Chương 33: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Minh Nhã lần đầu tiên biết Tô Mẫn an ủi người khác lại dọa người như vậy.

Lúc cô quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt đang ghé vào mặt kính, mặt mũi bị nước làm cho sưng vù, tóc dán lên trên mặt, còn đang nhỏ từng giọt từng giọt nước xuống. Có một số chỗ trên mặt còn hơi lồi lõm, nhìn qua vừa xấu vừa kinh khủng.

Trần Di Hinh vội vàng nhảy khỏi đó, nhìn Hồng Thụy đang đứng ngoài cửa mà tim như sắp nhảy ra ngoài.

Trần Tinh Châu đột nhiên nhớ đến cái tay đã túm lấy hắn lúc dưới biển kia: " Hắn là người chết đuối kia ?"

Tưởng Vân Hỏa phủ định: "Không phải, cậu nhìn rêu xanh dính trên người hắn xem."

Trên đầu Hồng Thụy dính đầy rêu xanh, nhìn qua cứ như có một thảo nguyên rộng lớn mọc trên đó vậy, thứ đó gắt gao dán chặt vào da đầu, tạo cho người ta một loại cảm giác quỷ dị.

Tưởng Vân Hỏa lại nhỏ giọng nói: " Những cái lỗ trên mặt hắn có thể là do những con cóc từ cái hố đó làm ra......"

Mỗi cái lỗ đều sâu đến nổi có thể nhìn thấy phần thịt bên dưới, một khối thi thể có bộ dạng như thế này thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Tô Mẫn suy tư một chút rồi nói: " Thi thể dưới biển không thể lên bờ, trừ phi nó tìm được kẻ chết thay."

Đó là đặc tính của quỷ nước, Trần Tinh Châu lúc ấy không chết nên con quỷ đó không thể rời khỏi biển được mà chỉ có thể tiếp tục làm quỷ nước.

Cho nên không thể nào biết được thân phận của đối phương.

Thi thể Tiền Vân nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất vẫn mở to mắt như cũ, cũng không biết cô ta có nhận ra chồng mình đang ở đây không.

Trần Tinh Châu thấp giọng nói: " Hai người này là vợ chồng sao ?"

Triệu Minh Nhã đã tránh xa khỏi cửa sổ, cô suy đoán: " Váy lồng đèn mà chúng ta gặp mấy lần trước không chừng chính là con gái bọn họ."

Một nhà ba người này đều bị giết. Trong đó cô con gái là thảm nhất, có vẻ cô ấy bị lột da, người vợ bị chôn trong tường, còn người chồng thì bị ném vào trong hố.

Tô Mẫn đoán vậy.

Đang nghĩ ngợi thì cửa sổ bị gõ vang, Hồng Thụy vẫn đang dán vào mặt kính như cũ, có vẻ không phải là hắn gõ.

Nhưng theo tiếng đập cửa dồn dập, thi thể trên mặt đất cũng bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng ngồi dậy rồi đứng lên.

Mọi người đứng cạnh thi thể hết sức sợ hãi.

Thi thể Tiền Vân và Hồng Thụy không giống nhau, cơ thể cô ta trắng bệch, giống hệt cái loại sẽ xuất hiện trên phim ảnh.

Thi thể cô ta tự mở cửa đi ra ngoài, động tác cứng đờ nhìn giống hệt cương thi.

Cửa bị mở ra làm cho gió lạnh thổi vào, mãi cho đến khi hai thi thể kỳ lạ đó biến mất khỏi tầm mắt họ, mọi người mới lấy lại tinh thần.

Trần Di Hinh đột nhiên kêu lên: "Các cậu xem kìa?"

Bên ngoài đột nhiên xuất hiện không ít quỷ ảnh, chúng đang cúi đầu, nối đuôi nhau giống như đang đi xuống hoàng tuyền vậy.

Không có một chút tiếng động nào, quỷ dị đến kinh người.

Tô Mẫn trấn an mọi người, "Bọn họ không phải tìm chúng ta, yên tâm."

Nếu như theo bộ phim gốc, chỉ sợ trong số bọn họ đã có người chết dưới biển, những người còn lại có lẽ sẽ bị giết sạch.

Nghe cậu nói vậy, Trần Tinh Châu phản ứng lại ngay, hắn bình tĩnh nói: "Có thể chúng ta đi tìm hung thủ để báo thù."

Cái váy lồng đèn kia cũng là cái dạng này.

Tô Mẫn nói: "Tôi đi ra ngoài nhìn xem."

Kết quả cậu vừa đi ra, bọn Trần Tinh Châu cũng đi theo.

Đã không còn thấy những quỷ ảnh cúi đầu đó nữa, cứ như nơi này trước giờ chỉ có một mình bọn họ vậy.

Tô Mẫn quyết định đến chỗ chú Hà.

Không chờ bọn họ rời đi, bà lão mù họ gặp vào ngày đầu đến đây đột nhiên xuất hiện không một tiếng động.

Trần Di Hinh kéo quần áo Tô Mẫn, "Cậu nhìn kìa."

Bà lão mù vẫn chống một nhánh cây như cũ, khi đi thì đập đập nó lên mặt đất, giọng nói bà ta nghe rất tang thương: "Đừng qua đó."

Lần Tô Mẫn không nói những thứ thừa thải nữa mà trực tiếp hỏi: "Bà ơi, đám người kia là dân trên đảo sao ?"

Bà lão mở to đôi mắt vẩn đục, không ngừng lặp đi lặp lại: " Đừng lên đó, đừng đi."

Nghe tới nghe lui chỉ có một câu như vậy.

Tô Mẫn lại hỏi thêm mấy vấn đề cũng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất, bà lão này cũng rất kiên nhẫn, trước sau không ngừng lặp lại một câu nói.

Cậu hỏi đến đầu ong cả lên.

Triệu Minh Nhã nói: "Không cho chúng ta lên đó, là bởi vì trên đó có thứ gì hả? Bà lão này biết chuyện ác mà bọn chú Hà làm sao ?"

Bọn họ toàn là tự suy đoán, không có cách nào biết cả.

Tưởng Vân Hỏa lẩm bẩm nói: " Không cho chúng ta lên đó, lại không nói lý do, chúng ta có thể tin không ?"

Bà lão mù này quá quỷ dị, nửa đêm mà đột nhiên xuất hiện.

Có lẽ nói quá nhiều nên cơ thể bà ta bắt đầu động, bà ta lướt qua bọn họ, xoay người rời đi.

Tô Mẫn lên tiếng: "Đi theo bà ấy."

Tuy rằng bà lão nhìn qua có vẻ là một người mù nhưng khi đi đường lại không gặp vấn đề gì cả, bà ta đi một hơi từ con đường nhỏ tới phía sau thôn.

Trong lúc đó bọn họ còn có thể nghe được tiếng kêu la vụn vặt truyền tới, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vô số cóc nhảy xung quanh bọn họ, thậm chí có con còn nhảy hẳn lên người rồi bị phủi rớt.

Trần Di Hinh sắp khóc tới nơi, "Cái này ghê quá đi."

Nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi vì nơi này căn bản không có nơi nào an toàn cả, ở đâu cũng có thân ảnh chúng nó.

Ước chừng hơn mười phút sau, bà lão mù mới đứng lại trước một căn nhà, ngay khi Tô Mẫn đang muốn tiến lên, bóng dáng bà lão liền biến mất ngay trước mắt.

Tô Mẫn hết cả hồn, sửng sốt vài giây mới quay đầu lại hỏi: " Vừa rồi các cậu có thấy không ?"

Trần Tinh Châu cũng hết hồn, "Thấy......"

Bà lão mù cứ vậy mà biến mất ngay trước mặt họ, giống như chưa hề xuất hiện vậy.

Triệu Minh Nhã khẩn trương hỏi: " Bà ấy là người hay quỷ?"

Tô Mẫn đột nhiên nhớ đến cái ngày mà họ vừa mới đến đây, bà lão mù nói với họ đừng đi nữa, lúc chú Hà tới hình như cũng không thấy bà ta.

Chẳng lẽ ông ta thật sự không nhìn thấy chứ không phải cố ý ngó lơ ?

Tô Mẫn vẫn luôn không cảm giác được bà lão mù là quỷ, hơn nữa lúc bà lên sân thì vẫn là ban ngày, ai mà ngờ tình huống này lại hoàn toàn ngược lại.

Vậy thì bà ta xuất hiện với mục đích gì ?

Tô Mẫn chỉ trên mặt đất, "Các cậu có thấy không ?"

Mọi người cúi đầu nhìn thử, trong lòng đều nổi lên nghi vấn: "Vì sao lũ cóc không vào mà cứ nhảy tới nhảy lui bên ngoài ?"

Chẳng lẽ có thứ gì đó trong căn nhà này ?

Mọi thứ xung quanh vô cùng yên tĩnh, dân trên đảo giống như đã biến mất hết vậy, ngay cả bọn chú Hà cũng không thấy bóng dáng.

Bà lão hình như không định làm hại họ, ngược lại còn dẫn bọn họ tới nơi này, xung quanh đã không còn cóc nữa.

Tô Mẫn bước vào trong sân, thời điểm cậu chuẩn bị đẩy cửa, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện từ dưới đất.

Nó lớn dần, cuối cùng cao hơn cả căn nhà.

Ánh trăng rọi đến nó, đó là hình dạng của một con vật. Cái bóng bắt đầu nhảy lên, nhảy một mạch từ cuối thôn đến cửa thôn.

Đôi mắt phồng lên như lồng đèn trong đêm.

Từ đầu tới đuôi chỉ thấy được bóng nó, trên đường phố căn bản không nhìn thấy được thân hình, nó cứ không tiếng động mà nhảy tới nhảy lui trong thôn.

Mọi người đều sợ ngây người, đứng yên tại chỗ không dám động đậy.

Tô Mẫn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh như vậy, trong đầu liên hệ cái bóng này với một con cóc.

Trần Tinh Châu lẩm bẩm hỏi: " Đang xảy ra chuyện gì vậy ?"

Tô Mẫn suy nghĩ theo bản năng, đạo diễn thật sự quay chụp cảnh tượng kỳ quài như này sao ?

Tưởng Vân Hỏa hỏi: "Chúng ta cứ đợi ở đây hả ?"

Tô Mẫn nghiêm túc suy nghĩ một lát, "Các cậu đợi ở đây, tôi ra ngoài xem sao."

Cậu muốn nhìn thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì rời khỏi phim thôi, cũng không phải kết cục gì đáng sợ lắm.

Trần Di Hinh nói: "Đừng đi, bên ngoài quá nguy hiểm."

Tô Mẫn lắc lắc đầu rồi ra ngoài một mình.

Cậu đuổi theo hướng mà cái bóng kia đã nhảy đi, rất nhanh đã đến bên sườn núi, từ bên này thấy được một khung cảnh đáng sợ.

Trách không được trong thôn lại yên tĩnh như vậy, bởi vì người trong thông đều đang ở đây.

Trên mảnh đất bằng phía dưới đều là đàn ông, trong tay đang cầm theo vũ khí, có cái còn sắc bén như dao phay.

Tô Mẫn không nhịn được rùng mình.

Người đàn ông váy lồng đèn kia đang đứng dưới bóng cây, có lẽ vì lớp da nhỏ mà làn da cả người hắn đều căng chặt.

Làm người ta cảm thấy nó có thể rách toạc ra bất cứ lúc nào, lộ ra thân thể bên trong.

Dường như bọn người chú Hà không phát hiện ra người đàn ông lồng đèn kia.

Một người đàn ông mở miệng nói: " Tôi thấy thời gian không sai biệt lắm, bọn chúng hẳn là đều ngủ say rồi."

Tô Mẫn nhận ra ông ta, đó là một trong những người đàn ông đã nhìn chằm chằm bọn cậu vào ngày đầu tiên, mấy người còn lại cũng đều có mặt ở đây.

Một người hỏi: "Chọn đứa nào?"

Một người khác liền đáp: " Tên mém đuối nước đi, da nó rắn chắc, mặt mũi cũng không rồi, tôi muốn đổi một cái thật tốt."

Tô Mẫn thế nào cũng không nghĩ đến việc bọn cậu xuống biển mà cũng bị theo dõi, nhóm người này từ đầu đến cuối chưa hề yên tâm về bọn cậu.

"Vậy nó đi." Người đàn ông nhíu mày, quay sang một hướng: "Lão Hà, ông đang nghĩ gì vậy? Sao im lặng thế ?"

Chú Hà không trả lời.

Một bóng đen thật lớn che khuất bọn họ, Tô Mẫn nhìn từ trên cao xuống có thể thấy rõ bóng đen đó chính là bóng của con cóc mà cậu thấy lúc nãy.

Đám người phía dưới không ai ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

Không đợi được câu trả lời, người đàn ông tiến lên định hỏi lại lần nữa, nhưng ngay sau đó, chú Hà đột nhiên giơ cuốc lên.

Đám người đó không hề ngờ đến, sắc mặt chú Hà trở nên điên cuồng, không ngừng bổ vào một thôn dân đứng cạnh.

Máu tươi bắn ra tung tóe, dính đầy thân ông ta.

Có người muốn chạy lại bị thi thể trên mặt đất túm chặt chân làm cho té ngã, chưa kịp đứng dậy đã bị một người khác đánh xuống.

Tô Mẫn nhìn hoa cả mắt, cậu cảm giác được số người dưới đó bỗng nhiên đông hơn.

Nhưng rất nhanh cậu đã thông suốt, cái này nào phải là bỗng nhiên đông người, rõ ràng chính là quỷ hồn và thi thể lẫn vào.

Người cùng quỷ lẫn lộn với nhau, tạo nên một khung cảnh chém giết cuồng loạn.

Người bên cạnh chú Hà đã bị bổ ngã, trên mặt đất rơi vãi đầy máu thịt nát bấy.

Khuôn mặt ông ta hết sức dữ tợn, lúc đang định ra tay tiếp, đột nhiên lại bị một người khác đánh gục, một hình ảnh làm người ta kinh ngạc diễn ra.

Người đàn ông kia nhích tới nhích lui trên mặt chú Hà, cuối cùng moi tròng mắt ông ta ra, cầm trong tay tròng mắt máu me đầm đìa.

Hà thúc thống khổ kêu to, lăn lộn kịch liệt trên mặt đất.

Bên cạnh ông ta toàn là cóc, chúng ngửi được mùi máu tươi, sôi nổi nhảy lên mặt ông ta, chưa được vài giây đã không nhìn ra mặt chú Hà nữa.

Mà người đàn ông lấy được tròng mắt chú Hà thắng lợi vươn tay, rời khỏi vòng ẩu đả.

Tô Mẫn không ngờ rằng hắn đi về phía mình, vừa mới lui một chút đã cảm nhận được Thẩm Túc đột nhiên xuất hiện, Tô Mẫn liền bị hắn kéo đến một nơi khác.

Thẩm Túc nói: "Xem kịch cũng phải tìm một chỗ tốt để xem."

Tô Mẫn phản bác nói: " Tôi không xem kịch."

Cậu chỉ muốn đến xem thử chân tướng, không hề nghĩ đến mọi thứ cứ như một vở kịch vậy.

Chú Hà đột nhiên nổi điên hiển nhiên đã bị một nhân tố bí ẩn nào đó ảnh hưởng, đồng bọn có vài người đều bỏ mạng dưới tay ông ta.

Tô Mẫn tò mò hỏi: " Mỗi lần anh xuất hiện là để làm gì ?"

Mỗi lần Thẩm Túc xuất hiện cậu đều không thể hiểu được, chẳng lẽ hắn muốn xuất hiện là xuất hiện, không có hạn chế gì ?

Cảm xúc lạnh lẽo dừng bên vành tai Tô Mẫn, Thẩm Túc cố ý cách cậu rất gần, nói: "Là do ngươi nghĩ đến ta."

Tô Mẫn giật giật lỗ tai, cậu thấy hơi khó thở: "Nói bậy."

Ngữ khí Thẩm Túc nghe hết sức vô tội: "Ta không có."

Khi một người một quỷ đang nói chuyện, người đàn ông mang theo tròng mắt đã chạy đến trước mặt.

Tô Mẫn chú ý đến, lúc hắn chạy chưa được bao xa, cái đầu đã rơi xuống, chia lìa với cơ thể, lăn lóc trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro