bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành bộ dáng một người bình thường.

Năm người lén lút quan sát không dám phát ra tiếng động, nhìn người đàn ông bị váy lồng đèn bọc lấy kia đứng lên.

"Nó" đứng dậy, phần tay phía dưới không thấy nữa, sau đó "nó" rời khỏi hố đi lên phía trên, nhìn dáng vẻ là đang muốn lên núi.

Tô Mẫn lập tức nói: "Mau rời khỏi chỗ này."

Váy lồng đèn vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện, nếu cả bọn gặp nhau ở đây không biết nó sẽ làm gì bọn họ.

Bên cạnh có rừng cây, bọn họ kéo nhau trốn vào đó.

Người bị váy lồng đèn bọc lấy kia đi rất chậm, mãi đến vài phút mới có thể dần dần thích ứng, rồi sau đó mới đi đứng giống một người bình thường.

Lát sau, nó đã đến gần bọn họ.

Tô Mẫn thả nhẹ hô hấp, nhìn người đàn ông lồng đèn đi qua trước mặt, cuối cùng ở thời điểm sắp đi khuất, nó đột nhiên quay đầu lại.

"Nó" đã sớm biết bọn họ ở đây.

Chờ đến khi "người" kia đã biến mất, Tô Mẫn mới phát hiện sau lưng đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Bọn Trần Tinh Châu hoàn toàn không biết gì về việc này cả, chỉ khẩn trương hỏi: " Bây giờ chúng ta có nên về không ?"

Triệu Minh Nhã không hiểu hỏi: "Cái váy lồng đèn kia là da người à?"

Bằng không cô không nghĩ ra vì sao nó lại tròng lên cơ thể người.

Vì sao da người lại tự đi được? Cô chưa bao giờ biết da người có thể trở thành quỷ, hơn nữa còn tròng lên cơ thể người khác rồi đi.

Lần đầu tiên cô tiếp xúc với váy lồng đèn chỉ cảm thấy lạnh.

Bây giờ nhớ lại, nếu lúc ấy bị đuổi theo, có phải kết cục là cũng sẽ biến thành thứ giống người đàn ông hôm nay không......

Tô Mẫn lâm vào trầm tư.

Cái váy lồng đèn này tròng lên người đàn ông, sau đó muốn lên núi, còn không ra tay với bọn họ, vậy thì mục đích của nó là gì?

Trên đó chỉ có một nơi, đó là nơi mà dân đảo đang ở.

Tô Mẫn cảm thấy hình như mình đã tiếp cận đến chân tướng rồi.

Trần Tinh Châu đưa mắt nhìn chung quanh, " Không thì chúng ta trở về đi?"

Tô Mẫn lập tức nói: "Đuổi theo, xem thử có phải nó đang đến chỗ bọn chú Hà không, không cần theo quá sát."

Triệu Minh Nhã cũng muốn đi theo nhìn thử.

Cô không phải là loại nữ sinh nhìn thấy một chút việc đáng sợ đã kêu la không ngừng, ngược lại cô muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần không uy hiếp đến tính mạng của bản thân là được.

Huống chi cái váy lồng đèn kia chưa làm gì cô cả.

Tưởng Vân Hỏa cắn răng nói: "Vậy thì cùng nhau đi, muốn chết cùng chết."

Hắn là một trong những người kiến nghị đến cái tiểu đảo kỳ quái này, có thể hi sinh chết trước một lần cũng tốt.

Người đàn ông lồng đèn đi rất chậm. Thời điểm bọn Tô Mẫn đuổi theo, "nó" vừa mới đến bên kia sườn núi, hướng đi đúng là hướng về thôn của chú Hà. Cuối cùng nó biến mất ở cuối đường.

Không lâu sau, Trần Di Hinh che miệng kêu lên: " Sao đột nhiên lại có nhiều cóc vậy ?"

Lúc nãy cô không để ý, trong nháy mắt không biết từ đâu đã xuất hiện nhiều như vậy.

Từng đám cóc nhảy tới nhảy lui trên mặt đất làm cho da đầu người xem tê dại, không cẩn thận một chút là có thể dẫm trúng.

Đặc biệt là khi chúng sống bằng cách ăn xác chết, Trần Di Hinh cảm thấy dẫm lên chúng sẽ không có kết cục tốt.

Lũ cóc kết bè kết đội, đều nhảy về cùng một hướng.

Tô Mẫn quan sát nửa ngày, nói: " Tôi đoán ra vài thứ rồi, chúng ta trở về cạy vách tường ra thôi."

Trần Tinh Châu kinh ngạc nói: "Thật sao?"

Hắn còn nhớ rõ lần trước muốn làm thì bị ngăn cản.

Tô Mẫn gật đầu nói: "Mau lên."

Bộ phim sắp kết thúc rồi, cũng đã đến lúc biết được sự thật, nếu lúc này xảy ra vấn đề cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Cậu đã hỏi Thẩm Túc, hẳn là cách kết phim không còn xa.

Nhớ đến Thẩm Túc, Tô Mẫn liền hừ một tiếng.

Trần Tinh Châu tưởng rằng Tô Mẫn giận, hắn còn xin lỗi nói sau khi trở về hắn sẽ bồi thường hậu hĩnh cho cậu.

Tô Mẫn không muốn trả lời hắn.

Căn phòng kia có sẵn công cụ, Triệu Minh Nhã và Trần Di Hinh không có sức nên ở một bên canh chừng, xem khi nào bọn chú Hà sẽ đến.

Tưởng Vân Hỏa nói: " Bức tường này đã cũ rồi, hẳn không tốn sức mấy đâu, chúng ta mạnh tay chút là được."

Tốt ở chỗ nơi chú Hà ở cách khá xa bọn họ, nên dù họ có đập đến cỡ nào âm thanh cũng sẽ không truyền đến nơi đó.

Ba người cố sức đập khoảng năm phút, rốt cuộc cũng lộ ra một cái lỗ lớn. Thời điểm Triệu Minh Nhã rọi điện thoại vào, bọn họ đều không xuống tay được.

Bởi vì trong cái lỗ kia có một cái đầu người đang lộ ra.

Tuy rằng đầu người này đang nhắm mắt, nhưng sắc mặt cô ta trắng bệch, giống như có thể mở mắt bất cứ lúc nào.

Tưởng Vân Hỏa run run rẩy rẩy nói: " Phải làm sao đây ?"

Trần Tinh Châu cắn răng nói: "Còn có thể làm sao nữa, chỉ có thể tiếp tục đập tiếp, không lẽ cậu muốn cứ đối mặt với cái đầu này ?"

Nói rồi hắn dẫn đầu đập tiếp, Tô Mẫn thật ra cũng không sợ lắm nên cậu cũng làm theo, sau một lát khối tường đã nứt ra.

Một khối thi thể từ bên trong ngã xuống.

Quỷ dị nhất là ngón tay của thi thể đang để ngay tư thế gấp khúc, giống như đang thủ thế để gõ cửa.

Trần Di Hinh sợ hãi nói: " Đúng là cô ấy gõ."

Từ khi bọn họ tới đây, đêm nào cũng vang lên tiếng gõ cửa, là do thi thể bên trong tường này gõ.

Tưởng Vân Hỏa nói: "Không biết tại sao khi biết là do xác chết gõ, tớ ngược lại lại cảm thấy dễ thở hơn nhiều."

Hắn sợ lúc đập tường ra không biết thứ gì sẽ xuất hiện.

Trần Tinh Châu lại đập thêm những chỗ khác một hồi mới dừng lại nói: "Bên trong chỉ có một khối thi thể......"

Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng nơi này có khả năng có tới hai cổ thi thể, kết quả sau khi dỡ ra chỉ phát hiện được một khối nữ thi.

Lúc này đang là mùa hè, hẳn phải có mùi hư thối mới đúng, thế nhưng người này giống như vừa mới chết vậy.

Nhìn kiểu gì cũng không thích hợp.

Ánh sáng từ đèn pin điện thoại chiếu vào thi thể, mặt mũi cô ta trắng bệch như thể đang được ánh đèn ban đêm ở bệnh viện rọi vào vậy.

Tô Mẫn quan sát một hồi rồi nói: "Người này hẳn là Tiền Vân."

Vừa dứt lời, cậu liền thấy thi thể đột nhiên mở bừng mắt, hai con mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Mấy người vây quanh mém chút nữa đã kêu ra tiếng.

Tưởng Vân Hỏa thiếu chút nữa đã đập công cụ đang cầm xuống thi thể: "Cô...... Cô ta sẽ không phải đang sống lại chứ......"

Thi thể này tới mắt cũng đã mở rồi!

Tô Mẫn có trường hợp của Lưu Lị Lị trong《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》làm nền nên khá bình tĩnh, cậu nói: "Cô ấy nghe thấy tôi kêu tên cô ấy."

Thi thể Tiền Vân trừ việc mở mắt ra thì không làm gì nữa, cô ta cùng bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, thế mà cũng không đáng sợ lắm.

Triệu Minh Nhã đứng bên cửa sổ giật giật lỗ tai, ngây người nửa ngày mới mở miệng: " Các cậu có nghe thấy âm thanh gì không ?"

Một đám người đều nhìn về phía cửa sổ sau lưng cô.

Triệu Minh Nhã cảm thấy sai sai, hỏi: "Có, có thứ gì?"

Không khí đột nhiên quỷ dị lên, Trần Tinh Châu kéo lấy cô, thở phì phò nói: "Có quỷ bên ngoài cửa sổ."

Triệu Minh Nhã còn chưa nhìn đến thì hồn cũng đã bị dọa cho bay mất.

Tô Mẫn an ủi nói: "Đừng sợ, đó là Hồng Thụy tới tìm vợ hắn."

Nghe vậy, Triệu Minh Nhã đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lập tức nhớ tới, Hồng Thụy không phải đã sớm chết rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro