Chương 34: Từ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh quang Tô Mẫn chợt lóe, cậu nghĩ ra đây là ai rồi.

Lần ăn cơm ở nhà chú Hà đó có một con quỷ bị chặt đầu, người này chẳng lẽ là bị nó nhập vào ?

Chẳng trách nó lại muốn móc mắt chú Hà, có lẽ nó đang trả thù chú Hà vì đã lấy tròng mắt nó nấu với canh cá để uống.

Nhưng Tô Mẫn cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì cái tròng mắt đó là do nó tự bắn vào nồi canh.

Dù sao một con quỷ thù dai cũng không phải việc gì to tát.

Thẩm Túc còn đang thảo luận đề tài vừa rồi: "Ta nói thật."

Tô Mẫn không muốn để ý đến hắn nữa, chỉ một lòng muốn biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Những người đó nhìn trúng lớp da của bọn cậu, nhưng làm sao để bọn chúng đổi da được ?Chẳng lẽ là có tà thuật gì không thể cho người khác biết ?

Tô Mẫn từng xem qua loại phim kinh dị này rồi, có phân nữa là bịa đặt, phân nữa là sự thật.

Dù sao đều là dùng để gia tăng tính hấp dẫn cho cốt truyện.

Chỉ một phút ngắn ngủi, thi thể không đầu kia đã chạy về nhặt cái đầu trên mặt đất lên, sau đó lại chạy đi.

Tô Mẫn cảm thấy hành động này thật kì diệu.

Thẩm Túc không chịu được tịch mịch, hắn đụng đụng cậu, "Nói chuyện."

Tô Mẫn xoay đầu nhìn hắn, hỏi ra vấn đề lúc trước muốn hỏi: "Vì sao tôi có thể nhìn thấy anh còn bọn họ thì không ?"

Đêm qua, lúc Trần Tinh Châu bật đèn điện thoại lên chiếu đến, Thẩm Túc không hề buông cậu ra.

Nhớ đến việc này, cậu liền cảm thấy xấu hổ.

Thẩm Túc ghé sát vào cậu nói: "Bởi vì ta chỉ có quan hệ với ngươi."

Lời hắn nói nghe hết sức ái muội nhưng Tô Mẫn không hề dao động, cậu nghĩ đến một phương diện khác, không lẽ là rạp chiếu phim cố ý?

Nhưng vì sao rạp chiếu phim lại làm như vậy?

Chẳng lẽ là ai độc thân quá lâu, quốc gia cũng sẽ cấp cho một người bạn trai, tuy rằng hắn chính là một con quỷ......

Tô Mẫn bị suy nghĩ của mình dọa sợ.

Thẩm Túc không rõ vì sao cậu lại có biểu cảm hốt hoảng như vậy, nhưng dáng vẻ này của cậu rất thú vị, nhìn là muốn hôn.

Tô Mẫn nói: "Tôi muốn ra ngoài."

Một người một quỷ làm tổ trong góc, cứ như đang làm việc gì không thể cho người khác biết vậy.

Thẩm Túc nói: "Được."

Hắn không thể quấy nhiễu hành động của Tô Mẫn, hơn nữa bộ phim này đã sắp kết thúc, có quấy nhiễu cũng vô dụng.

Tô Mẫn đang muốn ra ngoài thì trời đất bỗng dưng quay cuồng.

Chờ đến khi cậu phản ứng lại, bản thân đã nằm trên người Thẩm Túc, phản phất như đang nằm trên một cái giường băng vậy.

Thẩm Túc thấp giọng hỏi: "Ngươi có muốn tự mình động không ?"

Tô Mẫn: "......"

Động cái lông, cậu cũng không phải bụng đói ăn quàng, đến quỷ cũng dám chà đạp.

Tên Thẩm Túc này không phải lúc trước đã đi vào cốt truyện Mary Sue tổng tài bá đạo và cô bé lọ lem đấy chứ, đầu óc hắn có vẻ như không được bình thường.

Nhưng mà đúng lúc này, giọng Trần Tinh Châu lại vang lên: "Tô Mẫn?"

Một cái đầu từ đâu thò ra, rất nhanh lại thụt về, sau đó tiếng thảo luận vụn vặt vang lên: "Không thấy."

" Cậu ấy sẽ không bị bắt đi lột da rồi chứ ?"

"Tô Mẫn hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy......"

"Khó nói, nhóm người này một chút nhân tính cũng không có, ai biết bọn chúng có tàn nhẫn xuống tay hay không, phải làm sao bây giờ ?"

Trần Tinh Châu đã tưởng tượng ra bộ dáng bị lột da thê thảm của cậu, Triệu Minh Nhã còn nhỏ giọng mà khóc nấc lên, không khí bi thương bao trùm bốn người.

Tô Mẫn mặt vô biểu tình mà nghe bọn họ thảo luận bản thân mình chết thế nào.

Thẩm Túc không muốn thấy bộ dạng không tập trung của cậu, ngón tay lạnh băng chế trụ đầu vai cậu, nóng lạnh đan xen, kích thích càng tăng thêm.

Tô Mẫn đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị hôn.

Chờ đến lúc cậu phản ứng lại, nơi này nào còn bóng dáng Thẩm Túc, hắn lại lần nữa biến mất.

Tên này mỗi lần đều chơi trò lưu manh xong liền chạy, Tô Mẫn tức đến mức bật cười.

Cậu lạnh lùng cười ra tiếng, đám người Trần Tinh Châu bên ngoài liền nghe được, thật cẩn thận nhìn qua.

Triệu Minh Nhã kích động nói: "Tô Mẫn, cậu còn sống!"

Tuyến lệ vị hoa khôi này cũng thật linh hoạt, Tô Mẫn từ mặt đất đứng lên: "Tôi không sao, nãy giờ vẫn luôn trốn ở đây."

Trần Tinh Châu nói: " Cậu không sao thì tốt quá."

Vừa nãy bọn họ đi ngang qua kia, phát hiện một đám người đang chém giết lẫn nhau, mỗi khi có người ngã xuống thì lũ cóc liền nhào lên.

Giống như con quỷ đã dán lên cửa kính, thi thể trở nên gồ ghề lồi lõm.

Trần Tinh Châu do dự hỏi: "Tô Mẫn, bây giờ bên kia đều điên hết rồi, cậu có muốn đi xem không ?"

Tô Mẫn gật đầu nói: "Đi."

Lúc cậu rời đi, bên kia vẫn còn đang đánh nhau loạn xạ, không ngờ mới mấy phút đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy.

Mọi người cùng nhau qua đó.

Trên mặt đất một tia máu thịt cũng không có, trừ vết máu bắn ra tung tóe, chỉ còn những thi thể đang nằm la liệt trên mặt đất.

Lần này tới chỉ có mười mấy người mà thôi, toàn quân bị diệt, chỉ còn người đàn ông bị váy lồng đèn bám vào là còn thoi thóp nằm trên đất.

Tình hình hắn cũng không tốt lắm, hắn đang nằm trên mặt đất kêu rên, bọc mủ trên người đều bị vỡ ra, váy lồng đèn kia đang vây quanh hắn.

Sau đó, bọn Tô Mẫn đụng phải một người đang chạy đến.

Tưởng Vân Hỏa theo bản năng nói: "Là cái thứ bị váy lồng đèn đuổi kia."

Đúng thật là bị lột da, giờ phút này có thể thấy rõ mạch máu của nó, cả người nhìn hết sức đáng sợ.

Thấy nó, váy lồng đèn lập tức đuổi đến, sau đó cả hai hợp lại làm một, biến thành một khối thi thể.

Chỉ là da người nọ lỏng lẻo mà bám trên thân thể.

Ba cổ thi thể cùng thi thể bọn người chú Hà được đặt cạnh nhau, còn có một ít quỷ ảnh cúi đầu, cuối cùng đều biến mất.

Ánh trăng rọi xuống khắp nơi, tiểu đảo yên tĩnh đến dọa người.

Trần Tinh Châu lúc này mới dám mở miệng: " Có phải bọn họ đều chết sạch rồi không ? Đây là báo ứng do ăn cóc sao ?"

Hắn biết lũ cóc có độc, nhưng là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này.

Những con cóc bám lên thi thể cũng đều đã tản ra, giống như đã ăn no rồi vậy, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng của chúng nữa.

Trong lúc nhất thời chung quanh an tĩnh lại.

Sau đó đúng lúc này, cái bóng con cóc thật lớn kia lại xuất hiện, nó từ mặt đất đứng lên, có lẽ còn cao hơn một tòa nhà hai tầng.

Chỉ là nó vẫn luôn không có thật thể, trước sau đều ở trạng thái bóng.

Cái bóng to lớn rời đi làm mọi thứ rối tung lên, nó tung tăng nhảy nhót theo hướng về thôn.

Tô Mẫn vội vàng nói: "Theo sau nhìn xem."

Nơi này cách thôn không quá xa, bọn họ đi một mạch qua khỏi nhà chú Hà, qua vô số nhà dân trên đảo, cuối cùng đến cuối thôn.

Lại về đến căn nhà mà bà lão mù đã biến mất.

Triệu Minh Nhã bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nói: " Hình như đây là từ đường, quê tớ có cái này, chỉ là bây giờ không còn sử dụng nữa."

Lần đầu đến đây cô đã cảm thấy quen thuộc, nhưng vẫn không thể nào nhớ được đây rốt cuộc là gì, bây giờ mới nghĩ ra.

Tô Mẫn biết tác dụng của từ đường.

Cái tiểu đảo này xem như ngăn cách với thế nhân, có một cái từ đường cũng không lạ, ngược lại lúc trước có bà lão mù kia , bây giờ nhìn cũng có vẻ bình thường.

Tô Mẫn cảm thấy bên trong nhất định có thứ gì đó, cậu nhấc chân bước vào: "Tôi muốn vào trong xem thử, các cậu muốn vào cùng không ?"

Trần Tinh Châu nói: "Đương nhiên."

Cảnh tượng bên trong từ đường không đáng sợ như họ nghĩ mà vô cùng bình thường, có lư hương, có bài vị, còn có một bức họa.

Bức họa vẽ một thứ rất kỳ quái, vừa giống người lại vừa giống động vật.

Tô Mẫn cảm thấy khó chịu liền thu hồi tầm mắt quan sát nơi khác, cuối cùng tìm thấy một căn nhà bằng gỗ trông như một tòa cung điện loại nhỏ.

Trong nhà gỗ có một quyển sổ, bên trên viết hai chữ gia phả.

Tô Mẫn cầm quyển gia phả nặng trĩu, thở ra một hơi, " Trong này hẳn là toàn bộ người trong thôn."

Trần Tinh Châu giơ đèn điện thoại đi đến.

Trong quyển gia phả có rất nhiều tên, từng trang được lật qua đều là những người bọn họ không quen biết, thẳng đến cuối cùng mới xuất hiện tên của một nhà Hồng Thụy.

Về phần họ gì, thôn này chưa từng có.

Hơi thở Trần Tinh Châu nặng nề nói: "Không có họ chú Hà, ông ta không phải là dân trên đảo, chẳng trách lúc trước lại có biểu hiện quỷ dị như vậy, còn bị lạc đường."

Căn bản chính là vì không quen đường.

Người liên hệ với Trần Tinh Châu có lẽ là Hồng Thụy, nhưng sau đó hắn bị chú Hà giết, ông ta lại nói dối bịa đặt ra chuyện Hồng Thụy là em trai ông ta.

Mọi thứ liên kết thành một chuỗi, khá thuyết phục.

Trần Di Hinh nghĩ mãi không ra: " Vì sao bọn họ lại muốn sát hại người trên đảo, cùng chung sống chẳng phải tốt hơn sao ? Dân trên đảo không bài xích người ngoài đến vậy chứ ?"

Tô Mẫn nói: "Có lẽ là dẫn sói vào nhà."

Nếu không đoán sai, chủ nhân ngôi nhà mà chú Hà đang ở kia chính là bà lão bị ông ta đẩy xuống giếng, sau đó độc chiếm căn nhà.

Tưởng Vân Hỏa lẩm bẩm nói: "Thật đáng sợ."

Tô Mẫn đột nhiên nảy ra một nghi vấn, nếu chú Hà giả vờ là dân đảo, vì sao ông ta lại không phá hủy từ đường?

Hay là ông ta không phá hủy cái từ đường này được ?

Tô Mẫn cảm thấy vế sau có khả năng hơn, vì một màn mới phát sinh cách đây không lâu không hề đơn giản.

Mối quan hệ sâu xa giữa hòn đảo và lũ cóc cậu cũng không rõ ràng, có lẽ phải chờ đến khi rời khỏi phim mới có thể biết được.

Tô Mẫn đột nhiên nhớ tới một việc, "Chúng ta đến phòng khác đi, tôi nghĩ nơi đó có thể có người."

Trần Tinh Châu không hiểu ý cậu lắm nhưng hắn vẫn đi theo.

Các phòng xung quanh từ đường đều không có người ở, cũng không biết có phải những người đó không dám ở mà tránh đến một nơi rất xa hay không.

Sau khi mở đến cánh cửa thứ năm, rốt cuộc bọn họ mới có phát hiện.

Trong phòng có một người phụ nữ đang bị trói, quần áo trên người cô ta lộn xộn, liếc mắt một cái là biết đã gặp chuyện không tốt đẹp gì.

Tô Mẫn rất nhanh đã chuyển dời tầm mắt.

Triệu Minh Nhã và Trần Di Hinh tức muốn chết.

Từ đầu thôn đến cuối thôn, tổng cộng mấy chục căn nhà, mười mấy căn đều có phụ nữ bị trói trong đó. Từ phụ nữ trung niên đến những thiếu nữ, thậm chí còn có những bé gái ngồi xổm trong góc, nhìn chằm chằm người đến, ánh mắt làm người ta không rét mà run.

Trần Tinh Châu trực tiếp lấy điện thoại ra báo cho cảnh sát.

Hắn còn mở video lên, sự tình nghiêm trọng, không có chứng cứ sẽ không ai tin. Tuy rằng là đêm khuya, nhưng rất nhanh đã được đáp lại. Nhanh nhất là hừng đông, cảnh sát sẽ đến nơi.

Triệu Minh Nhã cởi dây trói cho mấy người phụ nữ, nhưng những người này đều không nói một lời, cũng không biết là vì bị giam cầm lầu năm hay việc lúc trước đã dẫn sói vào nhà.

Thậm chí có người còn muốn ra tay với bọn Tô Mẫn và Trần Tinh Châu.

Tô Mẫn cũng không dám đợi chung một phòng với họ, cuối cùng cậu vẫn về phòng Hồng Thụy, trên đường còn thấy cái tên cả người toàn bọc mủ kia vẫn đang giãy giụa.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, nói như thế nào thì nơi này vẫn an toàn nhất.

Tuy rằng rất có thể thi thể Hồng Thụy và Tiền Vân sẽ chạy về ngủ.

Trong một đêm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nên không ai ngủ được, cả đám mở to mắt chờ đợi. Tới khi trời tờ mờ sáng, điện thoại Trần Tinh Châu vang lên.

Tô Mẫn nghe được âm thanh nhắc nhở của rạp chiếu phim.

【Xin chào khán giả Tô Mẫn, chúc mừng cậu đã sống sót đến kết phim! Còn năm phút nữa sẽ thoát ra, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng 】

Năm phút chuẩn bị thật sự quá ngắn.

Trần Tinh Châu đã cắt điện thoại: "Cảnh sát vừa mới lên đảo, họ sẽ đến đây nhanh thôi, các cậu có muốn qua đó không ?"

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Các cậu cứ đi đi."

Trần Tinh Châu cho rằng cậu chạy cả đêm nên mệt rồi, sau khi dặn cậu ở lại nghỉ ngơi cho tốt mới đừng lên chuẩn bị ra cửa.

Ba người khác không thắng nổi cơn buồn ngủ, đã gục hết cả rồi.

Tô Mẫn còn đang muốn nói gì đó thì đã phát hiện bộ phim đến đây là kết thúc, cơ thể cậu trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất khỏi không gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro